Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tái chiếm Nineveh thành công và màn đụng độ giữa Trợ Thủ và Đối Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

" Công chúa Im...

Im Nayeon...

Nayeon...

.

.

.

.

.

.

.

" Nayeon unnie!! "

" Tôi ở đây! "- Nayeon thốt lên, đôi mắt mở bừng. Nàng xoa nhẹ lên bờ má đau rát.

" Xin lỗi. Tôi gọi hoài mà chị không tỉnh nên tôi... đã tát chị thật mạnh. "

" Ờ ừ. Không sao. Vậy em đã tìm ra chị à, Jeongyeon? "- Nayeon mỉm cười lém lỉnh hỏi. 

" Dĩ nhiên. Nếu không, thì thật uổng công chị đưa quyền kiểm soát định vị cho tôi. "- Jeongyeon tự tin trả lời, đồng thời cô đột nhiên nghe thấy một tiếng động bất thường phát ra từ tầng dưới. 

" Chị biết là em sẽ tới! "- Nayeon thốt lên mừng rỡ, còn câu tiếp theo nàng thì thầm.- " Chị biết em sẽ giúp chị thay đổi quá khứ..."

" Hửm? Chị nói gì? "- Do tập trung lắng nghe tiếng động kia, Jeongyeon lỡ mất lời thì thầm của Nayeon.

" À không có gì. "- Nayeon khẽ nhíu mày, chính nàng cũng thấy lạ với câu mình vừa nói. Nàng nhìn xung quanh một lượt, nhận ra vài điểm khác biệt so với chỗ trước đó nàng tỉnh dậy nên hỏi Jeongyeon.- " Mà ở đây là đâu vậy? "

" Thành phố không thể tái chiếm, Nineveh. "- Jeongyeon nghiêm túc nói. 

" Sao cơ? "- Nayeon không thể tin được câu trả lời mình vừa nghe. Nineveh thành phố ngoại bất nhập nội bất xuất là đây ư; nơi khiến bao nhiêu nhà khảo cổ học điên đảo trong mấy năm gần đây là chỗ này ư. Nếu vậy Nayeon tự hỏi ai đã đem nàng tới đây. 

" Mà ra khỏi đây trước đi. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nổ, tuy chưa có gì nghiêm trọng nhưng tốt nhất ta nên ra khỏi đây trước. "

Nayeon gật đầu toan đứng dậy ngay, bất chợt cổ chân truyền tới cảm giác đau nhói khiến nàng lại ngã quỵ lên mặt đất.

" Nayeon! Chị không sao chứ? "- Jeongyeon lo lắng hỏi.

" Ừ, không sao... Hình như bị trật cổ chân rồi. "

" Đây, leo lên lưng tôi đi. "

" Ừ. Lạ thật. "

Thấy Nayeon khẽ rên rỉ khi gượng dậy, Jeongyeon nhẹ nhàng nói và quỳ xuống để chị ấy leo lên mình.

" Từ từ thôi. Mà lạ cái gì? "

" Rõ ràng lúc đuổi theo người kia, chân chị còn bình thường mà. "

" Ai? "

" Người đó... "

Nayeon chưa kịp nói hết câu, cả hai giật mình quay phắt về phía sau.  

      " ẦM! ẦM! ẦM! "

Những tiếng động lớn vang lên, gạch đá vỡ thành từng khối nhỏ rơi lả tả giữa không trung kéo theo màn bụi trắng xám. Jeongyeon gấp gáp kéo Nayeon lên lưng mình mặc kệ ban nãy chính cô vừa dặn chị ấy đứng dậy từ từ để không động đến cổ chân bị trật. Nayeon la lên một tiếng rồi cắn răng chịu đựng. Nhìn thấy Jeongyeon chăm chăm chạy về phía trước, nàng vừa an tâm vừa có chút lo lắng vì cô không giảm tốc độ khi cả hai càng lúc càng gần tới cửa sổ. 

" Jeongyeon đây là tầng mấy? "- Nayeon nghi ngại hỏi.

" Tầng ba. "- Jeongyeon thẳng thắn trả lời.

" Mình xài cầu thang được không em? "

" Không được đâu bà chị. Bám chặt lấy tôi! "

" Khoan đã... Ahhh! "

Jeongyeon nói xong thì tăng tốc chạy, cuối cùng dùng bệ cửa sổ làm bàn đạp và nhảy xuống từ tầng hai. Tiếng la chói tai của Nayeon át hết tiếng gạch đá rớt đổ khiến không gian xung quanh Jeongyeon như ngưng đọng. Nayeon nhắm chặt hai mắt không dám tưởng tượng cả hai sẽ thành ra dạng gì khi tiếp đất, nàng nhớ nhảy lầu nhẹ lắm thì gãy chân nặng thì gãy cổ; tầng trệt ở đây tầm 4-5m, các tầng tiếp theo cao bằng nhau và khoảng 3m, tính ra là hơn 10m rồi. Nhưng sao từ nãy tới giờ Nayeon cảm giác cơ thể lại đang lơ lửng trong không trung thế này? Chẳng lẽ trước khi chết, người ta sẽ cảm thấy thời gian ngưng đọng sao? 

" Nayeon unnie, chị còn sống không đó? "

Giọng nói Jeongyeon vang lên, Nayeon từ từ hé mắt nhìn thấy gương mặt vừa thiếu muối lại có phần u ám của đối phương cũng không chắc là mình còn sống hay đã chết. Sở dĩ thì u ám là do Nayeon tưởng tượng thôi, Jeongyeon quay đầu lại ngược nắng nên Nayeon chỉ thấy mặt cô ấy đen xì. 

" Hả? Không phải mình chết rồi à? "- Nàng hỏi rất ư là thật thà. 

" Tôi có đem dù nhảy tầm thấp. "- Jeongyeon chau mày câu trước bực bội, câu sau thì pha trò cho người kia đỡ căng thẳng.- " Chị phải sống để dẫn tôi đi ăn đi chơi nữa chứ. "

" Cái người này..."- Nayeon nghe câu đó cười được một giây rồi khuôn mặt lại mếu máo, vừa khóc vừa đấm đá loạn xạ. 

" Nè nè, chị còn đánh tôi hả? Chưa có tiếp đất đâu à nha. Đứt dây té ngã gãy xương thì đừng có đổ thừa đó. "

" Tôi chưa có mù! Sắp tiếp đất rồi. "- Nayeon tuy còn rơm rớm nước mắt nhưng vẫn có sức đối với Jeongyeon la lớn. 

Nàng ta tức tối đá một cái thật mạnh vào không trung khiến Jeongyeon khi tiếp đất bị mất thăng bằng té ngã về phía trước. 

" Yoo Jeongyeon! Em không sao chứ? "- Nayeon tá hoả trèo xuống lưng Jeongyeon và đỡ cô dậy.

" Tôi không sao..."- Jeongyeon bình tĩnh nói, nhưng mặt cô nhăn nhúm. "Hình như trật khớp vai rồi.", Jeongyeon nghĩ. 

" Không sao mà mặt nhăn còn hơn lúc cằn nhằn chị! "- Nayeon nói rồi nhìn qua một lượt, giọng run run xúc động hỏi. - " Có phải vai em? Trời ơi... chị thật có lỗi với em mà. "

" Kệ đi. Tôi dìu chị ra khỏi đây là được. "- Thấy Nayeon chuẩn bị một màn nước mắt, Jeongyeon quyết liệt nói. Ưu tiên số một là phải rời khỏi đây, không cõng được thì vẫn phải tìm cách khác mà rời đi.

