Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Karin's Story

                  

Có rất nhiều cách để yêu thương...


1.    Past

Quá khứ của cô là một chuỗi dài những ngày địa ngục.

Sinh ra là một đứa con hoang ngoại tộc, cuộc đời cùng mẹ lang bạt chạy trốn tới đủ mọi nơi mà không tìm được nơi gọi là nhà.

Ác mộng.

Kinh hoàng.

Khi cô lên ba tuổi, cô hỏi về cha, mẹ cô đã xoa đầu cô và nở một nụ cười buồn, "Cha con đang ở một nơi rất xa, con gái à. Cha rất thương con, vì vậy nên cha mới phải đi, để mẹ con mình được an toàn."

Ngày ấy, cô còn quá nhỏ để hiểu được lời mẹ nói, cô vẫn cứ tin rằng chắc cha đang ở xa, rằng cha chỉ đang có việc bận nên mới không thể ở cùng mẹ con cô, rằng chắc cha sẽ sớm về thôi. Lúc ấy, cô đã đinh ninh trong đầu, nhất định khi nào cha trở về, cô sẽ kể cho cha thật nhiều chuyện, nhưng trước khi đó thì phỉa mắng cha một trận đã, vì tội đi lâu quá không về, không dự được sinh nhật chú thỏ con của cô.

Khi cô lên tám tuổi, tính ra cô và mẹ đã chuyển nơi ở được tổng cộng mười lần. Cô đã từng sống ở quá nhiều ngôi làng tới mức cô còn chẳng nhớ hết.

Lần này, mẹ nói họ chuyển tới làng Kusa. Mẹ nói họ đã chấp nhận mẹ con cô, họ sẽ cho mẹ con cô sống ở đây tới khi nào họ chán thì thôi, họ sẽ cho mẹ con cô một nơi gọi là nhà-đúng nghĩa.

Cô hạnh phúc lắm.

Thế nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì địa ngục giáng xuống.

Tình trạng sức khỏe của mẹ cô ày càng yếu đi.

Trên cánh tay, trên ngực mẹ xuất hiện những vết cắn mờ mờ.

Mẹ nói cô cứ yên tâm, mẹ không sao hết.

Khi cô mười tuổi, mẹ cô chết. Chính họ đã giết hại mẹ cô.

Chỉ vì sức mạnh đặc biệt đó, chúng ép mẹ cô phải cho bọn bệnh binh hút hết chakra, khiến mẹ cô chết.

Nước mắt cô còn chưa khô trên xác mẹ, hắn đã tới bắt cô đi, ép cô-một đứa trẻ mười tuổi làm thay vị trí của mẹ.

Đau. Cô đau lắm.

Bị người khác cắn, bị hút chakra. Trên người cô, cũng giống mẹ, bắt đầu xuất hiện những vết cắn mờ mờ. Mỗi khi xong việc, đến đêm trở về, cơ thể cô lúc nào cũng đau nhức, mệt mỏi, cũng giống mẹ trước kia vậy.

Đau. Đau lắm!!

AI ĐÓ, làm ơi, hãy cứu cô khỏi địa ngục này đi!!

2.    That Smile

"Ngươi sẽ tham gia kỳ thi Chuunin lần này. Nhiệm vụ của ngươi là duy trì sức khỏe cho hai genin của làng ta."

Năm cô mười hai, cô tham gia kỳ thi chuunin, dưới danh nghĩa là một kunoichi của làng Kusa, nhưng thực ra thì lại cái máy dự trữ chakra cho bọn chúng.

Nực cười thật đấy. Mang danh là ninja cao quý, nhưng thực chất chẳng khác nào thứ giòi bọ trong mắt kẻ khác.

Hai genin kia cũng chẳng khác gì Zousui và những kẻ ở Kusa. Chỉ lợi dụng cô.

Nhiều lúc, cô chỉ muốn tự mình lấy một con dao và đâm thẳng vào tim bọn chúng, để chúng không thể nào làm tổn thương cô được nữa.

Cô cũng muốn giết chính mình nữa.

