Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thể chịu đựng được nữa. Làm sao để biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này? Tôi không thể chịu đựng được nữa..." – Đó là tất cả những gì thốt ra được khỏi miệng Eli. Không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào cả.

Trong khoảnh khắc, John nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Cứu tôi"

Ngay lập tức, sau lời cầu cứu đó của Eli, John áp môi lên môi cô.

Anh ta quì một gối xuống, đặt Eli nằm xuống mặt băng phẳng lì trong suốt, vẫn đỡ lấy vai cô và bờ môi hoàn hảo không rời, lướt trên môi cô một cách phóng khoáng. Những ngón tay rời cằm Eli, men dần theo quai hàm cô, luồn vào mái tóc vàng óng. Lùa hơi thở mát lạnh hương thảo mộc của mình qua đôi môi cô, ép chúng mở ra. Ý thức Eli ngay lập tức bám víu lấy xúc cảm vừa nảy nở đó như một cái phao cứu sinh. Chỉ ý thức thôi, chứ chưa phải là cử chỉ. Chỉ cảm nhận chuyển động mang đầy hấp lực của bờ môi John trên môi mình mà thôi.

John cứ thế hôn Eli. Cho đến khi nào cô phản ứng lại thì thôi. Không thể ngờ được con người Eli lại ẩn chứa những "vùng" nội tâm sâu mà nguy hiểm như vậy. John nghĩ lẽ ra anh ta phải thấy ngay từ cuộc chiến đầu tiên Eli tham gia. Cô có thể đắm chìm trong phấn khích tột đột, nhưng rồi ngày sau đó lại ngập trong một nỗi buồn mênh mông.

Những luồng điện bắt đầu được khơi dậy trở lại, theo từng chuyển động của bờ môi John. Eli bắt đầu hy vọng giây phút này sẽ không bao giờ kết thúc. Bờ môi cô đã đáp lại John từ khi nào mà không biết. Những luồng điện bắt đầu trói chặt lấy con tim cả hai. Cánh tay bị thương buông thõng của cô cũng tự động đưa lên lướt trên quai hàm và chiếc cổ thép của John.

Nhưng lúc nào mà chẳng vậy. Luôn là John sẽ dừng lại. Cho dù xúc cảm có bị trói chặt đến chừng nào. Luôn là John sẽ dừng lại. Anh ta có khả năng tự chủ cực kì cao. Không có bất cứ một trói buộc mê đắm nào có thể giữ được John một khi lí trí của anh ta đưa ra quyết định. Có thể nói rằng: John có một ý chí thép. Cứng rắn và sắt đá. Đến mức tàn ác!!! Lẽ ra John phải đến ngay bên Eli khi cô thốt ra rằng cô ước gì anh ta có ở đây. Phải! John đã ở đó! Dõi theo Eli. Nhưng tuyệt đối không đến bên cô! Dù cho điều Eli ao ước, cho dù những khuỵu ngã, chao đảo của cô có làm con tim anh ta xao động đến chừng nào! Chỉ cho đến khi phải nhói đau (mà anh ta sẽ kiên quyết là không đau) khi thấy Eli tự làm tổn thương mình!

Vậy là John rời môi khỏi Eli. Chẳng biết sau thời gian bao lâu. Nhưng chắc là...cũng lâu! (Cứ làm như truyện người khác viết vậy!!!).

Anh ta nhìn cô. Trong một khoảnh khắc nghẹn thở, Eli nhận ra một điều đầy kinh ngạc. Giờ thì lồng ngực cô nàng đã đầy cảm xúc rồi. Nhiều đến mức muốn nổ tung! Và điều đầy kinh ngạc mà Eli nhận thấy ấy là hành động khác lạ của John. Anh ta đã ngay lập tức đáp lại lời cầu cứu của cô bằng một nụ hôn rất dài!!! Cô nàng cứ thế nhìn John một cách kinh ngạc, và cả...ngượng. Cộng thêm...rất nhiều mê đắm.

"John...cám ơn... anh..." – Eli run rẩy nói (do trấn động cảm xúc) với độ chân thành cũng.... khá là cao.

