Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2:

Khi Luhan tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Thân thể thì mỏi nhừ, lại vô cùng chóng mặt, anh còn chả hiểu bằng cách nào mà mình về được nhà. Quần áo hôm qua vẫn còn trên người, chắc là không có việc gì xảy ra. Căn phòng trống trải không có một người, anh tin chắc hôm qua mình không thể tự về được. Nhưng ai lại có thể biết nhà mình ở đâu mà đưa về. Không lẽ nào...Anh mau chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó sang một bên, hôm qua cậu mới nói anh là một cái đuôi cơ mà, làm sao có việc đó được.

Mệt mỏi lê thân xác mình về phòng tắm. Anh bước ra lại là một LuHan xinh đẹp như mọi ngày. Hôm nay anh thật sự không muốn đến trường, hay nói đúng hơn là không muốn gặp mặt tên ngốc đó nữa. Luhan nhanh chóng bay ra nhà bếp tìm thức ăn, từ tối tới giờ anh chưa ăn gì hết.

Đúng lúc đó, chuông cửa nhà anh vang lên, Luhan đành phải lủi thủi ra mở cửa. Anh thực sự mong muốn người đang đứng ngoài kia là Sehun, nhưng thật thất vọng, đó lại là Kim Jongin mới đau chứ.

-Đến đây làm gì, sao không như bạn cậu tìm một em nào đó đi- Anh nhìn thằng bé bằng nửa con mắt. Gì chứ Jongin là rất có thể xúi dại Sehun của anh kiếm bạn gái đó. Né người sang một bên cho cậu vào nhà, ngồi  lên ghế sofa, anh đăm chiêu nhìn cậu.

-Em...có việc muốn nói với huyng- Thằng bé mở giọng nhỏ nhẹ như mèo.

-Có việc gì thì nói ngay đi, ông đây không rảnh

-Huyng...huyng bình tĩnh nghe em nói nha, chuyện là......

Anh phóng thẳng đến bệnh viện, nước mắt chảy dài mặng đắng. Câu nói của Jongin cứ vang vang bên tai anh. Thì ra không phải vì Sehun không yêu anh mà vì cậu mang trong người khối u ngay phổi nên không thể thở được. Hôm nay chính là ngày mà cậu phẫu thuật để lấy khối u ra, nếu không thành công, cậu sẽ không thể sống vì chẳng thể tiếp nhận oxi. Cơ hội chiến thắng chỉ còn có 20%, cậu muốn anh hạnh phúc, vui vẻ nên không nói cho anh nghe mà tự mình đối mặt. Đúng là đồ ngốc mà, đại đại ngốc mới đúng, nếu cậu có mệnh hệ gì làm sao anh có thể hạnh phúc đây, hạnh phúc của anh là cậu, niềm vui của anh cũng là cậu. Làm sao anh có thể làm được khi cậu đang phải đấu tranh với sự sống và cái chết. Hãy đợi anh, nếu như một mình không thể thì anh sẽ cùng em chiến đấu, vì không có em, cuộc sống của anh cũng không còn ý nghĩa. Tin anh, anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em. Gạt nước mắt, anh nhanh chân chạy đến bệnh viện.

Cậu đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, umma vô cùng lo lắng, mặt bà tái xanh ngồi trên ghế phòng bệnh cậu, lâu lâu lại lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Anh hai cậu- YiFan cũng chả tốt đẹp chút nào. Appa vì chẳng thể chấp nhận được nên đã ra ngoài từ lúc nào nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ có gương mặt của anh. Luhan à, sao lại thế này, ông trời quá tàn nhẫn đúng khônh anh. Em yêu anh nhưng em chẳng thể làm gì cho anh, chỉ khiến anh thêm đau khổ, thôi thì một mình em đau còn hơn nhìn thấy anh khóc, Luhan của em. Nước mắt mặm chát chảy dài trên gương mặt hoàn mỹ của cậu, y tá đi vào đưa cậu vào phòng phẫu thuật.

Căn phòng trước mắt cậu có mùi thuốc khử trùng cực kì khó chịu. Umma nắm chặt tay cậu mà khóc, anh trai quay mặt về phía khác, anh không muốn thấy em trai của mình vì bệnh tật mà đau đớn.