Cô kinh tởm bản thân.

Tại sao mẹ con cô lại phải khổ sở như thế này?

Tại sao tất cả bọn họ đều ghét mẹ con cô?

Tại sao cô lại phải mang cái sức mạnh đáng nguyền rủa này?

Tại sao cô lại là con hoang ngoại tộc?

Cha cô đang ở đâu, tại sao không về đây là giúp cô thoát khỏi cảnh khốn cùng này đi?

Tại sao tại sao tại sao?!!!

Không có ai trả lời cô hết, ngoại trừ những cơn đau xé toang cơ thể từ ngoài vào trong, ngoại trừ cảm giác những chiếc răng cắm phập vào tay mình, và cảm giác từng mảnh sinh lực rời rạc đang bị hút đi.

"Cầm lấy cuốn Địa thư này và trốn đi. Đừng làm vướng chân bọn tôi."

Tốt thôi, tránh xa các người được càng lâu càng tốt. Mà các người chết đi còn tốt hơn nữa. Cô thầm nghĩ trong bụng, ngoài miệng thì đáp 'vâng'.

Và con gấu khổng lồ đó đã tìm thấy cô, tuyệt thật đấy.

Không như những kẻ tham gia cuộc thi này, cô không phải là genin thực sự, cô không được đào tạo như những ninja khác, cô không biết mấy cái thuật phân thân hay ẩn thân hay chiến đấu gì hết. Tất nhiên, đó là một lợi thế cho con gấu, bởi vì tất cả những gì cô có thể làm là chạy bán sống bán chết.

Khi cuốn Địa thư tuột khỏi tay cô, cô biết mình sẽ chết, bất kể là do con gấu ăn thịt hay bị bọn làng Kusa trừng phạt.

Nhưng không.

Cậu ấy đã cứu cô.

Cô chỉ nghe thấy một tiếng hét, "Shishi Rendan!!" và vài tiếng bụp bụp, sau đó là cảm giác mặt đất rung lên khi con gấu ngã xuống.

"Quyển của cô cũng là Địa thư giống bọn tôi à?" Một giọng nói trầm trầm vang lên, cô mơr mắt ra, không có kính nên chỉ nhìn thấy một bóng mờ mờ mờ màu xanh đậm. Bất giác, cô đỏ mặt.

Tay cô vơ vội tìm kính.

Tim cô đập thình thịch vào lồng ngực.

Đẹp trai quá!

"Sasuke-kun! Có chuyện gì ở đó thế? Có cuốn Thiên thư không?" Một tông giọng nữ cao vang lên từ phía Nam khu rừng, có vẻ khá xa chỗ này. Cậu con trai quay mặt về phía giọng nói, đôi lông mày cương nghị hơi giãn ra, rồi cậu quay về phía cô, khóe miệng hơi nhếch lên, "Thế nhé!" Và biến mất trong màn lá rơi, để lại cô ngơ ngẩn nhìn theo.

Đó là lần đâu tiên có người đối xử tốt với cô.

3.    Be Strong

"Đi theo ta, và ta sẽ không để ai làm hại ngươi. Ta đảm bảo với ngươi điều đó."

Cô trở thành thuộc hạ của Orochimaru năm cô mười ba tuổi. Cô chỉ phải cho kẻ khác cắn cô đúng một lần duy nhất để kiểm tra sức mạnh, sau đó không còn ai động vào cô nữa.

Đám làng Kusa có vẻ đã biệt tin cô, và cô biết chúng sẽ không thể làm gì cô vì Orochimaru rất mạnh.

Orochimaru là một trong tam sannin truyền thuyết của Konoha, nhưng đã trở thành nukenin. Hắn mang tham vọng được bất tử, và hắn sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình, dù điều đó là sai trái.

Cô biết việc mình giúp hắn là sai trái, nhưng cô không quan tâm. Cô cần đi theo một kẻ mạnh, và đó chính là Orochimaru.

Cô hài lòng với công việc hiện tại của cô. Cô là cánh tay trái đắc lực của hắn, cùng với Kabuto, được hắn trọng dụng.