Tác dụng "bồng bềnh kì ảo" của "chất giảm đau bị lệch tác dụng" vẫn còn chi phối Eli, sau khi khiến cô khốn đốn trong vô nghĩa cùng cực như vậy. Vì thế, hình ảnh của John cũng không được rõ ràng lắm. Nhưng thế giới kì ảo đó khiến sự tồn tại và những gì thuộc về anh ta trong lòng Eli mê đắm hơn bao giờ hết, khắc sâu xúc cảm hơn bao giờ hết.

John chỉ im lặng nhìn Eli sau lời cảm ơn của cô. Sau đúng ba giây nhìn Eli, mắt John chuyển đi chỗ khác. Trong khi cô còn muốn nhìn đôi mắt quyến rũ đó lâu hơn (mặc dù rất ngượng). Nhưng điều đó (việc muốn nhìn John lâu hơn) khiến Eli sợ hãi. Đừng hy vọng gì vào linh hồn khô cằn của anh ta!

Vẻ mặt John giờ đã trở về trạng thái "lạnh như tiền". Đứng thẳng lên và đỡ vai Eli dậy theo nhanh như cắt trong tốc độ. Thế giới trong mắt cô "long lên sòng sọc" (do chuyển động quá nhanh khi trong máu có chất lạ)

John phải làm sao cho không có bất cứ một chuyện gì đã xảy ra có thể tác động được đến anh ta. Tức là đâu lại phải vào đấy! Đấy là luật của anh ta. Một khi trong đầu John đã áp đặt luật gì rồi thì nhất định mọi thứ quanh anh ta phải tuân thủ theo!

"Chuyện gì xảy ra?" – John lặp lại câu hỏi.

Eli nhăn răng cười, mặc cho mọi dư âm mạnh mẽ của cảm xúc với John. Đã nói rồi. Đừng hy vọng gì vào một kẻ như John!!!

"Tôi đã uống một mẫu thử giảm đau của ông bà Kevin (cha mẹ James)..." – Cảm giác bồng bềnh khiến Eli cảm thấy như lời nói thoát ra ở đâu khác chứ không phải từ miệng mình – "Tôi nghĩ nó rất tuyệt...Như thế này này..." – Eli giơ bàn tay của mình lên, đờ đẫn bật cười – "...Tôi không biết mình có đúng là đang giơ tay lên không nữa...Tôi không biết chắc mình có đang nói với anh không nữa...Tôi không biết mình có đang tồn tại thật không nữa...Nói chung, cảm giác này rất hay..."

Bất ngờ, Eli vung tay xô mạnh vào vồng ngực thép của John khiến anh ta bật ra đằng sau. Đủ khiến anh ta điên tiết, trừng mắt nhìn cô.

Eli cắn chặt răng. Nhưng nước mắt vẫn dâng đầy trong mắt. Cô nhìn đáp trả "sát khí" trong mắt anh ta. Với quai hàm nghiến chặt và nước mắt đong đầy. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt dữ tợn của John dịu xuống, cau mày. Eli quay ngoắt!

Nhưng vì quay nhanh quá, thế giới của cô lại "long lên sòng sọc". Eli chao đảo, rồi... ôm cây. Cô định lao vụt đi. Nhưng thôi. (Mất hứng vì đụng trúng cây!!!).Thay vì vậy, Eli vòng ra sau thân cây đại thụ, khuất tầm mắt của John. Đứng tựa lưng luỵu khuỵu vào thân cây thở dốc. Biết là mình vừa mất kiểm soát...hơi nặng. Cô không hề có ý định xô John, nói cách khác là "trút giận". Nhưng tự tiềm thức, bản năng khiến cô làm vậy. Việc quyến luyến sâu sắc với cảm xúc mà bờ môi và cử chỉ của John lưu lại khiến tim Eli đau nhói. Nếu tỉnh táo (tức là khi không bị chất lạ trong máu chi phối), Eli tuyệt đối sẽ không để cảm xúc đó đẩy mình đến một hành động mất tự chủ như vậy. Tức là đẩy John. Khiến anh ta đau.

