Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đệ Nhất Chương

Tự thời, ngân nguyệt đặc biệt to tròn sáng tỏa, nhưng vạn vật xung quanh trái đó mà u lãnh lạ thường. Tâm trí những người trong thôn không tránh khỏi âu sầu thiểu não, thả hồn trôi đi mất, kì thực là tất thảy đều cổ quái hơn bao giờ hết.

Khung cảnh tĩnh lặng chớp một cái đã như bị xé nát bởi cuồng phong bất chợt kéo tới, gây huyên náo từ ngoài vào trong. Lập tức cũng không biết từ đâu lại bộc phát đại tiếu cơ hồ làm lung lay cả trời đất, mọi người phút chốc hoảng hốt tột cùng, lo sợ rung rẩy. 

Giữa áng trăng bạc ngàn vụt một cái đã thấy xuất hiện thân ảnh một màu tối đen, chẳng biết chủ tử dung mạo thế nào nhưng khí chất phát ra đủ khiến người ta biết được kẻ đó chắc chắn bất phàm, miệng nhếch lên để lộ bạch nha sắc nhọn, thoạt nhìn đã thấy tà ác vô cùng, nhãn sắc lại in đậm một màu tươi nguyên đỏ huyết nhưng cũng không kém phần băng lãnh. 

Không lầm vào đâu được, đây đích thực là quỷ thần đến đòi tế lễ rồi.

"Thời hạn đã đến..." Thân ảnh đó có phần mảnh mai ưu tú nhưng âm lãnh quả thực bá đạo bức người khiến lòng đang bất an lại càng thêm bội phần lo sợ. 

Vì cớ gì lại đe dọa người khác như vậy? 

"Xem như ta hảo hảo tốt bụng mới nhắc nhở, đừng tự mình chuốt họa vào thân, đã rõ chưa?"

Ngữ khí vừa dừng lại, xung quanh lần nữa đã như được gieo gió trồng bão, rít lên liên hồi tựa hồ cổ thụ già nua kia cũng có thể bị thổi bay đi mất. 

Hắc ảnh không nói không rằng, đến như chớp đi như gió, mờ ảo rồi biến mất, để lại tiếng khanh khách cười vang động cả trời cao, khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đả bảy phần sống ba phần chết huống hồ là nhìn thấy.

Đây thực chất chỉ mới là khởi đầu nhưng rõ thấy kết cục trăm ngàn lần không tốt đẹp.

***

"Cái gì? Nàng ta đã chết rồi ư?"

"Không thể như thế được chẳng phải trưởng lão đã tiên đoán một trong hai huynh muội các người sẽ là tế phẩm sao?"

"Nếu vậy thì... lẽ nào..."

Tiếng người náo động bao lấy Trịnh gia,  hoảng hốt không thể giữ bình tĩnh khi phẩm vật tế thần đã không còn nữa.

"Các ngươi nói vậy là ý gì? Lẽ nào lại muốn ta, lang y giỏi nhất vùng này lại phải chết sao?" 

Thần sắc tái nhợt, tên thiếu niên đứng cạnh xác nữ nhân nửa sợ sệt nửa bốc đồng lên tiếng, dù thế nào thì hắn vẫn còn quá trẻ để làm kẻ thế mạng.

"Thế Phong, huynh bình tĩnh đã, đừng suy nghĩ lung tung."

"Được, ta hiểu rồi, chỉ cần muội muội ta sống lại là được chứ gì? Việc này đơn giản mà!"

"Không được, đừng làm càn Thế Phong, dù thế nào ngươi cũng không được làm bừa, như vậy là sai lệch ý Trời!"

"Ta không cần biết, chỉ cần ta đem vật tế trở lại là được, các ngươi đừng ngăn cản vô ích!" 

Trịnh Thế Phong nhất kiến theo mình, dựt lời nhanh chóng ôm xác tiểu muội trên tay mang đi, bởi hắn chưa muốn rời khỏi trần thế này.

.

.

.

.

.

Thân xác nàng vẫn còn nóng ấm. 

Chút thần dược này là so ta cất công cả khoảng thời gian dài mới bào chế ra, bây giờ cũng đã đến lúc dùng đến rồi. 

Chỉ cần uống chén thuốc này sự sống của nàng tự khắc sẽ kéo dài thêm. 

Chỉ cần uống hết chén thuốc này thôi!

