Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jamil nhìn thoáng qua Roxana,đôi mắt đen láy âm trầm.Anh định nói gì đó rồi lại thôi, tiến đến bên cạnh Kalim.

"Kalim, sắp đến giờ rồi"

"Mau tập hợp thôi, cả cậu nữa đấy Cornelius"

Lucius đang nhìn những tân sinh đang bước ra khỏi quan tài.Chợt anh nhìn đến cỗ quan tài vẫn chưa mở,tính đến xem thì bị tiếng nói của Jamil kéo lại.

"Được rồi, tôi đến ngay"

"Ta đi thôi Kalim"

"Ừm ừm, gặp em sau nha Xanaaa"

[ Vâng, gặp anh sau...Kalim_san]

Kalim và Jamil rời đi, chỉ còn lại Lucius và Roxana ở đó.Nàng nhìn những tân sinh đang tiến đến trước gương bóng tối,trong lòng ngưỡng mộ vô cùng.

* Nếu mình là con trai thì hay biết mấy!*

*Lại suy nghĩ linh tinh rồi..*

Lucius thở dài, yêu chiều nhìn Roxana, thầm mong thời gian này sẽ mãi như vậy.

Nhưng hắn nào biết, trong tương lai người bạn thơ ấu của hắn sẽ mãi mãi mất đi tự do vốn có, mãi mãi là con chim Hoàng Yến bị nhốt trong chiếc lồng vàng.

----

"Trưởng nhà năm nay của Eternalice là Matthew Lanchester"

Matthew đứng bên cạnh các nhà trưởng khác,thản nhiên đứng nhìn hàng tân sinh năm nay.Bên cạnh là Lucius Cornelius - phó nhà Eternalice,chỉ riêng Roxana đứng lẫn trong đám đông, đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn hai người họ.

Matthew chỉ cười nhẹ, nhìn những tân sinh Eternalice đang đứng phía dưới.Chợt có một con chồn (?) xuất hiện, náo động cả buổi lễ nhập học.

Ngọn lửa mà nó tạo ra cháy lan ra xung quanh,đốt cháy mông của Kalim khiến anh chàng la oai oái.

"Áh! Nóng! Nóng quá!!"

"Kalim!!"

"Này, đứng yên đi tôi dập lửa cho! "

Bỗng một quả cầu lửa phóng đến chỗ nàng đang đứng,chưa kịp định hình thì đã bị đốt cháy phần tay áo.

Nàng bất lực dập lửa,Lucius thấy vậy cũng chạy sang giúp nàng một tay.Nhìn tay nàng bị bỏng do quả cầu lửa vừa rồi, hắn thầm xót xa,trừng mắt nhìn con chồn đang đứng giữa trung tâm cùng một cô gái.

* Khoan đã, cô ta từ đâu ra vậy? *

*Trường đã nhận nữ sinh bao giờ đâu?!*

Matthew không quan tâm cô ta là ai, việc khiến anh bận tâm là kẻ đã khiến Roxana bị thương.

Quả này Grim chết chắc với anh rồi!

...

Kết thúc vụ náo động đó là việc cô gái và chàng trai không có phép thuật kia,Matthew và Lucius không quan tâm về vụ đó.Hết việc là anh đưa các tân sinh về KTX và phát đồ cho họ, còn Lucius thì đưa nàng đến bệnh xá để chữa vết bỏng cho nàng.

"Không sao rồi, bôi thuốc lên là xong ngay thôi"

[ Chỉ là vết bỏng nhỏ thôi, tớ có sao đâu:< ]

"Nhỏ thì nhỏ, lỡ để lại sẹo thì sao? "

"Không biết chăm sóc bản thân gì cả"

Lucius hờn dỗi nói với nàng, tuy vậy hành động của hắn rất nhẹ nhàng.

"Vậy tớ về KTX đây,cậu ở đây nghỉ ngơi đi nhé"

"Do đầu năm học nên còn khá nhiều việc phải làm, yên tâm khi nào xong việc tớ đến đón cậu"

Lucius xoa đầu nàng,dặn dò vài câu rồi rời đi.Roxana nhìn bóng lưng hắn khuất đi sau dãy hành lang,nàng mới yên tâm đi sắp xếp lại các lọ thuốc,băng gạc và dọn dẹp bệnh xá.

