Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 (A)

Seoul,năm 2016






"Này Park Jihyo, con đi mua cho mẹ một ít trái cây nhanh lên"

"..."

"..."

"Nhanh lên cho mẹ, đừng có suốt ngày đâm đầu vào điện thoại nữa" sau một lúc chẳng nhận thấy sự phản hồi từ con gái của mình, bà tức giận quát lên.

"Đợi con một lát,con sắp đánh xong trận này rồi"

"Có đi nhanh cho mẹ không" nói rồi bà đi lại gần chỗ con gái mình nằm, nhanh như chóp bà giật được cái điện thoại rồi đem cất vào túi áo của mình.

"Mẹ làm gì thế, con thua rồi này"

"Mua nhanh về rồi mẹ trả lại cho"

"Mẹ thật là, mẹ cần mua những gì? "

" Mua cho mẹ abcdefghij...."

"Dạ. Về là mẹ phải trả lại cho con đấy."

"Tiền đây, đi cẩn thận đấy"

"Con đi đây"
.
.
.
.
.
"Dạ cháu xin gửi cô tiền"

"Trái cây của cháu đây"

"Dạ cháu cảm ơn cô" nói rồi cô tung tăng chạy ra khỏi quầy trái cây gần nhà như một đứa trẻ vừa mua được kẹo.

Trên đường phố cô hăng hái chạy nhảy tung tăng để nhanh chóng về nhà gặp người mẹ thân yêu của mình, nói vậy thôi chứ thật ra là nhớ chiếc điện thoại của mình thì có.

Chợt nhận thấy phía trước có một bé gái xinh xắn, mặc chiếc váy màu hồng nhạt, tóc thắt bím hai bên trông thật là dễ thương nha. Còn người phụ nữ đứng sau đang mãi mê với chiếc điện thoại của cô ấy chắc có lẽ là mẹ của bé gái dễ thương này.

"Chắc họ đang đợi đèn đỏ để qua đường" cô nghĩ thầm.

" Ể, đèn xanh luôn rồi,sao lúc nãy họ không qua"

"Khoan đã bé gái đó... " nói rồi cô vừa hét lên cho người phụ nữ kia nghe vừa chạy lao đến đẩy bé gái ra trước khi chiếc xe tải sắp đâm thẳng vào bé ấy. Lúc này mẹ bé mới phát hiện ra con mình suýt nữa thì mất mạng chỉ vì mình mãi mê vào điện thoại mà chẳng quan tâm đến xung quanh.

Sau khi đẩy đứa bé ra đến chỗ an toàn, đột nhiên chân cô không thể nào cử động được. Chiếc xe ngày càng đến gần, mạng sống của cô có thể kết thúc trong sau nửa phút ngắn ngủi . Chiếc xe chẳng có dấu hiệu nào dừng lại. Cô khóc thật rồi, bất lực không thể làm gì được. Cô sẽ ra đi.

"Con yêu bố mẹ" cô nhắm mắt lại trong vô vọng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 giây trôi qua.

"Xong đời rồi. Tạm biệt thế giới đáng yêu của Park Jihyo"

Nhưng chẳng có gì xảy ra,cả cơ thể cô được bế lên bởi một người nào đó chẳng rõ danh tính. Cô lúc này mới
từ từ mở đôi mắt to tròn của mình ra. Khuôn mặt phía trước là một bạn nữ xinh đẹp tựa như thiên thần. Càng hoảng hốt khi nhận ra toàn thân mình đang nằm gọn trên tay cậu ấy.

"Trời ơi, tôi hoảng hốt,tôi xỉu" nói rồi cô ngất đi.

"Này cậu gì ơi,sao đấy"

"Bệnh viện cũng gần đây, mình nên cõng cậu ấy đến đó"
.
.
.
.
.
"Bác sĩ, cậu ấy đột nhiên ngất đi, bác sĩ xem cậu ấy ra sao giúp cháu với ạ"

"Cháu ở ngoài đợi một lát"

"Dạ"
.
.
.
.
.
" Cậu ấy có sao không ạ?" cô nói khi bác sĩ vừa mới bước ra.

" Do cô ấy vừa trải qua một cơn chấn động tâm lí nên mới tạm thời ngất đi thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại,không sao cả, cháu đừng lo"

" Dạ cháu cảm ơn bác sĩ"

"Mà chân cháu sao thế kia? Có cần tôi xem giúp không? "

"Dạ chân cháu không sao.Cho cháu gửi lời thăm đến bạn ấy với ạ. " nói rồi cô bỏ đi.

"Chân như thế mà lại bảo không sao, con bé này. "
.
.
.
.
.
"Jihyo nó tỉnh dậy rồi, ông ơi nó tỉnh dậy rồi này"

"Jihyo con tỉnh dậy rồi , có thấy đau đâu không, sao lại bị như thế này hả con, ai làm con ra thế này,nói ba nghe,ba quyết liều sống chết với nó."

"Nó mới tỉnh lại mà ông nói gì lắm thế"

"Con không có sao, con khỏe như trâu đây này"

"Bị thế này mà còn đùa được, ai làm con ra thế này, nói ba nghe"

"Dạ, chuyện là như thế này ba mẹ ạ" sau đó cô thuật lại mọi sự việc mình vừa trải qua.

"Chị xinh đẹp ơi, em cảm ơn chị" chợt một bé gái chạy đến ôm chầm lấy Jihyo.