Nhưng cô vẫn nhớ mãi về nụ cười ngày hôm ấy, vẫn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch khi nhớ tới cậu genin làng Konoha ngày nào.

Liệu mình có thể gặp lại cậu ấy không?

4.    By Your Side

Cuối cùng, cô cũng gặp lại cậu.

Cậu là Uchiha Sasuke, tộc nhân Uchiha duy nhất còn sót lại, sở hữu cặp mắt Sharingan huyền thoại, cũng là kẻ đã được Orochimaru để mắt.

Cậu tới đây vì mục đích muốn mạnh hơn.

Cô chỉ im lặng, không nói gì hết.

Chắc chắn cậu không còn nhớ cô nữa rồi. Ánh mắt cậu giờ còn lạnh lẽo, sắt đá hơn trước, như thể ánh sáng đã không còn chiếu rọi tới cậu nữa.

Cậu không bao giờ cười.

******

"Orochimaru đã chết rồi. Tôi muốn cô đi cùng tôi. Tôi cần khả năng của cô."

Cậu đã lập ra một đội bốn người, trong đó có cô. Cậu muốn giết Uchiha Itachi, anh trai cậu.

Không vấn đề gì hết, chỉ cần cô được ở bên cậu mà thôi.

Họ đã cùng nhau trải qua bao chuyện, cô giúp cậu với mọi sức mạnh của mình, thậm chí cô còn để cho cậu cắn mình-điều mà cô đã không làm từ rất lâu nay.

Có một lần, cậu đã gọi tên 'Sakura'.

Đó là khi cậu bị thương trong trận đấu với Deidara của Akatsuki, cũng là lần đâu tiên cô thấy cậu ở trạng thái dễ thương tổn như vậy.

Khi ấy chỉ có cô ở trong phòng với cậu, Suigetsu và Juugo đang đi kiếm thức ăn, còn cậu đang hôn mê.

Cậu thì thầm tên Sakura.

Cô sững người, trong lòng dấy lên bao mối nghi vấn.

Sáng hôm sau, cô không nói gì hết.

Chỉ cần cô được ở bên cậu, cô vẫn còn cơ hội có thể khiến cậu yêu cô, phải không?

5.    Sakura

Cô đã được gặp cô gái tên Sakura, trong một hoàn cảnh khiến cô muốn khóc nhất có thể.

Cậu đã giết được Itachi, rồi biết sự thật về gia tộc mình.

Cậu đã hóa điên thực sự.

Để giết được Danzou của Konoha, cậu sắn sàng giết cô.

Đau, đau thật. Đau hơn cả khi cô còn ở Kusa.

Cậu thực sự có thể giết cô, sau tất cả mọi chuyện giữa đội Taka của họ.

Và rồi cô ấy xuất hiện.

Cô gái kunoichi y thuật làng Konoha xinh đẹp với mái tóc màu hoa anh đào và đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh, lúc này đang đầy đau thương, và một ý định nung nấu mà cô không hiểu được.

Cô gái ấy là 'Sakura'.

Cô ấy cũng yêu cậu, hẳn rồi. Nghe giọng nói, cô đã nhận ra cô ấy chính là cô gái năm xưa đã gọi cậu. Chắc hẳn cô ấy là đồng đội thời genin của cậu.

Cô ấy và cậu đã biết nhau trước khi cô bước vào cuộc sống của cậu.

Cơn ghen tuông như một con rắn khẽ bò trườn vào tim cô, đau nhói.

Cậu cũng định dùng Chidori với cô ấy, may mà có một người khác, dường như là thầy của bọn họ xuất hiện và ngăn cậu lại.

Cô ấy cứu cô.

Nhìn cô ấy khóc, cô cảm thấy nỗi đau của cả hai thật giống nhau.

*******

Cô ấy định giết cậu.

Thanh kunai tẩm độc đưa tới sát tấm lưng gắn gia huy Uchiha, nhưng không thể đâm vào phần thịt mềm bên trong lớp vải.

Cô ấy không làm được.

