Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhà họ Park: "Park Jihyo, thượng lộ bình an."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

.

.

Thành phố Guri, Hàn Quốc

Dinh thự nhà họ Park

       Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, hai tay và hai chân bị còng chặt bởi ba chiếc còng đậm màu nhưng lấp loáng ánh kim loại. Park Jihyo được biết thứ nguyên liệu làm nên sáu cái còng này còn cứng hơn cả kim cương. Xung quanh tối om, Jihyo ngồi trên ghế và khá chắc trước mặt mình là một chiếc bàn dài với sáu chiếc ghế. Jihyo nghe thấy tiếng bước chân, cô đoán số lượng là sáu người. Tuy nhiên, sau khi đèn được bật sáng, chỉ có năm người xuất hiện; Jihyo nhíu mày khó hiểu, cô tự đặt ra câu hỏi về sự hiện diện của người thứ sáu. Đa số tầm 28, 30 tuổi hoặc hơn, lần lượt ngồi xuống những chiếc ghế ở đầu kia của chiếc bàn dài. Jihyo khẽ thở dài, họ là Những Người Điều Hành Thế Hệ Mới, chí ít thì đó là danh xưng bọn họ tự nhận. Nơi này là nhà của những đứa trẻ hoàn hảo cho thế giới tương lai được điều hành bởi phụ nữ, một thế giới mới tươi đẹp. Chí ít thì đó là những gì mấy người trước mắt thường tự hào rêu rao trên khắp báo đài. Vì vậy Jihyo sẽ giới thiệu một cách chân thực nhất: nơi này là công cụ để nhà họ Park một tay chiếm cả Châu Á. 

" Ấy chà, coi ai về thăm nhà kìa. "- Một trong năm người nhìn Jihyo với ánh mắt khó chịu rồi nói lớn bằng giọng mỉa mai. 

     Jihyo không hề tức giận, chỉ mệt mỏi đáp lại ánh nhìn từ cô ta, tên cô ấy là Park Hye. Park Hye có mái tóc đen được búi lên gọn gàng và trang trí bằng một cây trầm bằng gỗ gỗ đàn hương với hoạ tiết cẩm xà cừ. Gương mặt trái xoan, đôi mắt anh đào quyến rũ, môi mỏng khẽ nhếch. Thế nhưng trán của Park Hye có một vết sẹo dài từ thái dương trái tới thái dương phải rồi quay lại thái dương trái, vết sẹo được giấu cẩn thận sau lớp trang điểm. Cô ta nhỏ hơn Jihyo hai tuổi, là người trẻ nhất với cái đầu giá trị nhất trong số tất cả những đứa trẻ thuộc sở hữu của nhà họ Park, nhưng Park Hye chọn phục vụ cho người cầm đầu hiện tại.

" Lại là Park Jihyo à? "- Park Dael-iin nói và nhìn Jihyo bằng ánh mắt phiền muộn. 

      Cô ta để tóc bob gợn sóng gần chạm vai, gọng kính kim loại trên sóng mũi, dáng người cao gầy diện vest trắng cùng áo sơ mi đen thắt caravat xám và mũi giày da màu đen của cô ta thì bóng loáng. Ở đây Park Dael-iin là người lớn tuổi nhất, hẳn phải gần 50 tuổi, trầm tĩnh nhất, và là người mưu mô nhất. Không hề lạ khi dùng những từ ấy miêu tả Park Dael-iin vì cô ta từng là thủ lĩnh của Trụ Cột và là một trong vài người lập nên kế hoạch thế hệ mới hoàn hảo tại chính gia trang này.

    Park Dael-iin chỉ chấp nhận nhường cái trọng trách dẫn đầu ấy cho một người duy nhất cách đây vài năm, người mà cô ta cho rằng có tầm nhìn hơn bản thân.

" Cô ta, không tới à? "- Jihyo hỏi Dael-iin, câu hỏi này đã nằm trong đầu cô từ khi chấp nhận giúp Sana và bây giờ thì Jihyo không muốn phải lo lắng thêm vì nó nữa. 

" Cô ta. "- Park Dael-iin mở miệng xong ngưng vài giây và tiếp tục.- " tới rồi kìa. "

        Tiếng gót giày chạm nền gạch đá vọng lên khi chiếc ghế cuối cùng không còn trống. 

      Cô ấy khá nhỏ con, bước vào căn phòng cuối cùng và không mấy nổi bật; thậm chí sự hiện diện của cô ấy dường như đã hoà làm một với cảnh vật xung quanh nếu như năm người kia tiếp tục sỉ vả Jihyo. 

      Trên người diện một bộ vest trắng và giày da, cả hai món đều cùng thiết kế với cái của Park Dael-iin, chỉ khác bên dưới áo vest là áo vải satin màu đen cổ chữ V. Mái tóc cắt kiểu sleek bob nhuộm nâu, dưới đôi mắt quả quyết và có chút hung dữ là quầng thâm được che lại bằng lớp trang điểm. Nhưng đôi mắt ấy không hề chứa vẻ mệt mỏi. 

     Tên cô ta là Park Juyo Han, kẻ lãnh đạo Trụ Cột và nhà họ Park. Cô ta mở miệng chất giọng tự tin, trầm ấm, thứ thanh âm có thể khiến kẻ điên nhất vâng lời vang lên.

