Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 1

Vì yêu... Mỗi ngày có em đều hạnh phúc đến cùng tận...

***

Nắng cuối thu nhè nhẹ rơi xuống mái đầu Seoul một chiều êm ả. Ánh hoàng hôn yếu ớt len lỏi qua từng kẽ lá nhỏ hẹp, mong manh rọi xuống hai thân ảnh ở dưới gốc cây cổ thụ.

Không gian như thể chững lại. Lặng thinh mà tràn ngập những yên bình giản dị.

Jungkook gối đầu lên đùi chàng trai nọ, trong đáy mắt nâu heo hút hiện lên vòm trời tím hồng với những áng mây lả lướt lượn lờ.

"Anh ơi..." Thanh âm em thốt ra nhẹ hẫng, giọng nói như chứa đựng yêu thương vô bờ. Ánh mắt em trong veo ngước lên nhìn, vừa vặn lọt vào làn nước biếc là phần xương hàm nam tính của người kia.

"Hửm?" Taehyung cúi xuống, chờ đợi câu nói tiếp theo của bảo bối.

Mà ngược lại, Jungkook chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt của hắn. Hắn khẽ cong khóe miệng. Con thỏ đáng yêu này, đơn giản chỉ là muốn gọi tên thôi.

Thoáng sau, Jungkook nhẹ nhàng bật dậy, ngồi lên đùi Taehyung, đồng thời hai tay thoăn thoắt vòng qua cổ hắn, khuôn mặt bầu bĩnh của Jungkook nhích từ từ về phía đối diện cho tới khi vầng trán  hắn cùng em chạm vào nhau mới dừng.

"Taehyung này, đấu mắt đi. Ai nhắm trước, người đó thua."

Bật cười trước lời thách đấu trẻ con của Jungkook, hắn không còn cách nào là chiều theo bảo bối, miệng nhếch, "Thua thì sao nhỉ?"

"Nha~ thua thì bị phạt thôi. Taehyung chuẩn bị thua đi~"

Jungkook đắc thắng mở to mắt, miệng nhỏ cứ thế liên tục liến thoắng khiến Taehyung nhịn không được mà cúi xuống nhấn nhá đôi bờ môi ngọt lịm kia, chiếc lưỡi hắn tinh nghịch rất nhanh liền xâm nhập vào khoang miệng em thoảng hương bạc hà, khuấy đảo, thế nhưng ánh mắt hắn thì vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của em.

Đúng như hắn dự đoán, Jungkook dần dần khép hai mắt, vụng về mà đáp trả nụ hôn mê luyến của Taehyung mang lại một cách đáng yêu đến không tả.

Hắn hài lòng dứt môi ra, giữa hai làn hoa ửng đỏ ướt át là một sợi chỉ mỏng.

"Kookie, em thua rồi nhé." Taehyung liếm môi thích thú nói.

Jungkook hiện tại mới nhớ tới lời thách đấu khi nãy, em bất bình đấm liền mấy cái vào ngực hắn, "Không biết đâu! Không biết đâu! Taehyung dạy khi hôn phải nhắm mắt... nên... nên Kookie ngoan, Kookie nghe lời đó!"

Taehyung ngược lại chẳng đau tí nào, để yên cho tiểu đông tây này đánh loạn. Gì chứ? Kookie ngốc nghếch chính là dùng lực chẳng khác gì mèo cào nha.

Jungkook nhận ra bản thân chẳng làm được gì liền phụng phịu nhích người ra sau, ngồi lên đầu gối của Taehyung, đôi hàng mi dỗi hờn rũ xuống, trong đầu vẫn luôn âm thầm rủa xả người nọ.

Lúc này, biết là thỏ con đã giận, hắn mới nhoài người vươn tay kéo em vào lòng, quả đầu nâu cứ thế đổ ập vào vòm ngực to rộng của hắn.