Kỳ lạ sao, khi bàn tay cậu túm lấy cổ cô ấy, tay còn lại giơ thanh kunai lên, cô lại thấy được trong mắt cậu ánh lên một tia sáng đầy đau thương, giống như ánh mắt của cô và cô ấy lúc nãy.

Bất giác, một cách vô thức, nước mắt cô trào ra, khóe môi cong lên, cay đắng.

Hiểu rồi...

6.    Don't Hurt Her, Okay?

Bốn năm đã qua từ ngày đó, giờ họ đã kết hôn.

Cuối cùng, cô đã đạt được ước nguyện của mình.

Cô đã thấy cậu cười.

Nụ cười ấy thật hạnh phúc, thật tròn vẹn, nụ cười mà cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ở Uchiha Sasuke.

Cô im lặng ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt mình, người đàn ông đang vuốt ve mái tóc của người vợ đang nằm trên giường, môi cô ấy nở một nụ cười mệt mỏi nhưng viên mãn, bên cạnh là một cô bé con xinh xắn mới chào đời, miệng chưa có răng nhưng cười toe toét, hai tay và chân bị giữ trong cái chăn nay giẫy giụa như muốn lao lên ôm lấy cha mẹ mình.

Khóe môi cô cũng cong lên, cay đắng. Nhưng không còn giọt lệ nào chảy ra nữa.

'Karin à, nếu một ngày nào đó con yêu một người, mà người đó lại thực sự yêu một người khác, đừng cô gắng giành người ấy về phía mình. Chuyện đó sẽ chỉ làm tổn thương cả ba mà thôi. Yêu một ai đó, hãy để họ tự do con ạ.'

Giờ cô đã hiểu lời mẹ nói ngày cô còn bé.

Không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện dùng thủ đoạn kéo cậu về phía mình, nhưng khi nhìn lại, cô chợt nhận ra, cô sẽ không bao giờ có thể thay thế Haruno Sakura, trong đội của cậu hay trong trái tim cậu.

Yêu một người tức là để họ được hạnh phúc. Và Uchiha Sakura chính là hạnh phúc của Uchiha Sasuke.

"Này Uchiha, đừng có làm cô ấy bị tổn thương đấy, biết chưa? Không thì không xong với tôi đâu! Tôi sẽ cho cậu không còn đường làm cha luôn!"

7.    How Could You?!!

Cô nổi cơn tam bành.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô tức giận tới mức này.

Đó là Uchiha Sakura! Là hạnh phúc của cuộc đời hắn! Thế mà hắn dám đi vụng trộm với một ả đàn bà khác sao?

Cô ấy tìm đến cô, nói với cô rằng chồng cô ấy đi ngoại tình với một ả đàn bà ở làng Taki, rằng mọi chuyện đã diễn ra được một năm rồi.

Chúa ơi! Sao hắn dám làm vậy chứ?!!

Cô đã nói hắn không được làm cô ấy tổn thương, thê mà hắn...

Cô ấy là người bạn gái duy nhất của cô! Lúc nào cũng thế, nhìn cô ấy khóc, lòng cô chợt thắt lại.

Khốn kiếp! Uchiha Sasuke!

Nhất định cô phải cho hắn một bài học mới được!

8.    So, What Now?

"Thế nào? Giờ cậu tính làm gì? Ly hôn thì hắn không chịu, lại xin xỏ này nọ. Bực mình cái tên Sasuke này thật! Có gan ăn cắp mà không có gan chịu đòn!"

"Tớ cũng không biết mà lại. Anh ấy nhất quyết không ly hôn. Tớ thực lòng cũng không muốn để cho Sarada lớn lên là đứa tre không có cha, nhưng..."

"Nhưng hắn đã làm tổn thương cậu quá nhiều, và tớ thì sẽ không tha thứ cho hắn về chuyện đó!" Cô bĩu môi đáp trả, "Mà ả đó thì thế nào hả? Xử chưa hay để tớ đi xử hộ? Tớ mà xử thì ả khỏi còn đường lết về quê!"

"Hình như Sasuke đã cắt hoàn toàn liên lạc."