" Đừng tán gẫu nữa, vô việc chính thôi. "

Không ai đáp lại 'đã rõ', 'vâng', hay bất cứ một cách thể nào để thể hiện mệnh lệnh đã được nghe thấy. Nhưng cả năm người kia răm rắp làm theo mệnh lệnh, họ im lặng rút ra một cuốn sổ bằng giấy từ chiếc cặp xách tay của mình. Park Juyo Han lên tiếng trước tiên.

" Park Jihyo, cô có thể giải thích vì sao đã hành động như vậy không? "

" Tôi không phải một cái máy, cũng không hoàn hảo như các người mong đợi. "

" Đương nhiên là cô hoàn hảo, cô được tạo ra vì mục đích đó. Một con người "- Park Dael-iin nhấn mạnh hai từ "con người". - " bằng xương bằng thịt biết phân biệt chuyện công chuyện tư. "

" Làm ơn vô vấn đề chính. "- Jihyo xoa mi tâm, mệt mỏi nói. Trước khi tới đây thần trí Jihyo đã bị vắt đến kiệt quệ, một ngày rồi cô chưa ngủ. 

    Một cô nàng với nước da trắng nhợt nhạt và đôi mắt tròn xoe trên gương mặt hốc hác nói với Jihyo, trông cô ta thật bệnh hoạn.

" Cô thấy ứng dụng âm thanh mới thế nào? Não rất đau phải không? Sáng chế của tôi đó. Người khác trong Nhà mà nghe có khi cũng sùi bọt mép rồi ấy chứ. Làm gì còn ngồi đây như cô đâu, Park Jihyo. "

    Tên cô này là Park Bora, cô ta đảm nhận vị trí thiên tài điên rồ của Nhà họ Park. Những sáng chế do Park Bora tạo ra dùng được cho mục đích tốt lẫn xấu; chẳng hạn như cái sóng âm mà Jihyo nghe phải, nếu ở một tần số khác nó giúp ổn định thần kinh con người hoặc khiến bọn thây ma lừ đừ và không thèm não người nữa. Park Bora để tóc bob kiểu Pháp, trang phục đơn giản gồm áo khoác, t-shirt, quần jean và giày Converse. 

" Tất nhiên thần kinh lẫn cơ thể của cô đều rất ổn. "- Một người khác lên tiếng, ánh mắt lướt nhìn từ đôi chân bị còng đến gương mặt thấm mệt của Jihyo.- " Mấy chiếc còng, đối xử tụi nó nhẹ nhàng giúp tôi. Nhà đã tốn rất nhiều tiền vào chúng. " 

     Tên cô này là Park Tae Man. Tae Man mang một bộ dạng khá luộm thuộm; tóc cô ta được búi lên đơn giản, đôi mắt nâu thờ ơ chăm chăm nhìn trần nhà, bộ quần áo hàng hiệu duy nhất mà cô ta dùng cho những buổi họp mặt trang trọng giống hôm nay, và chân Tae Man thì mang hai chiếc giày khác nhau. Đặc biệt là trên trán cô ta cũng có một vết sẹo dài giống của Park Hye, chỉ khác ở chỗ Tae Man chẳng màng đến việc giấu vết sẹo ấy đi. 

" Sao cô lại kháng mệnh lệnh? "- Park Juyo Han lạnh lùng hỏi Jihyo sau những lời khoe mẽ từ các thành viên Trụ Cột khác.

" Mệnh lệnh để giết người khác. Đương nhiên lý trí tôi không cho phép. "- Jihyo thẳng thắn trả lời. 

" Sao tôi không giết chết cô luôn ấy nhỉ? Chẳng phải cô rất muốn vậy à? "- Cô ta ré lên, dậm chân trên mặt bàn và phóng tới chỗ Jihyo đang ngồi. 

    Lưỡi dao găm sắc lẻm, sáng loá dừng ngay trước yết hầu; người kia bị chặn đứng bởi một cú đạp ngay ức. Jihyo nuốt nước bọt, chỉ cần thân thể này chậm một giây thì cô đã thành cái xác không hồn nằm trong vũng máu.

    Kẻ điên rồ giết người không chớp mắt này là Am Salji; cô ta không phải người Hàn càng không rõ quê quán của chính mình. Gương mặt có nét Tây phương cùng vài nếp nhăn ở đuôi mắt và khoé miệng gợi ý rằng cô ta có thể đã ngoài ba mươi. Công việc của cô ta là ám sát theo đơn đặt hàng và Am Salji mức độ hài lòng với công việc này là năm sao. 

" Thôi đi. Cô là một Trụ Cột của Nhà ấy, đừng có ý tưởng điên rồ. "- Park Dael-iin giọng trách móc, quẳng chiếc quạt cầm tay vào đầu Am Salji.

" Vì vậy tôi mới đòi đảm nhận công việc khó khăn này. "- Am Salji nhún vai nói, cô ta nhặt lấy cái quạt cầm tay rồi nhảy xuống khỏi chiếc bàn dài. 

