Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Two short] Forelsket - BYoung ( part 2 end )

2. Mamihlapinatapei

Jaebum vẫn hay nhớ lại cái khoảng thời gian khi cả hai chỉ mới gặp nhau, về mùa mưa rào đã mang đến cho anh một điều thú vị nho nhỏ. Anh nhìn tờ lịch treo vắt vẻo trên tường, kể từ ngày anh vận dụng hết sức lực lôi lôi kéo kéo Park Jinyoung vào cuộc đời mình tính đến nay cũng hơn một năm rồi thì phải.

- Làm gì cười nhìn mặt ngu ngơ thế, nhớ tới em nào hả?

Vừa nghĩ tới đã thấy ngay, Park Jinyoung linh như Mèo vậy. Jaebum cười cười, ngồi bật dậy rồi lê thân đến tựa cằm vào người cậu, giọng mè nheo

- Jinyoungie, hyung đói~~

- Đói mặc xác hyung, cứ nằm đó mà than cho tới chết đi!

Miệng thì bảo anh đi chết đi mà tay thì cứ thoăn thoắt mở cái túi siêu thị to đùng ra, lục lọi tìm tòi được hộp sữa chuối rồi nhét vào tay anh. Cậu gạt cái tên to xác đang đè nặng cả vai ra rồi khệ nệ xách đống đồ vừa mua chất đầy các ngăn trong tủ lạnh, vừa làm vừa cằn nhằn cả tháng nay hyung sống bằng cái gì thế, sáng ra chỉ cần phơi nắng rồi quang hợp thôi hả.

Jaebum nằm ườn ra ghế, thỏa thích ngắm bóng lưng cậu nhỏ tất bật quanh đi quẩn lại trong nhà mình, hết dọn dẹp cái này một chút đến xếp gọn cái kia một tẹo, tay thì làm miệng thì càm ràm nhìn dễ thương chết đi được.

- Cả tháng nay hyung phải viết cho xong cái luận văn mà, tháng sau là thi lấy bằng rồi đó... hyung mệt lắm nè Jinyoung ơi...

Jinyoung vẻ mặt khinh bỉ nhìn người đang nằm lăn lông lốc với khuôn mặt tỏ ra cực kỳ đáng thương – Em thấy hyung vẫn có thời gian để lười biếng mà, Im Jaebum, mau ngồi dậy ngay cho em, còn nằm nữa là em bỏ về ngay đó!

Được rồi, dù cho thật sự là Im Jaebum đang mệt và buồn ngủ đến chết được, hoặc giả thật sự là cả tuần nay Im Jaebum có được ngủ bữa nào ra hồn đâu, nhưng mà Jinyoungie đã gọi đến cả tên cả họ Im Jaebum rồi, Im Jaebum anh còn dám nghĩ đến việc không nghe lời ư...

Vậy nên ba mươi phút sau, Jaebum đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đẹp trai sáng láng, ngồi ngay ngắn muỗng đũa sẵn sàng chờ đợi tô mì thơm phức từ Park Jinyoung. Vừa chúi mặt vào tô mì, anh vừa nhăn nhăn nhó nhó với cậu

- Gì, hyung không thích dạy thằng Gấu học bài đâu...

- Nó không thèm hyung dạy, nó thèm kẹo của hyung hơn! – Jinyoung phì cười, cầm khăn giấy chùi cho cái tên ăn uống xấu xí không bao giờ biết giữ hình tượng trước mặt

- Park Jinyoung, em đang kêu hyung giữ trẻ giúp em đó hả?

Jinyoung gật gật đầu – trưa nay em có việc phải đi rồi, mà hôm nay mẹ thằng bé cũng phải đi làm, để nó một mình sao mà được. Mà không phải hyung dỗ con nít hay lắm sao? Hồi đó ai dụ thằng Gyeom nói ra tên của em đấy nhỉ?

Jaebum nghĩ mình tốt nhất là nên cắm mặt vào tô mì thì hơn

Jinyoung nhíu nhíu mày – Em tưởng dạy học là nghề của hyung mà? Hay là thích dạy mấy cô sinh viên xinh tươi mơn mởn hơn?

- Ầy ~ - Jaebum cười khổ - thôi đừng như thế mà, hyung sẽ chăm thằng Gấu cho em, được rồi chứ ~

Nói đoạn, anh lại hấp háy mắt nhìn cậu cười cười – so với mấy cô sinh viên xinh tươi mơn mởn thì hyung thích dạy cho Jinyoungie hơn...