" Ừ ừ, vậy đi. "- Nayeon gật đầu lia lịa không phản kháng. Nàng cũng hiểu được ưu tiên lúc này là gì, nếu Jeongyeon đã nói kệ thì nàng phải kệ. 

   Jeongyeon gật đầu, gỡ dù nhảy ra và vòng tay Nayeon lên vai mình. Hai người đi mấy phút thì Nayeon quay lại nhìn. Tất cả những gì ở phía sau chỉ còn là một tàn tích, sáu toà kiến trúc còn lại cũng theo toà kiến trúc có bảy bầu trời cùng tan vào hư không. Khu vườn treo kỳ lạ sặc sỡ các loài cây khác nhau đã không còn mà đổi lại là một khối nhà đổ vỡ. Nàng chau mày, nhìn mông lung lên mặt đất dưới chân mình. Nayeon biết khu vườn kỳ lạ kia sập không phải do nàng hay Jeongyeon, nhưng Nayeon không thể ngừng trách bản thân về chuyện này. Vì sao các nàng ấy mang danh nghĩa đi cứu trợ người khác mà lại vô tình khiến một thành phố cổ kỳ diệu của xứ người ta trở thành tàn tích. Mà đó là vì ở đây không có dân cư, thử nghĩ xem nếu người dân sống gần đây thì sẽ còn tổn hại họ tới mức nào. Dù biết tái chiếm các thành phố là kế hoạch của cả thế giới, nhưng Nayeon khá chắc một ngày nào đó việc này không còn đúng với ý nghĩa tương trợ ban đầu của nó nữa. 

...

Đi được một đoạn mà Nayeon vẫn trầm ngâm không lên tiếng, Jeongyeon đôi phần hiểu tại sao. Vì vậy, cô chủ động khơi chuyện trước. 

" Chị không thắc mắc tôi tìm ra chị thế nào à? "

" À ừ. Thì do cái định vị chị đưa em chứ sao nữa. "

" Ờ cũng đúng. Nhưng tôi thấy rất lạ. "- Jeongyeon khẽ nhíu mày, thật lòng nói.

" Lạ điểm nào? "- Nayeon nhướng mày hỏi.

" Chị nghĩ xem, nếu định vị hoạt động. Tại sao trước đây người ta không tái chiếm thành phố này được? Chưa kể trừ định vị ra, không thiết bị liên lạc nào hoạt động cả. "

" Nhưng cũng có các nhà khảo cổ học tìm thấy nó đó thôi. "- Nayeon thản nhiên trả lời.

" Nhưng chưa chắc người ta thấy cái tôi và chị thấy. "- Jeongyeon tranh luận. 

" Cho tới ngày hôm nay chị mới tin câu chuyện bảy bầu trời là có thật. "- Nayeon mỉm cười, gật đầu đồng ý luận điểm của Jeongyeon.- " Trước đây cứ tưởng các nhà khảo cổ tạo nên để tạm giải thích cho việc xác sống không tới được đây. "

" Tôi còn nghĩ bọn họ nói điêu để khỏi ai muốn tái chiếm nó ấy. "- Jeongyeon cười khẩy nói. 

" Có khi em đúng. "

" Đúng chỗ nào? "- Jeongyeon nhướng mày hỏi. 

" Cứ cho là thành phố Nineveh có linh hồn và thành phố này phân loại ai được vào còn ai không dựa trên ý định của người đó. Nếu nói vậy thì mọi việc hôm nay sẽ dễ giải thích đôi chút. "

" Thành phố cổ thôi mà. Thật tình. Chị cứ làm như nơi này bị ám hay gì ấy. "

" A! Nói tới chuyện bị ám mới nhớ, nãy chị thấy bóng người. "

" Ây... Cái bà này, đừng có dọa ma tôi! Bây giờ phải đi qua một con đường tối thui đó. "-Jeongyeon vừa nói rồi ngước lên nhìn mái vòm của con đường trước mặt. Hai người họ rốt cuộc cũng tới được đây, sớm thôi Nayeon sẽ được ra khỏi đây an toàn.

" Không Jeongyeon. Chị nghiêm túc. Vì cái bóng người ấy mà em mới tìm thấy chị trên tầng ba. "

" Chứ ban đầu chị ở đâu? Và chị đã ngất đi mấy lần vậy? "- Jeongyeon chau mày, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc so với ban nãy la lối đùa giỡn là hai thái cực rất khác nhau.

" Tính ra là hai lần. Lần đầu tiên là khi chỉ tỉnh dậy và thấy mình đã ở trong toà kiến trúc. Khi ấy chị đi ra ngoài hành lang và chắc chắn đó là tầng trệt. "

" Và lần thứ hai là lúc chị gặp tôi ? "

" Ừ, và em tìm thấy chị ở tầng ba. Chưa kể cổ chân chị bị trật là do người làm. "

" Sao chị chắc là do người? "

" Vì chị là bác sĩ, Jeongyeon. Chị có thể chuẩn đoán như thế nào là trật do tại nạn và như thế nào là do người làm qua quan sát và cảm nhận. "

" Chẳng lẽ trật chân không đau hay sao mà chị không tỉnh lúc người ta làm. "

" Bởi vậy chị cũng không hiểu lắm. Nhưng chị chắc chắn là do... "

       Một giọng nói vang lên ở đầu ra của con đường mái vòm tối om và dài đằng đẵng, cắt ngang lời Nayeon.

" Tới đây thôi là hết rồi. Hai người có thể dừng lại. "

Người đó ngưng vài giây và nói lớn hơn với tông giọng ra lệnh cùng tức giận. 

" À, không. Ý tôi là hai người không qua khỏi đường hầm này nổi đâu, Yoo Jeongyeon, Im Nayeon! 

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại, 

Bên ngoài thành phố cổ Nineveh

     Momo ngồi trên phi cơ nhìn thấy một trung đội toàn trực thăng mang cờ hiệu Lục quân tiếp cận phi cơ của mình và Dahyun. Lập tức có cuộc gọi đến, màn hình ảnh chiếu tự động phóng lên gương mặt người gọi tới. Trên màn hình ảnh chiếu là một cô gái trẻ, mái tóc nhuộm màu rose gold, đôi mắt to tròn lanh lợi. Tổng thể khuôn mặt lẫn tư thế ngồi với bờ vai thẳng tắp và ngẩng cao đầu, tất cả những điều này làm người trên màn hình toát lên vẻ tinh anh. Cô ấy lên tiếng, giọng nói trầm ấm, không chút sợ hãi hay ngượng ngùng trước thần thái của Momo. 

'Đây là trực thăng số hiệu KORMi 297. Tôi là Thiếu tướng Lục quân 

Momo khẽ nhíu mày, cùng một lúc với người kia thốt lên.

      "  Park Jihyo  "

xin được biết tình hình hiện tại. '

Cô thật không ngờ chính phủ Hàn Quốc lại cất công cử người đắc lực đi cứu Im Nayeon như vậy. Nhưng càng nghĩ càng thấy khó hiểu, rõ ràng Hàn Quốc chủ yếu là do hội đồng quản lý nhà nước; chức Công chúa của Im Nayeon chỉ là một biểu tượng ngoại giao hoàn toàn không có quyền lực thực dụng. Từ đây Momo suy ra Park Jihyo là do người khác gọi tới hoặc cô ta tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với vị Công chúa hiền đức của xứ mình.