    So với một người làm nghề sát thủ thì cô này có ngoại hình nổi bật; loại nổi bật để cưa cẩm mấy em gái mê vũ trường và tiệc tùng. Tóc nhuộm tím lilac, cắt kiểu undercut phần tóc được nuôi dài cột lại thành một búi. Am Salji diện một bộ đồ liền thân bằng da màu xanh cobalt, không có tay áo, phía trước có hai dây kéo từ cổ xuống qua khỏi bắp chân, thắt lưng bằng vải bố màu đen và đồ cài bằng thép, phần ống quần của bộ đồ có nhiều túi hộp. Ngoài ra, cô ta mang boots Timberland và đeo kính gọng kim loại kiểu thập niên 70 cho đẹp. 

" Khó khăn cái mông tôi. Nếu Nhà không thu phục chắc bây giờ cô vẫn còn hành nghề sát thủ làm thuê cho đám buôn lậu nghèo nàn. "- Park Bora cằn nhằn; cô ta ghét nhất những kẻ hành nghề tay chân như Am Salji. 

" Biết sao được khi các quý bà gắt vụ buôn lậu quá. Chứ thời các quý ông, tôi đắt hàng lắm nhé. "- Am Salji nhún vai nói, bàn tay vô tình chạm vết sẹo ngang trán như của Park Hye và Park Tae Man khi cô ta vén vài cọng tóc trên trán. 

" Đủ rồi. "- Juyo Han lớn tiếng.- " Các người muốn nghỉ thì nghỉ đi. Park Jihyo một mình tôi tra khảo là được. "

" Chị nói vậy là vơ đũa cả nắm rồi. Em còn ngồi đây thì chị không phải cực khổ. "- Park Hye lân la tới chỗ Juyo Han đang ngồi rồi vòng tay ôm lấy cô ta. 

" Không tán dốc, không tình công sở giúp tôi. "- Park Dael-iin quẳng chiếc quạt cầm tay vào chân Park Hye khiến cô ta nhảy dựng lên và tách khỏi cái ôm kì quặc. 

Jihyo nhìn một màn kịch hỗn loạn giữa sáu người này, cô mỉm cười mỉa mai rồi nói. 

" Đôi lúc tôi tự hỏi mấy người có muốn làm trụ cột hay không ấy? "

" Đương nhiên! "- Am Salji cao giọng trả lời đầu tiên. 

" Quyền lực thế này, ai mà từ chối được. "- Tiếp đến là Park Tae Man. 

" Mặc dù phải cúi đầu chịu nhục trước bọn Nhật một thời gian. "- Park Bora than vãn.

" Nhưng chỉ cần Im Nayeon chết thì cả cái Đông Á này sẽ thuộc về tay chúng ta. "- Sau đó là Park Hye kiêu ngạo nói rồi cười lớn. 

" Cô có hiểu điều đó trọng yếu thế nào không hả, Park Jihyo? "- Cuối cùng, Juyo Han mắt đối mắt với Jihyo, cô ta hỏi. 

" Park Jihyo, hành động trợ giúp của cô đã cản trở kế hoạch không phải chỉ họ Park mà các gia tộc còn lại tại Hàn Quốc. Nhà họ Park rất công bằng, khi người từ các Nhà khác cản trở thứ họ nhận được là tội chết. "- Park Dael-iin hăm dọa ép buộc Jihyo khai ra lý do thật sự. 

" Nhưng các người sẽ không giết tôi, vì tôi còn hữu dụng. Tôi biết chứ. "- Ngược lại, Jihyo tự tin trả lời. 

" Tôi không hiểu điều gì khiến cô phải kháng lệnh. Im Nayeon chỉ là một con người, các cô cũng không phải chỗ thân thiết, mà cô thì đâu có ngại việc giết người lạ. "- Juyo Han nói. 

" Phải rồi. Park Jihyo mà tôi biết qua những trận đấu tay đôi đâu màng tới mạng sống người khác. "- Am Salji tiếp ngay vào câu nói từ Juyo Han. 

" Với cô thôi. "- Jihyo đáp lại cô ta. 

" Cô đối với bọn tôi cũng không khác gì. Không tới mức giết chết, nhưng chắc chắn bỏ mặc lúc hoạn nạn. "- Park Dael-iin nói.

" Vậy Park Jihyo, cô nói ra lý do và được thả. Hoặc tiếp tục cứng đầu, bị tra khảo và thức trắng thêm vài ngày nữa. "

Một câu nói mang tính công việc từ Juyo Han lại dấy lên một trận bàn tán xôn xao giữa sáu người. Kẻ thì cảm thán tác phong làm việc của Juyo Han không chút thương xót, người thì chạy tới ve vãn cô ta khiến Park Dael-iin nổi khùng. Sau đó, số còn lại trừ Juyo Han bắt đầu châm chọc Park Dael-iin vì cô ta sắp tới tuổi khó chịu. 

" Nhìn các người kìa, thế này mà nhận làm trụ cột của Nhà ư? "- Jihyo trào phúng nói. 

" Không lẽ để cô một mình cai quản Nhà? "- Park Bora đáp lại ngay.

" Cái thời đức vua và các quân thần qua lâu rồi. "- Park Tae Man khẽ thở dài rồi nói.

" Giải tán! "- Juyo Han nhíu mày và gào lên.

" Úi. Giận rồi, giận rồi. "- Park Bora vui vẻ vỗ tay như đang thưởng thức màn xiếc hay.

" Chị yêu dấu..."- Park Hye thì chạy tới xoa bóp cho Juyo Han.

" Bình tĩnh. "- Park Dael-iin thấp giọng dặn dò.