Eli biết hành động tức giận với thái độ sắt đá của anh ta cũng đồng nghĩa với việc để lộ ra phần bị tổn thương "hơi bị to" của mình. Thậm chí, nó còn bị thúc đẩy bởi một "yếu tố khác" nguy hại hơn nhiều!!!

Nhưng đó là do không tỉnh táo!!! – Eli biện hộ.

Giờ là thời khắc, cô nàng kì vọng rất nhiều vào "tâm hồn sắt đá" của John. Hy vọng rằng anh ta sắt đá đến mức không để ý hành động mất kiểm soát vừa rồi của cô, cùng tất cả "tầng nghĩa ngầm" quanh nó.

Cô đang tự hỏi không biết anh ta đang làm gì. Hoặc đã bỏ đi chưa? Sau khi cô đứng thở dốc, và hình như cả nấc nữa, rất lâu. Lại còn rất lâu sau đó, im lặng. Eli không biết làm gì khác ngoài chỉ đứng tựa lưng vào thân cây như vậy, thu gọn khung cảnh mê hồn của muôn ngàn tinh thể trong không gian cùng các loại thực vật dạ quang nhiều màu, qua một màn nước nơi tròng mắt. Rất lâu. Cho đến khi màn nước cạn hẳn và mọi thứ lại trong sáng như thường. Tác dụng của chất lạ trong máu cũng vơi bớt.

Và không hề nghe thấy động tĩnh gì từ phía sau.

John mà còn đứng ở đó, lâu như vậy, thì đúng là hoang đường. Nhưng Eli vẫn nổi máu tò mò như thường, thêm "một ít" hy vọng rằng anh ta sẽ vẫn ở đó. Cô nàng hết sức nhẹ nhàng, xoay người vào thân cây, bước hai bước sang ngang, hé mắt.

Rồi cố nén thở dài, nhưng hai vai vẫn "xuội lơ". Anh ta đã không còn ở đó nữa.

Tác dụng của "chất lạ" trong máu Eli cũng vẫn còn đủ mạnh để khiến nỗi thất vọng xoáy sâu. Đến nỗi, cô nghĩ không tựa vào thân cây lần nữa không được. Và rồi, vào ngay khoảnh khắc, Eli nhắm chặt mắt lại, quay người, định tựa vào thân cây để chống đỡ sự sụp đổ vô hình thì một mùi hương ập vào khướu giác cô. Và trán làm một cái "cộp" khá to do bị va vào một vồng ngực thép. Chất cảnh báo nguy hiểm dội lên.

Tuy vậy Eli biết đó là John. Chỉ có anh ta mới có thể làm chất cảnh báo nguy hiểm trong máu kẻ khác phải dội lên mạnh đến vậy! Eli kích động, chao đảo, mở mắt liền tức thì, ngước lên. Vòng tay John giữ lấy cô.

"Cái thứ cô cho vào người làm các giác quan giảm hiệu lực!" – John nói, vẫn giữ giọng lãnh đạm cố hữu. Ý John là ngay cả việc anh ta bước đến đứng sau lưng Eli mà cô cũng không nghe thấy. Điều đó là quá tệ và nguy hiểm cho một Ma-cà-rồng.

Trong khi cô nàng lén kiểm tra ở bên này thân cây thì John đã vòng đến phía sau cô từ bên kia. "Trò trẻ con" này khiến tên sắt đá khá là khó chịu.

John buông tay ra khỏi eo Eli, nhưng cô lại chuẩn bị khuỵu xuống. Anh ta đành...nhấc cô nàng lên bằng vòng tay thép của mình, chuyển qua một chút, đặt cô nàng tựa vào thân cây tiếp

!

"Chất lạ" khiến phản ứng cảm xúc của Eli với những cử chỉ đó của John khá là...là gì nhỉ? Khá là "nhói"!!!

"Anh chưa đi!" – Eli buột miệng thốt lên, có hơi kích động quá. Cô nàng cũng tự nhận thấy điều đó, nên phải hắng giọng để chữa ngượng, ngước nhìn anh ta.

