Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Gió xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nốt nhạc thăng trầm từ cây đại dương cầm vang lên trong căn phòng trải đầy sắc vàng cam. Không gian giờ chỉ còn tiếng đàn và hơi khẽ mang theo những hơi thở hồi hộp của người nghệ sĩ tóc đỏ. Những khán giả đến thưởng thức những màn biểu diễn của cuộc thi đều im lặng để lắng nghe phần trình diễn của người nhạc công mà hai năm trước đã tuyên bố từ bỏ sự nghiệp huy hoàng ở tuổi mười ba.....
Trên sân khấu, Akabane Karma đang cố gắng tiếp tục bản nhạc, lòng không khỏi lo lắng cho người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia. Mười ngón tay hơi thô ráp vẫn lướt trên tám mươi hai phím đàn đen trắng của piano, đôi đồng tử màu hổ phách vốn cực kỳ tinh quái giờ cũng hiền dịu đi, nhắm lại mà cảm nhận cái giai điệu buồn do chính đôi bàn tay nghệ sĩ của mình độc tấu lên. Trong tâm trí, anh nhớ đến ngày hôm đó, cái hôm mà tuyết trắng phủ đầy sân thượng, lạnh thấu da thịt. Anh cõng cậu từ sân thượng trở về phòng theo đường thang bộ. Một bông tuyết trắng nhỏ bé len lỏi qua kẽ hở của cánh cửa tầng thượng, đi theo bóng dáng của cặp đôi lam đỏ kia....
- Cảm ơn cậu!
Anh chợt nghe thấy cái giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy. Mở đôi đồng tử ra, anh thấy mình như lạc vào một không gian khác, một nơi trong xanh với những đám mây phớt chút sắc hồng, mặt đất trong suốt như tấm gương lớn phản chiếu bầu trời phía trên. Quay mặt ra, đôi mắt hướng về nơi tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ, ảo ảnh hình bóng người con trai tóc lam ấy hiện ra, vẫn với bộ váy trắng dài quá gối mà trong lần đầu nhận đệm đàn cho cậu anh đã ép cậu mặc để tạo chút thú vui để anh trở lại sân khấu, mái tóc xanh dài xõa qua vai khẽ bay theo gió. Tay trái cầm cây đàn violin đặt lên vai, bàn tay phải nhỏ nhắn cầm cây vĩ kéo. Bóng hình đó quay lại nhìn anh, đôi môi anh đào mỉm cười, đôi mắt sapphire ánh lên niềm vui. Đôi đồng tử màu hổ phách kia hơi ướt như sắp khóc đưa lên nhìn hình ảnh của cậu. Nhìn ảo ảnh này thật mong manh, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi nó cũng sẽ tan vỡ rồi biến mất. Thật gần nhưng cũng thật xa. Muốn chạm vào nhưng sao không thể chạm tới?...
Nagisa bắt đầu kéo đàn tạo nên những nốt nhạc, kết hợp với tiếng đàn piano trở thành một bản song tấu hoàn hảo. Dù hai người mang hai màu sắc khác nhau
Đỏ và Lam
Dù phong cách chơi đàn của họ cũng thật trái ngược
Chính xác và tự do
Dù tình cảm của họ dành cho nhau bị khinh bỉ
Tình yêu trai với trai
Thì cũng không có gì làm khó được họ vì...
Trái tim họ đã thuộc về nhau!
Bản nhạc vẫn vang lên, nhưng đối với khán giả, đây chỉ là một màn độc tấu dương cầm, còn với anh, đây là một màn song tấu của anh với người anh yêu. Tiếng vĩ cầm hòa tấu cùng tiếng dương cầm vẫn vang vọng trong trí tưởng tượng như tiếp bước cho anh có thêm niềm tin để hoàn thành phần thi, thoát khỏi tâm trạng lo lắng lúc đầu. Anh nhắm mắt lại, nhớ đến lần đầu tiên trở lại sân khấu với tư cách là người đệm đàn cho cậu, cậu đã cho anh nhiều động lực để anh tiếp tục khi đã dừng lại thế nào. Dù chính vì anh mà cậu không thể tiến vào vòng thi kế tiếp nhưng cậu không giận anh, mà còn động viên anh tham gia cuộc thi piano thành phố...
Bỗng lòng anh có cảm giác bồn chồn lo âu. Giờ anh mới cảm nhận được bản nhạc đã sắp kết thúc. Bầu trời trong xanh dần tối đi. Tiếng đàn violin của hình bóng người con trai tóc lam chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu quay lưng đi, vẫn cố quay lại đưa đôi đồng tử xanh nhìn anh. Bóng hình bị những sợi sáng bao quanh như sự trói buộc, rồi ảo ảnh mong manh ấy mờ dần đi.