" Tôi im đây. "- Park Tae Man nói và dơ hai tay lên cao làm ra vẻ đầu hàng. 

Chỉ riêng Am Salji vẫn còn cao hứng, vừa đứng trên bàn vừa la lên.

" Cho một nhát vào... "

" Tôi nói GIẢI TÁN! "

    Sau tiếng la ấy là khoảng lặng. Năm người kia, một lần nữa, im lặng thu gom cuốn sổ và vài thứ linh tinh khác của họ trên mặt bàn rồi bỏ chúng vào cặp xách. Đợi khi cả năm người đi hết, Juyo Han lần nữa bước tới trước mặt Jihyo.

" Sáu người các cô chỉ cần tụ lại một chỗ là hỗn loạn giống vậy. Tốt nhất cứ việc ai người nấy làm đi. "

" Đừng sao nhãng. Park Jihyo, cơ hội cuối cùng để cô khai báo. "

" Tôi còn cái gì để nói nữa đây. Hử, Juyo Han? "

" Chẳng lẽ cô không muốn tiến gần hơn tới việc kiểm soát cả Châu Á sao? "- Juyo Han nở cái cười ngạo mạn, cô ta ngồi lên mặt bàn rồi hỏi.

" Cô cũng biết điều gì đã xảy ra với các đế chế mà. Một mình Hàn Quốc không thể đứng vững được, dù là đối đầu với các thế lực khác hay xây dựng lại thế giới."

" Lục Địa Trung Quốc thì bị hao mòn do đắm chìm trong chiến tranh kinh tế với Bắc Mỹ. Nhật Bản từ trước Thế Chiến III dần suy yếu, cô nghĩ đi Quân đội Nhật Bản lúc này ngoài Minatozaki của Hải quân và Hirai của Không quân ra chẳng có ai là đủ tinh nhuệ. Còn cô Công Chúa kia chỉ toàn nghĩ tới việc hạ Im Nayeon. "

" Vậy Hàn Quốc thì có cái gì chứ? "

" Có cô, Yoo Jeongyeon và đội quân tinh nhuệ của cả hai, có các thành viên Bộ Tổng Tham Mưu, có phi công hạng hai đầy tiềm năng sẽ đem Không quân Hàn quốc lên vị trí số một, có cả Im Nayeon nếu cô ta chịu góp sức cho các gia tộc. Quan trọng hơn hết, chúng ta có kháng nguyên. Châu Á này theo vận mệnh sẽ rơi vào tay chúng ta. "

" Juyo Han, vận mệnh không có kêu cô đi trực tiếp đối đầu với một sức mạnh khác. Cô giết Im Nayeon thì nhắm có thể thành công chiếm Nhật Bản từ bên trong hay không? "

" Tôi không lệnh cô giết người. Tôi chỉ lệnh cô ở yên một chỗ, vậy mà cô. "- Juyo Han gằn giọng. - " Người tôi kỳ vọng nhiều nhất, một lần nữa, kháng lệnh. "

" Lý trí tôi không cho phép bản thân gián tiếp giết người. "- Jihyo la lên một cách bất lực, dù cô đã nói bao nhiêu lần Juyo Han vẫn không tin. 

" Là cô ta khiến cô không cho phép bản thân làm vậy. "

" Cô... nói gì vậy? "- Jihyo có phần hoảng hốt, nhưng cô nhanh chóng hỏi Juyo Han với vẻ mặt khó hiểu.- " Cô ta nào? "

" Cô học cái thói giả vờ hay lắm. Cô ta nào thì cô cũng biết, tôi cũng biết. Nhưng mấy đứa kia không để ý lắm. "

" Tôi rời khỏi đây là vừa ý cô, đúng chứ? "- Jihyo tức giận hỏi.

" Rời đi? Và ở đâu? "- Juyo Han vẻ mặt trào phúng, cao giọng hỏi lại chính Jihyo.- " Cô cũng nên nhớ những gì cô có hiện tại thuộc một phần kế hoạch của Nhà. "

" Đương nhiên. Nhưng tôi không đùa giỡn với mạng sống người khác. "

" Đừng tỏ vẻ cao thượng vậy chứ, Jihyo. Ai trong Trụ Cột mà không biết cô thường kháng lệnh để bị trục xuất. Nhưng chỉ tôi biết khi ấy sẽ là cơ hội để cô điều binh khiển tướng phá nát cái nơi này cùng với con nhỏ Hải quân Nhật Bản. "

" Cô thật sự nghĩ một mình tôi có thể lật đổ các cô à? "

" Tôi không nghĩ, tôi biết Park Jihyo là người giữ lời hứa. Dù cái lời hứa ấy được thực hiện khi cô chỉ là một đứa nhóc và con bé kia thì ngạo mạn, đến bây giờ nó vẫn ngạo mạn cho rằng mình sẽ thiết lập trật tự mới. Nó làm như Các Quý Bà ở Nhật sẽ để nó tự tung tự tác ấy, trừ khi thế hệ cũ chết đi thì may ra. Nhưng tôi biết, không như cô, con bé đó thật sự có một tấm lòng nhân hậu. Ý là, nó sẽ bỏ qua những kế hoạch mang đến thương vong cao. "- Juyo Han nhàn nhã giải thích. 