*Cuối cùng cũng xong:3*

*Mà Lucie vẫn chưa đến nữa:<*

* Nên làm gì đây ta?..*

"Anou...xin lỗi, em có làm phiền chị không? "

Nàng giật mình, quay lưng lại nhìn thiếu nữ vừa lên tiếng.Người này có mái tóc bạch kim dài ngang hong,được buộc theo kiểu đuôi ngựa,đôi mắt saphir xinh đẹp nhìn vào nàng,gương mặt thanh tú với gò má hồng hào,môi nhỏ không ngừng mỉm cười càng tăng thêm nét ngây thơ, trong sáng.

Nếu Roxana là một đóa hồng xinh đẹp,đầy quyến rũ thì cô bé này là một đóa bạch liên thanh khiết, không chút bụi bẩn.

" Em bị thương...không biết ở đây có băng cá nhân không ạ?"

Em bối rối,đứng trước người con gái xinh đẹp này khiến em cũng phải ngại ngùng.Roxana khẽ cười, cầm đôi tay nhỏ nhắn của em lên,vết thương trên tay tuy nhỏ nhưng lại chảy rất nhiều máu,nàng lấy ra bút ma pháp.

[ • Healing • ]

"Lành rồi, tuyệt quá..."

Đây là ma pháp sao,ở thế giới của em không hề có thứ kì diệu này.

"E-Em là Amane Yuuki, rất vui được gặp chị ạ!"

[ Chị là Roxana Yaxley, em cứ gọi chị là Roxana là được rồi^^]

"Chị không nói được sao?.."

"A-! E-Em xin lỗi ạ"

Cô bé bối rối,Yuuki thực lòng không cố ý đâu.Tính cách em vốn nhút nhát, lại đối diện với một cô gái xinh đẹp như Roxana thì lại càng thêm bối rối nên đã lỡ lời,thầm mong rằng chị ấy sẽ không giận cô.

Roxana cười trừ, tỏ ý không sao, dù sao nàng cũng đã quen rồi với cả cũng không muốn nhìn thấy cô bé đáng yêu này xấu hổ ah.

"Chị nhân viên y tế ở đây ạ? "

[ Phải, chị vừa vào làm trong năm nay thôi ]

" Vậy chị...bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

[ Chị mới 16 thôi ]

"Hểh...v-vậy là chúng ta bằng tuổi rồi! "

Em xấu hổ quá đi mất, vậy mà ban nãy lại gọi nhầm cô bạn này là chị, gương mặt xinh xắn của Yuuki đỏ bừng lên,ngại ngùng che mặt lại.Roxana cười khúc khích,đưa tay xoa đầu Yuuki để em bớt căng thẳng.

"Ah..."

Yuuki ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gạt nó đi, tận hưởng sự dịu dàng mà Roxana mang lại.Cả hai vô cùng hòa hợp, nói chuyện cũng vô cùng ăn ý, chẳng mấy chốc cả hai đã làm thân.

Bỗng cánh cửa phòng bệnh xá mở ra, Matthew bước vào bên trong, nhìn thấy bạn mình đang cùng một cô gái xa lạ trò chuyện thân thiết.Sắc mặt tươi tỉnh vừa rồi nhanh chóng tan biến,đổi lại là vẻ khó chịu cùng cực.

"Ehem...Xana! "

[ Eh! Matt ]

Roxana vui vẻ bước đến bên cạnh anh, có vẻ mọi việc ở Eternalice đã hoàn thành một cách suôn sẻ.Matthew thấy Roxana bước đến, sắc mặt cũng trở nên tươi tỉnh.

* Anh ấy là người lúc đó...*

Tại buổi lễ nhập học vừa rồi, từ trong đám đông Yuuki đã chú ý đến anh chàng đó.Vẻ dịu dàng,ôn nhu như nước của anh đã sớm thu hút sự chú ý của em, cách anh đối xử với các tân sinh cũng vô cùng nhiệt tình,nhanh chóng có được thiện cảm với những người xung quanh.

