Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay cất cánh lúc 8h sáng và đáp xuống Oasinhton vài tiếng sau đó.

Chỉ cần bắt một chiếc taxi là chúng tôi có thể về đến nhà mẹ Grin vào buổi tối. Quí bà của tôi đã chuẩn bị bữa tối cho Andrew. Nói như vậy có nghĩa rằng mẹ hoàn toàn ý thức về vấn đề thực phẩm của tôi. Tôi không thể quên được đôi mắt bà khi bắt gặp Andrew lần đầu tiên. Ánh mắt ấy khiến tôi an tâm. Mẹ tự hào về sự lựa chọn trên danh nghĩa Andrew là bạn trai của tôi. Tôi tiếc là mình chẳng có món quà nào thực sự ý nghĩa hơn túi cá bột của bố Carlos yêu quí. Tất cả những gì tôi có thể đem về cho mẹ mình là những món trang sức cực kì đắt tiền và hiếm có của Rone.

Sáng hôm sau, Andrew chính thức đưa tôi về Forks ra mắt mẹ anh. Đây là sự thật. Bố anh đã ra đi vĩnh viễn trong một vụ tai nạn thảm khốc. Bố anh ra đi và trách nhiệm của người đàn ông duy nhất trong gia đình đã sớm đè nặng lên vai anh.

Trời không mưa. Đây có thể coi là một hiện tượng hiếm có. Đấy là tôi cố trấn tĩnh mình bằng một điềm báo mà mình tưởng tượng ra bởi vì thực tế là bầu trời lúc nào cũng u ám như vậy từ khi chúng tôi bước chân xuống máy bay. Sương lúc nào cũng giăng đầy bốn phía. Ngôi nhà của mẹ anh nằm gần bìa rừng và trong nhà chỉ có hai phụ nữ.

Tôi không gặp quá nhiều khó khăn với mùi hương của họ vì dù sao thì mùi hương của Andrew đã trực tiếp tôi luyện khả năng chịu đựng của tôi suốt hơn một năm qua rồi. Mẹ Andrew là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Lý giải tại sao Andrew lại điển trai đến vậy. Bà có một mái tóc bạch kim khá đẹp dù tuổi tác đã hơn 40, một đôi mắt xanh dịu dàng đem theo ánh nhìn đôn hậu cùng một gương mặt hiền từ. Mẹ anh đã rất vui mừng khi chào đón chúng tôi ở cửa. Chị gái Andrew – Judy là một cô gái khoảng 20 tuổi, tóc đen, có đôi mắt giống hệt như của mẹ anh nhưng trông có vẻ sắc lạnh hơn. Trong đôi mắt đó, nỗi ngỡ ngàng đã không thể bị che giấu khi nhìn vào tôi. Hẳn chị ấn tượng với vẻ ngoài hoàn hảo của một ma cà rồng là tôi.

Andrew chào mẹ mình bằng cách ôm lấy bà.

" Anh Heath không cùng về với chị sao Judy?"- Anh hỏi sau khi đã buông mẹ mình ra.

" Không. Anh ấy bận"- Judy đáp với một giọng lãnh đạm khiến tôi có cảm tưởng như cô không hề mặn mà với tình chị em.

Andrew ôm sát lấy tôi vào ngực anh và giới thiệu với một nụ cười rạng rỡ: " Đây là Lavender, thưa mẹ".

" Rất vui được gặp cháu, Vender"- Bà Issabella, mẹ anh, mỉm cười trìu mến, đôi mắt long lanh.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Và, thêm một nụ cười gần như tương tự với Judy. Tim cô gái như ngừng đập hai giây và gương mặt thì như ngây ra trước nụ cười xã giao đó của tôi.

Bà Issabella nắm lấy bàn tay đã đeo găng đen của tôi và kéo vào trong.

