Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nát vụn, tất cả vỡ nát vụn, theo mỗi đường kiếm vút lên.

Sasuke gào lên, chém xuống. Những đường kiếm điên loạn.

Anh muốn chém, chém nữa, chém vỡ nát tất cả, chém cho rách mướp cái màn đen đặc bủa giăng này. Chết tiệt. Ánh sáng, anh muốn ánh sáng, ai đó, bất kì ai, bất kì kẻ khốn nạn nào phía ngoài kia, bật đèn lên, mở cửa sổ, làm thứ chó gì cũng được.

"Sasuke – kun. . ."_Sakura run rẩy gọi, cô chẳng đủ can đảm bước vào trong phòng, không phải vì sợ những đường kiếm điên loạn. Cô sợ nhìn thấy Sasuke, cô sợ nhìn thấy người mình yêu vỡ nát trong tuyệt vọng.

Tự siết lấy hai vai mình, cắn đến nát tươm bờ môi mỏng manh ngăn cản không cho bất kì thổn thức nào lọt ra thành tiếng, anh không cần sự cảm thông của cô. Dựa mình vào vách tường giấy mỏng tang, ngăn cách cô với không gian đổ nát bên trong. Nước mắt cứ đua nhau tràn xuống. Tại sao vẫn còn nhiều đến như vậy ? Đến bao giờ mới cạn kiệt? Để cho cô không còn phải khóc nữa.

Sakura biết mình ích kỉ. Nhưng cô sợ đau, sợ cõi lòng mình sẽ đổ nát như cảnh tượng trong căn phòng kia, khi nhìn anh. Cô chẳng dám ngăn anh. Mà cô biết, mình cũng chẳng thể ngăn nổi.

Một cái bóng đen vút qua trước mắt cô, lao vào trong phòng, mặt nạ sứ văng ra, đập vào góc tường vỡ toang. Mặt nạ hình cáo. . .

Sakura chợt cười. Cần một ai đó quan tâm anh hơn cô.

Sasuke lại vung kiếm. Nhưng chẳng thể được, cái gì đó đè nén lưỡi kiếm của anh. Một cánh tay vững chắc ôm lấy ngang thắt lưng anh, như một con mèo nhỏ dụi đầu vào người anh.

"Sasuke, xin cậu. . ."

Sasuke sững người, trong bóng đen mịt mùng, anh như mơ hồ cảm nhận được sự hiện hữu của cậu. Cậu quỳ mọp trên nền sàn lạnh lẽo, vô vọng ôm lấy ngang thắt lưng anh. Lặng lẽ tựa đầu vào anh Mùi máu nhẹ nhàng phảng phất. Tanh nồng.

Thứ gì đó, giống như nỗi nhớ, lại nhiều hơn thế, thứ cảm xúc mà anh đã chôn kín theo quyết tâm rời bỏ, cồn cào sống dậy, lại bóp nghẹt trái tim anh. Quen thuộc biết bao, cái thứ đau đớn đến xé nát lý trí. Như mỗi đêm trong cái hầm ẩm thấp của Orochimaru, giật mình tỉnh giấc, lại thấy chẳng còn gì, lại mơ hồ kiếm tìm hình bóng của cậu trong giấc mộng vừa qua khỏi, trong ảo tưởng xa vời, nơi một góc cũ kĩ của tâm hồn.

Sasuke vội vã như thể sợ giấc mộng sẽ tan biến, quỳ xuống cùng cậu, buông lơi thanh kiếm trên sàn, run rẩy đưa đôi bàn tay nhiễu đầy máu tươi lần mò, vuốt ve gương mặt cậu.

Hàng lông mày thật dày, đôi mắt khép hờ, run run. Anh như có ảo tưởng trước cái màn đêm đen kịt của mình đang hiện dần một một mảng thiên thanh như bầu trời thu xanh ngắt cao vời vợi. Sống mũi thật cao, gò má này, đôi môi này. Mái tóc này, mềm mại như vậy, có còn rực rỡ như nắng hạ chăng?

Ôi! Naruto của anh. Xin đừng tan biến! Nếu là mơ, xin cho anh ở lại trong giấc mơ vĩnh hằng.

"Sasuke . . ." _Naruto gọi.

Qua những đầu ngón tay đang lướt trên khuôn mặt cậu, Sasuke cảm nhận được những thớ cơ căng lên, dường như cậu đang cười, nụ cười này, anh biết, nụ cười rực rỡ như ánh dương

"Sasuke, mừng cậu về nhà"_ Cậu cười, khép lại đôi mắt đã mỏi mệt vì chờ đợi, đổ gục trong vòng tay anh.

"Keng" một tiếng. Lưỡi kiếm của Sasuke theo nắm theo nắm tay buông lỏng của cậu rơi xuống chạm sàn. Những vết rách trên người liên tục ứa máu, bộ đồ Anbu đã nát đến tả tơi. Vết đâm sâu hoắm ở bụng rút cạn chút sinh lực cuối cùng của cậu. Chakra của cửu vĩ, chakra của chính bản thân cậu gần như cạn kiệt. Ý thức hoàn toàn mất đi, Naruto rơi vào một khoảng không đen kịt. Nhưng lần đầu tiên, sau suốt bao năm, câu nuối tiếc sự tỉnh táo.