Jungkook toan ngẩng đầu dậy lại bị Taehyung lấy tay ghì xuống ngực trái. Bên tai em vang vọng nhịp tim hắn thức thổn, mãnh liệt đến cả hai đều cùng nghe thấy rõ rệt. Có thể là không gian quá mức yên tĩnh, hoặc Kim Taehyung thật sự vô cùng yêu thương bảo bối trong lòng mới khiến nơi ngực trái này đập loạn xạ như thế.

Là yêu thương... Yêu thương đến vô cực.

Taehyung ấm áp nở ra nụ cười, "Bảo bối, yêu anh không?"

"A... yêu là gì?"

"Yêu là giống như anh và bảo bối hiện tại này. Tất cả, tất cả mọi việc đều làm cùng nhau. Còn có, bảo bối đối với anh là một phần rất rất quan trọng, không có bảo bối, thì cũng không có Kim Taehyung."

"Nha! Bảo bối chính là yêu Taehyung. Yêu nhiều lắm." hắn nghe xong lập tức ôm người nọ chặt thật chặt.

Bảo bối là yêu hắn! Chính là cũng yêu hắn!

Tâm tình trở nên xáo động, thiếu điều đè Jungkook ra nhấm nháp cánh anh đào ấy không ngừng... Nhưng chỉ là, hắn không làm thế. Hắn chỉ mãi muốn ôm bảo bối như thế này thôi.

"Bảo bối, vĩnh viễn bên cạnh anh nhé."

"Vâng. Taehyung cũng phải vĩnh viễn ở bên cạnh Kookie nữa cơ."

"Ừ. Anh hứa."

***

Nếu như...

Nếu như trên đời... có thứ gọi là "vĩnh viễn"...

***

"Thiếu gia, người đã về."

Phất tay bảo quản gia lui ra, Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook chuẩn bị đi tắm rửa. A, bọn họ hôm nay rong chơi cả ngày, kết quả người ngợm đều bị vấy bẩn, không tắm liền dĩ nhiên sẽ rất khó chịu.

Taehyung đi ngang qua sảnh lớn, suốt đường chỉ mãi vui đùa với bảo bối, hoàn toàn bỏ qua sự xuất hiện của mẹ mình. Điều này làm Kim phu nhân rất không vui, ý chán ghét thằng nhóc đang cười ngây ngô với con trai bà càng tăng thêm một bậc.

"Kim Taehyung, con định lơ mẹ luôn sao?" Kim phu nhân hừ lạnh, tay đặt tách trà chưa vơi được bao nhiêu xuống bàn, vang lên một tiếng cạch khô khốc.

Taehyung lúc này mới nhìn sang mẹ hắn, biểu tình trên mặt nhất thời cứng nhắc. Hắn, vẫn luôn không thích sự xuất hiện của người phụ nữ này, mặc dù bà là người sinh ra hắn. Còn rất nhỏ, hắn đã cảm nhận được khoảng cách giữa hắn và mẹ của mình, bởi vì đã mất ba mà lòng càng thêm tĩnh mịch. Lớn lên, ngoài việc cung cấp tất cả cho hắn, bà luôn yêu cầu hắn phải hoàn thiện về mọi mặt. Giống như một cuộc giao dịch, có thể đều là hai bên cùng hưởng lợi. Bất quá, Kim Taehyung cảm thấy nó thật vô nghĩa, trống rỗng. không cần vẫn chính là không cần.

Hắn di chuyển ánh mắt đến cậu bé đang khép nép sau lưng mình, năm ngón tay em găm chặt gấu áo hắn tới trắng bệch. A, là bảo bối của hắn đang hoảng sợ, sợ chính người mẹ kia của hắn.

Đưa tay ra sau vỗ nhẹ lưng em thay lời trấn an, Taehyung không thay đổi sắc mặt nói, "Thưa mẹ, con không dám. Thật xin lỗi."

Nghe con trai nhận lỗi, chân mày thanh tú trên gương mặt bà giãn ra, lời nói thoát khỏi vì thế cũng trở nên dịu dàng, "Taehyungie, lại đây nói chuyện với mẹ nào."

