Chap 1: Nhập học
"Tối quá..."
"Đây là đâu...?"
Cậu lấy tay mò mẫn khắp nơi để xác định mình đang ở trong cái gì, nó vừa tối, vừa chật hẹp và có hình thù giống một cái quan tài...
Sau một hồi sờ đủ thứ thì cậu kết luận: "Ừm, mình đang ở trong quan tài..."
Ủa, tôi chưa chết mà sao lại để tôi ở trong đây?
_Tệ rồi, có người sắp đến phải mau đi lấy một bộ đồng phục thôi-???
"Ai vậy?"
_Ây!!!! Cái nắp này nặng quá đi!-???
_Đến nước này phải làm vậy thôi-???
"Làm vậy là làm gì???"
Lúc sau tôi cảm thấy rất nóng. Phải rất là nóng luôn! Nè, đừng bảo là đi hỏa táng tôi nhé! Tôi còn sống mà...
_Ághh!
Đột nhiên nắp quan tài bung ra làm tôi mất đà nên ngã nhào ra ngoài. Xoa xoa đầu của mình, tôi lấy lại bình tĩnh mà quan sát xung quanh
Tôi đang ở trong một căn phòng có nhiều chiếc quan tài bay xung quanh. Căn phòng khá tối, giữa phòng còn có một chiếc gương nữa
Tôi vẫn thẫn thờ nhìn những thứ trước mắt mà không để ý sinh vật đang đứng bên cạnh
_Nè, tên con người kia!
Cậu quay đầu sang phía nó
Grim khá giật mình khi thấy tên loài người đó quay sang phía mình. Nhưng cũng ngơ ngác khi nhìn thấy người đó
Một tên con trai với mái tóc trắng như tuyết, vì phải đội mũ trùm qua đầu nên chỉ thấy 2 lọn tóc ở hai bên. Nhìn thôi cũng biết tên này có tóc khá dài. Tóc mái nó cũng dài, che đi nửa khuôn mặt làm chú ta không biết mắt của tên này màu gì, ra sao. Làn da thì trắng như gốm sứ loại thượng hạng, hồng hào, mịn màng...Nói chung tên này chắc chắn là khá đẹp, đẹp không tì vết mới đúng.
_Ngươi là chồn sao!?
_Ngươi gọi ai là chồn hả? Ta là Ngài Grim vĩ đại đấy
_Ngươi khôn hồn thì đưa đồng phục ngươi đang mặc cho ta, nếu không thì... - Tới đây thì Grim nói nhỏ lại với chất giọng nguy hiểm
_Nếu không thì...?
_Nếu không thì ngươi sẽ bị nấu chín đấy
Vừa dứt lời thì con chồn đó đã phun lửa vào người tôi, may là tôi phản ứng kịp và né sang một bên và chạy ra khỏi nơi này
_Tên kia đứng lại đó!
Tôi đã chạy rất lâu, tôi nhớ là mình đang chạy trên hành lang rồi băng qua một cái phòng học, rồi chạy ra một cái sân, rồi chạy đến một nơi chứa toàn là sách, chắc là thư viện rồi
Tổng hợp những gì mà tôi đã nhìn thấy, tôi đoán là mình đang ở một ngôi trường. Nhưng điều đáng quan tâm nhất là...Tôi là ai?
Vừa mới đứng lại một tí để thở thì con chồn đó đã đuổi tới nơi
_Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát khỏi ta sao?
Chân ngắn mà chạy cũng nhanh đấy chứ!
_Nè! Ngươi có nghe ta nói không vậy?
_Mà kệ đi, giờ đưa đồng phục của ngươi cho ta nếu không muốn bị nướng-
Chát!!!
Không biết từ đâu một sợi roi bay đến và đánh vào con chồn đó. Nghe tiếng là cũng biết rất thốn đấy!
_Á! Đau quá, sợi roi nào đây?
_Đây không phải là roi, đây là sợi dây của tình yêu
Vãi cả tình yêu...
Từ sau lưng con chồn đó, có một người đàn ông bước đến, ông ta mặc một bộ đồ y như con quạ, kể cả mặt nạ hay cái nón đang đội cũng có lông quạ, trên tay là một cây roi da
Phong cách ăn mặc thật là độc đáo!
_Ah! Tìm thấy em rồi, em là học sinh mới phải không?
Ông ta đột nhiên lên tiếng làm tôi khá giật mình
Ổng nói đủ thứ đến nỗi tôi chưa nói được lời nào luôn. Cũng phải cho tôi nói một hai lời đi chứ...
Con chồn kia bị ổng nhét bao tay vào mồm nên không kêu ca gì được luôn. Rồi ông ta kêu tôi đến dự Lễ chào mừng gì đó.
----------------------------------
_Em hỏi đây là đâu à?
Trên đường đi đến phòng gương tôi sẵn tiện hỏi ông ta về mọi thứ ở đây luôn
_Đây là Night Raven College. Xem ra kí ức của em bị xáo trộn do ảnh hưởng của phép dịch chuyển rồi
"Kí ức? Mình có kí ức sao? Vậy tại sao mình lại chẳng nhớ được gì vậy?"
Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân, tôi đã không nhận ra là mình đã tới nơi cần tới
_Tới rồi!
Tôi giật mình trước câu nói của thầy ấy, trước mắt tôi là một cánh cổng và điều gì sẽ chào đón tôi sau cánh cổng ấy?
_Chào mừng em đến với Night Raven College!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top