Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[DahMo]: simply hangout 😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  .   

.

.

Tháng 12, năm 2060

Tokyo, Nhật Bản 

      Trở về từ Anchorage hai tuần trước nhưng Dahyun chưa gặp lại Momo, cả đội đã viết xong báo cáo hai hôm sau ngày trở về và bắt đầu kỳ nghỉ đông như lệnh của đội trường. Em thật sự rất muốn gặp lại Momo, dù biết rằng chị ấy sẽ trở lại nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Nghĩ tới việc sống chết của Momo, Dahyun khẽ thở dài rồi tiếp tục dắt xe tới trạm tiếp nhiên liệu gần ký túc xá của sĩ quan Không quân. Mỗi thứ bảy, Dahyun có thói quen sẽ tranh thủ lái xe máy đi mua nhu yếu phẩm cho cả tuần. Đang lon ton dắt xe em bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc của một người.

" Hirai senpai! 

   Phía bên kia đường là Momo và Thiếu uý Hwang đang đứng trước tiệm cafe cười nói. Dahyun mất hết lý trí dựng xe ở trạm rồi chạy qua bên kia. Lúc tới nơi Thiếu uý đã tạm biệt Momo và đi vào trong. 

" Hirai senpai! "- Dahyun gọi lớn. 

   Momo mặc tracksuit màu xanh lá cây có hoạ tiết hoa nhỏ trên sọc dọc theo cánh tay và chân, bên trong là chiếc áo thun đen cổ cao không tay. Dahyun đoán vậy vì thấp thoáng đằng sau cổ áo là xương đòn gợi cảm của chị ấy. Momo quay sang hướng phát ra tiếng gọi. Gương mặt cô từ bất ngờ chuyển thành cái cười khẩy rồi hỏi đối phương.

" Em cần gì, Kim Dahyun ? " 

" Chị về hồi nào? "

" Ba hôm trước. "

" Tận ba hôm! ", em nghĩ.

" Sao em không biết gì hết? "- Dahyun hỏi với chút hờn dỗi.

" Sao tôi phải báo em biết? "- Momo nhướng mày trả lời. 

" À... Ừ... Chỉ là ngày nào em cũng ghé qua văn phòng mà không thấy ai nên..."- Em cười trừ ha ha nói. 

" Tôi chỉ tới văn phòng một lần vào buổi chiều hôm qua thôi. "

" Hèn gì. "

" Hèn gì sao?! "- Momo khẽ nhíu mày hỏi.

" Thấy đồ đạc bị dịch chuyển chút đỉnh. "

" Kim Dahyun, em khiếp thật! Mà ghé qua thường xuyên cũng tốt, tiếp tục nhé. Giờ tôi về đây, bye bye. "- Momo nói xong, vẫy tay một cái và quay lưng bỏ đi. 

" Hirai senpai, đợi đã. "- Dahyun đánh liều giữ lấy tay Momo bằng cả hai tay. 

" Gì? "- Momo khẽ nhíu mày hỏi, cô hất nhẹ tay em khỏi cổ tay mình. 

" Trên mặt chị. Bị thương nặng không? "- Dahyun cười híp mắt chữa cháy. Em cần câu thời gian một chút nên mới hỏi câu này. Chứ Dahyun thừa biết chị ấy không thích bàn luận tới thương tích. 

" Trầy xướng ngoài da, không đáng lo ngại. "- Ấy vậy mà lần này Momo trả lời bình thường còn kèm thêm nụ cười trấn an khiến Dahyun điêu đứng.

" À vâng... "

" Ừ, gặp em sau. Bye. "

Nghe Dahyun ngẩn người đáp, Momo tưởng con bé rốt cuộc cũng muốn mình đi nên lại chào tạm biệt và quay lưng đi mất. Momo leo lên xe rồi chuẩn bị đạp, Dahyun nhớ ra mục đích chính của mình nên la toáng lên còn liều mạng nhào tới giữ lấy yên sau của xe đạp Momo.

" Ah! Khoan đã! Hirai senpai. "

" Gì nữa?! "- Momo tức giận la lên nửa vì sợ bị té xe nửa vì bực thật.- " Mà buông xe tôi ra."