" Nhưng Juyo Han, cô cũng biết tôi không phản chủ. Cô lại là chủ nhân và mạng sống của tôi nằm gọn trong tay cô. "- Jihyo điềm tĩnh phản bác.

" Cô thật sự nghĩ tôi là chủ nhân của cô? "- Juyo Han nửa tin nửa ngờ hỏi. 

" Ừ. Cô là chủ nhân của tất cả những người thuộc nhà họ Park. "

" Đúng. "

" Còn tôi chỉ là... "

" Thôi im đi. Cái Nhà này không tạo ra một kẻ ưu tú chỉ biết mù quáng tuân lệnh. Là sai lầm của Dael-iin khi cho rằng cô là một sản phẩm, một thứ gì đó nhân tạo như máy móc chẳng hạn. Khi trên thực tế, cô vẫn là một con người có cảm xúc và ý chí riêng biệt. "

" Và cô thì không có cảm xúc? "

" Cô nghĩ sao nào? "

" Hẳn là không. "

" Câu trả lời hay đấy. Gặp lại cô sau, Thiếu tướng Park. "

" Tạm biệt. "

" À, suýt thì quên. Đừng kháng lệnh nữa nhé, trừ khi cô cho rằng mạng sống Phó Đô Đốc cùng giá trị với mạng sống của cô. Điều mà không phải, vì chúng tôi không sử dụng được cô ta."

   Bấy giờ khi Park Juyo Han đứng dậy và quay lưng rời đi, Jihyo mới thấy ẩn sau lớp tóc được cắt tỉa tỉ mỉ ấy là hai vết sẹo dài chừng một đốt ngón tay dọc theo đốt sống cổ. Cô tự sờ gáy mình, bên phải da lành lặn, còn bên trái là một vết sẹo cùng kích thước cái của Juyo Han. Một lúc nào đó, vết sẹo này không thể kiểm soát cô được nữa. Khi ấy, đúng như lời Juyo Han, Jihyo sẽ trợ tá Phó Đô Đốc Minatozaki thiết lập trật tự mới. 

.

.

.

.

.

.

.

Trụ sở Không quân

Thành phố Tokyo, Nhật Bản 

      Bầu trời Tokyo hôm nay đầy sao đến kỳ lạ, Momo và Dahyun giương mắt ngắm nhìn trời đêm trong im lặng. Dahyun kê đầu lên đùi Momo, trên người đắp áo khoác do Momo mang đến phảng phất mùi hương chỉ của riêng chị ấy. Momo dựa người lên lưng ghế, một tay chống nhẹ trên băng ngồi, tay còn lại bị Dahyun ôm lấy. Nếu là một hôm nào khác, Momo đã gạt tay Dahyun ra tránh hiểu lầm cô có ý đáp lại tình cảm từ em ấy. Nhưng sau đêm nay, có lẽ phải một hoặc hai tháng nữa Momo mới quay về Khối Đông Á, phá lệ chiều em ấy một lần chắc không tới nỗi nào. Điều này khiến cô nghĩ tới cuộc trò chuyện ban nãy với Sana từ văn phòng về ký túc xá sau khi giải tán cuộc vui với mấy đứa nhỏ team Momo.

" Chừng nào cậu mới thú nhận với con bé đây, Momo? "- Sana bất chợt hỏi khi cả hai đang trò chuyện về việc Công chúa Nhật Bản thường lái phi cơ tới bờ biển Hàn Quốc sau vụ Nineveh.

" Thú nhận chuyện gì với con bé ấy? "

" Là Kim Dahyun, không phải Myoui tan. "

" À. Thú nhận chuyện gì với con bé? "

" Cậu thích Kim Dahyun. "

" Tôi thích cậu, Sana. Không, hơn cả thích. Còn Dahyun chỉ là cấp dưới, cùng lắm là tình đồng đội, chị em thân thiết. "

" Tuỳ cậu. Cứng đầu cố chấp có ngày em ấy vụt mất thì đừng hối hận. "

Cô trầm ngầm sau câu nói ấy, Sana hình như không còn điều gì nhắn nhủ nên bỗng nhiên không khí giữa cả hai im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn. Khi cả hai đã vào phòng Momo đóng cửa lại, cô nói với Sana.

" Không phải tôi không nhận ra cảm xúc của chính mình. Nhưng tôi muốn thử thách Kim Dahyun thêm chút nữa. "

" Tôi cũng nghĩ cậu chưa sẵn sàng chấp nhận em ấy. "

" Ý cậu là sao? "- Cô khó hiểu hỏi bạn thân mình.

" Mạng sống này cậu dành cho ai hử, Hirai Momo? "- Sana khẽ nhíu mày trả lời cô bằng một câu hỏi, đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng về phía trước . Dường như Sana đang tự trấn an một điều gì đó vẫn chưa thay đổi, nhưng cô không thể đoán ra cậu ấy nghi hoặc về việc gì.

" Chỉ dành cho một mình Minatozaki Sana ở trước mặt tôi đây. "- Cô trả lời ngay tức khắc, không một chút mảy may.

" Là vậy đó. Bây giờ cậu chấp nhận Dahyun mà vẫn còn vương vấn tôi thì khổ cho con bé. Dĩ nhiên, tôi không thể nói trước giữa tôi và cậu có xảy ra chuyện kia lần thứ hai hay không. Cho nên..."

