Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[MiSa] Tên Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là trộm. Người ta trộm vì hoàn cảnh đưa đẩy, còn tôi, tôi trộm vì năng khiếu. 

Tôi trộm nhiều nhà, lấy về nhà không ít của cải nhưng chưa một lần bị bắt, 20 tuổi, tôi thực hiện được gần 50 vụ trộm khác nhau, lần nào cũng thu về được nhiều thứ như đồ ăn, chén đũa, chổi.... Vì tôi nghèo, tôi căn bản không thể trang trải nỗi việc học của mình bằng số tiền nhỏ tôi kiếm được bằng việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vì vướng lịch học ở trường, tôi đã rút đơn xin việc. 

Tôi tự hứa với lòng rằng sẽ không đi trộm cắp nữa, nhưng tôi đang cần tiền để đóng học phí tháng cuối cùng tại trường đại học nên tôi sẽ đi trộm lần cuối cùng. 

Thắp nén hương cho người cha quá cố, tôi xin ông phù hộ cho lần "tác nghiệp" này của tôi được suông sẻ, ông vừa hít khói vừa nhìn tôi mỉm cười, ý cổ vũ tôi đây mà. Tôi hiểu!

END Mina's POV

Như thường lệ, đúng 12h giờ khuya, Mina lẻn vào ngôi nhà mà mình đã theo dõi từ trước cùng một chiếc bao bố trên tay. Căn nhà nhỏ nằm ở phía cuối hẻm vắng, đồ đạt cũng khá là đầy đủ, có điều chủ nhà có vẻ như không thường xuyên ở nhà cho lắm, nhiều thứ bị bám bụi dày đặt. Mina phủi phủi chiếc bình thủy tinh có vẻ khá đắt tiền chưng kế bên tivi, nhẹ nhàng bỏ nó vào túi. 

Cô lần mò trong màn đêm, tìm chiếc tủ gần nhất mà cậy khóa, bằng những thao tác quen thuộc và đầy điêu luyện, Mina nhanh chóng tháo văng chiếc khóa nhỏ ra, cô dùng đèn pin soi vào bên trong, không có tiền, không có vàng. Đó chỉ là một chiếc tủ nhỏ với hàng tá những bức hình, những quyển sách lớn nhỏ. 

Mina di chuyển về phía bếp, với tay kéo tủ lạnh ra, ở đây có rất nhiều thứ, sữa, trái cây...tất cả cô đều rất thích, vậy nên đành ngồi bệt xuống ăn uống no say xong mới nhấc mông đứng lên. Mina vác chiếc bao lớn lên vai, chuẩn bị đi sâu hơn vào trong căn nhà nhỏ. 

Mina vừa nhấc chân thì đèn phía trong đã vụt sáng, cô giật mình trợn mắt nhanh chóng ẩn người vào trong vách tủ. 

-Ai đó!

Tiếng của một người con gái vang lên, Mina nheo mắt, nhìn sâu vào trong bóng đên, với ánh sáng hắt ra từ bóng đèn nhỏ, cô nhìn thấy một thân ảnh cặm cụi, nhấc từng bước chân đi về phía nơi cô đang nấp. Tiếng bàn tay ma sát lên thành tường làm những tiếng "Xoạt xoạt" vang lên không dứt. 

-Mèo à, có phải em không? 

Sana quơ tay, cố chạm đến chiếc công tắc đèn quen thuộc để bật đèn lên. Cô tặc lưỡi

-Chị đã nói mày bao nhiêu lần rồi, đêm đến đừng quấy phá để chị ngủ mà? 

Sana quơ quào, mò mẫm đường đến chiếc bàn trong phòng khách. 

Mina sớm nhận ra điều kì lạ, liền bước ra từ trong mép tủ, mò đến gần Sana nhưng cô nàng vẫn không hề hay biết. 

Sana bị mù, là di chứng của một tai nạn cách đây 5 năm trước. Phải tốn khá lâu để cô có thể thích nghi với cuộc sống đầy tâm tối, nhưng bây giờ thì cô đã quen dần việc rời xa ánh sáng mặt trời vào mỗi buổi sớm mai rồi. 

-Mèo à, em phá làm chị mất ngủ rồi, giờ chị phải làm sao đây? 

Sana hỏi bâng quơ với đôi mắt nhắm nghiền, cô ngồi bệt xuống sàn. 

-À phải, cái radio của chị? Chị muốn nghe nó! 