"Là bé gái đáng yêu lúc nãy đây này, em có bị thương ở đâu không? Lúc nãy chị hoảng quá nên đẩy em hơi mạnh tay. Chị xin lỗi."

" Chị xinh đẹp ơi, em hông có sao hết ớ,em khỏe như trâu nhây nhầy"
nói rồi bé gái nhướn người lên hôn vào má cô một cái "chụt".

"Câu này nghe quen quen nha, chị cũng khỏe như trâu đây này bé gái đáng yêu của chị"

"Cô thành thật xin lỗi cháu, cũng tại vì cô cứ mãi mê vào điện thoại mà không quan tâm đến con gái của mình. Mới khiến cháu thành ra thế này đây. "

"Dạ cháu không sao đâu,cô đừng lo,bé gái đáng yêu này không sao là tốt rồi"

"Anh chị cũng cho tôi xin lỗi nha, vì tôi mà cháu mới ra thế này."

"Mọi người không sao là tốt rồi, chúng tôi không để tâm đâu"

"Mẹ con tôi cảm ơn mọi người rất nhiều"

"Đó, con thấy tác hại của việc lúc nào cũng đâm đầu vào điện thoại chưa? Jihyo"

"Dạ con hiểu rồi, con sẽ không như thế nữa, nó thật sự rất nguy hiểm, không chỉ bản thân mỗi người mà còn liên luỵ đến những người xung quanh."

"Nhưng mà cô gái cứu con đâu?"

"Phải rồi,con bé ấy đâu?" mẹ cô tiếp lời

" Ể,cậu ấy đâu?"

"Bố, mẹ hỏi con đấy"

" Con mới tỉnh mà sao con biết được"

" Lúc nãy tôi thấy chân của con bé bị thương có vẻ nặng nhưng vẫn cố cõng cháu đến bệnh viện đấy..."

"Bác sĩ"

"Con bé, cậu ấy đâu? " cả bốn cùng đồng thanh làm cho vị bác sĩ đứng đó hết cả hồn.

"Lúc nãy cô ấy cõng cháu vô đây,sau khi biết bệnh tình của cháu,cô ấy đóng viện phí rồi ra về rồi. Chân con bé bị thương,tôi muốn giúp đỡ nhưng con bé lại bảo không sao. Thật cứng đầu. "

"Mà các người đừng có la lên bất ngờ được không? Chút nữa thì tôi hoảng hốt, tôi ngất rồi"

"Chúng tôi, tôi, cháu xin lỗi và cảm ơn bác sĩ"

"Ya mấy cái người này" khi nãy vị bác sĩ vừa đưa ly nước vào miệng của mình uống thì bị gia đình này làm cho hoảng hốt một lần nữa, nên số nước trong miệng của ông đã đi đến mặt của một bà cô giường bên.

"Ya cái ông bác sĩ kia, ướt cả mặt tôi rồi này"

"Tôi...tôi... xin lỗi" nói rồi ông lập tức lấy khăn tay của mình lau mặt cho bà cô kia.

Hai người chạm phải ánh mắt nhau một giây lát, rồi bất chợt cả hai nhìn nhau cười.

"Này ba Jihyo,ông thấy gì không?"

"Này Jihyo, con thấy gì không?"

"Hai người đó sẽ kết hôn" cô phán một câu xanh rờn làm cho khung cảnh lãng mạn của hai người kia bị gián đoạn.

"Cháu nói cái gì đấy"

"Cháu nói vu vơ thôi ạ"

" Cháu nói đúng, tuần sau chúng tôi kết hôn. "

"Cái gì?" bốn người này lại tiếp tục nói một câu cùng lúc.

" Các người có tin và tình yêu sét đánh không? Tôi mới gặp bà ấy lúc nãy đã đem lòng yêu mến rồi"

"Cái ông này" nói rồi lấy tay vỗ nhẹ vào ngực vị bác sĩ.

"Ông này cái gì chứ, tuần sau chúng ta kết hôn rồi,nên hãy kêu tôi bằng chồng đi nào"

Hai người này lại tiếp tục những hành động thân mật với nhau mà không màn đến mọi người xung quanh.

Lúc này, bốn con người, bốn cặp mắt, bốn cái miệng, bốn âm thanh, cùng nhìn nhau, miệng mở to hết cỡ, cùng wow lên bốn tiếng. Kết thúc sự hoang mang.
.
.
.
"Con muốn tìm cô bạn ấy để nói lời cảm ơn, không có cậu ấy chắc giờ này con không có ở đây để mà xem cảnh này rồi. Cho con xuất viện nha."

"Bác sĩ con tôi xuất viện được chứ?"

Bác sĩ gật đầu một cái rồi quay sang liếc mắt đưa tình cùng với "cô" vợ sắp cưới của mình.

"Mẹ Jihyo"

"Tôi đây

"Mẹ của bé gái đáng yêu"

"Có tôi"

"Jihyo"

"Dạ"

"Cháu bé đáng yêu của ta"

"Nhạ nhó"

"Đi nhanh ra khỏi nơi đây" sự việc ấy lại tiếp diễn. Nhưng lần này chẳng có ai giật mình.

"Ở đây nữa là chúng ta mệt,chúng ta xỉu" câu nói thật oai phong và hùng dũng.









"Tớ nhất định sẽ tìm được cậu và làm tất cả những điều khiến cậu được hạnh phúc, người hùng của tớ."
                                            
                                             Park JiHyo
.
.
.
.
.
Các ONCE hãy cùng cày KK chút nữa chúng ta ăn mừng mọi người ơi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top