John khẽ cau mày, nhìn xuống mắt Eli. Anh ta có thể thấy tất cả trong đó. Những trấn động cảm xúc như vậy thật sự khiến John hoang mang. Anh ta được thiết kế để trở thành một chiến binh Ma-cà-rồng máu lạnh chứ không thể bảo vệ một người con gái.

"Về thôi!"

Eli còn đang ngơ ngẩn trong một nỗi buồn mênh mông mà những gì trong cái nhìn sâu thẳm của John gợi lên. Anh ta rất kiệm lời. Nhưng bất cứ một cử chỉ "phi ngôn ngữ" nào cũng chứa đựng sức mạnh chi phối ghê gớm. Một mãnh lực khó có thể thoát ra.

John còn nhìn Eli thêm 3 giây nữa sau khi lên tiếng, rồi quay đi. Bất thình lình, cô nàng nhảy phắt lên lưng anh ta, trong tốc độ, khi anh ta đã ra khỏi vị trí ban đầu 10m, với tốc độ chậm hơn thường ngày. John khựng lại ngay lập tức. Chất cảnh báo nguy hiểm dội lên (do tiếp xúc không lường trước của Ma-cà-rồng khác).

Hành động này của Eli có thể giết chết cô cũng ngay lập tức. Phản xạ huỷ diệt của một chiến binh như John có thể còn nhanh hơn cả ý thức của anh ta.

"Xuống!"

"Không!" – Eli tất nhiên cũng phải chịu đựng cảm giác nguy hiểm từ anh ta. Thậm chí còn mạnh hơn bình thường – "Anh sẽ phải đưa tôi về theo cách này thôi!" – Cô nàng thều thào, hai cánh tay buông thõng qua vai John – "Chân tôi không còn đủ sức nữa...Tại anh hết đấy!"

Tại anh hết đấy! Điều đó có nghĩa là Eli đang "thật thà" thừa nhận "yếu tố khác" khiến cô mất tự chủ đẩy John một cái thật mạnh khiến anh ta đau trước đó. ("Yếu tố" đầu là bị tổn thương vì sự sắt đá của anh ta)

Giờ thì cô nàng đã lấy lại được "hồn nhiên vô tư" rồi. Việc tức giận đẩy John kèm theo mọi biểu hiện tổn thương trước đó tự cô nàng đã "lấp liếm" hết. Chỉ là do "không tỉnh táo" thôi!!! Không biện minh như vậy thì rất mất mặt! Vì mối quan hệ "tỉnh táo", tức là những lúc bình thường, không xảy ra biến cố nào, thì giữa Eli và John là một số 0 rất to. (Mà những lúc "không tỉnh táo" thì chỉ hiếm lắm mới xảy ra giữa cả hai. Khôn ngoan là phải lấp liếm hết!)

Hơn nữa, John đã phải gạt bỏ lòng kiêu hãnh sắt đá hàng trăm năm qua để hôn cô, kéo cô lên khỏi cơn vô nghĩa cùng cực. Nghĩ lại khoảnh khắc đó, tim Eli "nhói" khá mạnh. Cảm giác vẫn còn vô cùng rõ ràng, và sẽ mãi mãi như vậy, không thể mờ đi với trí lực của một Ma-cà-rồng được. Chắc cả cuộc đời bất tử này cô nàng sẽ bị khoảnh khắc ấy ám ảnh mất!

Dù "tê tái" khi biết đó là sự thật (rằng John đã phải gạt bỏ lòng kiêu hãnh sắt đá hàng trăm năm qua để hôn cô), nhưng cô nàng vẫn giữ lại "một chút" hy vọng.

"Chỉ có 4 ngày ư?" – Eli tiếp tục "buộc tội" – "Anh có biết hôm nay là ngày thứ mấy rồi không?" – Cô nàng kịp thời ngậm miệng khi định "hạch" John thêm rằng anh ta có biết cô phải đếm "bao nhiêu cái một tiếng nữa" không!!!