Chúng tôi đã có cả buổi sáng chủ nhật ở nhà mẹ anh. Trong khi Judy hầu như chỉ giành thời gian với đống bài tập trong phòng mình thì tôi không quên ghi điểm với mẹ Andrew bằng việc trổ tài nấu nướng- tất nhiên! Điều duy nhất mà tôi cảm thấy an tâm là thời tiết "thở ra khói" của Forks lúc bấy giờ. Như vậy thì tôi sẽ được mặc áo khoác liên tục và không làm mẹ Andrew giật mình bởi sự lạnh lẽo sau lớp áo khoác đó nếu bà có lỡ chạm vào người tôi.

4h chiều hôm đó, chúng tôi tạm biệt mẹ anh để tiếp tục trải qua nhiều tiếng đồng hồ trên máy bay đến Nga.

" Mẹ anh thật tuyệt"- Tôi thì thầm.

Andrew mỉm cười: " Mẹ em cũng vậy".

Một chiếc taxi khác đón chúng tôi sau khi ra khỏi sân bay. Nó đưa chúng tôi băng qua những con đường, những con người Nga và rồi dẫn đến một ngôi làng tràn ngập mùi hương của hàng ngàn loài hoa. Hương hoa lấn át cả mùi hương của Andrew khi chúng tôi bước ra ngoài, mặc dù tất nhiên, trong đó cũng có cả tử đinh hương.

Có người đón chúng tôi. Lúc đó trời đã chạng vạng tối.

Thoạt đầu, tôi nhận ra tiếng bước chân nhẹ nhàng như một cánh bướm chập chờn tiến về phía chúng tôi, băng qua cánh đồng hoa bạt ngàn ấy bằng một ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn trên tay, là một Ma-cà-rồng. Cô ta khoảng hơn 20 tuổi, sở hữu mái tóc vàng nâu ôm gọn lấy gương mặt và chiếc cổ dài thon, một đôi mắt hoàng ngọc quyến rũ đẹp đến mê hồn. Cô vẫn giữ nụ cười thân thiện đầy chủ quan trước mùi hương của Andrew trên môi, bước từng bước chậm rãi băng qua cánh đồng với chiếc đèn cho đến lúc phải khựng lại trong giây lát khi chỉ còn cách chúng tôi vài mét, ý thức rõ ràng về sự cám dỗ từ huyết quản Andrew.

Tôi đứng lên trước Andrew, cảnh giác.

" Tôi tên Alice..."- Cô giới thiệu. Đó là tên của một người Anh chứ không phải của một người Nga! – " ... Hai người là Andrew và Lavender?"- Giọng Alice mềm mại như lụa.

" Vâng."- Tôi đáp, ngạc nhiên vì vốn tiếng Anh lưu loát của cô.

" Rossanna và James chưa đến sao?"

" Họ đi chuyến sau. Có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi".

Vẫn với giọng điềm tĩnh không chứa đựng một chút biểu cảm nào, Alice tiếp tục: "Chúng tôi sẵn lòng đón tiếp các bạn!"

" Cám ơn"- Tôi đáp.

Lại một luồng khí khác bị xé toạc trên cánh đồng hoa. Đó là một người đàn ông. Hắn lướt tới đâu là hoa bị dập nát tới đó, tạo thành một đường rách dài chạy trên cánh đồng, mãi cho đến khi hắn dừng lại trước mặt chúng tôi. Một Ma-cà-rồng người Anh.

Trên gương mặt hắn chỉ biểu lộ duy nhất một nỗi sửng sốt khi hít vào mùi hương của Andrew, và rất nhanh chỉ trong một giây sau đó, hắn nín thở ngay lập tức. Alice chỉ khẽ nghiêng đầu để chứng tỏ cô có quan tâm đến sự hiện diện của chàng trai này. Vẫn là đôi mắt hoàng ngọc, tóc đen, trạc tuổi cô gái.

" Anh làm nát hoa của em..."- Alice nói tiếng Nga, giọng tuyệt không có lấy một cảm xúc.