- Đừng! Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại một mình! Hãy cứ gọi tôi là đại ma vương như lúc trước đi! Hay đòi tôi mua cho cậu thật nhiều bánh ngọt để bồi thường cho cậu sau mỗi lần trêu cậu cũng được! Đừng đi!
Anh cầu xin trong tâm trí, thầm mong khi thoát khỏi trí tưởng tượng của bản thân, cậu sẽ không biến mất bỏ anh mà đi.....
Từ bóng hình đó tỏa ra một luồng sáng trắng, những làn gió thổi mạnh khiến mái tóc lam và tà váy trắng ấy bay bay. Luồng sáng bao quanh nơi hai người. Thân ảnh đó dần dần tan biến, vẫn cố ngoái lại nhìn Karma với đôi mắt ứa đầy những giọt lệ rồi biến mất, khung cảnh đó cũng như người con trai ấy, bị ngọn gió xuân đưa cùng những cánh anh đào rồi vụt đi mất. Những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi đồng tử hổ phách. Cố kìm nén lại nỗi đau, anh cố gắng hoàn thành nốt phần cuối cùng của bản nhạc mà thiếu vắng hình bóng của cậu. Phần thi của mình kết thúc, anh ra chính giữa sân khấu cúi chào khán giả rồi đi vào phía cánh gà. Vừa đặt chân đến khu vực chờ, anh không thèm thay trang phục mà mặc nguyên bộ vest đen ấy chạy đến bệnh viện Tokyo - nơi Nagisa làm phẫu thuật. Kayano vừa thay đồ xong, bước ra ngoài thấy anh mình như vậy liền đuổi theo. Đến nơi, anh vô tình thấy bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật. Mẹ Nagisa rất lo cho con trai mình, liền hỏi:
- Bác sĩ! Con trai tôi sao rồi?
- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức....
Vị bác sĩ kia đáp rồi bước đi. Mẹ của Nagisa gục xuống đất, Karma thì chôn chân tại chỗ, anh không tin là Nagisa đã bỏ anh đi thật. Kayano cũng đã nghe thấy mọi chuyện, cô khóc:
- Nagisa! Cậu ko giữ lời! Cậu là đồ đáng ghét!
Karma cũng khóc. Công tử của nhà Akabane cũng biết khóc ư? Mà anh khóc cũng phải, người khiến anh biết được yêu một người là như thế nào giờ đã ra đi mãi mãi. Trái tim anh không phải thép, nó cũng biết đau. Anh không vô cảm như người máy, anh cũng biết khóc...
--------------------------------
- Cái này.... Nagisa nhờ cô gửi cho cháu, nếu không phiền, cháu hãy nhận lấy cho thằng bé vui. Cảm ơn cháu đã giúp cuộc sống của Nagisa thêm ý nghĩa hơn.
Giữa tiết trời tuyết rơi lạnh buốt, mẹ Nagisa trao bức thư mà cậu con trai mình gửi cho người cần nhận. Karma cầm lấy chiếc phong thư trắng có viết tên mình, lật đằng sau là một sticker hình khóa sol màu xám, phía dưới ghi " Nagisa Shiota". Đây là bức thư mà cậu để lại cho anh trước khi bỏ rơi anh mà đến với vùng đất bên kia thế giới....
Tuyết bắt đầu tan. Những tia nắng xuân ấm áp trải xuống con phố từng có bóng dáng màu xanh nhỏ nhắn ấy đi qua... Mùa xuân đã đến, những cánh hoa anh đào màu hồng phấn rung rinh trong cơn gió dịu hiền của mùa xuân khẽ thổi qua làn tóc đỏ dưới ánh chiều hoàng hôn. Trên tay, anh cầm bức thư trắng chưa được đọc. Mở lá thư ra, anh vừa bước đi trên con đường anh từng chung bước với người nghệ sĩ vĩ cầm kì lạ ấy.
Kính gửi, Akabane Karma-sama!
Mới ở cùng cậu cách đây chưa lâu mà đã viết thư cho cậu, tôi thấy cứ kì cục làm sao ấy...
Đồ đáng ghét! Quả nhiên cậu không nhớ tôi thật! Có tám năm không gặp thôi mà giờ cậu đã coi tôi như người xa lạ không quen biết.
Khi còn ở bên Đức, hàng đêm tôi vẫn tự hỏi:" Cậu đã quên tôi chưa? Karuma-kun..."
Khi trở lại Nhật Bản, tôi đã ra sức tìm mọi thông tin của cậu nhưng không hề biết thêm chút gì ngoài chuyện hai năm trước cậu đã từ bỏ piano...