" Phi cơ cá nhân của Hirai Momo số hiệu JPMi 1196 báo cáo. Thiếu tướng Yoo đã dùng một con đường đằng sau thác nước kia để đi vào bên trong, nơi đồng thời chính là thành phố cổ Nineveh. Bên trong thành phố Nineveh không có tín hiệu cũng như định vị. Thiếu tường Yoo rời phi cơ tôi lúc 10 giờ 53 phút, hiện tại là 4 giờ 36 phút, tính ra đã đi được 5 tiếng 43 phút đồng hồ. "

' Ngoài cô ra còn ai khác không? '

" Trợ lý riêng của tôi, hết. "

' Chúng tôi được lệnh tới đây hỗ trợ công cuộc tái chiếm Nineveh.

" Từ ai? " 

'Từ Phó Đô Đốc Minatozaki. '

Momo gật gù, im lặng mấy giây suy nghĩ vì sao Sana không tin tưởng cô mà còn gửi gắm người khác tới để bộc hậu. Cô chợt nhận ra lý do thật sự đằng sau lời nói của Park Jihyo: bọn họ tới đây để cứu Im Nayeon; nếu không đã mang theo lực lượng hùng hậu hơn hiện tại. Rốt cuộc Momo cười khẩy, gạt hết những nghi ngờ về lòng tin của Sana ở cô, rồi nói với Jihyo. 

" Lực lượng của cô là bao nhiêu người và trực thăng? "

' Tất cả là bảy trực thăng, 50 người kể cả tôi. Sáu trực thăng động cơ đôi chứa một đội tám người, trong số đó một trực thăng từ Khu vực Đông Nam Á. Tôi được lệnh lái trực thăng động cơ đơn đảm nhận nhiệm vụ đón Công chúa Im Nayeon. '

" Hiện tại ở đây, quân hàm của cô cao nhất. Cô có kế hoạch nào không? "

' Chúng tôi được lệnh hỗ trợ. Nếu Đại tá Hirai có đề xuất gì xin hãy cho chúng tôi biết. '

Momo khẽ cười đắc ý, cô biết Sana sẽ không ngờ vực khả năng của mình. Bây giờ khi đã nghe từ chính miệng Park Jihyo chịu nhận lệnh từ mình, Momo lấy lại vẻ tự tin và nói.

" Được rồi, cô chia sẻ cuộc gọi này tới các trực thăng còn lại và tôi sẽ chia sẻ nó với trợ lý của tôi."

' Đã rõ. '

Tranh thủ Jihyo đang kết nối những đội trưởng khác, Momo gọi cho Dahyun thông báo sơ lược tình hình. 

" Diều Hâu gọi Đại Bàng. Over. "

' Đại Bàng nghe rõ trả lời. Over. '

" Em thấy mấy cái trực thăng đó không? Over.

' Thấy. Over. '

" Chúng là của Lục quân. Vài giây tiếp theo tôi sẽ kết nối em với một cuộc gọi bàn luận kế hoạch tái chiếm Nineveh cùng với mấy người kia. Over. "

' Đã rõ, Đại tá. '

" Tốt. "

   Phản ứng chuyên nghiệp từ Dahyun khiến Momo hài lòng vô cùng, trợ lý riêng của Hirai Momo tất nhiên không phải loại nửa vời. Momo dặn dò Dahyun xong cũng là lúc những đội trưởng từ các trực thăng hoàn thành kết nối. 

Dĩ nhiên Park Jihyo điểm danh đầu tiên.

' Trực thăng số hiệu KORMi 297 có mặt. '

Tiếp theo là một đội trưởng khá trẻ, gương mặt lạnh lùng, tuy đang ngồi nhưng Momo có thể nhận ra con bé khá cao; ít nhất là bằng Tzuyu. 

' Trực thăng số hiệu KORMi 1299 có mặt. '

' Trực thăng số hiệu THAIMi 397 có mặt. '

Người thứ ba lên tiếng là đội trưởng trực thăng từ khu vực Đông Nam Á, gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống. Momo khá bất ngờ khi nhìn cô ấy xuất hiện trong phi vụ này; vậy mới nói Park Jihyo tuy ít nói nhưng lại được nhiều người nể phục. Chưa kể đến vị đội trưởng này là một tay lái phi cơ rất điêu luyện.

' Trực thăng số hiệu KORMi 595 có mặt. '

' Trực thăng số hiệu KORMi 896 có mặt. '

' Trực thăng số hiệu KORMi 899 có mặt. '

' Trực thăng số hiệu KORMi 601 có mặt. '

Bốn đội trưởng tiếp theo Momo chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, cô dễ dàng nhận ra đôi mắt sáng ngời quyết tâm từ họ. Xem ra Park Jihyo rất biết tìm gặp nhân tài, không kém gì Phó Đô Đốc. 

' Phi cơ cá nhân số hiệu KORMi 598 có mặt. '

Momo mỉm cười thân thiện nhưng vẫn phảng phất chút kiêu ngạo, cô nói với tất cả.

" Hân hạnh được gặp mọi người. Bây giờ thì vào vấn đề chính: kế hoạch tái chiếm thành phố Nineveh. "

' Xin nhận lệnh từ Đại tá. '- Tất cả bọn họ kể cả Park Jihyo và Kim Dahyun trả lời rõ ràng. Dù vậy, Momo thấy một người thấp thoáng phía sau Jihyo không hề xuất hiện trước màn hình cũng không hề lên tiếng hay có bất kỳ cử động nào. Người đó chỉ ngồi yên ở chỗ của mình, song Momo nhanh chóng trở lại vấn đề chính.

" Dựa vào địa hình nơi này, chúng ta có hai lối vào. "- Cô vừa nói vừa trình bày các hình ảnh thu thập được từ lúc đem Jeongyeon tới đây đến lúc Jihyo xuất hiện. 

Khi hình ảnh luồng sáng kỳ lạ hiện lên, mọi người trầm trồ và nói nó chính là bảy bầu trời của thành phố bất khả tái chiếm Nineveh trong các nghiên cứu khảo cổ. Momo đằng hắng, khi thấy mọi người lấy lại tập trung, cô tiếp tục. 

" Luồng ánh sáng kỳ lạ này, hay theo lời các bạn là bảy bầu trời, nó vừa biến mất cách đây tầm nửa tiếng. Nhưng tôi đã khảo sát và chắc chắn chúng ta có thể sử dụng vị trí của nó thành một lối vào từ trên không, đặc biệt là khi luồng sáng kỳ lạ đã biến mất mức độ an toàn lẫn cơ hội thành công càng cao hơn. "

' Kế hoạch của cô là toàn quân theo lối đó tiến vào Nineveh? '

" Một phần. Tái chiếm Nineveh là bề nổi, lý do mọi người ở đây..."- Momo nhìn Jihyo qua màn hình đợi cô ấy gật đầu, Momo mới nói tiếp.- " Thôi tôi cũng chẳng giấu gì nữa. Lý do mọi người ở đây là để hỗ trợ giải cứu Công chúa Hàn Quốc, Im Nayeon. "

Vài tiếng xì xầm thốt lên những câu hỏi thắc mắc vì sao Công chúa Im đang ở đây. 

" Vì vậy. "- Momo cao giọng nói, hướng sự chú ý về phía mình. Khi tất cả những ánh mắt đổ dồn lên mình, Momo bắt đầu phổ biến kế hoạch giải cứu.