" Nên tôi mới nói tôi không thể chấp nhận tình cảm của em ấy. "- Momo cắt ngang, cười khẩy nói với Sana.

" Là chưa thể. Tự cho mình một cơ hội đi, bạn thân. "

Sana vỗ vai cô, chân thành nói. Momo khẽ nhíu mày, cô bối rối trước lời nói của Sana; dù đã biết cô không thể thích Dahyun nhưng Sana vẫn khuyên cô cho con bé một cơ hội ư? 

" Mà tóm lại, cậu đúng tôi sai, không cần phải suy nghĩ thêm. Bây giờ tôi đi tắm được không? "

" Tự nhiên. Quần áo trong phòng tôi, thích bộ nào thì lấy. Đồ nhỏ thì ngăn trên cùng bên trái là đồ mới chưa mặc và đã được giặt sạch. "

Đợi tiếng xả nước phát ra từ phòng tắm, cô mới rời khỏi phòng mình định bụng qua phòng Dahyun căn dặn em ấy vài thứ nhưng con bé không có ở đó. Momo nhìn thấy cửa dẫn lên sân thượng mở, cô ngẫu hứng muốn hóng gió trên đó. Không ngờ lại gặp em ấy ở đây.

...

" Chị đang nghĩ gì vậy, Hirai senpai? "

Giọng nói nhỏ nhẹ của Dahyun kéo Momo về lại thực tại.

" Nghĩ gì à? "

Dahyun gật đầu, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ Momo. Momo phì cười, cô ngước mặt nhìn về phía những vì sao rồi hỏi; đương nhiên cô không kể về cuộc trò chuyện ban nãy với Sana cho Dahyun.

" Suy nghĩ vì sao tôi ngồi đây nhưng em vẫn ôm chặt tay tôi, sợ tôi đột nhiên sẽ hoà vào hư không? "

" Một phần. "

" Một phần? Còn lý do khác? "

" Vâng. Vì sắp tới em không ở Tokyo. "

" Tokyo vẫn ở đây. Em có thể bay tới thành phố này bất cứ lúc nào. "- Momo thật sự nghĩ rằng Dahyun đã quen với cảnh thành thị, đông đúc ở Tokyo.

" Chị sẽ ở Tokyo suốt mùa hè ư? "- Dahyun ngồi bật dậy, bất ngờ hỏi.

" Không. Tôi nhận công tác ở bờ Tây Bắc Mỹ. "

" Tận bờ Tây Bắc Mỹ..."- Dahyun ỉu xìu, giọng lí nhí; rồi như nảy ra một ý tưởng, con bé nói.- " Em đi theo được không? "

" Không được. Em còn công việc ở Học viện. "- Momo khẽ nhíu mày, thẳng thắn từ chối.

" Khi em làm xong, lệnh cho em tới bờ Tây Bắc Mỹ nhé? "- Dahyun nhích lại gần, nắm lấy tay Momo và giở giọng năn nỉ.

" Thôi đi. Tôi không có lý do nào để lệnh em đến bờ Tây Bắc Mỹ. Cứ hoàn thành tốt công việc ở Học viện là được. "

Momo thở hắt ra, giọng có vẻ bực dọc mắng Dahyun; song cô bất giác không hất tay em ấy ra như mọi khi.

" Phải đợi ba tháng đó Hirai senpai. "- Dahyun làm bộ uất ức năn nỉ.

" Đừng có lo, không tới ba tháng đâu. "- Momo an ủi. 

" Chị sẽ tới thăm em ở Học viện? "- Dahyun hào hứng hỏi.

Momo nhìn bản mặt hào hứng của Dahyun, thực sự cảm thấy vừa đáng ghét vừa mắc cười, cô bẹo má em rồi thốt lên.

" Sao em khôn quá vậy? "

" Em nói đúng không? "

" Không. "- Momo nhìn Dahyun mỉm cười ngọt ngào

" Chứ sao? "- Dahyun nhíu mày, trông thật sự tức giận, thậm chí em còn đẩy cánh tay Mom ra rồi nói.- " Chị không chiều ý em được một lần hở? "

" Tôi sẽ triệu hồi em về Tokyo sớm được chưa? "

" Rất được ạ. "

" Không được ôm. "

Momo bất lực ra lệnh trong khi Dahyun từ mấy giây trước đã nhào tới ôm chặt lấy cô, đến mức Momo chỉ có thể chống khuỷu tay trên băng ngồi chứ không kịp né cái ôm đó. Đôi mắt Momo nhìn lên đỉnh đầu Dahyun, gương mặt con bé đang chôn vùi ở nơi mềm mại kia nên chỉ thấy mỗi sườn mặt, cô mỉm cười chân thành nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

.

.

.

.

Sana ngả lưng trên ghế sofa, đèn đóm tắt hết, nhưng xung quanh không hề tối đen. Nàng thẫn thờ nhìn trần nhà, rèm  cửa sổ được kéo sang hẳn hai bên từ đây ánh trăng soi sáng căn phòng. Tiếng cửa mở khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, ánh đèn trắng từ hành lang lọt vào kéo Sana về lại thực tại. 

" Cậu về rồi à? "- Sana hỏi.

" Ừ. Xin lỗi đã làm cậu thức giấc. "- Momo trả lời nhỏ nhẹ. 

" Kim Dahyun thế nào? "- Sana lại hỏi.