---

Thật sự thì Jaebum vẫn thường hay ép giảng cho Jinyoung những từ vựng mới mà anh cảm thấy thú vị. Anh thích nhìn cái cách con Mèo nhíu mày nhăn trán tìm cách phản bác khi anh bảo "Có những từ người ta không thể tìm được một từ tương đương trong ngôn ngữ của bất kỳ nước nào khác để diễn tả đùng nghĩa", đó là lúc cậu hỏi anh lý do vì sao lại theo học ngành này. Lần đó khi cả hai đang ngồi ăn cho kỳ hết đống kem cậu đòi anh mua cho đủ mùi đủ vị, Jaebum đã hỏi

- Nyeong này, em có biết "Forelsket" nghĩa là gì không?

- ửm? – Jinyoung khi ấy đang há mồm ra cắn lấy cắn để cái kem ốc quế đẫm mùi chanh dây, chỉ kịp lúng búng trong miệng rồi thảy cho anh một âm tiết không rõ nghĩa

Jaebum cười cười, thò tay sang sờ sờ vào cái má tham ăn độn đầy những kem là kem của cậu – Nó là cảm giác trong lòng có bướm ấy!

Jinyoung nuốt xuống hết cái kem tội nghiệp, rút lấy tờ khăn giấy chùi miệng rồi bĩu bĩu môi

- Có hẳn từ để diễn tả một thứ dù giải thích ra cũng không ai hiểu luôn đó hả?

- Là cảm giác khi gặp được tình yêu đấy mà em, hoặc là khi tình cờ thấy được thứ gì đó đẹp đẽ và lãng mạn, thì trong lòng mình sẽ có cảm giác thổn thức không yên ấy, em hiểu ý hyung không?

Jaebum mỉm cười khi nghĩ đến cặp mắt đen lay láy mà một ngày mưa rào anh đã bắt gặp được, thằng nhóc ngoài mặt thì hiền lành mà tính tình thì dữ và thích cắn người như con mèo con, rồi cứ thế khi nào không biết nó với cặp mắt đen tuyền của nó cứ lẽo đẽo theo anh vào cả những giấc mơ. Jinyoung lặng thinh không nói gì hết, cậu nhỏ ngồi gục gục đầu rồi trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì lung lắm, để đến khi ngón tay Jaebum đưa sang chọc một phát thì mới chịu ngẩng đầu lên nhăn mặt

- ... Đừng nói với em lý do hyung học ba cái từ màu mè hoa mỹ này là để đi cua gái đó nhe!

Jaebum phá lên cười sặc sụa, bàn tay to vò rối mớ tóc tơ vừa dày vừa mềm của cậu – Bậy nào, vốn liếng học ngành này của hyung làm sao chỉ để đem đi cua gái được! Em nói như thế là coi thường phẩm chất của hyung nghe chưa!

Dưới ánh mắt khinh khỉnh không tin tưởng của Jinyoung, anh lại một lần nữa đưa tay lên trời khẳng định

- Thật mà trời đất ơi, hyung không có đem đi cua gái cua trai gì hết...

....hyung chỉ đem ra cua em thôi

Thề, có chết Im Jaebum anh cũng không dám nói nốt ra nửa câu còn lại!

- Còn từ nào nữa không? Ngoài cái từ hóa rồng hóa bướm ban nãy!

- Em vẫn không tin là có những từ không thể dịch được ra hả? – Jaebum nghiêng người dựa vào cậu, tay nghịch nghịch mấy sợi tóc hơi dài rũ xuống hai bên tai – Jinyoungie mai đi cắt tóc nào em, hơi dài rồi đó...

Jinyoung lắc lắc đầu gạt bàn tay cái tên bên cạnh ra, bướng bỉnh - Thì hyung cứ nói ra thử một từ nữa xem!

- Mamihlapinatapei

- Hả?

- Mamihlapinatapei. Cho em một từ đ... ai da!!

Jinyoung đập bốp cái gối vào mặt anh, giọng tức tối – Cái từ dài ngoằng biến thái gì vậy hả, không thèm!

---

Jaebum khoác túi xách lên vai và bước xuống thềm cửa, bàn tay lần tìm điện thoại trong túi áo và lướt đến số liên lạc của Jinyoung

- Alo?

- Jinyoungie ~

Đầu dây bên kia, Jinyoung mặt mày bất đắc dĩ – hyung đang ở trường hả? Thi xong chưa?