" Chúng ta sẽ tách thành ba đội. 

Đội A gồm ba trực thăng động cơ đôi số hiệu: 899, 397 sẽ tiến công vào Nineveh bằng đường hàng không qua điểm bay bầu trời. Phi cơ cá nhân số hiệu 1196 yểm trợ Đội A, khảo sát lối vào từ trên không trước. Dẫn đầu đội A là trực thăng số hiệu 397. 

Đội B gồm hai trực thăng động cơ đôi số hiệu: 1299, 896, 895 và trực thăng động cơ đơn của Park Jihyo số hiệu 297. Đội B đắp cánh trên mặt hồ, mỗi trực thăng giữ lại một người trên đó. Số còn lại, tất cả theo Park Jihyo đón Công chúa Im ở lối mòn dẫn vào đằng sau thác nước. 

Đội C gồm một trực thăng động cơ đôi số hiệu 601 và phi cơ cá nhân số hiệu 598 làm hậu phương và cập nhật tất cả thông tin quan trọng từ hai đội A và B. 

Mọi người có câu hỏi nào không? "

' Không, Đại tá. '

" Chúc may mắn. Kế hoạch bắt đầu! "

' Đã rõ, Đại tá. '

Giọng nói từ 50 người đồng thanh trả lời, rất hùng hậu, rất khí thế. Cuộc gọi vừa kết thúc tiếng động cơ cánh quạt của trực thăng vang vọng khắp không trung. Âm thanh ấy tách thành hai phía rồi lắng dần. Trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng bay thẳng xuống thành phố cổ Nineveh từ thác nước. Lực lượng Lục quân từ ba trực thăng động cơ đôi tràn lên bờ hồ và nhanh chóng tiến vào con đường ẩn đằng sau thác nước. Từ không chính quy thành quy mô lớn rồi dẫn đến một cuộc tái chiếm cấp tốc. Momo mỉm cười thích thú. Đây chính là phi vụ giải cứu cuốn hút nhất từ trước đến giờ, phi vụ giải cứu Công chúa Hàn Quốc, Im Nayeon.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại, 

Con đường mái vòm dẫn vào thành phố cổ Nineveh 

" À, không. Ý tôi là hai người không qua khỏi đường hầm này nổi đâu, Yoo Jeongyeon, Im Nayeon! "

" Cô là ai? "- Jeongyeon nhíu mày, hỏi lớn. Vì bọn họ cách nhau xa hơn phạm vi của đèn pin nên cô cố gắng nhìn xem người vừa lên tiếng là ai.

" Cô ấy chính là Công chúa Nhật Bản, Myoui Mina đó, Jeongyeon. "- Nayeon lập tức trả lời Jeongyeon. Dù không nhìn thấy rõ nhưng nàng biết giọng nói này chỉ có thể là của con bé ấy. 

" À... Ra đây là kẻ thù truyền kiếp của chị sao. "- Jeongyeon trêu chọc. 

" Đừng giỡn nữa. Cô ta đích thân tới đây tức là chuyện này không hề nhỏ. "- Nayeon vài phần lo lắng nói với Jeongyeon.

" Các người có thể câm miệng được rồi đấy. "- Mina tức giận nói lớn về phía Jeongyeon và Nayeon. Hai người một câu qua một câu lại, xem chừng mấy câu nữa thì sẽ quên mất sự hiện diện của Mina. 

" Nè cô kia. Cô có thể vui lòng tránh sang một bên. "- Jeongyeon vừa nói vừa tự bẻ lại khớp vai của mình. 

" Em làm gì vậy! Khùng hả?? "

Nayeon hoảng hốt la lên khi tiếng bẻ khớp phát ra ngay bên cạnh, rồi nàng nhanh chóng nhấn các huyệt giảm đau giúp Jeongyeon có thể sớm xài cánh tay trái của em ấy. 

" Cảm ơn. "- Jeongyeon thều thào, sau đó cô hít thật sâu rồi thì thầm vào tai Nayeon.- " Bây giờ chị nghe đây, tôi sẽ cõng chị. ".

" Nhưng tay em... "- Nayeon xót xa nói.

" Không sao hết. "- Jeongyeon tiếp tục thì thầm.

" Vì sao đã làm vậy? "- Nayeon theo người kia, cũng thì thầm trả lời. 

" Tôi nghi Mina muốn nhắm vào chị, cho nên tôi sẽ cõng chị và đem chị ra khỏi đây an toàn. "

" Kệ cô ấy đi. Chị với em cứ đi qua khỏi con đường này là được. Cô ấy không dám động thủ đâu."- Nayeon hết mực thuyết phục Jeongyeon đừng vì nàng mà tổn hại cơ thể. 

" Kinh nghiệm của tôi nói rằng thái độ vừa nãy của Myoui Mina là muốn chị bỏ mạng tại đây. Tuy tôi không biết giữa cả hai có chuyện gì hay đây có phải là kế hoạch của cô ấy hay không. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ không để chị ra khỏi đây dễ dàng. "- Jeongyeon nghiêm túc phân tích. 

" Khoảng cách nhiều như vậy khi tới đó em sẽ hết sức. "- Nayeon lo lắng nói.

" Em chỉ đề phòng thôi. Nếu may mắn quân việc trợ sẽ đón đầu chúng ta và Myoui Mina buộc phải để chị yên thân. "

" Quân viện trợ? "- Nayeon hỏi rồi tự cười chính câu hỏi của mình.- " Chị đúng là rất may mắn mới có được trợ thủ như em. "

" Còn phải nói. À, chị cầm lấy. "

" Đèn pin? "

" Ừm. Lát nữa khi em nhảy lên chị phải bật nó rồi chiếu nghiêng 45 độ xuống mặt đất nhe. "

" Ờ... Được. "- Nayeon nhướng mày, thắc mắc lý do đằng sau hành động Jeongyeon vừa dặn dò kỹ lưỡng. Nhưng nàng nghĩ không cần hỏi tại sao lúc này, nếu Jeongyeon muốn giải thích thì đã giải thích rồi.

... 

       Mina ở đầu con đường khẽ chau mày không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô nghe tiếng 'rắc rắc' xong thì giọng Nayeon hoảng hốt rồi sau đó mọi thứ lại im lặng. Vốn dĩ Mina không thể nhìn rõ hành động của hai người kia là do đường hầm sâu, bản thân lại không đem theo đèn pin. Mina hoàn toàn dựa vào cuộc trò chuyện trước đó giữa Jeongyeon và Nayeon mới xác định được sự hiện diện của họ. Mất vài phút để tiếng bước chân quay lại giữa không gian tối om của con đường mái vòm này. Mina có chút sợ hãi lùi về phía sau, nhưng rồi cô nghĩ chính mình nếu để cơ hội này vụt mất chỉ vì một chữ 'sợ' thì thật ngu ngốc. Cho nên cắn răng tiến gần tới tiếng bước chân. Đột nhiên tiếng bước chân trở nên dồn dập, âm thanh ấy khiến Mina khựng lại không dám tiến về phía trước nữa. Cô sợ hãi cầm súng lục trên tay la lớn khi âm thanh kia mỗi lúc một gần hơn. 

" Tôi sẽ bắn đó! Nếu cô không dừng! "

" Vậy thì cô cứ bắn đi! "- Tiếng người la lên đáp lại.

Jeongyeon từ trong bóng tối nhảy vọt tới trước mặt Mina, kết hợp với Nayeon bật đèn pin khiến Mina bị chói mắt ngã lăn trên mặt đất.