"Cậu có định tha thứ cho hắn không?"

"...."

"Nghĩ kỹ đi, Sakura. Đừng vội vàng, chuyện này là tương lai của cậu và Sarada đấy."

"...Ừm."

*******

"Xin lỗi nhé, cậu nói gì cơ?" Cô nhướn mày, không tin vào tai mình.

"...Tôi sẽ không nhắc lại đâu."

"Cậu muốn tôi sắp xếp cho Sakura chịu gặp cậu ư? Có đang sốt không thế? Tại sao tôi phải giúp cậu nhỉ? Chuyện này do cậu gây ra kia mà!"

"Vì cô ấy thậm chí còn không thèm trả lời điện thoại của tôi!" Cậu nghiến răng, "Cô ấy mang theo Sarada và bỏ tới chỗ cô, thế nên chỉ có cô mới giúp tôi được thôi! Tôi cần cô ấy cho tôi một cơ hội!"

"Cậu..."

"Làm ơn, Karin. Tôi biết những gì tôi đã làm là không thể chấp nhận, nhưng tôi cần có Sakura trong cuộc đời mình. Tôi chỉ cần một cơ hội để chứng minh cho cô ấy rằng tôi yêu cô ấy!"

"..." Chà, lần đầu tiên thấy Uchiha Sasuke mở miệng cầu xin và giãi bày hết lòng mình thế này đấy!

"Làm ơn, Karin. Nói với cô ấy hãy gặp tôi."

"...Được rồi."

9.    Ending

"Em cần thời gian, Sasuke. Em phải đi đến một nơi nào đó thật xa, để tâm hồn em có thể trở nên tĩnh lặng, để em có thể đặt những chuyện này vào quá khứ và bước tiếp cho tương lai. Em không thể cứ mỗi ngày nhìn anh, và nhớ tới những ký ức đau buồn giữa hai chúng ta được. Sẽ không lâu đâu, em sẽ về bên anh, và chúng ta sẽ lại viết tiếp câu chuyện đang dang dở của chúng ta. Anh có thể chờ em chứ?"

"Em sẽ trở về chứ?"

"...Nhất định."

"Vậy thì anh sẽ chờ. Bao lâu cũng được. Em đã chờ đợi anh quá lâu, giờ sẽ tới lượt anh. Chỉ cần em hứa sẽ trở về bên anh, và lần này, em sẽ không đi đâu nữa, anh cũng vậy. Hứa với anh, được không Sakura?"

"Em hứa."

*******

Cô lặng lẽ quan sát đôi vợ chồng trẻ từ dưới một vòm cây xanh mướt, khẽ thở dài. Ôi trời, chẳng hiểu cô còn phải làm quân sư quạt mo cho hai cái người này tới bao lâu nữa đây. Yêu nhau lắm cắn nhau đau hay sao mà suốt ngày đủ loại bi kịch hài kịch thế này, chán ghê cơ.

"Cái nhà này lắm chuyênj quá nhỉ? Mà cái thằng Sasuke kia tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày cậu ta lại khốn khổ thế này vì một cô gái đấy!" Một người đàn ông tóc trắng bước tới bên cạnh cô, nhếch miệng cười.

"Xí, cái đấy gọi là sức mạnh của tình yêu. Người như cậu sao mà hiểu được?!"

"Phải rồi, bốn mắt thất tình mà, phải hiểu rõ chứ phải không~"

"Này thằng kia! Muốn chết phải không?!"

Hạnh phúc đôi không hẳn là ở bên người mình yêu...
...mà là thấy người mình yêu hạnh phúc


A/N: Story này lấy cảm hứng từ tập NS 431 vừa rồi, xem mà thấy quá tội nghiệp cho Kar, dù đó không phải là do Kishi-sama viết. Các bạn có thể coi đây là sequel hay chap 3 đều được, tại mình viết trên nền của Stand, chứ story này là về Kar. Còn chuyện nhà SS thì đó, các bạn tự chém tiếp nhé, mình xin cáo từ khỏi fic này, lần này 100% là end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top