" Ừ nhỉ. Xin lỗi. "- Dahyun buông tay, cười trừ nói.

" Tính nói gì? "- Momo nhíu mày, hỏi Dahyun.

" Chị... Chị..."- Dahyun ấp úng, em hít sâu và tuôn ra một tràng.- " Đi ăn với em không? "

" Eh?? "- Momo nghĩ nghĩ vài giây, biết mình đang đắt giá với em ấy nên ngạo nghễ nói. - " Mà ăn cái gì? Ngon mới tính tiếp. "

" Ngon! Đương nhiên, chị yên tâm. "- Dahyun trả lời không có lấy nửa điểm chần chừ.

" Nhưng tôi không đem tiền. "- Momo móc túi quần lẫn túi áo rồi nhún vai nói.

" Em bao. "- Dahyun nghe Momo không mang tiền mà lòng càng thêm phấn khởi. 

" Vậy càng không đi. "- Momo 'hắt' một gáo nước lạnh cho Dahyun.

" Hả? Tại sao chứ? "

" Không thích mắc nợ. "

" Vậy thì hồi nữa chị trả lại cho em là được. "

" Chắc chắn để tôi trả lại nhe. "

" Hai ~ "

" Xì..."- Momo đảo mắt trước cái giọng nhão nhẹt của Dahyun và hỏi.-" Rồi tính đi ăn gì đây?"

" Đồ nướng! "

" Em nói là đồ nướng? "- Momo bất ngờ hỏi lại, xong nói tiếp với vẻ e ngại.- " Tôi ăn nhiều lắm. "

" Vâng, em nói là đồ nướng. Không sao, em đem dư nhiều lắm. "

" Ờ. Lỡ phải ở lại rửa chén thì đừng trách. "

" Có ở lại thì cũng là hai người nên em không lo chuyện đó. "- Dahyun đắc ý nói với Momo và tiến tới khoác tay chị ấy. 

" Gì chứ? Còn lâu tôi mới chịu trận chung với em. "- Momo giãy dụa khỏi Dahyun nhưng con bé dường như không có ý định buông tay.

" Không có chuyện đó đâu, Hirai senpai yên tâm. "- Dahyun nói, cuối cùng cũng chịu thả tay Momo ra.

" Tạm tin tưởng. "- Cô thở hắt ra và hỏi tiếp.- " Giờ đi sao? Em dẫn đường nhe. "

" Hay chị lượn về ký túc xá cất xe rồi em chở chị tới quán. "- Dahyun đề nghị. 

" Ok, tiện thể tôi lấy bóp luôn. Vậy là khỏi mắc nợ cô nhé, Kim Dahyun. "- Momo cười khẩy nói. 

" Thì chị cũng sẽ mắc nợ vì để em chở à. "- Dahyun cười khúc khích, lí nhí nói, lúc Momo đã quay lưng chuẩn bị leo lên xe đạp.

" Em nói gì? Nói lại xem? "- "Tưởng tôi không nghe à, Kim Dahyun? ", Momo nhìn Dahyun từ chân tới đầu bằng ánh mắt đe dọa sẽ bỏ về ngay tức khắc. 

" À không! Không có gì. Em nói em mắc nợ chị. "- Dahyun lắc đầu, chối lia lịa và lỡ bịa ra một khoản nợ khá là khó gánh cho bản thân. 

" Đâu ra? Nhưng lỡ nợ thật thì nhớ trả đó. "

" Ờ ha ha... vâng. "- Momo đạp xe đi rồi, Dahyun mới thở nhẹ nhõm; em thầm nghĩ: "Suýt nữa thì bị huỷ kèo. Hên quá. ", xong tự mình cười tủm tỉm khiến bao người qua đường hú hồn. 

...

   Lúc ở quán, vì nóng và khá vướng víu nên Momo cởi áo khoác ra. Dáng dấp vẫn như vậy săn chắc, gợi cảm đến kỳ lạ. Dù chỉ để lộ hai cánh tay cũng đủ khiến Dahyun đỏ mặt tía tai. Nhưng hôm nay thì khác một chút. Cách tay trái của Momo được băng bó kỹ lưỡng còn hơi rướm máu ở vài chỗ khiến Dahyun hoảng hồn, trố mắt hỏi.