" A... Cô! "- Mina khẽ rên, nhưng không quên hậm hực tức giận nhìn Jeongyeon đang ngồi ngay kế bên; một chân đạp trên tay mình, còn là tay thuận và đang cầm súng lục. 

" Thế nào? Té đau không? Sợ không? "- Jeongyeon cười khẩy cợt nhả hỏi.

" Cô im đi! Khôn hồn thì bỏ Im Nayeon xuống! "

" Nếu không? "

" Tôi sẽ..."

" Bắn? Có phải cô tính nói vậy? "

Jeongyeon cắt ngang lời Mina, càng không để đối phương có cơ hội lên tiếng phản bác. 

" Đúng rồi chứ gì. "

" Cô nghe cho kỹ đây. Nếu cô dám bóp cò thì tôi cũng không ngại đạp gãy tay cô, hime sama."

" Nếu cô đã có gan. Vậy chắc sẽ không ngại cõng Im Nayeon chạy thoát khỏi bao nhiêu xác sống đâu nhỉ? Thiếu tướng Yoo. "- Mina tuy sợ nhưng tình thế hiện tại cô không thể để Jeongyeon biết nội tâm thật sự của mình. Vì vậy mà Mina cười ngạo mạn, lưu loát nói.

" Đủ rồi, Jeongyeon. Kệ cô ấy đi. "- Nayeon lay mạnh vai Jeongyeon, giọng điệu khẩn thiết. Mỗi lần Jeongyeon giở điệu bộ đùa giỡn là nàng biết em ấy đang chuẩn bị tẩn cho đối phương một trận, nhưng trước mắt là Công chúa Nhật Bản - là người mà không nên đụng vào nhất trong tất cả những người không nên đụng vào. 

" Cô thấy không? Người ta không có ghét cô còn quan tâm mạng sống của cô nữa, hime sama. "

" Ả là đồ đạo đức giả! Tao sẽ bắn thật đấy, nếu mày không để ả lại. "- Mina tức giận hét lớn, Nayeon không nói thì thôi vừa mở miệng ra đã khiến Mina một chút bình tĩnh cũng mất hết. 

" Bắn đi. "- Jeongyeon đứng dậy, nhưng vẫn giữ một chân trên cánh tay của đối phương. 

" Đừng mà Jeongyeon. Xin em đó, kệ cô ấy đi. "- Nayeon năn nỉ, bàn tay không ngừng lay mạnh vai Jeongyeon nhất quyết muốn em ấy bỏ qua cho Mina. 

Tới lúc này Mina mới có cơ hội nhìn rõ Jeongyeon và Im Nayeon. Cô hoảng hốt khi thấy Jeongyeon dù đang cõng một người khác trên lưng nhưng bộ dạng hiện tại lẫn tốc độ chạy ban nãy đều không có chút chật vật. "Chẳng lẽ cô ta khoẻ tới vậy? ", Mina tự hỏi rồi chợt nhận ra số phận cánh tay của mình khó thoát khỏi bị đạp gãy. 

" Sao còn chưa bắn? "- Jeongyeon cười khẩy, thách thức Mina. 

" Tao cho mày toại nguyện đây! "- Mina hét lớn, rút một khẩu súng khác bằng tay trái nhắm vào Jeongyeon nổ súng. 

ĐOÀNG 

Phát súng vang lên che giấu đi tiếng gào thét của Mina. Jeongyeon nhấc chân lên, lùi về phía sau vài bước đôi mắt nhìn xuống người vừa bị mình đạp gãy tay. 

" A... a... cô..." 

Mina nghiến răng khó khăn phát ra mấy tiếng nói. Gương mặt cô tái mét, nằm quằn quại trên mặt đất ôm lấy cánh tay phải của mình. Jeongyeon để Nayeon ngồi xuống đàng hoàng rồi mới nắm lấy cổ áo Mina kéo đối phương tới sát mặt mình và thì thầm vào tai cô ấy.

" Biết điều một chút đi nhóc con. "

Nói xong thì đỡ Mina đang rên rỉ ngồi dựa vào tường rồi quay lại chỗ Nayeon đang ngồi. Mà Mina cũng không còn sức để phản kháng hay mở miệng chửi rủa Jeongyeon. Đúng lúc đó tiếng bước chân bắt đầu vang lên từ phía đầu con đường, mỗi lúc càng gần hơn, và đem theo những giọng nói. 

" Nè! "

" Bên kia có người! "

" Nhanh lên. "

" Mọi người chuẩn bị vũ trang. "

" Đã rõ, Thiếu tướng Park. "

" Chúng tôi ở đây! "- Jeongyeon la lớn, bật tắt đèn pin theo mã Morse vào khoảng không báo hiệu cho những người kia biết vị trí chính xác của ba người họ khi quân viện trợ tới đủ gần.

Tiếng bước chân càng dồn dập hơn. Nayeon ngờ ngợ nghĩ tới một người khi nghe ba từ 'thiếu tướng Park', nàng liền hỏi Jeongyeon. 

" Park Jihyo à? "

" Đúng vậy. "

" Quân viện trợ của em đây sao? "

" Đúng vậy. " 

" Em giỏi thật. Mà em tính giải thích sao về Mina đây? "- Nayeon quan ngại hỏi.

" Chị không cần phải lo. "

" Được rồi. Đỡ chị dậy. "- Nayeon cơ hồ là ra lệnh cho Jeongyeon.

" Chị muốn làm gì? "- Jeongyeon quàng tay Nayeon qua vai mình rồi hỏi.

" Qua xem cô ấy thế nào. "- Nayeon nói xong chính mình rút tay khỏi vai Jeongyeon và lết tới chỗ Mina đang ngồi. Khi Jeongyeon đã quyết làm cái gì là đố ai ngăn nổi em ấy, nàng khẽ thở dài chậm rãi nâng cánh tay Mina lên. 

" Tuỳ chị. "- Jeongyeon lạnh nhạt đáp nhìn Nayeon cẩn thận khám xét cánh tay của Mina mà người kia thì đã ngất xỉu vì đau. 

Không mất quá lâu để những người kia tới được vị trí của Jeongyeon, Nayeon, và Mina. Bọn họ chính là lực lượng Lục quân được dẫn đầu bởi Thiếu tướng Park Jihyo nhận nhiệm vụ tới hỗ trợ giải cứu Công chúa xứ họ về. Đám người chuyên nghiệp đem theo bao nhiêu đèn đuốc và băng ca, mọi người lo cho tình trạng của Nayeon và Mina trước nên nhất thời để Jeongyeon một mình thẫn thờ đi theo đám đông. Sau khi vận chuyển người ra khỏi con đường mái vòm, Jihyo thấy Jeongyeon đứng lấp ló dưới bóng cây một mình trông rất kín đáo, ít người để ý. Cô mới đi tới bên cạnh Jeongyeon và nói. 

" Jeongyeon unnie, chào chị. "

" Ừ. Chào em, Jihyo. "- Jeongyeon nói, gương mặt không có lấy một nụ cười. 

Điều này khiến cho Jihyo khá bất mãn, dù sao cả hai cả năm nay chưa gặp nhau lần nào. Nhưng Jihyo không thể trách Jeongyeon vì chính bản thân cô cũng thường trưng bộ mặt lạnh nhạt với người khác. 

" Cái vẻ lạnh nhạt này là chị dạy cho em chứ đâu. "- Jihyo nhún vai, mỉm cười nói. 

