Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Empera! Này, Empera!"

"Gì?" Tôi bực bội gắt lên. Mới ngày đầu đi học đã rước bực tức vào mình, dậm bước trên con đường chính dẫn đến trường, tôi lườm nguýt bất cứ lũ học sinh nào dám nhìn tôi. Xin lỗi, hiện tại tâm trạng đang không tốt.

"Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Không định đến canteen sao?" Galldo không ở trong bóng mà lẽo đẽo bên cạnh tôi. Familiar chia sẻ cảm xúc và giác quan nên nó hiểu tôi nhất, nghe nó nói tôi mới sực nhớ ra mình chưa ăn gì và bụng bắt đầu có dấu hiệu réo lên. Tức thì tức thật nhưng lấp đầy bụng vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Có đánh nhau!!"

"Mau chạy!!"

Ngay lập tức sự chú ý của tôi và Galldo hướng về phía trước nơi đặt tượng của 7 người vĩ đại. Một thiếu niên tóc đỏ bù xù đánh nhau với một con chồn? Cái người tóc nâu đang ra sức ngăn cản đằng kia có vẻ như quen biết họ, sao không dùng phép? Mắt thấy người kia sắp dính đạn lạc, tôi bước nhanh tới túm cổ áo cái tên thứ ba còn đang đứng đực kéo ra.

"Galldo."

Nhận được lệnh, con chó dùng cái đuôi dài của nó phẩy một cái tạo ra tấm khiên gió ngăn ngọn lửa xanh đang hướng về phía chúng tôi. Tôi đứng thẳng người mặc kệ hơi nóng phả lên khiến tóc bay toán loạn, đến khi ngọn lửa chỗ tôi tiêu tan thì lần này nó lại bùng lên đốt cháy tượng nữ hoàng Q.

Tôi chẳng muốn dính dáng gì đến lũ phá hoại này đâu.

"Rồi sao nữa? Đừng dừng đột ngột vậy chứ."

Tôi nhàm chán nhìn Asahi vỗ đùi cười ha hả, cắm nĩa vào miếng măng tây đưa lên miệng. Là thành viên hoàng gia, chúng tôi luôn được chỉ dậy nghiêm khắc lễ tiết trên bàn ăn và hàng trăm thứ khác. Hiện tại đang là giờ ăn trưa, ngoại trừ Castor ra thì hầu như các anh tôi đang học ở Night Raven College đều tụ lại canteen, có vẻ như điều đó vô tình khiến chúng tôi nổi bật.

"Còn sao nữa. Em phải chuồn đi trước khi bị dính vào mấy chuyện không đâu, hôm nay là quá đủ rồi."

Bên cạnh Henry thuận tay lấy chén súp nấm cho tôi. Vẻ mặt mệt mỏi của anh, tôi đoán chắc vị thuật sư thiên tài này lại bị nhờ đi bảo hành thứ gì đó. Anh ấy mơ ước được trở thành thuật sư chế tạo dụng cụ ma thuật và thuật giả kim giỏi nhất thế giới, nhưng do truyền thống hoàng tộc nên anh buộc phải nhập học Night Raven College. Ban đầu thì miễn cưỡng chấp nhận, sau vài tháng anh hoàn toàn thích ngôi trường này bởi các bài học về thuật giả kim chất lượng không khác gì trường đào tạo giả kim thuật sư khác. Henry vừa cắt thịt bò vừa than thở.

"Trùng hợp vừa nãy hiệu trưởng có nhờ anh khôi phục lại tượng nữ hoàng Q bị đám nhóc năm nhất thiêu cháy. Thật phiền mà."

"Nhân tiện Castor đâu?" Richard lên tiếng.

"Ai biết. Lần cuối em gặp anh ta là khi em nắm cavat trưởng nhà khiêu chiến." Nhớ đến con rồng đen đó tôi lại thấy tức, tưởng tượng cái mặt hắn là miếng thịt trên đĩa tôi dùng sức cắm phập nó như một cách trút giận hữu hiệu.

Cảm nhận được cơn giận của cô em gái, 3 người anh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Tin đồn bát hoàng tử Empera Van Diggs nắm cavat của vị trưởng nhà Diasomnia siêu cấp đáng sợ khiếu chiến đã lan ra toàn trường, sống 9 năm cùng cô em gái họ có thể hiểu lòng tự trọng cao ngất ngưởng của cô không chấp nhận kẻ giỏi hơn mình bởi bẩm sinh chứ không phải do cố gắng.

"Đứng lại con chồn hôi kia!!"

Giọng gào của ai đó đồng loạt thu hút sự chú ý của cả 4 người, anh em nhà Diggs quay qua thì thấy một nhóm ba thằng nhóc năm nhất đuổi theo một con chồn khắp canteen đến tận khi nó leo lên đèn chùm. Cả 4 gương mắt lên nhìn tên năm nhất tóc đen có hình vẽ quân bích niệm chú ném tên tóc cam bù xù có hình vẽ quân cơ lên bộ đèn chùm, khói bụi tùm lum, học sinh chạy toán loạn đi núp, riêng 4 người đến ngón chân cũng chẳng thèm động.

Tôi không nuốt nổi chỗ thức ăn còn lại nữa rồi.

Còn bộ tứ phá hoại kia trong khi chờ đợi vị senpai năm 4 kiểm tra lại bộ đèn chùm mà hiệu trưởng mới nhờ được, Yuu (MC) đánh mắt về phía 3 người còn lại. Không hiểu sao cô lại nhìn thấy hào quang chói lòa phát ra từ họ, nhịn không được thì thầm với Deuce Spade.