"Thưa mẹ, bọn con cả người đều thật bẩn, tốt hơn vẫn là nên tắm rửa sạch sẽ một chút." Tông giọng hắn cất lên đều đều, nghe thoáng qua thì là lễ độ kính trọng với mẹ, nhưng nếu kỹ hơn ta vẫn có thể nhận ra cảm giác xa cách trong câu nói vừa rồi.

"À... Vậy cứ đi đi." Kim phu nhân không được tự nhiên cười cười.

"Vâng."

Taehyung lễ phép cúi người, sau đó nắm chặt tay người nọ kéo đi. Vào phòng tắm, đóng cửa, hắn ân cần hỏi bảo bối, "Kookie? Kookie?"

"A?" Jungkook mơ hồ thốt ra một tiếng.

Bảo bối vẫn đang thất thần. Có lẽ, em ấy vẫn còn hoảng sợ.

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hồng nhuận của Jungkook nhằm lấy lại sự chú ý, chiếc lưỡi của hắn tiến vào bên trong khuôn miệng ẩm ướt từ từ mà vờn đùa với đầu lưỡi ngô nghê của em.

Bị hôn tới mê mẩn, Jungkook khép hờ đôi mắt sương khói, cánh tay không tự chủ vòng qua cổ hắn, kéo xuống, làm cho nụ hôn càng thêm triền miên không dứt.

Taehyung càng hôn càng không ngừng được, giống như là phát nghiện. Dần dần nụ hôn càng đậm ý chiếm hữu cùng ham muốn tình dục. Giao triền môi lưỡi đến khi Jungkook đáng thương đập đập ngực hắn tỏ ý không thở được, Taehyung mới luyến tiếc dứt ra. Tiếng "póc" rõ ràng vang lên cùng hơi thở ngày một dồn dập vội vã trong không gian mờ ảo bị hơi nước chiếm dần.

Đôi tay không nhịn được cởi từng cúc áo sơ-mi xanh nhạt của Jungkook, dần dần vòm ngực trắng nõn cùng hai tiểu đậu đỏ đáng yêu lấp ló lộ ra, Taehyung cảm thấy cổ họng khô khốc như đang bị dục hỏa từ hạ thể thiêu đốt.

Jungkook mặt mũi đỏ bừng nhìn đôi mắt không giấu được ham muốn nóng bỏng của Taehyung, tiềm thức cho rằng hắn lại muốn "yêu" em, "yêu" như mỗi đêm hai người đều mãnh liệt quấn quít đối phương. Em rụt rè quỳ xuống hai chân hắn, nhanh chóng cởi quần tây đen cùng quần lót của hắn xuống, phân thân cồm cộm khi nãy được giải thoát mà lập tức vươn ra.

Jungkook run rẩy hít sâu một hơi, sau đó vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm lên đỉnh tính khí đã nửa cương, bầu má phúng phính vì ngại ngùng mà đỏ thêm một tầng, vô vàn đáng yêu.

"Bảo bối... Bảo bối..." Chất giọng Taehyung vì nhịn xuống dục vọng mà đè thấp, khản đặc. Chút lí trí ít ỏi nhắc nhở hắn rằng mẹ vẫn còn ở dưới phòng khách. hắn hận không thể chơi chết bảo bối khả ái mê người này ngay tại đây.

"Kookie... Chúng ta... hiện tại không được... Mẹ anh đang ở dưới..." Taehyung cố đè thấp giọng, miễn cưỡng cự tuyệt muốn đẩy cái đầu nhỏ đang chôn sâu giữa hai chân mình.

Jungkook thở hổn hển nhả ra, khó khăn nói, "Kookie... Kookie làm sắp xong rồi... Taehyung đợi một chút..."

Nói xong lại cho toàn bộ chiều dài của Taehyung vào miệng nhiệt tình mút mát. Không lâu sau đó, Taehyung gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra.