Quả nhiên Jihyo vừa thả lỏng cơ mặt cười một cái có thể kéo theo Jeongyeon vui đùa đáp lại. 

" Thiếu tướng Park nói gì vậy chứ? Em từ lúc đầu đã kiệm lời. "

" Nhưng em không lạnh lùng tới mức đạp gãy tay người khác. "- Khuôn miệng Jihyo vẫn mỉm cười, cô lắc đầu, nhẹ nhàng nói với Jeongyeon. 

" Thì ra em đã biết. "- Jeongyeon cười khẩy đáp. 

" Em biết ở đây không có xác sống. Tốt nhất chị nên nghĩ ra một cái cớ thuyết phục trước quan toà đi, trong trường hợp cô ta kiện chị. "- Jihyo thật lòng khuyên nhủ. 

" Còn cái cớ nào tốt hơn xây xát. Mina tưởng tôi và Nayeon là xác sống nên nổ súng. Sau đó tôi vì sợ nên đã chạy rất nhanh. Kết quả là tông trúng Mina và làm cô ấy ngã gãy tay. Nghe ổn chứ? "

" Em không khuyến khích nói xạo, nhưng đủ thuyết phục đấy. "

" Cô ta sẽ không nói gì đâu, tôi cá với em. "

" Sao chị nghĩ vậy? "

" Con nhóc tự cao ấy còn lâu mới để tin tức nó thua người khác lọt ra ngoài. Ngược lại người lấy súng ra hù dọa là nó, vậy mà còn để thua một người không thể đánh nhau tại thời điểm đó. "

" Suy luận sắc bén như mọi khi. "- Jihyo gật gù cảm thán.

" Ai cũng có thể nhận ra mà. "- Jeongyeon điềm nhiên nói, đôi mắt nhìn xa xăm vào không trung. Ánh nắng chiều tà xứ Lưỡng Hà trải trên khuôn mặt Jeongyeon càng tăng thêm nét tinh anh sắc sảo của cô ấy. 

" Không, ý em là tất cả chuyện này chứ không phải một mình việc chị đối đầu với cô ấy. Phi vụ giải cứu và gọi quân viện trợ. "

" Như mọi khi, chuyện ai cũng có thể nghĩ ra. "- Jeongyeon mỉm cười, khiêm tốn nói. 

" Nhờ chị mà Công chúa vừa an toàn, chúng ta thì bắt đầu tái chiếm một thành phố khác. "

" Cũng chưa biết thành công hay không. "

" Vì sao chị rời Lục quân hả, Yoo Jeongyeon? "- Jihyo đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn không liên quan tới cuộc trò chuyện. 

Jeongyeon quay sang nhìn Jihyo, đôi mắt ánh lên nỗi niềm riêng tư khó nói, tuyệt nhiên không có bất ngờ. Lần nào hai người gặp mặt, Jihyo cũng hỏi câu này, con bé hi vọng cô có thể trở lại Lục quân. Gia nhập Tuần duyên quân vừa giảm quân hàm lẫn quyền lợi của Jeongyeon, chưa kể còn phải bó chân chỉ loanh quanh trên bờ biển Hàn Quốc. Nhưng cho tới nay, lý do đằng sau quyết định này vẫn là một bí mật. 

" Bởi vì tôi... "- Jeongyeon hít một hơi, chuẩn bị nói ra lý do thì chuông báo có người gọi tới kêu lên. Trên bộ đàm hiện lên số hiệu, tên người gọi tới, và cả một tin nhắn được gửi đến vài phút trước. Cô thầm nghĩ, " Đành gác lại cuộc trò chuyện vậy ".- " Xin lỗi Jihyo, tôi sẽ nói với em sau. "

Jihyo gật đầu, Jeongyeon vỗ vai em ấy rồi tiến tới chỗ Nayeon đang ngồi nghỉ ngơi. 

" Người có cuộc gọi đến. "- Cô kính cẩn nói, cúi xuống đưa bộ đàm cho Nayeon.

" Cảm ơn em, Jeongyeon. "- Nàng mỉm cười nhận lấy bộ đàm từ tay cô.

" Tôi là Im Nayeon, hiện đang nghe máy. "- Giọng nói nàng trong trẻo và ngay thẳng. 

' Thưa Người, lực lượng Hải quân sẵn sàng tái chiếm thành phố Nineveh dưới sự chỉ huy của tôi, Phó Đô Đốc Minatozaki. Chúng tôi đợi lệnh tiến công từ Người. '

" À..."- Nayeon khẽ chau mày, dù biết việc tái chiếm quan trọng, nhưng thật lòng nàng muốn mọi người bỏ hết vũ trang các thứ và tới đây đúng với ý định trợ giúp. Nayeon khẽ thở dài rồi nói.- " Các cô có thể bắt đầu. "

' Đã rõ, thưa Người. '

" Ừ. "- Nayeon gật đầu, nét mặt không mấy vui vẻ ngước lên nhìn Jeongyeon, đôi mắt vì bị ánh nắng chói chang trước hoàng hôn mà nhíu lại khiến biểu cảm càng thêm buồn phiền. Nàng đưa bộ đàm cho cô và nói.- "Jeongyeon, tiếp máy giúp tôi. "

" Đã rõ, thưa Người. "- Jeongyeon nhận lấy bộ đàm, kính cẩn nói rồi đi đến một chỗ khác cách Nayeon vài thước và tiếp tục cuộc trò chuyện. 

' Jeongyeon hả? '- Đầu dây bên kia cười nói.

" Tôi đây. "- Jeongyeon nhìn lên bầu trời, đằng xa xa xuất hiện vài chiếc trực thăng, cô nói tiếp.- "Từ bờ biển tới đây khá xa. Quân viện trợ làm sao vô được tới đây nhanh như vậy? "

' Cậu quên mất Hirai Momo đang ở đây à? '

" Ừ nhỉ. "

' Cậu ấy đã điều động bốn đội trực thăng đang có mặt ở đây của Lục quân tới đón quân viện trợ vào thành phố Nineveh rồi. '

"Hèn gì ban nãy thấy tận mấy người gấp rút leo lên trực thăng rồi bay mất hút. "

' Thấy Đại tá Hirai tài không? Bởi vậy tôi mới nhờ cậu ấy tới trước, rồi Park Jihyo tới sau. '

" Nói tới nói lui tôi thấy cậu sắp khen bản thân rất có mắt nhìn người thì đúng hơn. Ở đây rốt cuộc đã trở thành bàn cờ thắng lợi của cậu. "

' Tôi có mắt nhìn người, nhưng thành công ở chỗ các cậu nghe lời tôi đều tự mình tới đây hết. À trừ cậu ra, vì cậu tới đây do bà chị kia trước khi tôi kịp nhờ vả. '

" Phó Đô Đốc, nếu cậu ở đây thì ai đang đảm nhiệm tình hình bờ Tây Bắc Mỹ? "

' Chà. Thiếu tướng Yoo đã quên mất cấp dưới hôm bữa đi chơi với các cậu à? '

" Tử Du? "- Jeongyeon bất ngờ thốt lên. 

' Chính xác. Đừng quên em ấy là Phó Đề Đốc, là cấp Chuẩn tướng đó bạn hiền.'

" Biết vậy. Nhưng năng lực và kinh nghiệm thì sao? Lúc trước Tử Du toàn quán xuyến tình hình ở Đài Loan, một nơi rất yên bình. Chuyển công tác tới chỗ cậu mới có mấy tháng, sao cậu dám..."