-Umma, umma đừng khóc. Anh hai nhớ chăm sóc umma, dù có việc gì xảy ra con cũng sẽ mãi mãi yêu thương mọi người- Cậu bình tĩnh lên tiếng, việc này cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu. Chỉ là...chỉ là...

-OH SEHUN, em dám bỏ anh mà đi sao hả

Ngỡ ngàng, anh ngước mặt nhìn con người phát ra tiếng nói làm chấn động cả bệnh viện. Là Nai Ngốc của cậu đây mà, sao...sao anh lại biết, chắc chắn là tên Đen xấu xí kia nói rồi (anh dám nói vậy với Kai đẹp trai quyến rũ của em).

-Oa...oa...oa, em sao...lại không nói anh nghe...đại ngốc...đại ngốc mà- Anh chạy ào tới cậu, ôm chặt lấy cậu, lại còn cạ cạ vào khuôn ngực chuẩn men của cậu nữa chứ.

-Anh à...anh không được khóc, em sẽ đau lòng lắm- Ôm chặt lấy anh, cậu nhẹ giọng an ủi.

-Em...em không được có chuyện gì đó, nếu không...nếu không anh cũng chẳng hạnh phúc được đâu biết chưa đồ ngốc- Anh càng ôm chặt cậu hơn, sợ rằng chỉ cần buông ra cậu sẽ vụt mất.

-Em...em...-Không để cậu nói hết câu, anh áp môi mình vào môi cậu. Mọi người ngơ ngác, cậu căng cứng cả cơ thể nhưng cũng nhanh chóng thưởng thức môi của Luhan. Môi anh mềm mềm, ấm áp lại còn ngọt hơn cả kẹo nữa chứ. Nụ hôn kéo dài nhưng nhờ YiFan ho khụ khụ nên mới dứt ra được. Hôm nay mọi người trong bệnh viện được xem phim tình cảm miễn phí. Còn anh tất nhiên là ngượng vô cùng, cũng chả biết tại sao lại làm vậy nữa, nụ hôn đầu của anh cứ thế mà ra đi. Sehun thì phấn chấn hơn rất nhiều, cậu phải sống để vác Luhan về làm vợ.

-Anh tin em- Chỉ một cậu nói của Luhan đã thay đổi số mệnh của Sehun. Đấu tranh hết 14h đồng hồ, cuối cùng thì Sehun cũng chiến thắng, bác sĩ bảo đó là kì tích nhờ nụ hôn ngọt ngào trước lúc phẫu thuật làm Luhan ngại gần chết.(con bé phải điều tra về cái này mới được)

Hai người trở về trường học, đợi Sehun đủ 18 tuổi sẽ vác Luhan về. Đám cưới diễn ra với nước mắt ngắn dài của thằng bạn Cải Đen, sao lại cưới trước anh là sao cơ chứ, phải đợi Kyungsoo đến khi nào đây. Luhan thì ứ chịu làm vợ vì anh bảo mình thích Sehun trước, với lại anh còn lớn tuổi hơn nữa cơ mà. Nhưng lớn hơn đâu có nghĩa là được nằm trên đâu anh, ngay đêm tân hôn, Lú già đã bị tên Sehun não thữa ăn sạch, thật thê lương hết sức.

Cuộc sống của chúng ta, đúng là có rất nhiều khó khăn nhưng chỉ cần có anh thôi, Sehun à, thì dù có chuyện gì xảy ra thì em biết chắc rằng anh sẽ nắm chặt tay em đi đến hết con đường này. Hãy mãi mãi như vậy, anh nhé! Em yêu anh, Xiao Lu cũng yêu Oh Sehun nhiều lắm.

————————————————

Fic được viết ra trong một lúc nhớ HunHan đến điên dại nên sẽ không hay cho lắm. Viết cho hai tình yêu mà không chau chuốt gì thật là có lỗi quá. Mong hai anh phải sống cho thật hạnh phúc đó.

Đúng ra thì sẽ ra chap này sớm hơn nhưng con bé kt quá trời. Lại còn bị lỗi nên phải viết lại. Thành thật xin lỗi *cúi đầu 90°*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: