Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Busan,năm2015



Trong suốt 7 năm qua liệu được bao nhiêu ngày JeongYeon không bắt gặp cảnh người đàn ông nhẫn tâm kia đánh người mẹ thân yêu của cô!?Có những lúc ông ta đưa cô nhân tình về nhà trước mặt hai mẹ con cô.Không ít lần cô gái ấy còn dùng những lời lẽ xúc phạm mẹ cô, nhưng bà ấy lại chịu đựng tất cả...

Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình cô là từ khi cô được sinh ra cho đến năm cô 7 tuổi.
Có người bác nói với cô rằng bố cô đã bắt đầu hành hung mẹ cô từ lúc cưới bà ấy về nhưng từ khi bà mang thai cô thì ông ta lại thay đổi cách đối xử,ông ta trở nên dịu dàng và ân cần hơn khiến mẹ cô cảm thấy ấm áp phần nào.Cho đến khi sinh cô ra,lúc đầu ông ta còn dành thời gian chăm sóc,cưng chiều cô nhưng sau đó lại quay về tính cách trước đó...Mỗi buổi tối đi làm về là trên cơ thể cứ nồng nặc mùi rượu xen lẫn mùi khói của những điếu thuốc lá mà ai ngửi vào đều thấy khó chịu.Đôi lúc ông ta còn ghen tuông vô cớ và mỗi lần như vậy thì lại gây thương tích cho bà.Nhưng mẹ cô lúc đó lại hết mực lo lắng, chăm sóc cho ông ấy.Có lẽ vì bà nghĩ rằng những người đàn ông làm việc thường giao tiếp qua lại với đối tác,khó tránh khỏi những điều như vậy.Vả lại ông ta đã ngăn cản bà đi làm và bảo rằng mình sẽ một tay làm ra tiền nuôi vợ con, không muốn vợ mình cực khổ. Chính vì điều này khiến bà luôn luôn cảm kích và dành tình yêu sâu đậm đối với ông ấy...Nhưng khi biết ông ta ngoại tình vả lại lại còn chẳng xem mình ra gì thì bà không thể nào chấp nhận được,...
.
.
.
.
.
.
Yoo JeongYeon của năm 14 tuổi không còn là một cô gái đáng yêu, hài hước,lúc nào cũng năng động và hết mực quan tâm mọi người xung quanh nữa mà giờ đây cô trở nên cực kì lạnh lùng, không còn quan tâm đến chuyện đời nữa, nhưng một điều không bao giờ thay đổi,cô vẫn là một đứa luôn luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tao về rồi đây, con ranh mày ra đây cho tao" Gã đàn ông say sỉn, cơ thể chỉ toàn mùi rượu bước vào nhà

"Ông muốn gì?"

" Tao muốn gì à?Mày cũng lớn rồi ấy nhỉ,có muốn thử cảm giác sung sướng với tao không" lời nói ấy là lời của một người cha nên nói với con gái của mình hay sao?

"Ông nói cái quái gì thế"

Vẻ mặt ông ta bây giờ hết sức gian tà, ông ấy phá cười lên rồi dùng hết sức của mình mà ép con mình vào một bức tường gần đó với ý định cưỡng bức chính đứa con gái mà mình sinh ra khi nó chỉ mới 14 tuổi đầu.

Cô lo sợ đến tột cùng,dùng hết sức lực của bản thân mình để đẩy ông ta ra,không muốn ông ấy chạm vào mình.Nhưng với sức lực yếu đuối của một cô bé 14 tuổi thì làm sao có thể chống lại được gã đàn ông hơn 40 tuổi được chứ? Thật may mắn khi cô nhặt được mảnh thủy tinh vỡ từ chai rượu mà hôm qua ông ta đã uống và đập bể nó trong khi la mắng hai mẹ con cô.Cô dùng mảnh thủy tinh rạch vào cánh tay ông ta khi ổng đang bóp chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cô mà hôn hít.Vì cơn đau đớn kéo đến bất ngờ nên ông ta lập tức bật ra xa,nhờ vậy cô hối hả chạy ra hướng cửa nhà của mình.Nhưng chẳng ai thể ngờ được rằng "người bố" không bằng cầm thú này đã nhanh chóng lấy con dao gọt trái cây trên bàn mà lao thẳng đến con gái mình,một tay bóp lấy cái cổ nhỏ bé kia ,tay còn lại cằm con dao đặt ngay trước cổ...

"Mày dám rạch tay tao?Mày muốn chết phải không? Hả?" Ông dùng tất cả sức lực của mình mà bóp chặt vào cổ của cô,đến nổi mặt cô đỏ bừng lên,cổ in hẳn 5 ngón tay

"Ông giết tôi đi!" cô dần như vô cảm trước tình cảnh này. Cho dù cô làm gì thì ông ta cũng chẳng tha cho cô...