Anh ta đứng bất động im lặng một lúc. Rồi bất ngờ giải thích như bị ép buộc cho sự thất hẹn:

"Một đám Ma-cà-rồng mới biến đổi xuất hiện. Phải giải quyết xong chúng mới về được!"

Giọng anh ta đằng đằng sát khí, gợi lại cảm giác hủy diệt của sự việc đã xảy ra ở Mahattan (nơi anh ta đến lấy linh kiện. Một thành phố của Mĩ). John đã lùng sục để kết liễu toàn bộ những kẻ mất trí vì cuộc biến đổi đã xảy ra với chúng, trước khi rất nhiều người chết.

"Ừhm" – Eli mỉm cười, đặt cằm lên hõm cổ John thì thầm – "Tôi biết rồi..." – Cô bất thần ngẩng lên giọng bướng bỉnh– "Nhưng tôi không xuống đâu!"

John im lìm như một tảng đá. Cô nàng đang chờ anh ta lôi mình xuống để còn chuẩn bị phản kháng lại. Nhưng không.

"Anh có thể đi bình thường một quãng chứ?" – Cô thì thào, lúc này mới có đủ thoải mái thật sự để cảm nhận sự gần gũi (dù cảm giác của bờ môi John trên môi cô nàng cũng vẫn còn nguyên) – "Chỉ 20m thôi!"

John đứng im một chút rồi bắt đầu cất bước theo yêu cầu. Cô nàng mỉm cười phấn khích, nhắm mắt lại, lại đặt cằm lên vị trí vừa rồi, hé miệng thở ra và hít vào mùi hương trên tóc và cổ John. Hai tay không buông thõng qua vai anh ta nữa. Mà ôm lấy. Chẳng mấy chốc mà cảm giâc "vô tư hồn nhiên" đằm xuống. Eli muốn được cảm nhận John nhiều nhất có thể.

Bước chân của John nhẹ nhàng, thoải mái, tĩnh lặng, đều đều như nhịp thở của Eli trên cổ. Cô nàng vô thức áp má mình vào vành tai John, rướn thêm một chút để có thể cảm nhận được làn da mát lạnh trên gò má đó. Cảm giác vừa thật lại vừa ảo.

Bước chân anh ta như khựng lại trong một tích tắc trước luồng điện quen thuộc bất thình lình truyền qua cả hai giữa sự tiếp xúc.

Vô thức đi thêm xa hơn so với yêu cầu của Eli. Nhưng khi nhận ra sự quá đà đó, John ép buộc mình ngừng lại và tăng tốc guồng chân.

Eli khẽ thở dài khi nghe tiếng gió rít bên tai mình. Rất nhanh, họ đã gần về tới ngôi nhà. John không muốn người khác nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta dừng lại khi còn cách ngôi nhà 100m.

Dù sao cũng đi quá đà rồi vì trong bán kính 100m so với thị lực của một Ma-cà-rồng là quá dễ dàng để nắm bắt mọi cử động. Nếu có Ma-cà-rồng nào khác trong ngôi nhà lúc này sẽ thấy ngay cả hai.

"Không!" – Giọng Eli khàn khàn.

John vô thức trì hoãn việc kéo cô xuống. Tính ra, ngoài những lúc gần Eli, anh ta làm bất cứ việc gì cũng dứt khoát, quyết liệt, không có một tích tắc trì hoãn, do dự. Làm bất cứ gì cũng chính xác, khẩn trương trong tốc độ. Đâu có như khi phải chọn cách biểu hiện và lời nói để đáp lại biểu hiện và lời nói khó lường của Eli.

Mười mấy giây đứng im lặng như vậy, cuối cùng John cũng miễn cưỡng đưa tay lên nắm lấy khuỷu tay Eli, dễ dàng và nhẹ nhàng kéo cô rời khỏi lưng mình. Đôi bên đều cảm thấy nhói lên một cảm giác hết sức khó khăn vì hụt hẫng.

Thế, sự việc này là một phần kết quả của một tuần không thấy mặt nhau, cộng thêm việc trong máu Eli có chất lạ nữa. Nói một phần tức là...chưa hết!!! Chuyện còn dài lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top