- Xong rồi, làm tốt lắm đó, Jinyoungie thưởng cho hyung đi ~ - Jaebum lại giở giọng làm nũng, anh có thể tưởng tượng được đôi khóe môi của con Mèo nào đó sẽ lại không tự chủ được mà kéo cao lên, gò má sẽ hơi hồng, và sóng mắt long lanh như có nước. Sẽ đập tay vào lưng anh bảo thôi ngay cái giọng đó đi, làm thầy người ta bao lâu rồi mà cứ như con nít ấy... Chỉ mới vừa nghĩ đến thôi mà đã nhớ cái giọng ấy rồi, muốn gặp Park Jinyoung, muốn gặp Park Jinyoung quá đi mất...

Giọng cười khe khẽ êm ái truyền vào tai anh, Jaebum hướng mắt về phía cổng trường nơi có người anh thương đang đứng đợi sẵn. Trời mùa hè buổi chiều thường hay có mưa, cậu đứng dưới ánh đèn đường, phía trên là bầu trời mù mây xanh xám. Giống màu chiếc áo len chưa kịp trả anh vẫn còn treo trong tủ áo, cậu dù thấy hoài thấy mãi thì cũng chỉ nhìn một chút để đó rồi thôi. Gió chiều hơi lạnh thổi qua những sợi tóc em làm phải đưa tay vén gọn sang mới có thể nhìn rõ người trước mặt, Jinyoung nhẹ mỉm một nụ cười, so với trong trí nhớ anh khi đứng dưới tán ô năm ấy còn xinh đẹp hơn.

Jinyoung vẫn áp điện thoại bên tai, giọng ngọt ngào mà trách móc – Em chờ hyung lâu rồi, đói quá, mau dẫn e...

Câu nói cậu dừng lại nửa chừng vì tự dưng Jaebum bị ai đó chạy đến cản lại. Jaebum nhìn sang cô gái với gương mặt quen thuộc đang nở nụ cười tươi tắn nhìn anh.

- Thầy, cho em hỏi chút, bài tập thầy cho khó quá ~

Jaebum hơi bối rối, thường thì anh ít khi nào từ chối mấy câu hỏi của sinh viên, nếu có thì cũng là khi có việc thật sự gấp, hoặc nhất là khi có người nào đó còn đang đứng đợi anh đằng kia..

- Để sau được không, hôm nay tôi hơi bận một chút...

- Bận ạ? Nhưng thầy vừa mới thi lên cấp xong rồi mà ~~ Em hỏi một chút thôi, thật đấy, xong rồi em sẽ đãi thầy một bữa để cảm ơn mà...

Jinyoung nhíu mày nghe âm thanh nũng nịu của cô gái lạ mặt – mà cậu đoán là sinh viên của anh – truyền đến từ trong điện thoại. Cái thể loại ăn nói gì đến là khó nghe... Cậu nhìn về phía anh, trên mặt anh toát lên vẻ khó xử khi cứ bị cô ta bám dính lấy cánh tay. Giữa đường giữa sá mà níu níu kéo kéo cái gì không biết, thầy giáo với chả sinh viên, toàn một kiểu y chang như nhau!

Jaebum giật thót mình rút vội cánh tay bị ôm lại, lòng thầm mong ở khoảng cách xa như vậy Jinyoung sẽ không nhìn thấy đâu phải không... Anh lấm lét nhìn về chỗ cậu đang đứng nhưng mà... Jinyoung? Chẳng có ai hết, Jinyoung đã đi mất từ khi nào rồi...

- Xin lỗi tôi đang vội lắm, có gì để ngày mai!

Jaebum nóng ruột giật lại phần tay áo đang bị nắm, trả lời nhanh một câu rồi vội vội vàng vàng phóng ra cổng. Thằng nhóc này vừa thấy đây đã chạy đi đâu rồi nhanh thế không biết nữa, anh bấm điện thoại gọi cho cậu, đầu bên kia chỉ reo lên được ba tiếng rồi tắt ngóm luôn.

Con Mèo giận mất rồi

Jaebum chạy sang nhà cậu, cửa vẫn bị khóa ngoài. Anh cắn môi suy nghĩ, ngoài nhà mình và nhà anh ra thì chỗ mà Jinyoung hay đến nhất... là trường mẫu giáo có phải không.

...
Jaebum đứng ngẩng mặt nhìn lên thằng nhóc anh thương đang ngồi vắt vẻo trên cái cầu tuột của đám học trò nhỏ, nhìn trời nhìn đất giận hờn trách móc chứ nhất quyết không chịu quay mặt lại với anh.

- Có chịu quay mặt sang nhìn hyung không hả?

Jinyoung vẫn không thèm để ý, bướng bỉnh xem anh như người không tồn tại. Thình lình, Jaebum túm hai chân cậu đặt vòng qua hông mình làm cho con Mèo nào đó giật mình la lên oai oái. Anh chỉ cười cười rồi sẵn dịp len thân mình sát vào người thằng nhỏ, hai tay cũng sẵn tiện mà ôm choàng qua eo thằng nhỏ luôn. Jinyoung giãy nãy hét lên

- YA IM JAEBUM!!!!