Đỡ thân xác tiểu muội mình lên tay, Trịnh Thế Phong mồ hôi như trút nước, từ tốn đổ thảo dược ấm nồng bên trong chén vào miệng nữ nhân kia, tuyệt đối không để giọt nào rơi sót, mặc cho bao nhiêu người bên ngoài lên tiếng can ngăn ầm ĩ, hắn vẫn nhất nhất làm theo ý mình. 

Đến lúc người trong thôn phá cửa xông vào thì mọi chuyện đã xong xuôi, vừa kịp nhìn thấy Trịnh Thế Phong dứt chén ra khỏi miệng nữ nhân đó rồi ngồi cạnh bên lẩm bẩm van xin như kẻ mất trí. 

Tất cả cũng chỉ biết lặng thinh nhìn kẻ đường đột trước mắt, không biết việc này nên gọi là tốt hay không tốt. 

Dù có cứu được thì đã sao? Để một người chết sống lại là sai ngược ý Trời, từ đầu vạn phần đã là sai rồi.

Nửa canh giờ không nhanh không chậm trôi qua....

Mi mắt nữ nhi kia tự nhiên khẽ động, kéo từng nhịp hơi thở nhẹ nhàng quay về, hồn vừa lìa khỏi xác đó đã nhanh chóng ngay đó mà quay lại. Những ai thấy cảnh hi hữu này đều kinh người sợ hãi không tin vào mắt mình. Bờ mi của nữ nhân cuối cùng cũng dần hé mở, ngỡ ngàng nhìn những người đang vây lấy mình, the thé cất giọng:

"Ca ca...."


***


"Thật không ngờ a, tiểu yêu tinh nhà ngươi như vậy lại thích lấy nỗi lo sợ của người khác ra làm trò đùa, không uổng công ta ngày đêm nuôi nắn dạy dỗ."

Kẻ thân vận bạch ý trắng muốt, rảo bước đi cùng một nữ nhân khác, một mình thao thao bất tiệt, miệng cơ hồ không biết mỏi mệt là gì. Cứ mỗi câu từ tuông ra nàng lại tự đắc cười vài tiếng, thoạt nhìn đã biết là cao ngạo hống hách, khiến người khác phải khó chịu, tận lực khinh thường.

"Đừng mơ tưởng nữa, từ khi nào mà  Kim Thái Nghiên nhà ngươi là người nuôi nắn ta? Thật không biết ngượng miệng."

Đi cạnh bên Kim Thái Nghiên, nữ tử đó rốt cuộc cũng không chịu nỗi mà nghiêm nghị lên tiếng, xem ra chẳng muốn đùa lâu nhưng cứ như vậy càng làm Thái Nghiên bội phần thích thú nhất quyết không buông tha

"Dù có giáp mặt với đời bao nhiêu năm đi nữa, thì Du Lợi ngươi vẫn thực chất nhỏ tuổi hơn ta, không đúng sao?"

Thấy Quyền Du Lợi phút chốc đã dùng nửa con mắt nhìn mình, Kim Thái Nghiên lại thuận gió làm càn, trên thế gian e rằng duy độc chỉ mình người này dám xấc láo với tên tiểu yêu kia thôi, nhưng nhìn nàng ta lúc này đúng là đáng yêu mà. Kim Thái Nghiên cơ hồ chỉ cười vài tiếng sau đó ngẩn đầu nhìn về phía trước liền thấy có gì đó thực quen mắt, tức khắc không hiểu sao đã dừng chân lại không tiện tiến thêm bước nữa, mặt càng lúc càng lộ vẻ thất thần khó tả, phía trước kia vẫn còn một người khác. Kim Thái Nghiên im lặng không nói tiếng nào, người đó quả thật là tuyệt đại mỹ nhân, một thân hồng sắ'c không vương chút bụi trần, ngũ quan thanh nhã, mắt phượng chứa đựng bảy phần xuân sắc, da lại trắng mịn tựa ngọc bảo, đôi môi tô thêm chút đỏ hồng, còn thân hình thì mảnh mai như dương liễu, chỉ sợ chạm nhẹ vào cũng khiến nàng gẫy đôi làm cho người ta chỉ thoáng nhìn đã si ngốc, hồn phách lơ lửng tận trời xanh, nhưng tuyệt đối Kim Thái Nghiên không vì đó mà dừng chân níu bước, trái lại còn nghe có chút bất ổn

"Du Lợi...nàng ta..."