" Tay chị? "

" À, ngại quá. Để tôi mặc áo vô. "

" Không, không sao. Nhưng từ đâu ra mà..."

" Ở Canada. Nhưng chả sao, vài bữa là lành. Tôi cũng đã xét nghiệm rồi, hoàn toàn không có vết cắn hay bị nhiễm virus. "

" Dù vậy em cũng không quan tâm. "

" Gì? Em không quan tâm nếu tôi bị cắn á?! "

" Không! Ý em không phải vậy! "- Dahyun tá hoả nói.

" Chứ thế nào? "- Momo tinh nghịch hỏi, đột nhiên cô muốn bày trò phá em. 

" haa... Ý em... "- Dahyun khẽ rên lên vì thứ vừa đụng chạm chỗ đó của em. 

 " Ý em thế nào, Kim Dahyun? "- Momo khuỷu tay trên mặt bàn chống cằm nhìn Dahyun rồi thản nhiên hỏi, ai mà biết ở phía dưới lớp gỗ này chân chị ta đang trêu chọc nơi nhạy cảm của đối phương chứ. 

" Ưm... Ý em là chị có thế nào đi nữa...ah... em vẫn thích. "- Dahyun gắng gượng kiềm tiếng rên lại trả lời.

" Dù thế nào vẫn thích à? "- Bàn chân Momo bên dưới mặt bàn rời khỏi chỗ đó vài giây trong lúc chủ nhân nó hỏi Dahyun ở trên này.

" Vâng... "

" Chỗ này thì sao? Em thích chứ? "- Nghe Dahyun trả lời, Momo vừa hỏi còn cố tình dùng chân đạp nhẹ một cái khiêu khích khiến em gục hẳn lên mặt bàn rên rỉ. 

" Ah... Hirai senpai... Đây quán ăn...ưm không được đâu. "

" Nhưng em nói em thế nào cũng thích mà? "

" Vâng...ưm... đúng vậy. "

" Thả lỏng..."- Momo chưa kịp nói hết câu thì đã bị người phục vụ vô tình chen ngang.

" Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Đây là 3 phần bò Kobe của quý khách ạ."

" À không sao. Để tôi cầm giúp cô. "- Momo thấy người ta hai tay bưng bê liền đứng dậy lịch sự đỡ lấy hai dĩa thịt bò và đặt chúng lên bàn.

Người phục vụ nhắc quán còn thiếu cả hai những món nào rồi mới cúi đầu chào và lui đi.  Sau đó, cô cũng thôi việc trêu chọc Dahyun và để con bé được yên thân. Momo tự nhiên gắp thịt bỏ lên vỉ nướng. Đến khi chuẩn bị ăn mới phát hiện ra Dahyun nãy giờ rất im lặng. 

" Hey Dahyun? "

" Vâng? "- Nghe Momo gọi em mới dương mắt lên nhìn cô trả lời. 

" Nghĩ gì vậy? Đồ ăn chín rồi. Em..."

" Dạ? "

" Gắp trước đi. "

" À à. Vâng ạ, cảm ơn Hirai senpai. "

" Ờ. "

  Những món ăn lần lượt được đem lên. Quả nhiên Momo không hề nói thách hay trêu Dahyun. Người này sức ăn thật sự bằng hai ba người cộng lại. Kêu ra 3 phần một món nào đó thì Momo ăn hết 2 phần rưỡi còn nửa phần thì Dahyun ăn. Thấy Momo mải mê ăn Dahyun cũng không hỏi nhiều hay ráng bắt chuyện, em im lặng ngắm chị ấy nhiệt tình gắp từng miếng đồ nướng rồi ăn ngon lành. Thỉnh thoảng giữa những cái gắp Momo lại nóc một ly rượu sake, thoáng chốc trên bàn đã có tận hai bình rượu sake. Mãi cho đến khi gần hết các món, Dahyun mới lên tiếng. 