' Nè nè, Jeongyeon. Cậu không được nói vậy. '

Qua bộ đàm Jeongyeon có thể nghe được tiếng cười khúc khích và tưởng tượng ra điệu bộ Sana vừa lắc đầu còn ngón trỏ thì đung đưa trước mặt mình như thể cậu ấy biết tuốt còn mình là đồ ngu ngốc. 

' Chỉ để làm cấp dưới của tôi cũng phải đủ tiêu chuẩn tôi mới chọn, mới gửi thư yêu cầu công tác. Tử Du đọc nhiều hơn bất kỳ ai mà tôi biết, rành về tình hình bờ Tây Bắc Mỹ không kém gì tôi. ' - Nhưng khi nói ra lời này, Sana chuyển giọng nghiêm túc. 

" Dạ, Phó Đô Đốc. Tôi đã nghe thấy và không cần cậu phải quảng cáo thêm nữa. "

' Tôi có thể kể thêm, tôi không ngại. Được rồi, cậu còn chuyện gì khác cần giúp đỡ không? '

" Mọi thứ đã có phía cậu và Lục quân lo. Nhưng mà cậu ổn với chuyện này? Phía chính phủ... "

' Ahh... Đừng nhắc chuyện đó. Tôi rất quý cậu và cả Im Nayeon, dù chị ta mang theo cái tư tưởng trái ngược với tôi. Nhưng Jeongyeon à, nhiệm vụ lớn nhất của Hải quân là cứu người. '

" Biết cậu tốt bụng, rộng lượng. Không cần phải nói dài dòng vậy đâu. "

' À! Nhân tiện, cậu gặp con bé đó chưa? '

" Ai? Park Jihyo? "

' Không. Con bé kháng nguyên ấy. Chính cậu là người dặn tôi bắt Park Jihyo phải đem nó theo mà bây giờ coi kìa. '

" À. Cậu nhắc tôi mới để ý nãy giờ nó bận phụ giúp nên tôi chưa có cơ hội tới hỏi thăm. "

' Ừ! Mau tới chào hỏi em nó đi. Dù sao nó đối với cậu cũng giống như một dạng học trò. '

" Tôi biết rồi. May là mọi chuyện đã ổn thoả. "

' Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không phải lấy nó ra trao đổi điều kiện cho một thành phố cổ thì thật uổng. '

" Ừ. Ok, gặp sau Phó Đô Đốc. "

' Bye. '

...

     Mina ngồi thẫn thờ dưới tán cây nhìn quân viện trợ mặc đồng phục Hải quân và Lục quân tiến vào thành phố cổ Nineveh bằng con đường mái vòm; nếu không thì cũng chạy tới chạy lui ghi chép thông tin các thứ. Tóm lại là một khung cảnh bận rộn, đặc biệt hơn khi chẳng mấy ai ngồi xuống hầu hạ hay hỏi han nàng từng ly từng tí. Mọi người cũng hỏi nhưng nghe Mina trả lời 'ổn' hoặc lắc đầu mỉm cười thì họ cúi đầu chào rồi đi lo công việc được giao. Bỗng nhiên bóng dáng một người lọt vào mắt Mina. Cô ấy đeo kính râm cao tầm 1m60, tóc nhuộm vàng, mặc đồng phục Tuần duyên quân và đang tiến tới chỗ Mina ngồi. 

" A! Là cô! Myoui tan, phải không? "- Cô gái thốt lên vui mừng, rồi gỡ kính xuống để người đối diện dễ nhận ra mình hơn.

" Cô là..."- Mina nghiêng đầu, nghĩ nghĩ vài giây rồi chợt nhớ ra đây là ân nhân cứu mạng nàng.- " Chaeyoung? "

" Đúng rồi. Trí nhớ cô tốt thật, đã mấy tháng mà vẫn nhận ra được. "- Chaeyoung cười tươi khoe lúm đồng tiền. 

" Tôi học khá giỏi chắc đó là lý do tại sao. "- Mina nói một cách khá nghiêm túc.

" Còn tôi học khá dở nhưng vẫn nhớ tên cô. "

" Cô đang mỉa mai tôi đấy à? Cô Chaeyoung? "

" Đùa thôi. Nhìn cô thất thần quá nên tôi muốn khuấy động không khí một chút. "- Chaeyoung vui vẻ nói, tiện thể ngồi xuống bên cạnh Mina. 

" Ừ. Cảm ơn. "- Cánh tay bị gãy này khiến Mina hạ thấp cảnh giác nên nàng không thắc mắc hành động thân thiện từ Chaeyoung, điều mà lúc trước Mina tất nhiên sẽ hỏi ý đồ của đối phương hoặc đứng dậy lui về phía sau vài bước. 

" Sao cô ở đây? "- Chaeyoung ngược lại hướng ánh nhìn về phía hồ nước, bình thản hỏi. 

" Đừng nói cô vẫn chưa nhận ra thân phận của tôi. "- Mina chau mày, khí thế nói, dường như chính nàng quên mất cái đau âm ỉ từ cánh tay bị gãy. 

" Thân phận của cô phải do chính cô giới thiệu tôi mới tin. "

" Kể cả khi nó có thể khiến cô dè chừng tôi? "

" Tiền bối của tôi dạy tôi không cần khách sáo với ai hết. Nên cô yên tâm, tôi là hậu bối rất biết học hỏi, nghe lời. "

" Tiền bối của cô à? "

" Ừm hứm. Chị ấy cũng đang ở đây, ban nãy tôi thoáng thấy nhưng có lẽ bận việc khác rồi. "

" Sao cũng được. Cô muốn biết thân phận thật sự của tôi đúng không?  "

" Cô nói đi. "

" Tôi là Myoui Mina, Công chúa Nhật Bản. Hân hạnh được biết cô, Chaeyoung. "

Mina lúc giới thiệu danh phận của chính mình giọng nói liền trở nên kiêu ngạo, ngay cả tư thế ngồi cũng chỉnh thẳng tắp, và đôi mắt thì nhìn trực diện lên góc nghiêng của Chaeyoung. 

" Tôi là Son Chaeyoung, rất vui được làm bạn với Người. "- Chaeyoung cười nhẹ vừa nói vừa quay qua chìa tay phải tới trước mặt Mina. 

" Chúng ta thành bạn hồi nào? "- Mina phân vân trước cái mời bắt tay của Chaeyoung.

" Hồi này. "

" Cô lạ thật. "- Rồi nàng nhún vai, bắt lấy tay Chaeyoung; "Quy luật hoàng gia gì chứ? Mình rốt cuộc chỉ là người bình thường.", Mina nghĩ. Nàng mỉm cười, nói tiếp bằng giọng thân thiện hơn.- " Hay tôi nên nói vị tiền bối gì đó của cô có phương thức chỉ dạy đặc biệt. "

" Hẳn là vậy. Theo ý tôi, chị ấy là người rất chính trực, không ngại gian khó, không phụ lòng bạn, không dè chừng người khác vì thân phận của họ. "

" Hi vọng một lúc nào đó tôi sẽ có được vinh dự để gặp tiền bối của cô. "

" À. Chẳng phải cô đã gặp chị ấy rồi sao? "

" Tôi không nghĩ vậy. Trừ Công chúa..."- Nói tới đây Mina bất chợt ngừng lại. Trò chuyện với Chaeyoung tạo cho Mina cảm giác thoải mái đến mức suýt nữa là nàng đã kể ra cuộc đụng độ lúc nãy.- " Mà thôi, không có gì đâu. Tóm lại, tôi chắc là mình chưa gặp vị tiền bối của cô. "

" Không sao. Chị ấy dễ gặp lắm. Nếu tôi thấy chị ấy, tôi sẽ gọi tới cho cô nói chuyện. Được không?" 