"Thằng khốn mày làm cái gì đấy.Buông cháu tao ra ngay.Cái thằng khốn khiếp"

Sau khi nghe lời nói phát ra từ cụ bà vừa bước vào,ông ta lập tức buông cô ra rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Bà ngoại!Bà ngoại!Ông ta định cưỡng bức rồi giết con" cô vội chạy lao đến ôm chầm lấy bà của mình

"Cha sư tổ bố nhà mày.Tao nói cho mày biết chắc lương tâm mày bị chó tha rồi nên mày mới hành xử như thế này với cháu tao"

"Bà bị điên à?" ông ta vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể

"Mày nói tao bị điên,nhưng tao bản chất rất hiền.Mày đụng đến cháu tao thì đừng nói sao tao điên lên với mày" nói rồi bà lấy hẳn cây gậy của mình mà đập cho ông ta vài cú ở chân làm ông ta ngã nhào xuống đất.Rồi bà đập hẳn vô lưng một cú làm ông ta ngất xỉu...

"Mẹ về rồi đây,JeongYeon ah" cũng đúng lúc mẹ cô vừa bước vào nhà, bà chẳng thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra

"Còn về rồi đấy à!Con bé này, có biết con của con vừa bị tên chồng khốn khiếp kia làm gì không hả" Sau đó bà ngoại kể lại sự việc cho mẹ cô nghe

Khi nghe xong bà lập tức ôm chầm lấy con mình mà khóc... Khóc vì mình đã đặt niềm tin sai người, khóc vì nghĩ rằng mọi chuyện này là do mình gây ra, khóc vì tự cảm thấy bản thân mình vô dụng chẳng thể lo cho con mình....

"Mẹ đừng khóc mà,con không sao đâu"

"Là tại mẹ,chính mẹ đã làm con ra nông nỗi này.Mẹ xin lỗi con JeongYeon à!"

"Không!Mẹ không có lỗi mà!Lỗi là do ông ta bị đánh mất lương tâm của mình"

"Con bé ngốc này! Đây chẳng phải là lỗi của con đâu! Nghe lời ta ngày mai hãy dọn đến Seoul mà sinh sống đi,anh 2 con ở đó nó sẽ giúp đỡ hai mẹ con"

"Dạ con có ý định đó từ lâu rồi nhưng tại JeongYeon con bé còn quá nhỏ... "

"Giờ nó cũng đã hiểu chuyện rồi.Ở đây thêm nữa chẳng khác nào 'giao trứng cho ác' "

"Dạ mai tụi con sẽ dọn đi.Mà mẹ qua đây có việc gì sao? "

"À, ta qua đem cho con ít thức ăn mà nãy ta mất bình tĩnh quá nên quăng đi luôn rồi :))"

"Thật sự nếu không nhờ mẹ thì JeongYeon nó..."

"JeongYeon à!Lên đó sinh sống đừng có tụ tập chơi bời mà phải biết lo cho mẹ con biết chưa! "

"Dạ!Con biết rồi ạ"

"Hai mẹ con ăn cơm rồi đi ngủ đi mai dọn đi sớm"

"Mẹ/Bà về cẩn thận nhé!"
.
.
.
.
"Tao sẽ cho mày biết cảm giác sung sướng, lại đây nào"
"Mày chết đi con ranh"
"Mày với mẹ mày y chang nhau đấy, một lũ vô dụng"
"Sống làm gì nữa chết đi"

"Buông tôi ra!Buông tôi ra! Mẹ ơi cứu con với!Mẹ ơi!Mẹ..... " Cô khóc nức nở khi mơ phải cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy đây như một cơn ác mộng kinh hoàng mà cô sẽ gặp phải lâu dài.

Người mẹ chẳng biết phải làm gì ngoài việc ôm con mình vào lòng mà dỗ dành...

"Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây !Đợi một chút nữa thôi con gái yêu của mẹ."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"JeongYeon ah! Xong chưa con,chúng ta đi thôi"

"Các người định đi đâu đấy"

"Tôi với mẹ tôi đi tìm tình yêu mới"

"Phải tôi với con tôi đi tìm tình yêu mới"

"Tình yêu mới?"

"Ông không cần biết nhiều! Đơn ly hôn tôi viết xong rồi nhanh kí đi"

"Tôi cũng muốn bỏ cô lâu rồi,biến hết đi." ông nói sau khi kí tên xong.

"Tôi không dám chắc là ông sẽ thay đổi nhưng ông hãy nghĩ về lý do tại sao chúng ta bắt đầu mối quan hệ rồi dẫn đến kết hôn và thành ra như bây giờ. Chào!" nói rồi bà cùng JeongYeon bước đi về một nơi khác. Một nơi không còn phải chịu những tổn thương do chính người đàn ông bà từng yêu gây ra và chính nơi này có một người làm cho tâm hồn của JeongYeon được soi sáng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top