Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Vào mùa hè năm ấy, tôi đã đánh mất người mà tôi muốn ở bên nhất...

Nếu được, tôi mong cuộc đời này là cuốn băng cát- xét. Chậm rãi thôi, tôi sẽ tua lại những năm tháng thuở Cao Trung xinh đẹp, và tôi chắc chắn sẽ giữ lấy tay anh thật chặt, sẽ không để chúng ta phải rời xa nhau nữa.

°°°

"Em không hiểu! Một chút cũng không! ...Trương Cực, đủ rồi."

"..."

"Dừng lại thôi!"

Trương Cực choàng tỉnh dậy trong cơn mê man, câu nói đó, lại lần nữa quấn lấy tâm trí hắn.

Ừ, sao mà quên được, lời kết thúc đầy rẫy hiểu lầm.

Hơi thở dồn dập cứ thế vang lên trong căn phòng lạnh lẽo giữa cái đêm khuya thanh vắng.

Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, cả thân thể cũng vậy. Đôi vai thất thần trùng xuống nặng như đeo trì, chẳng thể nhấc lên được.

Đồng tử hắn giãn ra lúc nào không hay, và cũng không hay từ khi nào, câu nói ấy từ vang vọng nay lại kéo theo bao kí ức đau thương ùa về.

"Đã 5 năm rồi tôi chưa cảm nhận được hơi ấm từ anh."

Trương Cực chống tay xuống đỡ lấy đầu, bỗng khoé miệng lại cong lên.

Hắn cười rồi, cười giữa muôn vàn đau thương.

Chưa đầy một giây sau, nụ cười đó tắt hẳn, tắt như tia nắng mà hắn đã từng cảm nhận.

Tim hắn quặn thắt đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn. Đã 5 năm rồi mà câu nói nhẹ bâng của anh không chịu buông tha cho hắn, dằn vặt hắn trong cả giấc ngủ ngắn ngủi này đây.

Giữa căn phòng lạnh lẽo tăm tối này, vạt đèn đường yếu ớt vẫn hắt vào lòng hắn thứ cảm giác luyến tiếc năm kia, thứ đó vẫn chưa hả dạ mà trừng phạt hắn sao?

Hắn tự giễu chính mình, tự tay vò nát mảnh tình đang xanh như tơ biếc, đỏ như màu son song mới cảm thấy bản thân ngu ngốc tới chừng nào. Giờ mất rồi hắn mới thấy hối hận.

Ừ, Trương Cực đã đánh mất đi tia nắng ấm áp nhất của đời hắn, thực sự mất rồi.

°°°

Nắng giăng mắc nhẹ nhàng giữa trời thu như còn lưu luyến mùa hạ.

Tiết trời vào thu ở Trùng Khánh cũng thật êm dịu, êm dịu như cái cảm giác chạm vào đôi tay người thương.

Giữa con phố đông đúc lại ẩn hiện bóng lưng cao rộng của chàng thanh niên Trương Cực, từng bước đi đều mang nặng sự cô đơn.

Công việc dạo này cũng thật khiến hắn đau đầu, tính chất công việc khiến hắn phải liên tục chuyển công tác từ thành phố này qua thành phố khác.

Vậy mà tháng 9 năm nay, điểm dừng chân cho chuyến công tác dài ngày lần này lại thật đặc biệt. Thành phố Trùng Khánh - nơi ngự trị bao cảm xúc thuộc về tình yêu năm mười bảy tuổi, thật ngọt ngào, cũng thật luyến tiếc.

Lâu rồi mới gặp lại, Trùng Khánh vẫn đẹp như vậy, và vẫn vương vấn chút gì đó man mác buồn.

Có một điều không thể phủ nhận, tuy là Trùng Khánh mới bước vào thu nhưng tiết trời lại trong trẻo đến lạ, như mảnh thủy tinh nằm dưới đáy biển sâu.

Lề đường bên kia chỉ có lác đác vài bóng người, ấy vậy mà trông thật đậm sức sống.

Bước qua con đường đông đúc với sải chân dài, Trương Cực ngoảnh đầu nhìn lại dòng người tấp nập. Rồi lại đưa mắt lên nhìn những tán lá xanh sắp sửa sẽ nhuộm vàng rồi rụng xuống, lòng Trương Cực bỗng gợn sóng.