" Cái gì mà Kim Dahyun? "

" Chứ đang cõng ai thế kia? "

" À... Thì Trung uý Kim. "- Momo gãi đầu, xấu hổ thú nhận.

" Lươn lẹo. "- Sana ngồi dậy, tựa cằm lên hai tay đặt trên lưng ghế và nói.- " Mà nếu cậu có ý đó thì tôi sẽ đi ra ngoài hóng gió một chút. "

" Đừng đi. Trung uý Kim ngủ rồi. "-Momo vừa nói vừa cõng Dahyun vào phòng ngủ.

" Á à, thì ra là bạn thân đã chiếm tiện nghi xong xuôi. "- Sana châm chọc.

" Nè nhe, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi cùng lắm chỉ mới làm với hai người, còn cậu... "- Momo trở ra phòng khách, đứng ở trước mặt Sana rồi lém lỉnh hỏi.- "...bao nhiêu người rồi hả Phó Đô Đốc? "- Momo lém lỉnh hỏi.

" Hừm... "- Sana bỉu môi, ngã người trên sofa trốn tránh.- " Mệt quá. Nhà cậu, cậu là chủ, tôi không ý kiến nữa. "

" Tốt. "- Momo đắc ý gật đầu.- " Nhưng sao cậu nằm ngoài đây? Sofa chật lắm. "

" Chật thì có dám nằm chung không? "

" Gì đây, Phó Đô Đốc? Câu dẫn tôi à? Cậu đã uống cái gì rồi? "- Momo hoài nghi hỏi khi thấy chiếc ly thuỷ tinh trên bàn còn đọng lại chút rượu. Nhưng cô cảm thấy hứng thú nhiều hơn, Sana lúc nào cũng thành công bằng cái trò mèo vờn chuột này. 

" Tuỳ cậu nghĩ. Nhớ là 6 giờ sáng mai chúng ta xuất phát đó. "- Sana cố tình nhái lại giọng điệu cằn nhằn của Momo. 

" Thì tôi xách cậu lên phi cơ là được chứ gì. "

" Thế còn đợi gì nữa? "- Sana khiêu khích.

Momo cười khẩy, cô cầm lấy cổ áo nàng kéo Sana vào cái hồn nồng cháy. sau đó... Không có sau đó, chỉ là nệm sofa thì xẹp đi thấy rõ còn Momo và Sana thì chen chúc nằm trên ghế sofa tới khi trời hửng sáng.

...

Khi Sana tỉnh dậy đã thấy trước mặt là bầu trời bình minh, ánh mặt trời rực rỡ, mây trắng, và Hirai Momo với mắt gấu trúc. 

" Dậy rồi à? "- Momo bằng giọng mệt mỏi hỏi.

" Không lẽ để cậu đâm sầm xuống biển mới dậy? "

" Sao cuộc đời tôi cứ dính với mấy người miệng lưỡi thoăn thoắt thế này. "

" Ai nữa mà cậu than vãn kiểu đó? "

" Thôi đừng hỏi. "

" Á à, Trung uý Kim, tôi thiếu con bé một lời khen chân thành đây. "

" Sao tôi không nói gì mà cậu vẫn đoán ra vậy? "

" Tôi với cậu chỗ thân quen quá mà. "- Sana cười hả hê, xong đột ngột dừng vài giây rồi hỏi.- " Kim Dahyun vẫn ở phòng cậu hay sao? "

" Ừ. Chứ sáng nay tôi vội quá, không kịp gọi em ấy dậy. Có nhắn tin, hi vọng con bé mở ra đọc chứ không lan man đâu đó. "

" Quả nhiên là người Hirai Momo tâm đắc nhất. "- Sana phá lên cười lần nữa; nàng nghĩ, "Tin tưởng đến mức này, xem ra cậu đối với em ấy từ lâu đã hơn cả tình đồng đội."

" Hừ, sao cũng được. "- Momo ngoài mặt thì khó chịu, nhưng trong đôi ngươi nâu sẫm ấy chính là ánh mắt tự hào. 

      Ở một nơi khác, Dahyun khẽ hắt hơi. Em quẹt mũi, hương thơm quen thuộc nhưng xung quanh thì lạ lẫm khiến Dahyun lật tung chăn gối và phóng ra khỏi giường. "Chẳng lẽ mình đã bị bắt cóc? ". Dahyun khẽ nhíu mày, sợ hãi mất mấy giây xong chợt nhớ ra tối hôm qua em thiếp đi lúc nào không khi đang trò chuyện với Momo trên sân thượng. 