~ ~ ~
Sakura lẳng lặng gọt táo, thỉnh thoảng tầm mắt cô hướng qua Naruto đang nằm trên giường bệnh. Cậu ta đã hôn mê hai ngày liên tiếp chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô chẳng thể tưởng tượng nổi, nhiệm vụ cỡ nào, có thể rút đi toàn bộ sức lực của cậu. Càng chẳng thể tưởng tượng nổi, bằng cách nào, cậu ta có thể lết về được với khung xương tưởng như đã dập nát đến gần phân nửa.

Bọn họ gần như chẳng thể làm gì hơn được, ngoài chờ đợi chakra của cửu vĩ hồi phục, chữa lành cho cậu. Hồi phục thần tốc như vậy sẽ rút ngắn tuổi thọ của cậu đi bao nhiêu năm? Họ không có quyền lựa chọn, lo lắng cho những tiểu tiết lặt vặt ấy. Thương tích nặng nề đến mức tốc độ hồi phục bình thường nhờ vào y thuật đã suýt lấy đi tính mạng cậu.

Trong suốt mấy ngày, Sasuke gần như chẳng rời khỏi Naruto nửa bước. Sasuke đã trở lại, lại trầm tĩnh như xưa. Chỉ có Sakura mới hiểu, anh đang thay đổi, tuyệt vọng dần theo bóng tối gần như là vĩnh cửu của chính mình. Sasuke ngồi bên cậu, chẳng làm gì khác ngoài cầm lấy bàn tay cậu.

Sasuke vừa mới rời đi cách đây nửa tiếng, chiều nay anh có lịch hẹn với Tsunade về giải pháp cho đôi mắt.

Sakura bỏ lại trái táo đang gọt dở,có gọt cũng chẳng có người ăn, cầm lấy bàn tay của Naruto. Một bàn tay xinh đẹp. Những ngón tay thon dài, móng tay rất dài, có lẽ do thuộc tính của cửu vĩ ảnh hưởng. Lòng bàn tay trơn nhẵn, không mảy may vết trai sần, hoàn toàn nhìn không ra đây là bàn tay của một ninja đã khổ luyện mười mấy năm. Có lẽ, trước khi những vết thương chồng chéo ấy kịp hình thành, chakra cửu vĩ chữa lành chúng.

Cô vuốt khẽ một vết sẹo dài duy nhất xấu xí nổi lên trong lòng bàn tay cậu, vết sẹo đã chuyển sang màu trắng, Chẳng thể nhận ra, vết thương mới chỉ có hai ngày. Khi nắm thanh kiếm của anh, cậu đã nắm chắc đến mức nào mới có thể để lại một vết thương sâu đến như vậy, cả chakra cửu vĩ cũng chẳng thể xóa mờ. Sakura khép hờ bờ mi, che đi nét tiều tụy nơi đấy mắt.

Vài ngày trước . . . 

Đột nhiên, Sakura có cảm giác như chakra của Naruto biến mất. Như thể đã chết. Tâm trí cô nứt vỡ. Cái loại cảm giác bất an luồn lách qua các kẽ hở, ăn mòn sự bình tĩnh.

Bản năng của y sư thôi thúc, Sakura lao vào trong phòng.

Sasuke ở đó, đôi mắt vô tiêu cự chảy dài thứ chất lỏng đỏ đặc sệt, Mangekyo xoáy tròn. Anh quỳ trên sàn, siết chặt thân thể đã gần như vụn nát của Naruto. Lửa đen cháy hừng hực thiêu rụi tất cả mọi thứ nó liếm qua. Nó bập bùng chạy đến gần hai người.

Sakura kinh hoàng. Cô cảm nhận được. Anh cũng có thể cảm nhận được. Sự tiêu biến quá rõ ràng.

Sasuke tuyệt vọng? Naruto chết? Anh đang cố kết thúc nhanh gọn cho cả hai người?

"SASUKEEEE! Không được!"_Cô hét_"Mang cậu ấy đến cho Đệ ngũ."

Chẳng có gì ngoài mùi lạnh lẽo của ngọn lửa không có khói, ngọn lửa đen đáp lại cô mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

"Cậu biết cậu ấy chưa chết!"

Nhưng cô thì sắp chết rồi! Bản năng tồn tại cho cô nhận rõ sự lạnh lẽo và cháy rát đang đến gần. Có lẽ chỉ vài chục giây nữa, có lẽ ít hơn.

Sasuke gồng mình, bảo vệ người đang gục trên vai? Hay đang tự run sợ? Hay cả hai?

Anh yên lặng, nhắm mắt lại. Ngọn lửa lụi tàn.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top