Tiếp theo, cả hai cũng chỉ tẩy sạch thân thể, không khí rơi vào trầm lặng như thế. không ai muốn mở miệng nói câu nào.

...

"Taehyungie! Tới đây nào~" Bà Kim chờ đợi đến nhàm chán, vừa thấy bóng dáng con trai liền cao hứng reo lên.

Taehyung lãnh đạm "vâng" một tiếng, không nhanh không chậm đi tới ngồi trên ghế salon đối diện.

"Tập đoàn BH của chúng ta hiện tại đã có chỗ đứng trong thị trường thế giới, điều này thật rất đáng ăn mừng. Mà, con trai của mẹ chính là người có công lớn nhất đó. Đúng thật con trai ngoan không phụ lòng mẹ nha!"

Trong lòng âm thầm cười khẩy, ngoài mặt Taehyung vẫn chỉ lễ phép đáp, "Vâng."

Bởi vì hắn không có thay đổi biểu cảm gì trên gương mặt nên Kim phu nhân vẫn mê mải luyên thuyên, "Là Kim tổng điều hành một tập đoàn lớn như thế, con suốt ngày chỉ ở nhà, mẹ nghe thư kí Park nói con một tháng đến đó có hai, ba lần. Taehyung à, không tốt đâu."

"Thưa mẹ, con có thể làm việc ở nhà. Việc trên công ty, đã có thư kí Min và thư kí Park. Còn có, con cũng phải chăm sóc Jungkook." Taehyung chậm rãi đáp lại.

"Thằng nhóc đó, con cũng có thể thuê bảo mẫu chăm lo mà. Việc quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp đang ngày một phát triển lớn mạnh của chúng ta. Vậy nên..."

"Thưa mẹ! Jungkook không quen người lạ, em ấy đầu óc rất non nớt. Chính vì thế mà không an toàn!" Ngữ khí của hắn ẩn nhẫn kìm chế lửa giận. Hắn làm sao, ngay cả việc này mẹ cũng quản?

Bà Kim nghe xong liền chua ngoa gắt lên, "Nói đi nói lại, con cũng chỉ vì thằng nhóc điên lai lịch bất minh đó mà dám trả treo với mẹ sao?! Thân thế không rõ, con không nghĩ nó một ngày nào đó sẽ bán đứng con sao?! Cả gia đình, tập đoàn BH nữa!! Đừng ngu muội nữa Taehyung, thực chất thằng điên đó chỉ là đang lợi dụng con!!"

"Khốn kiếp!! Jungkook dù có như nào, em ấy cũng vô hại, không liên quan gì hết! Và còn, thưa Kim phu nhân! Con yêu em ấy!! Làm ơn! Đừng xen vào chuyện của con trai người nữa!!" Taehyung nói xong tức tối bỏ đi.

Khốn kiếp!! Dám nói bảo bối của hắn như vậy, nếu không phải là mẹ, hắn nhất định giết chết kẻ đó!

Vừa đến chân cầu thang lại bắt gặp Jungkook đang xuất thần ngồi ở đó, lửa giận hừng hực cũng vơi đi phần nào, chỉ là, nơi ngực trái hắn ẩn ẩn đau. Taehyung nhẹ nhàng ôm thân hình nhỏ bé vào lòng, bế lên phòng mình chốt cửa lại.

"Kookie? Bảo bối?" Hắn tha thiết gọi, nhưng mà em vẫn cứ im lặng như thế, không có đáp lại, chỉ có, nước mắt trong suốt ẩn giấu bên trong đôi mắt diễm lệ từ từ tuôn ra, lăn trên đôi gò má rồi rơi xuống đất, cuối cùng vụn vỡ... tựa trái tim hắn bây giờ.

Bảo bối của hắn... khóc rồi.

Không được! Nước mắt là thứ cấm kỵ. Hắn không cho phép! Bảo bối mà hắn yêu thương chính là suốt ngày đều phải luôn vui vẻ!