Đối với Yuuki lúc đó, anh giống như một cơn gió nhanh chóng thổi qua cuộc sống tẻ nhạt của em,mang đến màu sắc mới.Giờ được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, Yuuki lại cảm thấy bối rối vô cùng, lại thắc mắc tại sao Roxana lại quen biết anh ấy.

[ Giới thiệu với cậu Yuuki, đây là Matthew,bạn của tớ]

"Xin chào, rất vui được gặp em Amane_san"

Anh cười khẽ, nụ cười như ánh ban mai dịu dàng, nhưng lại có chút gì đó giả dối được che giấu một cách tỉ mỉ sau lớp mặt nạ hoàn hảo, Yuuki nhận ra điều đó, dù chỉ một chút...

Nhưng có lẽ trái tim của thiếu nữ giờ đây không còn để lí trí chi phối nữa,nụ cười, đôi mắt, cử chỉ nhẹ nhàng của anh thu hút em,trái tim em gào thét muốn được chạm đến anh, được anh chú ý, và được anh yêu.

Gò má được tô lên sắc hồng, đôi mắt xinh đẹp màu saphir bỗng dưng lấp lánh hơn bình thường.

" Vâng, chào anh Matthew_san"

" Nghe nói em đã được đặt cách để ở lại đây, mong rằng trong tương lai chúng ta trở nên thân thiết hơn"

Matthew cười nhẹ, nhìn gương mặt thanh tú của thiếu nữ đang dần đỏ lên trông thấy, dáng vẻ ngại ngùng núp sau Roxana khiến anh cười tươi hơn.

"Vâng ạ"

"Hiện tại anh và Xana có việc bận, khi khác gặp lại em sau^^"

Anh và Roxana rời đi, để lại em ở đó mà không để lại một ánh nhìn.Khi vừa khuất bóng,gương mặt tuấn mỹ của Matthew thay đổi nhanh chóng,trở lại với vẻ lạnh lùng, thờ ơ ban đầu.

Vừa rồi làm sao anh có thể không biết chứ, Amane Yuuki thực sự phải lòng anh ta sao?

Thật nực cười, thứ anh ta khinh bỉ nhất chính là tình yêu nam nữ.

Đối với anh, nó là thứ mong manh và không hề bền vững như mọi người thường nói, càng yêu nhiều thì càng mù quáng.Matthew Lanchester sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi một thứ tình cảm không rõ ràng,và không có lợi ích.

Matthew Lanchester là một kẻ khốn nạn như thế đấy, đối với anh ta, một thứ không mang lại lợi ích cho anh thì nó chính là thứ vô dụng, không nên tồn tại trong cuộc đời của anh ta.

Một kẻ hai mặt, sống vì lợi ích cá nhân và một người sẽ mù quáng trong tình yêu.

Liệu có thể nên duyên không?

Tôi không biết, thời gian sẽ trả lời tất cả.

________

Tình cảm là gì nhỉ?

Lucius không biết,anh cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trải nghiệm nó.

Anh chưa từng yêu và cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một ai đó.Đối với anh, tình cảm là một thứ gì đó quá xa vời.

Anh đã từng được nghe nói:

" Tình yêu chính là một chất độc,một khi đã trúng độc thì sẽ không thể thoát khỏi nó"

"Nó có thể là một chất độc ngọt ngào nhất và cũng có thể là một thứ gây tổn thương về mặt tinh thần nhất"

"Và nếu được yêu một ai đó, hãy trân trọng thứ tình cảm ấy"

Anh không tin, và cũng chẳng muốn tin.

Cả cuộc đời anh từng trải qua vô số điều, kể cả cái chết cũng không thể khiến anh phải sợ hãi.

Chỉ duy nhất một thứ khiến anh phải hoảng sợ, đó là nhất đi Roxana.

Không phải bố mẹ, chị gái hoặc đứa em trai ngu ngốc, người khiến anh có cảm giác được yêu thương chỉ có một người, là Roxana.

Đối với anh, Roxana là tri kỉ, là một người vô cùng quan trọng đủ để khiến anh mất đi lý trí.Nàng ta là trái tim của anh, không phải một ai khác.

Vậy tôi tự hỏi, đã có bao anh cảm thấy rằng...anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ không?

Lucius Cornelius

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top