Sana đập đập đôi bàn tay xuống sàn nhà, từ từ lần mò đến nơi cô vẫn thường để chiếc radio cũ kĩ của mình. Mina bất giác nhăn mặt, tìm cái gì chứ? Nó trong bao của cô đây rồi. 

-Đâu rồi nhỉ? Sáng mới để đây cơ mà? Hay là nhà có trộm? 

Sana hoang mang phỏng đoán làm Mina vội vàng moi chiếc Radio trong bao ra đặt lên bàn. 

-Đây rồi, nằm đây mà tìm mãi không được? 

Sana mừng , đôi bàn tay run rẩy ấn chiếc nút đỏ để khởi động, nhưng chiếc radio vẫn chưa được cắm điện vì lúc nãy Mina đã rút nó rồi. Nhìn khuôn mặt không mấy hài lòng của Sana, không để cô kịp thắc mắc thêm điều gì nữa Mina đã cất giọng

-Đài phát thanh đêm khuya xin kính chào quý khách!

-Ái cái máy này hôm nay âm thanh nét thế - Khuôn mặt Sana sáng lên làm Mina đứng bên cạnh phải đảo mắt vài cái. 

-Chết mẹ biết nói cái gì bây giờ? - Mina lầm bầm, cô thật là xúi quẩy khi bước chân vào trộm cái nhà này, vừa không thu hoạch được gì lại còn tốn thời gian. 

-Sao im re vậy? Không phải tuần trước nó hôm nay sẽ phát nhạc trữ tình sao? 

*Bẹp* 

Mina vỗ đùi, lời nói vu vơ của Sana như chiếc chìa khóa vàng, Mina leo lên ghế gỗ, ngồi vắt chân lên đó mà chuẩn bị hát. 

-Cái gì đấy? 

Người mù thật sự rất thính, Mina vô tình vỗ đùi một cái cũng làm Sana giật thọt, hết cách cô đành cất giọng hát lên vài lời trong bài hát cô thường hay nghe. Âm thanh dịu ngọt vang lên làm màn đêm tĩnh lặng trở nên thật ngọt ngào, sâu lắng. 

Sana nghiên đầu, hạnh phúc lắng nghe âm thanh ấy vang lên bên tai, mỗi ngày, cô đều đợi đến giờ này để mà ngồi nghe người ta hát, cái thế giới muôn màu mà cô không thể nhìn thấy ngoài kia hiện giờ đang theo từng câu hát mà hiện lên trước mặt. Sana bất giác mỉm cười làm Mina cảm thấy thật tội lỗi. Vài phút trước, chính cô đã có ý định đánh cô Sana ngất đi để chạy thoát nhưng cô đã không làm như vậy, nhìn con người thánh thiện trước mặt, Mina hé môi, để từng câu hát cuối cùng lọt ra ngoài, nhẹ nhàng và ngọt lịm. 

Nghe hát xong, Sana tươi cười, hứng thú vỗ tay như một đứa trẻ, Mina cũng vì thế mà cười theo. Cô nàng đây thực sự quá thánh thiện, Mina không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, vì nếu ai đó phát hiện ra, thì cô chắc chắn sẽ phải mở lời chào hỏi đầu tiên của mình với Sana với tư cách một tên trộm. 

Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn rồi tiền ra cửa

-Hát hay quá đi? Còn nữa không nhỉ?

Mina bỗng khựng lại. Cô đương nhiên là muốn, muốn hát nữa cho cô gái này nghe, vì đây là lần đầu tiên ai đó được nghe cô hát, ai đó vỗ tay khen cô hát hay. Cô muốn hát lắm. Nhưng không được. 

-Nghe lần nữa rồi mới đi được, thật là tiếc quá đi! 

Mina quay lưng lại, nhìn cô gái tóc nâu cúi mặt, lòng dâng lên cảm giác thương hại một chút. Thôi thì nán lại một tí, hát thêm một lần rồi đi. 

Cô ngồi vắt chân lên ghế như lúc nãy, đổi giọng

-Tiếp theo là ca khúc I Miss You, xin mời khán thính giả cùng nghe! 

Đang cúi mặt, Sana bỗng nghe hồi âm từ chiếc radio cũ, như lo xo, cô bật dậy, vỗ tay đầy hào hứng. 