" Anh xin lỗi!"- Hắn thở hắt ra rồi nhìn tôi, đôi mắt nheo lại- " Rất hân hạnh, tôi là Embry, hy vọng Alice đã giới thiệu về tôi với các bạn".

Tôi mỉm cười gật đầu lấy lệ.

" Mời hai người đi theo tôi!"- Alice quay đầu, dẫn chúng tôi băng qua cánh đồng. Dường như mùi hương của những loài hoa đã át tất cả mùi hương của chúng tôi.

Cánh đồng kết thúc, mở ra một đoạn đường dài được bao phủ bởi cây cối, và cuối đoạn đường ấy là một ngôi nhà nằm hẻo lánh nhưng lộng lẫy sáng lên giữa mịt mùng bóng tối. Họ chỉ dẫn đường mà không nói bất cứ điều gì trong thời gian đó.

Ngay khi vào đến bán kính gần chục mét, tôi đã phát hiện ra ngay còn một Ma-cà-rồng khác trong ngôi nhà ấy. Điều tôi không thể lường trước được chính là phản ứng đột ngột của Alice lúc đó. Cô ta chạy vụt vào trong bằng tốc độ của mình.

" Sao anh chưa đi săn!"- giọng nói của cô vút cao giữa đêm tối – " Anh vẫn đang đày đọa mình ư? Hãy đi đi!"- Cô gào lên- " Đừng đối xử như vậy với em!"- Rồi cô bật khóc – " Sao lại đối xử với em như thế!"

Adrenaline báo động trong mạch máu tôi, báo hiệu một điều chẳng lành. Tiếng hít sâu đầy man dại và khoái trá của một con Ma-cà-rồng khát máu phát ra từ trong ngôi nhà, nơi mà tôi chưa thể thấy được nhân dạng của kẻ đó. Hắn, đã phát hiện ra Andrew, ngay bên cạnh tôi và chỉ trong một tích tắc tiếp theo tôi nghe tiếng Alice thét lên:

" Không! Embry ngăn anh ấy lại!"

Hắn lao ra. Và trong giây phút đó, lần đầu tiên tôi thấy được bản chất quỉ dữ thực sự lộ ra bên ngoài một kẻ khát máu đến điên cuồng. Một đôi mắt đen thăm thẳm, sâu tận cùng vào trong nơi hốc mắt với những quầng thâm lan dần ra trên gương mặt trắng bệch, một đôi mắt buốt nhói trong cơn thèm khát điên dại. Tôi lao vào hắn theo bản năng lớn nhất điều khiển mình. Giết hắn và bảo vệ Andrew. Nhưng đã chẳng đến "lượt" tôi làm điều đó vì Embry đã kịp lao tới trước, bằng một tiếng nổ lớn như sấm rền, anh ta ghì chặt lấy hắn bằng đôi cánh tay cuồn cuộn của mình, tiếng gầm gừ bật ra khỏi hàm răng nghiến chặt.

Ngay sau đó một tích tắc, điều mà tôi không thể lường trước được, Alice lao đến tôi, chính vì không lường trước được và lúc đó trong tôi chỉ có một suy nghĩ thôi, chỉ có một ý nghĩ là không được đặt Andrew vào vòng nguy hiểm thôi, tôi đã tấn công cô.

Những ngón tay tôi xiết lấy cổ Alice và ngay lập tức cô quì xuống, nỗi đau tột đỉnh trong đôi mắt ấy xoắn vặn vào lòng tôi hệt như một lưỡi dao. Một thứ vô hình kéo tuột tay tôi ra khỏi cổ Alice.

" Xin cô đừng làm tổn thương anh ấy!"- Đó là lần đầu tiên cô nói với tôi bằng một giọng ngập tràn cảm xúc. Và cảm xúc ấy chỉ có một tên gọi: Nỗi đau đớn! Bằng giọng uất nghẹn ngập trong nước mắt, cô tiếp tục cầu xin tôi- " Vender, hay tha cho anh ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top