" Được. Cảm ơn cô. "

Chaeyoung mỉm cười gật đầu, vừa mở miệng định nói một tiếng 'không cần khách sáo' thì một người thuộc Lục quân đã nhanh hơn, vỗ vai Chaeyoung và nói. 

" Chaeyoung, cấp trên muốn gặp cô kìa. "

Mina nhìn một lượt từ trên xuống dưới người vừa tới; tóc đen dài búi cao gọn gàng, đôi mắt hai mí đen láy, làn da rám nắng vừa phải, trên bắp tay áo gắn cờ Hàn Quốc, còn quân hàm là hạ sĩ quan. Phong thái khi bắt chuyện với Chaeyoung cũng không quá câu nệ phép tắc hay lễ nghi chứng tỏ cả hai khá gần gũi. 

" Ai vậy? "- Chaeyoung nhướng mày hỏi, bản thân đứng dậy nói chuyện với người kia. 

" Ai cái gì? "- Cô gái đó chau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hồ hởi nói tiếp- " Là cấp trên rất thân thiết với cô đó. "

" A! "- Chaeyoung dường như nhận ra vị cấp trên cô ấy đang nói tới là ai.- " Cảm ơn đã báo cho tôi nhe. "

" Ờ, chuyện nhỏ. Cô ấy đang đợi cô trên trực thăng của Thiếu tướng Park. "- Cô gái đó nói xong vỗ vai Chaeyoung rồi cúi gập người 90 độ chào Mina, sau đó bỏ đi trước. 

" Ừ. "- Chaeyoung trả lời cô ấy, rồi cúi xuống nói với Mina.- " Mina, gặp cô sau ha. "

     Mina gật đầu không trả lời, Chaeyoung thấy vậy chỉ biết cười một cái, vẫy tay với Mina xong thì chạy đến trực thăng của Jihyo. Chaeyoung đi rồi, Mina mới bắt đầu xâu chuỗi những suy nghĩ của mình từ lúc cô ấy từ xa xuất hiện cho tới khi cô ấy bỏ đi làm việc khác. 

    Thần thái của Chaeyoung khiến Mina nghĩ tới một người. Chẳng những vậy mà ngay cả ngoại hình của cô ấy, đặc biệt mái tóc vàng óng cắt ngắn qua xương hàm vài cm, càng khiến Chaeyoung giống một người. Đối với thần thái Mina cảm giác đây chính là thứ Chaeyoung được người kia truyền dạy cho. Tuy nhiên, nàng nhất thời không nghĩ ra Chaeyoung giống ai. Người duy nhất hiện ra trong tâm trí nàng là kẻ đã đạp gãy tay mình, tên Yoo Jeongyeon. Mina muốn phủ nhận vì Chaeyoung lần đầu là ân nhân, lần hai tới kết bạn. Không giống như họ Yoo kia dù lần nào đi chăng nữa cũng khiến Mina chán ghét vô cùng. Song khi nghĩ tới Jeongyeon, Mina lại nhớ tới sức khoẻ bất thường của người này. Nhờ những giây phút tĩnh tâm ở gốc cây này, Mina suy đoán tiếng 'rắc rắc' vang lên trong con đường mái vòm là tiếng chỉnh khớp. Nayeon không phải là người được chỉnh khớp vì Jeongyeon đã cõng ả lúc cả xuất hiện trước mặt nàng. Từ đó, Mina biết Jeongyeon đã chỉnh khớp của chính mình hoặc Nayeon đã chỉnh giúp cho cô ta. Việc chỉnh khớp chứng minh sức mạnh, ý chí, và thân thể Jeongyeon chắc chắn sẽ đáng ngạc nhiên. Mina nảy ra một ý tưởng, cơ quan nghiên cứu cơ chế sinh học con người của nàng đang cần vật thí nghiệm, nói trắng ra là một con người có cơ thể khoẻ mạnh hơn bình thường. 

     Đột nhiên Mina cảm giác mặt mình ấm ấm, nàng tức tốc dùng mặt đồng hồ thành gương soi. Mina khó hiểu với biểu hiện này của cơ thể, đây không thể tính là sốt, càng không phải dị ứng. Nàng cắn môi nghĩ tới cánh tay bị Yoo Jeongyeon đạp gãy, gương mặt lại nóng hơn, ngay cả thần trí cũng giống như bị hù khiến Mina giật mình. "Dẹp đi! Làm gì có chuyện hoang đường như vậy! ", Mina tự chấn chỉnh bản thân rồi tức tốc leo lên phi cơ cá nhân của mình và bay về Nhật Bản. 

.

.

.




Đôi lời từ tác giả:

 =)) chuyện là lâu lắm rồi tui mới có cái chuyên mục này lại. 

thứ hai là 🎉🎉🎉Yayyyy🎉🎉🎉 như vậy là đủ chín nhân vật chính được chính thức giới thiệu rồi. 

Cuối cùng...

🎊🙏🏼CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC ĐÃ ĐEM FIC WORLD IN A DAY VƯỢT 2k view và 200 vote🙏🏼🎊 



Character of the chapter

9. Son Chaeyoung: 

Huấn luyện tại: Học viện nhánh Tuần duyên quân, tốt nghiệp loại tốt.

Tuổi (hiện tại - năm 2061): 17 tuổi, tròn 18 tuổi vào tháng 4

Tính cách: phóng khoáng, có thiện chí, suy nghĩ tích cực, siêng năng, kiên định với ý kiến của bản thân, biết mình là ai và muốn điều gì. 

Highlight: Thường hay đeo kính râm khoác áo jean, không mặc đồ có phù hiệu hay huy hiệu của Tuần duyên quân, và chạy xe motor. Một trong số ít những người có kháng thể còn sống khoẻ mạnh trên Trái Đất. Chaeyoung bị Khối Đông Á kiểm soát khá gắt gao, trừ việc tự do di chuyển trong nội địa Hàn Quốc ra, bất cứ nơi nào cô ấy đi tới đều phải có một sĩ quan cấp cao đi theo giám sát. Lý do Chaeyoung bị kiểm soát là vì Khối Đông Á không muốn kháng nguyên của họ bị lọt vào tay khu vực khác. Tuy chính phủ nói Nayeon thường xuyên muốn dùng Chaeyoung cho mục đích chính trị. Nhưng Chaeyoung nhận thấy mục đích của Nayeon không phải đổi cô với cái gì khác mà là muốn cô trợ giúp chị ấy trong công cuộc đàm phán. 

Ngoại hình: 

            ~ Chiều cao: 1m60;             Cân nặng: 42kg;                Nhóm máu: B

            ~ Đặc điểm nhận dạng: tóc nhuộm vàng dài qua xương hàm vài cm, đôi mắt to đen láy sáng ngời, khi cười có lúm đồng tiền, nốt ruồi ở cằm, bờ vai ngang khá rộng so với vóc của cô ấy. 

Tước vị: (đã tự mình bãi bỏ) 

Quân hàm trong Liên Quân Đông Á và Thái Bình Dương: Hạ sĩ quan Tuần duyên quân, Thuyền phó chiến hạm HōSHō. 

(3/13/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top