Mina lại hát, lần này, ca khúc ấy đánh động trái tim của Sana, bằng giai điệu nhẹ nhàng, không có nhạc đệm cô khiến của cô gái tóc nâu đánh rơi chiếc radio trên tay. 

Theo quán tính, Mina chợt ngừng hát, nhào lên đỡ lấy chiếc radio, vô tình chạm vào tay của Sana làm cô hốt hoảng hét lên.

-Ai đấy? 

Mina rụt tay lại. 

-Là ai đấy? 

Sana hỏi nhưng không có ai trả lời, sự sợ hãi lấn áp lấy cô, không màn đêm Sana thụt lùi lại, cố đi tìm một bức tường để tựa vào nó. 

-Là trộm đúng không? Tránh ra, nếu đến gần tôi sẽ hét lên. 

Sana hoảng loạn chỉ vào không trung, giọng nói ngày càng lớn, cô là Mina cũng sợ lây, để chặn miệng Sana lại, cô nhào đến, ôm lấy cơ thể run rẩy của Sana. 

-Đừng la, đừng quấy, tôi không hề có ý làm hại cô. Tôi nhất định không làm gì cô, đừng la nữa. 

Sana im lặng, cô dừng ngay những hành động đánh đấm vào người của Mina, yếu ớt hít thở mùi hương từ hõm cô của người lạ. 

-Momo? Có phải là cậu không? 

Sana thì thầm

-Momo? Hirai Momo Là cậu đúng không? Ban nãy là bài hát mà cậu hay hát cho tớ nghe, tớ nhớ chứ. Chỉ có cậu mới dám vào nhà tớ thôi, từ lúc cậu bỏ đi, tớ đóng cửa suốt, người ta tưởng tớ bị tự kỷ nên không ai muốn lại gần. Cậu hứa với tớ là đi vài tháng rồi về, sao cậu đi lâu quá vậy? Tớ nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên, bao nhiêu năm qua cậu ở đâu chứ? 

Sana bật khóc, để những đau buồn, uất ức trong lòng dâng lên rồi trào ra ngoài như vũ bão, mùi hương ấy, tuy ít nhiều đã đổi thay nhưng ai có thể hát ca khúc ấy cho cô nghe bằng chính yêu thương từ trong trái tim như trước kia Hirai Momo đã từng. 

Hirai Momo? Mina ôm Sana vào trong lòng, để yên cho cô quở trách, trong đầu nghĩ đến cái tên vừa lạ vừa quen. Cách đây 2 tuần, Mina vô tình nghe đến cái tên này trên chương trình thời sự quốc gia. Chính là cô ca sĩ nổi tiếng khắp Nhật Bản hiện giờ đã có bạn gái và vừa mới công khai cách đây hai tuần trước đấy thôi. 

Mina vuốt nhẹ đôi bờ vai run rẩy của Sana, cô nhíu mày, mặc dù tâm can ngàn lần không muốn nhưng cô buộc phải nói

-Tôi....tôi không phải là Hirai Momo! 

Sana khóc đến sưng hết cả đôi mắt, ngừng lại một chút rồi đẩy Mina ra xa

-...Cậu nói cái gì...đừng nói láu với tớ...Cậu...cậu nhất định là Hirai Momo, tớ đã đợi cậu bao nhiêu lâu rồi, lần nào cũng nghe lại bài hát cậu hay hát cho tớ nghe. Chính cậu đã nói rằng không ai làm trái tim tớ rung động bằng một bài hát như cậu cơ mà? 

Sana bật cười, thoáng chốc làm hai hàng lông mày của Mina xô vào nhau.

-Tôi đã nói tôi không phải là Momo của cô...tôi là trộm...tôi hết tiền xài, nên tôi vào nhà cô để ăn trộm...hiểu chưa 

-Đừng láo, ăn trộm tại sao lại ôm tôi? Phải giết tôi chết chứ nếu không tôi báo cảnh sát thì sao?

-Nếu muốn thì tôi đã giết chết cô từ nãy đến giờ rồi, tôi không có rãnh mà ngồi hát cho cô nghe hai ba bài đâu?

-Vậy...cô không phải Hirai Momo à?

Sana hỏi, có chút thất vọng ngước mặt lên

-Phải, cô gọi cảnh sát bắt tôi đi. Coi như hôm nay tôi xui vậy? Dù gì tôi cũng vào trỏng vài ba lần rồi! 

-...





Vài tiếng sau, Mina có mặt tại đồn cảnh sát.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top