" Hirai senpai? "

" Hửm? "

" Tay chị... Lát nữa em có thể giúp chị thay băng gạc mới. "

" Ý em là em muốn mượn cớ này để ghé qua phòng tôi chơi hả? Mơ đi. "- Momo nói rồi cười khẩy trông đáng ghét kinh khủng, rõ ràng đối phương có ý tốt còn bị chị ta nghĩ vậy. Nhưng đó là người khác nghĩ thôi. Còn Dahyun thì... siêu cấp bẻ lái, cua gấp.

" Sao chị không xài tia laser trị thương cho mau lành? "

" Đau lắm. Thà chịu đựng vài bữa còn hơn cảm giác vết thương bị đốt cháy dù không hằn là vậy."- Momo rùng mình trả lời. 

" Phòng em đầy đủ băng gạc, thuốc sát khuẩn chống nhiễm trùng, chị qua phòng em để em giúp thay băng gạc nhe? "

" Ơ... Em cứng đầu thật ấy. Tôi tự làm được. Mau tính tiền đi kìa, sắp đến giờ quán đóng cửa rồi. "

" À à. Quên nhỉ! Hôm nay là thứ bảy, người ta đóng cửa sớm. "

.

.

.

Thanh toán xong, Momo vừa ra bước khỏi cửa đã nhanh chóng nói lời tạm biệt. 

" Gặp em sau. "

Dahyun ngay tức khắc đáp lại Momo bằng một câu hỏi mang tính rủ rê. 

" Hirai senpai, bây giờ chị có bận gì không? "

" Không hẳn. Lại tính rủ tôi đi đâu à? "- Momo dừng chân, tiến gần tới Dahyun trả lời.

" Tinh ý quá. Nhưng chắc chị mệt rồi, nên để em chở chị về nhe "

" Thôi khỏi, tôi tính đi mua đồ ở siêu thị gần đây rồi mới về. "

" Thật hả? "

" Ừ..."

Thấy Dahyun đột nhiên cười toe toét, đôi mắt còn lấp lánh vẻ toại nguyện. Momo chợt nhận ra điều gì đó. 

" Đừng nói em tính rủ tôi đi siêu thị nhe! "

" Đúng vậy. "

" Hây..."- Momo khẽ thở dài.- "Đi thì đi. Nhưng em đẩy xe và xách đồ cho tôi. "

" Đã rõ, thưa Đại tá. "- Dahyun trả lời rành mạch, còn cố tình chào nghiêm Momo giữa bàn dân thiên hạ.

" Bỏ tay xuống đi, người khác nhìn bây giờ. Thiệt tình. "- Momo tức tối gạt tay Dahyun xuống, nhưng cũng không dám la lớn sợ gây sự chú ý. Đều vì cô không thích người khác biết quân hàm của mình. 

" Vâng ạ, Hirai senpai ~ "

(úi giời =)) sướng nhất Kim Dahyun)

.

.

.

.

.

       Ở siêu thị, Momo thản nhiên đi lấy đồ của mình cũng không hỏi Dahyun tính mua những gì, cô nghĩ đó là chuyện cá nhân và mình không cần phải biết. Vô tình siêu thị này cũng chính là siêu thị Dahyun hay đi mỗi cuối tuần nên em thuộc mọi ngóc ngách của nó. Vì vậy mà Dahyun vui vẻ đẩy xe phía sau Momo, tới quầy nào có đồ cần mua thì lấy xuống bỏ vào xe đẩy. Chỉ là bông băng, thuốc sát trùng và mấy thứ chăm dưỡng vết thương Dahyun không thường dùng lắm nên có vài phần bất ngờ khi thấy Momo mua món nào cũng cả lốc. 

" Sao chị mua nhiều băng gạc và thuốc sát trùng quá vậy? "

" Hỏi thừa! Tôi xài nhiều thì tôi mua nhiều. "

" Phòng em có dư cho chị xài. "

" Eh? Thay vì qua phòng tôi thì giờ em muốn tôi qua phòng em hả? "

" Em chỉ muốn giúp băng bó thôi mà. "

" Em tham lam quá rồi đó. "- Momo lắc đầu tức giận la Dahyun rồi chạy nhanh về phía trước mặc kệ Dahyun ở phía sau khiến em trong vài giây sợ hãi chị ấy sẽ bỏ về trước.