"Họ là ai vậy?"

"Cậu không biết sao?" Deuce mở to mắt kinh ngạc, xong vẫn kiên nhẫn giải thích.

"3 người họ và Henry-senpai đều là hoàng tử xứ OZ. Nghe nói hoàng đế tức vua cha họ có 13 người vợ và 41 người con, nhiễm nhiên họ là anh em cùng cha khác mẹ."

"13 người vợ và 41 đứa con?! Quá khủng!" Grim trố mắt nhìn về hướng 3 anh em chẳng buồn ngồi dậy, nó cảm thán. "Hèn gì ta thấy xung quang chúng như phát ra hào quang."

Ace Trappola phân tích từng người: "Vị tóc đỏ đằng kia là senpai năm 4 của nhà Hearslabyul, ngũ hoàng tử Asahi Van Diggs, anh ta đứng top những người giỏi nhất trường Night Raven College trong các cuộc thi thể thao."

"Senpai tóc đen năm 2 là thất hoàng tử Richard Van Diggs, học bá của nhà Octavinelle. Anh ta từng được đề cử làm trưởng nhà nhưng lại từ chối."

"Còn senpai tóc tím đang xem xét đèn chùm đằng kia là tứ hoàng tử Henry Van Diggs, năm 4 nhà Ignihyde, thiên tài giả kim thuật sư, chỉ cần bất cứ thứ gì liên quan đến máy móc anh ta cũng có thể sửa được."

"Nghe nói còn một người nữa là lục hoàng tử tên Castor Van Diggs, năm 3 nhà Diasomnia, thiên tài độc dược, trong trường không có ai am hiểu về dược liệu hơn anh ta."

"Tuyệt thật." Yuu không khỏi kinh ngạc, anh em nhà này không học bá thì cũng thiên tài ở một lĩnh vực nào đó, không chỉ những giỏi mà còn sở hữu vẻ ngoài cuốn hút. Bỗng cô để ý đến còn một người tóc trắng nữa, do nhỏ con nên bị hai người kia che khuất mất. Dù nghiêng mặt nhưng cô chắc chắn rằng người đó rất đẹp, đặc biệt là mái tóc dài màu bạch kim và đôi tai nhọn nổi bật. Định hỏi về người còn lại thì Grim lại hỏi trước.

"Còn cái tên tóc trắng nhỏ con đằng kia thì sao? Trông hắn yếu đuối quá, chả có dáng dấp gì của một kẻ mạnh cả."

"Này!"

Deuce lên tiếng bịt mồm Grim lại khi nhận ra người còn lại là ai. Vành tai nhọn của Empera giật một cái, cô nghiêng đầu hung ác trừng mắt khiến cả đám nín thở co người lại, Grim sợ hãi trốn sau lưng Yuu không dám ló ra. Empera nhìn đám Yuu co dúm người mới hài lòng khép mắt, cô còn tiết lời nguyền cổ xưa nên không để ý đến diễn biến ra sao đã đứng dậy rời đi.

"Đáng sợ thật."

"Con chồn hôi này mi có biết đó là ai không mà dám nói như vậy hả?" Ace tức tối nắm lấy đầu Grim.

"Sao ta biết tên đó là ai? Mà ta không phải là chồn nhé!"

Ace không để ý đến lời của Grim, hắn nói: "Đó là bát hoàng tử Empera Van Diggs, kẻ được chọn làm người thừa kế lục địa thiên đường. Năm nhất nhà Diasomnia, tin đồn hắn khiêu chiến cả vị trưởng nhà Diasomnia kẻ được cho là mạnh nhất trường Night Raven College ngay ngày đầu tiên đi học."

"Hắn mạnh lắm sao?"

"Ai biết, chưa ai từng chứng kiến thực lực của hắn ra sao."

"Nghĩa là hắn yếu?" Grim trề môi thất vọng. Nó cứ nghĩ thằng nhóc kia mạnh lắm, hóa ra cũng chẳng có gì đáng n-...

"Nào nào, nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu."

Cả bốn không hẹn mà giật bắn cả mình, máy móc cười gượng nhìn thiếu niên cao lớn tóc màu neon híp mắt quàng tay lên vai họ thân thiện cười dễ dàng khiến người khác có thiện cảm. Vài giây sau hắn chậm rãi mở đôi mắt xanh đục ngầu tựa đáy biển sâu hun hút.

"Đặc biệt là với em trai ta."

Giọng nói nhẹ tênh nhưng lại khiến bốn người cảm thấy áp lực, giống như một con quái vật chực chờ lao vào cấu xé họ. Mồ hôi túa ra nhỏ giọt xuống cằm, nhóm Yuu nín thở không dám cử động mạnh.

"Castor, đừng bắt nạt bọn nhỏ." Asahi tốt bụng giải vây cho đám năm nhất tội nghiệp sắp ngất vì sợ, hắn không muốn có rắc rối với hiệu trưởng hay vị trưởng nhà nghiêm khắc của mình chút nào.

Giây trước Castor bộc lỗ rõ sát ý giây sau hắn vào vai anh trai thân thiện nhà bên, giống như người vừa đe dọa họ hồi nãy không phải hắn.

"Được được~ xin lỗi đã làm mấy đứa sợ, ta hi vọng mấy đứa đừng bàn tán sau lưng Empera. Được chứ?"

Được ân xá, cả 4 liều mạng gật đầu. Nhìn biểu hiện của họ, Castor mới hài lòng rời khỏi đám nhóc, giọng điệu bỡn cợt.

"Em ấy mà nghe được thì ta không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top