Nhưng biểu cảm hắn vẫn vậy, hắn vẫn lạnh lùng mà đơn độc bước đi.

Và chẳng biết từ bao giờ, một quán cà phê nhỏ đã hiện ra trước mắt hắn.

Bảng hiệu treo trước cửa màu gỗ bạch dương cũ kĩ, rêu phong và thường xuân leo bám phủ kín bốn cạnh, xum xuê và phong nhã như những quán nước mang vẻ đẹp của các nước Châu Âu. Vài chỗ tróc sơn nom đã thấm phong vị thời gian.

Hắn rất ấn tượng với bảng hiệu của tiệm cafe này: "Trời thu, Nắng hạ".

Nghĩ rồi hắn đi lại về phía tiệm cafe, nhìn tiệm cafe qua kính trong suốt lúc này cũng không đông lắm.

Khá thích hợp, hắn không thích những nơi ồn ào, tĩnh mịch một chút vẫn hơn.
Trương Cực đẩy cửa bước vào, rất nhanh hắn đã chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý, một chỗ ngồi rất giống hắn, thật an tĩnh.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Khi Trương Cực vừa ngồi xuống, một nhân viên dáng cao thẳng bước đến.

Trương Cực cũng không để ý nữa, hắn gác cằm nhìn qua menu, nghe giọng chỉ biết nhân viên này là một nam nhân. Hắn rũ mi đáp:

"Cho tôi một ly cà phê Latte."

"Vâng, quý khách muốn yêu cầu thêm gì không?"

"Không, cảm ơn." -Trương Cực phất tay.

"Vậy phiền anh chờ một chút."

Khi bóng dáng nam nhân kia đã khuất sau tấm màn mỏng của khu pha chế, Trương Cực mới thở dài một hơi, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài.

Vẫn là cái đặc trưng của đường phố Trùng Khánh, luôn luôn tấp nập.

Và len lỏi ở đâu đó, cũng thật yên bình.

"Choang!"

"Trời ạ! Anh hậu đậu quá đó."

"Xin lỗi! Anh không để ý."

Một tiếng động lớn có vẻ như là tiếng đổ vỡ đã kéo Trương Cực hoàn toàn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Đ-để anh dọn."

"Thôi, để em dọn cho, dù gì tay em cũng dính cafe rồi. Giờ phiền anh mang ly cafe này ra bàn số 5 cho em đi, khách đang chờ đấy."

"Được rồi, anh là người phiền em mới phải."

Môi Tả Hàng mấp máy còn định nói thêm câu gì nữa nhưng đã bị nhân viên nọ chặn lại, cậu ta dốc khay cafe lên tay anh rồi nhất quyết đẩy Tả Hàng ra ngoài, ý hãy mau mang cafe ra cho khách.

Anh thấy vậy cũng biết ý rồi gật đầu, dù sao vẫn là không nên để khách hàng đợi lâu.

Tả Hàng bước ra khỏi quầy làm cafe, anh rẽ trái để đến bàn số 5, đúng là có một nam nhân đang ngồi ở đó.

Đập vào mắt anh là một nam nhân nom dáng người cao lớn, chỉ là nom thôi bởi người ấy đang ngồi, hướng ánh mắt xa xăm về phía cửa kính.

Ngũ quan của nam nhân nhìn nghiêng cũng thật ấn tượng.

Tả Hàng bước tới bên cạnh, đặt ly cafe xuống bàn, đồng thời mở lời:

"Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu, chúc quý khách ngon miệng."

"Không sao."

Nghe được câu trả lời mang ý bình ổn từ vị khách hàng kia, Tả Hàng cũng quay gót trở lại quầy.

Chỉ là có gì đó còn lắng đọng tại tâm trí anh, vốn vẫn là chưa tìm ra, một thứ gì đó rất thân thuộc, nhưng rốt cuộc là thứ gì?

Khi bóng dáng Tả Hàng đã khuất dần sau bước tường màu be, đôi mắt Trương Cực mới như có hồn lại, còn chứa chút ý cười.

"Đúng là anh rồi, đã lâu không gặp, Tả Hàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top