" Ớ... Hirai senpai, đợi em! Đợi em! "- Em vừa gọi theo vừa ra sức đẩy xe đuổi theo Momo. 

" Nhanh chân lên. Người ta đang dọn trái cây mới lên kìa. "- Momo quay đầu lại nói với Dahyun, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm nhất định lựa được đồ ngon. 

" Hai ~ "- Dahyun mừng muốn phát khóc giữa siêu thị, thì ra Hirai Momo chỉ muốn lựa đồ ngon chứ không giận dỗi gì hết. 

" Em ăn mikan không? "- Liếc thấy Dahyun đang đứng bên cạnh mình, Momo hỏi em.

*mikan là quýt Nhật 

" Dạ ăn. "- Dahyun vui vẻ trả lời. 

" Ờ, vậy để tôi lấy thêm. Còn kiwi ăn được không? "- Momo tay lấy thêm mấy trái quýt hỏi tiếp. 

" Dạ được. "

" Ok." - Momo miệng nói tay nhặt thêm mấy trái bỏ vào túi giấy, cô hỏi tiếp- " Nho thì sao? Dù bây giờ đã qua mùa. "

" À dạ được. Cảm ơn senpai. "

" Ờ. "

" Ah!! Hirai senpai! "- Đột nhiên, Dahyun la lên còn vỗ vỗ vai Momo phấn khích.- " Dưa lưới nè. Em lấy nguyên trái nhe? "

" Eh!! Đừng... "

" Hả? Tại sao? "

" Lại đây. "- Momo ngoắc ngoắc Dahyun mau ghé tai gần cô, em lập tức làm theo. 

" Tôi ghét các loại dưa. "- Rồi cô thì thầm. 

" À... Mà sao chị phải thì thầm. "

" Vì tôi không muốn người khác nghe. "

" Oh ra vậy. "- Dahyun gật gù nói.

" Mà nếu em thích thì để tôi lấy. "

" Chị lấy 1 phần 4 là được, à nhớ bỏ qua đồ của em. "- Dahyun nói xong lại ngó quanh các loại trái cây khác. 

" Ờ. "- Momo trả lời cầm lên cái khay chứa 1/4 trái dưa lưới và để vào phần đồ của mình, đương nhiên là cô đã nghe em ấy nói gì nhưng nhiêu đây không có bao nhiêu hết coi như là mua tặng con bé.- " Nhiêu đây là đủ đồ của tôi rồi. Bây giờ qua mua đồ em ha? "

" Nếu chị không phiền thì đi lựa snack chung với em nhe? "

" Ok..."- Momo gật đầu, song cô khẽ nhíu mày ngờ vực về câu nói của Dahyun khi em đã đẩy xe đi. Hai từ 'đi lựa' này dường như sẽ tốn thời gian vậy. 

" Mà thôi, sao cũng được. Em ấy đã đợi mình nãy giờ rồi. ", Momo nghĩ rồi đi theo Dahyun. Nhưng cô đâu có ngờ nãy giờ mới 15 phút. 

...

Quả nhiên, trực giác Momo không sai. Dahyun nói đi lựa snack tức là mua có chọn lọc, chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng là đằng khác. 

" Nè, sao em không lấy đại hết đi. "- Momo dựa người vào xe đẩy nói. 

" Không được đâu, Hirai senpai. Em mà lấy hết chỗ này chắc snack tràn cả ra phòng khách mất. "

" Eh? Vậy còn mua thêm làm gì? "

" Em mua phòng hờ. Lỡ mai bão lớn thì còn có snack để nhâm nhi. "

" Hmmm... Nghe cũng hợp lý mà cũng vô lý không kém. "

Nghe Momo nói xong Dahyun phá lên cười, thì ra chị ta cũng có mặt ngớ ngẩn thế này. Momo thấy Dahyun cười khoái chí như vậy cũng không thèm hỏi em là cười cái gì. Cô chỉ tặc lưỡi một cái rồi đứng dòm kệ snack trước mặt. Dahyun cười xong rồi thì lại tiếp tục lựa snack. Qua hồi, Momo phát hiện Dahyun chỉ lựa snack chocolate nên cô đã lựa thêm mấy món nhìn có vẻ ngon rồi chọn đúng vị chocolate và bỏ vào phần đồ của mình. Được một lúc, Momo gật đầu hài lòng với những món đồ có trong xe đẩy rồi liếc nhìn đồng hồ.

" Eh??!!

Cô trợn mắt hết hồn vì cả hai đã đứng ở đây gần nửa tiếng. Nhưng quay sang thì thấy Dahyun vẫn đang lựa rất có tâm, còn bày ra dáng vẻ phân vân không biết nên lấy hai hộp hay ba hộp. Momo bây giờ đã lấy đủ hết đồ muốn mua và việc đứng đợi Dahyun lựa snack khá là vô vị. Cô nhìn nhìn xung quanh, thấy địa điểm khá thuận lợi với một cây cột bê tông ngay giữa dãy snack có thể an toàn núp đằng sau nó mà không bị nhìn thấy, phía còn lại là bức tường. 

" Em? "

" Dạ, Hirai senpai gọi em. "- Dahyun trả lời nhưng đôi mắt vẫn dán vào mấy hộp snack.

" Lựa xong chưa? "- Momo hỏi bàn tay hạ thấp xuống ngang hông Dahyun.

" Dạ... Á... Chị! Khoan đã..."- Em giật mình la toáng lên, lập tức gạt tay người kia xuống khỏi mông mình. 

" Khoan cái gì? "- Nhưng Momo sao bỏ cuộc dễ vậy. Bàn tay cô vừa bị gạt ra liền đặt lại chỗ cũ xoa nắn bờ mông căng, mềm mịn của người kia.- " Tôi hỏi em lựa xong chưa mà? "- 

" Ha... Sắp. "- Dahyun gương mặt ửng đỏ, run rẩy nói. 

" Vậy cứ lựa tiếp đi. Không vội. "- Momo thản nhiên nói, phía dưới sờ càng loạn.

"Hirai senpai...ưm... chỗ đông người. "- Dahyun chống cự thì Momo đụng chạm càng quá phận. 

" Hửm? Em nói gì? "- Cô giả ngơ, thì thầm vào tai em; khoái chí cười khẩy nhìn con bé khổ sở chịu đựng không thể thả tiếng rên rỉ như lần trước ở toilet trụ sở.

" Không được...a...Đừng. "- Dahyun la lên khi Momo bước tới đứng sau lưng em và mò tay ra phía trước. 

" Nhỏ tiếng... "- Cô nhỏ giọng nhắc nhở.

" Ưm... Hirai senpai..."- Em khẽ rên, bàn tay nhỏ nhắn vẫn cố gắng gạt tay Momo khỏi đũng quần mình.

" Chỗ này, cảm giác tốt chứ, Dahyun? "

" ha...a...Không ạ..."- Em lắc đầu ngoày nguậy nói giữa những tiếng thở ám muội. 

" Không thành thật gì hết. Ướt cả rồi này. "- Momo thì thầm vào tai Dahyun, ngón tay di chuyển nhiệt tình hơn.

" Ơ chỗ nào ướt vậy cô? "

" Chết! "- Dahyun mím môi, căng thẳng nhìn một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi ngây thơ hỏi Momo. 

Cô lập tức đứng chắn trước em, hất hàm rồi nói với đứa nhỏ bằng giọng điệu nghiêm túc. 

" Không chỗ nào ướt hết, nhóc nghe lộn rồi. "

" Hể? Cô này nói xạo... Mẹ ơi? "

Momo tặc lưỡi, "Một đứa trẻ nhiều chuyện. ". Cô khẽ nhíu mày nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt khó chịu rồi nói.

" Xin lỗi cho tôi qua. "- Nói xong thẳng thừng kéo theo Dahyun lẫn xe đẩy băng qua đứa trẻ và chuồn mất trước khi mẹ bé con đứng ở đầu kệ hàng nghi ngờ. 

" À không sao, xin lỗi cô. "

  Người mẹ lịch sự trả lời xong Momo mới quay sang hỏi đứa nhỏ ban nãy con tính nói gì. Đứa nhỏ nói gì đó nhưng đâu còn quan trọng khi Momo và Dahyun đã biến mất dạng sau mấy kệ hàng khác. 