Lúc chuyển vào trường cấp hai Tokyo, khi nhìn thấy hình bóng của cậu nam sinh với mái tóc đỏ nổi bật và đôi mắt màu hổ phách mà tôi luôn mong nhớ, lòng tôi khi ấy đã rất vui, mùa xuân như trở lại trong con tim vốn đã đóng băng vì tổn thương này. Nhưng tiếc quá! Tôi và cậu chỉ cùng trường chứ không học cùng lớp. Mấy lần lướt qua nhau, thấy cậu không chào hỏi gì, tôi đã biết ngay là cậu đã quên tôi rồi. Tôi rất muốn bắt chuyện để có thể tiếp cận cậu như năm ấy nhưng không có cơ hội. Nhất là cái buổi chiều hôm ấy, khi hành lang chẳng còn ai, lúc thấy cậu đi ngang qua trước mắt, tôi đã tính gọi tên cậu, nhưng lúc đó thấy cậu đi cùng với hai người con gái lục và tím kia, tôi đã biết bản thân không còn cơ hội, hai người họ xinh như thế kia cơ mà. Chợt nhận ra cô bạn tóc lục kia rất quen, tôi nhận ra đó là Kayano Kaede - cô bạn thân của tôi suốt năm năm ở bên Đức. Tận dụng việc Kayano và Okuda chơi thân với cậu, tôi đã có một kế hoạch thật hoàn hảo. Tôi đã xin Okuda số điện thoại của Kayano rồi hẹn gặp cô ấy nhờ giúp đỡ. Tôi biết mấy chuyện này kiểu gì cô ấy cũng nhận lời đồng ý thôi, vì Kayano là một hủ nữ mà! Nhưng kế hoạch của tôi đã thay đổi khi Kayano kể với tôi rằng Okuda rất thích cậu, nhưng cậu và cô ấy không nhận ra, nên tôi đã quyết định tạo ra một lời nói dối:
" Nagisa Shiota thích Kayano Kaede" là một lời nói dối đấy! Lời nói dối vào tháng tư năm đó đã đưa cậu, Akabane Karma đến bên tôi.
Đáng ra tôi đã nói với cậu từ lâu và xin lỗi vì lời nói dối này, nhưng cái đêm ở lại bệnh viện, tôi thấy mẹ mình khóc trong phòng chờ nên tôi biết thời gian cho bản thân không còn nhiều, vì vậy tôi quyết định im lặng như thể đó là một sự thật. Tôi không muốn nói lời yêu cậu rồi đột ngột ra đi khiến cậu đau khổ...
Giúp tôi gửi lời xin lỗi đến Okuda-chan nhé! Tôi chỉ là một người qua đường rồi biến mất trong đám đông. Vì không muốn để lại ấn tượng xấu, nên tôi không thể nhờ Okuda, nói cách khác, tôi không thể nói với Okuda rằng:" Cậu giới thiệu Karma-kun cho mình đi!" Tôi dám cá rằng, Okuda sẽ không đồng ý, vì cô ấy thích cậu nhiều hơn những gì tôi nói. Còn về Kayano-san, cậu hãy gửi lời xin lỗi cho cô ấy thay tôi vì sự ra đi đột ngột này.
Còn đây là những lời tôi đã giữ trong lòng từ lâu: "Akabane Karma-kun! Mình thích cậu! Thực sự rất thích cậu!"
Khi cậu đọc được những lời này, thì lúc ấy tôi cũng không còn ở bên cậu nữa.
Xin lỗi vì không ăn hết bánh cannelés mà cậu tặng nhé!
Xin lỗi vì tính cách bướng bỉnh và trẻ con của mình nhé!
Xin lỗi vì đã không thể bên cậu được nhé!
Còn rất nhiều việc, xin lỗi cậu! Cảm ơn cậu!
Hình ảnh của người con trai tóc xanh ấy, dưới ánh hoàng hôn đã biến mất cùng cùng hàng ngàn cánh hoa anh đào mong manh...
- Đồ ngốc. Tôi mới là người phải cảm ơn chứ! Cảm ơn cậu đã giúp cho cuộc sống của tôi trở nên màu sắc hơn
Tái bút: Bên trong là báu vật của tôi, mong cậu hãy giữ lấy. Nếu cảm thấy không thích, cậu có thể xé nó ra rồi vất đi cũng được. Nhớ một điều rằng: hãy sống thật tốt thay tôi nhé! Mong rằng có thể gặp lại cậu trong một tình cảnh khác. Tạm biệt!
Nagisa Shiota
Anh đưa tay vào trong phong thư mình đang cầm trên tay và lấy thứ ở trong đó ra. Đó là bức ảnh của một cậu nhóc tóc lam đang cười tít mắt, bên cạnh là một cậu nhóc có mái tóc đỏ đang ngồi chơi piano. Đó là cậu và anh khi cả hai còn nhỏ. Giờ anh cảm thấy rất hối hận vì đã không nhận ra cậu sớm hơn, để đến khi cậu ra đi rồi, anh mới cảm thấy thật tiếc nuối. Nhưng anh không cảm thấy tiếc nuối hay hối hận khi đã dành tình cảm của mình cho cậu.
"Tạm biệt cậu, Nagisa Shiota!"

------- END -------
~Kaori~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top