Thái nghiên vừa kịp nhập hồn về xác để thanh âm khẽ khàn cất lên quay nhìn sang bên cạnh thì mắt lại lần nữa mở to tráo tráo, không ngờ mình chưa kịp lên tiếng can ngăn thì tên tiểu quỷ từ khi nào đã chậm rãi một mình tiếp cận nữ nhân kia. Xưa nay Quyền Du Lợi không phải là kẻ dễ động tâm, cũng không hay hiếu kì vật lạ, vậy vì cái gì khiến nàng ta lại như vậy? Thái Nghiên phút chốc nhận được ánh nhìn đầy ẩn ý xuất phát từ nhãn sắc Quyền Du Lợi liền hiểu ý, tự cười nhạt một mình mà bỏ đi, dặng lòng không can ngăn, tuyệt đối không can ngăn.

"Cô nương, xin dừng bước"

Nữ tử hoạ thuỷ ở đó, nghe tiếng gọi chợt sững người lại, điểm thấy trước mặt là kẻ sắc khí lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm như vũ trụ, mũi lại cao thẳng phảng phất đâu vẻ phong lưu đầy khiêu khích, bảy phần anh tú thì ba phần còn lại chất chứa yêu mị đang đi thẳng về phía mình.

"Ngươi vừa gọi ta? Chẳng hay là có chuyện gì" Nàng lập tức chuyển sắc từ ngơ ngẩn về lại vẻ bình thường

"Cô nương...có thể cho ta biết đây là đâu không?"

"Đây là thôn Doãn Lâm" Tiểu nữ đó trả lời, thực chất trong lòng có chút cảm giác cổ quái kì lạ, thực chất là kì lạ

"Không biết ta có thể hỏi thêm một điều nữa hay không?" Quyền Du Lợi thấy nữ tử kia đáp lời khoé miệng hơi nhếch lên

"Ngươi cứ hỏi, nếu biết được chắc hẳn Tú Nghiên ta sẽ giúp" Lần này nàng phải mất hồi lâu suy ngẫm mới dám lên tiếng

Quyền Du Lợi ánh mắt từ khi nào đã trở nên sắc lạnh, tiến lại gần nữ nhân kia hơn, kề sát tai nàng mà đè giọng hỏi khẽ

"Ta thực sự thắc mắc, chằng hay ai lại gan to bằng trời, dám để cho một người đã chết như nàng đây.....lần nữa tái sinh"

Tiểu mĩ nhân tên gọi Trịnh Tú Nghiên vừa nghe xong câu nói đó mắt đã tròn xoe đến độ không thể mở to được nữa, đầu óc nhanh nhẹn hiểu ra kẻ trước mặt mình dù dáng dấp thanh tú, nhã nhặn, một thân vận hắc y phong lưu tay cầm phiến bạc, nhưng không phải là hạng tầm thường.

"Làm sao....mà ngươi biết được?" Nàng ngẩn đầu mình dùng cặp mắt bất giác sáng như sao không khỏi nghi hoặc nhìn kẻ vẫn y nguyên băng lãnh không tan.

.

.

.

.

.

"Thì ra Tú Nghiên ngươi được ca ca mình cứu mạng, nếu nói như vậy thì y đích thực là thần y tài giỏi hơn người, nhưng dám đi ngược lại ý lão thiên để cho ngươi sống lại chắc hẳn xem như trân quí hơn cả mạng sống mình" Quyền Du Lơi mau chóng thu hồi tầm mắt xa xăm thôi ưu tư suy nghĩ trong đầu mà quay sang nữ nhân tuyệt sắc bên cạnh âm trầm ôn hoà lên tiếng, sắc mặt vẫn không hề vướng chút bất ngờ dù chuyện trước mắt thật khó tin vô thường nhưng đối với tên tiểu yêu nhi này thì cũng không quá mức kinh hãi, với nhãn thần nhạy bén của bản thân không cần liếc nhìn cũng đã nhận ra rồi.

"Đó là điều hiển nhiên thôi mà, cả Trịnh Gia huynh ấy chỉ còn ta là thân tính ruột thịt, nếu không yêu thương ta thì đem tình cảm đo cho ai?" Từ nãy giờ đối thoại với Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên thấy nàng ta cũng không có ác ý xấu xa mà trái lại tâm ý còn rất hợp nhau, biết mình là dị thường vẫn không tránh né nên ngay tức khắc xem nàng như hảo hảo tỉ muội mà nói rõ sự tình, cùng nàng rảo bước dài trên đồng hoa trùng trùng rộng lớn.