Ôm trọn gò má ướt đẫm của Jungkook, vươn hai ngón cái lau đi dòng lệ vẫn còn thưa thớt tuôn trào từ đôi mắt hoe đỏ, Taehyung đau đớn nói ra, "Kookie... bảo bối... Đừng khóc. Đừng khóc nữa..."

"TaeTae... Kookie sợ... Kookie sợ phù thủy lắm... độc ác... bà ta... ô...ô..."

Jungkook càng nói, nước mắt lại càng ùa ra xối xả. Nơi ngực trái co thắt liên hồi, Taehyung không nhịn được ôm thân thể nhỏ bé kia vào lòng, gắt gao giữ chặt, lời nói thoát ra thành khẩn tha thiết, "Không sao... Có anh ở đây, bảo bối sẽ không sao cả... Đừng khóc nữa... Anh sẽ đau chết mất... Bảo bối... Đừng khóc nữa..."

Jungkook hoảng sợ ôm khư khư cổ hắn, lắc mạnh đầu mình, vội nói, "Không... Anh đừng như vậy! Không khóc! Kookie sẽ không khóc mà... Taehyung đã hứa sẽ luôn bên cạnh Kookie..."

"Ừm. Chỉ cần bảo bối hứa không khóc nữa, anh cũng sẽ không rời bỏ bảo bối."

"Bảo bối hứa!"

"Bảo bối thật ngoan." Taehyung sủng nịnh hít mùi bạc hà nhè nhẹ từ quả đầu nâu mượt của em, trong lòng như đã trút bỏ được gánh nặng.

"Taehyung... Anh ơi, Kookie muốn ngủ..."

Jungkook dụi chiếc mũi nhỏ vào cổ Taehyung khiến hắn bật ra vài tiếng cười thoải mái. Hắn ôm em lên giường của cả hai, vẫn giữ nguyên tư thế đó cùng nằm xuống, bình ổn chìm vào mộng mị.

...

"Kookie, nhớ chỉ ở yên trong này, không được đi đâu cả. Có biết chưa?" Taehyung khó nhịn dặn dò Jungkook thật kĩ lưỡng. A, nếu không phải cuộc họp kia thật quan trọng, hắn đã cho bảo bối đi theo rồi.

"Phòng của Taehyung bự như thế này, lúc trước còn chưa khám phá hết~ Bây giờ có cơ hội rồi, Kookie sẽ chỉ ở trong phòng thôi." Jungkook nghe lời nhu thuận đáp lại.

"Ừm. Anh sẽ xong sớm." Hắn hôn vội lên đôi môi anh đào của em rồi gấp gáp rời khỏi.

Jungkook thở thẩn trông theo bóng lưng to lớn của Taehyung, đến khi hắn đã khuất sau cánh cửa, em mới khôi phục tinh thần. Bước vào phòng tắm đóng cửa lại, em lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi đưa lên tai. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, ngay lập tức, một giọng nói trầm khàn truyền ra:

[ Jeon Jungkook, bé cưng của tôi. Tôi đã đợi em rất lâu rồi. ]

...

"Anh ơi..." Nằm trong lồng ngực phập phồng của Taehyung, Jungkook nhè nhẹ lên tiếng.

"Hửm?"

"..."

Taehyung bật cười thành tiếng, đưa tay luồn vào mái tóc nâu mềm của người kia xốc nhẹ.

"Taehyung ơi... Anh có yêu Kookie không?" Rúc sâu vào ngực hắn, Jungkook hỏi. Sống mũi cảm nhận chút vị cay xè, chất giọng vì thế cũng nhuyễn như mèo kêu.

"Có. Yêu rất nhiều."

"Nhiều như nào vậy anh?"

"Hừm... Kookie đoán xem."

"Có phải bự như nhà lớn mà Taehyung làm ông chủ ở đó không?"

"Không. Hơn thế cơ."