...

" Phù... Suýt nữa thì..."- Dahyun thở phào nhẹ nhõm khi cả hai đã đi qua hẳn một khu vực khác của siêu thị. 

" Thì ra em thích kiểu đó. "- Momo nhìn Dahyun, giọng trêu chọc. 

" Em không có! "- Dahyun uất ức thốt lên.

" Thật không? "

" Thật! Chỉ có chị thích mấy trò biến thái giống nãy thôi. "- Dahyun nói lớn, giọng trách móc Momo. Cả câu nói đều là thật lòng, thật lòng đến mức có chút vô tình và quên mất ai là người đồng ý cái cam kết trở thành vật phát tiết của Momo. 

" Hể..."- Momo khẽ nhíu mày khi nghe Dahyun nói vậy, cô nhếch mép cười rồi nói.- " Ờ, không sai. Tôi chính là biến thái như vậy. "

Dứt lời Momo liền quay lưng bỏ đi trước còn không quên kéo theo xe đẩy.

" Em... "- Dahyun thẫn thờ vài giây, đôi chân đuổi theo Momo.- " Đợi đã, Hirai senpai! "

" Em xin lỗi. "- Em ôm lấy cánh tay bị thương của cô, thành khẩn nói.

Momo im lặng không đáp lại. 

" Em không nên nói vậy. Em xin lỗi mà, Hirai senpai. "

" Buông ra... "- Momo nhàn nhạt nói, đôi mắt cũng không thèm nhìn qua Dahyun. 

" Không! "- Dahyun la lên, ôm chặt cánh tay Momo hơn. 

" Em nhìn xem đang siết cái tay nào của tôi. "- Momo khoé môi run run nói, nhìn Dahyun rồi nhìn xuống cánh tay của mình. 

" Ah..."- Dahyun lập tức thả cánh tay Momo ra. 

" Cảm ơn cô nương. Thật tình..."

" Chị..."- Em nhìn cô dù đau vẫn không buông lấy một tiếng rên la cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng. 

" Em còn mua gì nữa không? "- Cô hỏi cắt ngang lời em.

" Còn, còn chớ. Để coi..."- Dahyun điệu bộ suy nghĩ, em chợt nảy ra một ý tưởng không cần phải nói rõ là mua cái gì vì thực ra em đã mua hết đồ trong danh sách rồi.- " Ah! Em phải mua thêm cái này. "

" Ờ đi lấy đi. Mà cái gì vậy? "

" Cái này nè, chị đi chung là hồi nữa biết à. "

" Ờ... "- Momo gật gù, cô cũng không thắc mắc thêm nữa, bình thản đẩy xe đi theo Dahyun. 

  Con bé dẫn cô tới hàng phim, hai người đứng đó lựa tới lựa lui giữa bốn bộ phim mới ra Dahyun định thuê về xem. Chọn xong phim Dahyun lại kéo Momo đi loanh quanh cả siêu thị, em chỉ muốn dành thêm nhiều thời gian với chị ấy. Chẳng nhớ là đi thêm bao nhiêu vòng siêu thị thì cả hai mới quyết định tới quầy thu ngân. Vì vậy mà khi bước ra ngoài bầu trời đã sẩm tối. Bình thường Momo chỉ mất 15-20 phút, Dahyun có khi chỉ mất 5-10 phút vì đã biết phải mua cái gì. Có lẽ, hôm nay do đi với người khác nên cả hai lượn lờ trong siêu thị tận 2 tiếng đồng hồ. Dahyun đề nghị chở Momo về ký túc xá, em biết chắc chị ấy sẽ đồng ý vì đồ thì khá nặng mà trời đã tối. 

" Nếu em không phiền. "- Momo cười nhẹ nói.

" Đương nhiên. "- Dahyun cười rất tươi, xem chừng còn chói loá hơn mặt trăng tròn trên bầu trời đêm nay.

" Ừ, cảm ơn em. "

....