" A! Hirai senpai!... "- Dahyun tá hoả chạy ra phòng khách. Để rồi hụt hẫng khi thấy rèm cửa sổ đóng kín, bàn ghế gọn gàng; em lầm bầm.- " Trống trơn. "

      Nhưng Dahyun nhìn quanh và nhận ra thánh địa trong lòng em, có lẽ nói vậy thì hơi quá. Căn hộ của người em yêu mến, nơi mà Dahyun tưởng tượng đủ điều về nó và mơ ước đặt chân đến bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt. Dahyun bước đi chậm rãi khắp căn hộ như thể em đang khám phá phần cá nhân trong cuộc sống của Momo. Căn hộ được bài trí đơn giản đến mức có chút cứng nhắc và rập khuôn. Riêng phòng ngủ được trang trí khác biệt, ở tủ đầu giường còn có một chiếc hộp chứa ảnh chụp, thẻ nhớ, thiệp, và quà tặng. Ngoài ra Dahyun còn phát hiện tủ quần áo của Momo toàn tracksuit. Có lẽ điều duy nhất mà Dahyun thắc mắc là hai bộ quần áo vứt trong thùng đồ dơ ở phòng giặt. Mọi ngóc ngách trong căn hộ, Dahyun ghi nhớ kỹ rồi tự mình cười khúc khích. Nói em tâm lý biến thái cũng được, nhưng chỉ cần tưởng tượng về sau được đứng trong chính căn bếp này nấu ăn cho Momo hay bỏ quần áo vào máy giặt rồi đem ra ban công phơi thì cực công theo đuổi rất đáng. 

.

.

.

.

.

.

.

Một tiếng sau, 

   Sân bay thuộc trụ sở Lục quân, 

       Thành phố Cheongju, Hàn Quốc.  

      Đường nhựa đen thẳng băng hiện ra trước mắt, Momo theo đèn tín hiệu đáp cánh xuống sân bay thuộc trụ sở Lục quân tại Hàn. Sân bay không quá đông người, nhưng ai nấy đều ra vẻ bất ngờ khi nhìn thấy một phi cơ mang cờ Nhật Bản tới đây riêng lẻ. Động cơ vừa tắt cũng là lúc bóng dáng Jihyo xuất hiện. Trên tay cô cầm túi xách, khác với lần trước được cận vệ nhà họ Park tới đón, lần này Jihyo chỉ đi một mình. Đáng lẽ nơi này không có trong lộ trình của Momo lẫn Sana, nhưng bạn thân nói tình hình ở Kashmir trở nên căng thẳng hơn nhiều từ nửa năm trước. Buồn thay, Jihyo lại chính là người đảm nhận công tác quán xuyến tình hình biên giới ba nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan. Vì Kashmir từ sau đại dịch một lần nữa trở thành nơi tranh chấp của cả ba quốc gia trên. Momo còn chưa kịp phản ứng đã thấy Sana đứng cạnh cửa.

" Park Jihyo! "- Sana lao xuống từ phi cơ gọi lớn tên Jihyo.

"Sana...", khoé môi Jihyo khẽ run, dù dây không phải lần đầu tiên Sana tới tiễn nhưng cô không dám quay lại đối diện chị ấy. Jihyo rất sợ từ nay trở đi nhà họ Park sẽ tìm cách hãm hại Sana. Tuy vậy, cô vẫn không thể lạnh lùng bỏ đi. 

" Phó Đô Đốc, có chuyện gì không? "- Jihyo mỉm cười dịu dàng hỏi.

" Em..."- Sana thở hổn hển, hai tay chống trên đầu gối; chị ấy hít thật sâu đứng thẳng dậy và nói tiếp.- " Lại đi Kashmir hả? "

" Ừ. Công tác của tôi là ở đó, trong trường hợp chị quên. "- Jihyo nghiêm túc nói. Ở đây còn nhiều người khác, cô không thể xưng hô thân mật chị chị em em với Sana được.

" Chị..."- Sana khẽ chau mày, Jihyo cứ như vậy mà mạo hiểm tính mạng, nàng chịu không được. Nhưng nàng có thể làm gì đây, Sana cúi gầm mặt rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Jihyo.- " Tôi vẫn nhớ lời hứa năm đó, liên hệ với tôi bất cứ khi nào cô cần. Giữ gìn sức khoẻ, Park Jihyo. "

" Ừ. Tôi biết rồi. "- Cô gật nhẹ, mỉm cười trả lời.- " Phó Đô Đốc cũng vậy, gặp lại chị sau. "

      Jihyo nói xong cúi đầu chào Sana thật dứt khoát rồi đi tới phi cơ, bàn tay nắm chặt, đôi mắt dưới ánh dương sáng ngời nhìn thẳng về phía trước không chút mảy may. Sana đứng ở dưới, tư thế chào nghiêm không hề nhúc nhích. Đôi mắt xanh thẩm của Sana long lanh phản chiếu hình ảnh chiếc phi cơ có Jihyo xa dần. Sana mím môi cố gắng giữ bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ở đây là trụ sở Lục quân Hàn Quốc và nàng là Phó Đô Đốc Hải quân Nhật Bản Minatozaki chiến công lẫy lừng, tuyệt đối không thể để người khác thấy mình xúc động. Nhưng sao nước mắt cứ dàn dụa, không ngừng thế này. Sana biết cứu người là chuyện tốt, bảo vệ quốc gia của chính mình là chuyện tốt. Tuổi trẻ các nàng xông pha nhiệt huyết là chuyện tốt, thế giới này cần các nàng quyết tâm tiến về phía trước. Chỉ là ánh nắng bình minh hôm nay trong mắt Sana lại đỏ rực giống như ngày nàng tiễn Jihyo cách đây nhiều năm.

" Park Jihyo, thượng lộ bình an. "

.

.

.

.

.

.

.

(Tuổi trẻ cùng với Jihyo trong tưởng tượng của Sana. 

"Chị muốn cùng em hét lớn, điều gì cũng được, dù hành động ấy trông thật ngu ngốc đi chăng nữa."

(07/16/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top