"Như khu giải trí phải không?"

"Bảo bối thật là..." Taehyung cưng chiều hôn lên đỉnh đầu người kia, lời nói dịu dàng chân thật phát ra, "Anh yêu bảo bối nhiều đến độ chỉ muốn đem bảo bối hòa thành một. Vậy là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây đều có bảo bối bên mình rồi."

Jungkook cạ cạ chiếc mũi nhỏ vào hõm cổ của Taehyung, đáng yêu nói, "Vâng... Kookie cũng yêu Taehyung như thế."

...

"Vậy... thiệt hại bây giờ lên đến số bao nhiêu?" Taehyung thở hắt day day huyệt thái dương.

"Thưa Kim tổng... 4 tỉ USD... này vẫn chưa kể đến cổ phiếu ngày càng giảm... cả..."

Taehyung phất tay ra lệnh người kia dừng nói, thanh âm lãnh khốc bật ra, "Điều tra cho tôi kẻ nào làm nên việc này!!"

"Dạ thưa Kim Tổng... tôi muốn nói... Hợp đồng ở trong phòng của ngài... Camera đã quay được cậu chủ nhỏ..."

"Ý các người nói Jungkook đã lấy hợp đồng của tôi?!"

"Ở phòng bảo vệ đã thấy như vậy thưa tổng giám đốc..."

"Câm miệng! Các người thì biết cái gì?! Lập tức cút ra ngoài!"

Ngay khi người kia rời đi, hắn mệt mỏi day day mi tâm của mình. JungKook của hắn... tuyệt đối không phải loại người như vậy!

Hắn sẽ chứng minh cho bọn họ thấy!

Taehyung khẩn trương bước đi thật nhanh đến phòng bảo vệ. Sắc mặt hắn không nhiều biểu tình chăm chú nhìn vào tất cả màn hình TV ở đây cùng hai người bảo vệ khác, tất cả đều không có gì khác thường. Cho đến ngày hôm đó...

...

"Kookie?! Bảo bối?! Em ở đâu?!"

Kim Taehyung điên tiết hét lên, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Cả đám vệ sĩ cùng người hầu cũng quẫn bách đi tìm.

Mới sáng nay... Em vẫn còn nằm trong vòng tay của hắn cơ mà... Vì sao... lại biến mất nhanh như vậy...

"Jeon Jungkook?!! Em đừng trốn nữa!! Mau ra đây!! Ra mà nhìn anh này!!"

"Jeon Jungkook!! Anh không trách em đâu!! Đừng có trốn nữa!! Anh muốn gặp em!!"

"..."

Im lặng đến đáng sợ.

Hắn... không quen...

***

Nếu như... Em nói tất cả chỉ là một trò đùa để hù dọa anh thì mau dừng lại ngay! Anh thật sự không quen, thật sự chịu không nổi...

***

Kim Taehyung vẫn không nản lòng, cả tuần sau đó luôn điên cuồng truy tìm người kia, lo lắng cho người kia đến nỗi thân thể tiều tụy gầy gò đến khó tin.

Nhưng... bảo bối của hắn... vẫn là không tìm thấy.

Vô vọng rồi.

Bảo bối của hắn... đi rồi. Em... rời xa hắn thật rồi.

Em từng hứa với anh sẽ luôn bên cạnh anh mà, bảo bối...

Bảo bối, em thất hứa!

Anh đã tin tưởng em nhiều đến như vậy... Kết quả lại bị em phản bội.

Hận? Nên hận em sao?

Bảo bối, hình như không thể.

Kim Taehyung này yêu em đến nỗi không thể hận em...

***

Anh không ngại người ta mắng anh ngu xuẩn.

Chỉ cần... Chỉ cần em quay về đây, về bên cạnh anh.

Bảo bối? Có thể không...

...

Mình sửa lại đôi chút. ;; ^ ;; và câu văn thật ra cũng chả thay đổi gì nhiều lắm đâu huhu... TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top