- Hyung ở đây, làm sao?

Jinyoung nhăn mặt tỏ ra khó chịu, nhưng vùng vẫy giằng co một hồi mãi cũng không thoát được vòng tay anh. Cậu hậm hực cúi mặt xuống giận dỗi. Vẫn giữ nguyên tay ôm chặt cậu như vậy, Jaebum thở dài hạ tầm nhìn mình xuống và khóa chặt cặp mắt trong vắt như trời đêm mùa hè ấy vào tim anh. Anh yêu cái cách đôi con ngươi Jinyoung lóng lánh như những vì sao nhảy múa, bao lần anh ngắm cũng thấy mình lạc đi giữa một vùng đêm đen thăm thẳm không thấy nơi quay đầu. Mà đã từ lâu rồi anh cũng không còn ý định sẽ quay đầu lại nữa, Jinyoung chỉ cần một lần em lấp ló nhìn anh dưới tán ô nhỏ buổi sáng ngày hôm đó thôi, là anh thấy trong lòng mình như đồng loạt vỗ lên hàng ngàn hàng vạn cánh bướm...

- Jinyoung, sao mà lại giận dỗi rồi?

Jinyoung vẫn im lặng không nói

- Jinyoungie à ~

- ...

- Em đói mà, hyung dẫn đi ăn nha?

- Đi mà ăn với cái cô hồi nãy của hyung đi!

Jaebum phì cười, con Mèo thế là lòi đuôi rồi nhé – cô nào mà cô, sinh viên lớp hyung thôi mà em... Nào, người ta có bạn trai rồi thì phải ấy, chỉ gặp hyung một chút để hỏi về mấy bài tập thôi. Jinyoung à, mà hyung cũng không thèm quan tâm để ý gì cái cô ấy đâu, ngoan quay mặt sang cho hyung nhìn một cái đi...

Jaebum thề nếu mà cái đám sinh viên của anh mà nghe được mấy câu này thì đảm bảo chúng nó sẽ không thèm nghe lời anh từ đây đến hết đời. Mà thường ngày anh cũng có bao giờ nói chuyện với ai kiểu này đâu, chỉ có đụng phải con Mèo này anh mới bắt đầu trở nên không có tiền đồ như vầy thôi chứ... Cả cái cô hồi nãy có bạn trai chưa anh cũng chả biết, nhưng điều quan trọng hàng đầu bây giờ là dỗ cho con Mèo hết giận, dẫn con Mèo đi ăn, sau đó thì ngày tháng sau này mới yên ổn mà sống được.

- Hừ... có ma nó tin.

Nói thì nói thế nhưng mà hình như có ai đó mủi lòng rồi, bằng chứng là cái miệng bắt đầu cong cớn bĩu ra nhìn muốn một phát nuốt hết vào bụng chết đi được ấy. Bàn tay nhè nhẹ xoa lưng cậu dỗ dành, Jaebum hơi nhướn người lên hẩy nhẹ mũi mình vào cái mũi xinh của cậu nhỏ. Con Mèo khẽ khàng ngước lên, lướt mắt lên từng đường nét cứng cỏi mà nhu hòa trên gương mặt anh, mặt hơi đỏ khi cảm nhận được đầu mũi anh đang cọ vào má mình nhàn nhạt và ánh nhìn sắc bén len qua hàng mi khép hờ mà xuyên thẳng vào ngực cậu. Jaebum cứ nhìn cậu mãi như vậy, hơi thở ấm áp dịu dàng từ người anh ướp đầm cả cơ thể cậu từng chút một, như mùa mưa năm đó, từng hạt từng hạt thấm dần lên vai áo anh, lên mái tóc rũ nước của anh, lên cả nụ cười trêu ghẹo khi anh ngồi trên cái cột bê tông chênh chếch cổng trường mẫu giáo mà gọi tên cậu. Cái người cũng thiệt là lạ lùng, bề ngoài thì lạnh lùng dữ lắm mà hễ mở miệng ra là chỉ chực trào mấy cụm từ màu mè hoa mỹ rõ ràng là đã-qua-chọn-lọc. Làm như em không biết anh đang có ý gì ấy, ngu ngốc...

Jinyoung luôn biết anh muốn nói gì, và thật sự thì cậu cũng biết mình đang mong mỏi điều gì...

- Nyeong này, em có nhớ...