   Xe máy của Kim Dahyun là mẫu mã ra đời cách đây 40 năm hơn. Đương nhiên bên trong đã được thay bằng động cơ chạy bằng nhiên liệu tái chế ra mắt thị trường tầm hai mươi mấy năm về trước. Chiếc xe chuyên dụng cho việc đi chợ nên được lắp thêm thùng đựng hàng ở phía sau lẫn phía trước. Momo nhìn Dahyun dành việc chất hàng hoá mua được vào mà toát mồ hôi, con bé đứng sắp tới sắp lui vì sợ trái cây của cô bị dập mất gần nửa tiếng đồng hồ. Momo đã định nhắc về giờ giấc nhưng phận đi xe ké cũng không biết ý Dahyun ra sao nên cô quyết định im lặng đứng nhìn em sắp xếp. Xong xuôi rồi thì cả hai lần lượt leo lên xe, Dahyun khởi động máy, và hai người họ mất hút trong đêm phố đầy những ánh đèn hoa lệ. 

   Hirai Momo vẫn chưa quen ngồi xe có người chở nên đôi lúc vô tình nắm chặt hai vai Kim Dahyun vì sợ té, những lúc như thể Dahyun như lên hương chỉ muốn ngừng lái quay qua ôm lấy Momo. Đây cũng là lý do khiến em nảy ra ý tưởng tập lái xe cho chị ấy. Cứ tưởng tượng mà xem, Momo lái xe còn em thì tận dụng cơ hội ôm ngang eo người ta. 

" Eh! Tới nơi rồi mau xuống xe, cho tôi còn về phòng nữa. "- Momo đập đập vai Dahyun nói.

" À à. Em quên mất ấy nhỉ, xin lỗi chị. "

" Quên cái gì. Em đang mơ màng ở đâu thì có. "

" Sao chị biết..." 

" Tự soi gương chiếu hậu đi, Trung uý Kim. Mà mơ cái gì đấy? "

" Oh! Chị muốn biết hả, để em kể liền! "- Dahyun háo hức nói. 

" Thôi, tôi biết em mơ cái gì rồi. Lại ảo tưởng ba chuyện tình cảm ngọt ngào sến súa chứ gì. Mệt quá, xách đồ lên phòng lẹ đi. "- Momo nói một loạt thật nhanh, không để Dahyun có cơ hội viện cớ nữa. 

" Vâng ạ, Hirai senpai. "- Dahyun phòng má hờn dỗi nói. Định bụng sẽ còn bày ra vẻ mặt thêm một lúc nữa nhưng gặp bản mặt 'muốn gì' của Momo nên em đành ngoan ngoãn vui vẻ nghe lời chị ấy. 

" À mà, xách lên phòng ai đây? "- Em hỏi.

" Phòng tôi trước. Rồi đồ em thì em tự xách qua phòng mình sau. "- Momo thản nhiên trả lời. 

" Hể... Sao cực thân em quá vậy? "- Dahyun liền giương mắt tỏ vẻ đáng thương. Tất nhiên không thể tác dụng với Momo.

" Em tự chuốc lấy nhe. Ban chiều năn nỉ tôi đi cùng em đã đồng ý đẩy xe xách đồ. "- Momo nhún vai nhắc đầy đủ chứng cứ.  

" Vâng em nhớ rồi. "- Dahyun vừa cười vừa khóc cố hết sức xách đống đồ của cả hai. May mắn là ở cùng tầng, nếu không tới mai hai tay nhấc không nổi mất. 

   Tới trước cửa phòng Momo, cô không hề mời em vào trong dùng một ly nước hay bất kỳ hình thức tiếp khách nào cả. Momo chỉ nói vỏn vẹn một câu: " Cảm ơn. Gặp em sau.", rồi đóng cửa lại. Mặc kệ Dahyun đứng sững ở đó thêm một lúc nữa cũng không đoái hoài tới. Em khẽ thở dài, tự mỉm cười với chính mình rồi lững thững xách đồ về phòng.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm ơn các bạn đọc giả đã đem fic World in a Day vượt mốc 100 votes 🎉🎊😭😎❤️👏🏻🙏🏼✨

(Momo's outfit )

(Dahyun's outfit

(11/29/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top