- Này Im Jaebum, em cảnh cáo đừng có mà xổ ra cái từ dài ngoằng ngoẵng đó nữa đấy!

Jaebum bật cười khi nhìn cái cách mà cặp môi em vểnh lênh với cái thái độ phiền nhiễu kinh lắm, và cả khi mà Jinyoung tỏ ra hung dữ lúc gọi tên anh... tất cả của em đều khiến anh thấy dễ thương muốn chết.

Anh lắc đầu nhè nhẹ, nắm lấy bàn tay đang chặn trên miệng mình gạt khẽ ra rồi tiến đến hôn em. Jinyoung đỏ mặt. Con Mèo dễ ngượng đến mức chỉ mới hôn có chun chút thôi mà cũng đỏ mặt như vậy đấy. Jaebum nhếch miệng cắn vào môi em, rồi chưa kịp nghe em kêu lên đã kìm lòng không nổi mà nhấn chìm thằng nhỏ anh thương vào một nụ hôn sâu như đáy lòng Jaebum lần đầu anh gặp Jinyoung dưới nhà chờ xe bus ngày mưa hôm đó. Jinyoung nhắm nghiền mắt lại, hai má hồng rực lên nom ngon như quả đào chín kỹ. Jaebum thình lình siết chặt vòng tay làm cậu hoảng hồn phải vòng tay qua cổ anh để khỏi ngã, mắt vừa kịp thấy được một nét cười ai đó nở rộ bên khóe môi mình. Anh nén cười vừa cắn vừa nhấp nháp cái bĩu môi mọng nước ngon lành, vòng tay cũng thỏa mãn ôm riết lấy thân người nho nhỏ đã chiếm đóng tim mình bấy lâu nay.

- Nyeong...

- Hm? – Jinyoung mơ màng liếm mép, đầu óc vẫn còn đang lơ mơ sau nụ hôn vừa xong

- Nyeong ơi...

- Làm sao!?

Jaebum híp mắt thành một đường cong cong, ngón tay anh vuốt nhẹ gò má cậu – Hôn anh rồi, còn ôm anh chặt cứng như vậy nữa, là phải chịu trách nhiệm với anh đó nha...

Jinyoung xụ mặt, cặp má phình lên làm anh chịu không nổi phải cắn cho một phát, cậu giãy ra chui vào lòng anh nhỏ giọng ấm ức

- Ai mới là người bày ra đủ chuyện để dụ dỗ em không biết...

Jaebum vùi mặt vào mái tóc tỉa gọn của cậu, hé miệng cười. Nhờ vậy mới bắt được Park Jinyoung xinh đẹp ngoan ngoãn rồi đấy thôi...

Sau này cứ mỗi khi có dịp ôm cậu cùng nằm ngủ giữa căn phòng mê mải tiếng mưa rơi, Jaebum thường hỏi đi hỏi lại một vấn đề mà anh đã biết rõ

- Nyeong này, em bắt đầu thích anh từ khi nào đấy?

Và cũng hết lần này đến lần khác Jinyoung sẽ tỏ ra phát mệt và giả bộ không thèm quan tâm, làm anh cứ nhằng nhẵng bám lấy hỏi tới hỏi lui đến khi con Mèo nào đó dựng đuôi tợp cho một phát

- Nyeong này, em có còn nhớ Forelsket là gì không?

Nhưng rồi cũng có một lần như thế, khi trời cứ trút xuống hàng ngàn hàng vạn hạt nước mưa, Jinyoung của anh đã mềm mỏng chui vào vòng tay anh mà thì thầm nhỏ nhẹ

- Là cảm giác khi em thấy trong lòng mình có bướm, ngày ấy lần đầu bắt gặp ánh mắt anh...

---

Note :

Tên fic – Forelsket (n) 

- Là từ để diễn tả một trong những thứ cảm xúc đẹp nhất trên thế giới, có thể hiểu như cảm giác khi bắt đầu chớm yêu, khi gặp một điều gì đó ngọt ngào khiến bạn không thể ngưng mỉm cười, tim đập mạnh, và đầu óc thì lâng lâng

- Là cảm giác trong lòng như có bươm bướm, trong tiếng Anh có một cụm từ là « butterflies in stomatch » nhưng chỉ đủ để diễn tả một khía cạnh của ý nghĩa từ này thôi

Tên chương – Mamihlapinatapei (n)Yagan

- Một ánh nhìn mang đầy ý nghĩa từ cả hai phía, cả hai người đều hiểu đối phương muốn nói gì. Hai người đều khao khát muốn làm một thứ gì đó nhưng đồng thời lại e ngại bắt đầu điều đó.

---

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top