Trịnh Tú Nghiên đáp lời xong đột nhiên nở nụ cười tươi vô ưu vô lo, khiến người khác vừa nhìn tâm tĩnh cũng phải động, lòng lạnh như băng cũng mau chóng chuyển thành ấm áp, Quyền Du Lợi phút chốc nhìn thấy mà ngay người, quên cả cách cử động chân tay nhưng nhãn thần vẫn lặng băng bất động thanh sắc, khoé miệng lại nhếch lên nụ cười nghạo nghễ, không biết là muốn nhạo ai nhưng chắc hẳn không phài là mĩ nhân bên cạnh rồi

"Quỳnh hoa từ sáng sớm một cánh cũng không buồn nở, màu sắc lại u lãnh sinh ra cảm giác khó gần, còn Tiểu Nghiên ngươi hồn nhiên hoạt bát cớ gì lại lui đến đây để lãnh lấy u sầu?" Tự lên tiếng lãng sang chuyện khác, Quyền Du Lợi từ khi sinh ra chưa từng bị kích động mạnh mẻ đến phải tìm đường trốn tránh như thế này, tự dặng lòng không được càn rỡ nhận bừa nhưng rõ ràng càng cố tránh né thì tâm trí lại càng quyết liệt muốn tiến thêm bước nữa, đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại, nàng nuốt đắng thứ vướng ngay cổ họng rồi thở dài, nhưng nhờ đó lại càng làm biểu tình trùng khớp với câu từ vừa nói ra, đầy bất mãn, không chút đồng tình.

"Ta cũng không hay lui đến đây, chỉ là hôm nay muốn ra ngoài hít thở khí trời đổi gió, cảnh vật tươi đẹp như vậy, bây giờ không biết hưởng thụ thì còn đợi đến khi nào nữa? Chỉ e là...." Trịnh Tú Nghiên giật mình một cái, chưa kịp nói hết câu, tản đá không lớn cũng không nhỏ từ đâu ném mạnh vào người khiến đôi chân mày nhíu lại vì đau, Tú Nghiên ngẩn đầu lên phát hiện vài tên tiểu tử cách mình nhiều lắm chừng vài bước chân, sắc thái hậm hực như thể nàng nợ thù vạn kiếp chưa trả.

"Yêu nữ, ai cho người bén xác đến đây? Mau cút đi" Bọn chúng lớn tiếng cường bạo, ánh mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên không chút thiện cảm cơ hồ nàng đáng ghét đến mức cả xương tuỷ cũng đáng ghét, từ đầu đến chân chỗ nào cũng khó ưa.

Vẫn chưa hiểu ý, Tú Nghiên miệng vừa mỡ ra chưa kịp lên tiếng đã bị bọn chúng nhặt đá dưới chân, không chút nương tay ném tới tấp vào người như thể chẳng xem nàng ra gì, xem ra Trịnh Tú Nghiên lần này dù có thắc mắc hay muốn phân trần giải thích cũng vạn phần khó khăn rồi, như vậy càng khiến lòng mình không khỏi nghe uỷ khuất.

Nhưng quả nhiên kì lạ, cái đau kia cơ hồ chưa kịp thấm tới đâu đã đột nhiên nguội lạnh, Quyền Du Lợi không nói tiếng nào, nhanh nhẹn kéo tay nàng về phía mình ôm chặt, nhuần nhuyễn gọn gàng đến mức như đã làm chuyện này rất nhiều lần, sau đó đưa người ra lãnh đỡ. Lúc nãy Du Lợi nàng còn ngỡ chừng trẻ con không biết chuyện nhưng đi đến nhường này thì thật quá quắc rồi, dù có băng lãnh cỡ nào đứng trước cảnh này cũng nghe khó chịu, không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Lũ khiếp nhược các ngươi vì cớ gì lại làm như vậy? Còn độc mồm gọi trưởng bối là yêu nữ? Chẳng lẽ từ nhỏ đã không được dạy dỗ đàng hoàng sao?" Đáy mắt chợt loé lên tia giận dữ, Quyền Du Lợi đích hướng lũ tiểu nhược đó khinh bỉ, thanh âm phẫn nộ đến nhường không tin được, hôm nay nàng đặc biệt tức giận với chuyện mà trước đây chưa từng một lần để mắt đến. Đám nhóc tì có chút kinh người dừng tay lại, lắng nhìn Quyền Du Lợi hồi lâu mới có một tên lên tiếng đáp trả, biểu tình không mấy sợ sệt.

"Ả ta thực chất là yêu nghiệt mà! Ngay cả phụ mẫu ta còn bảo không nên đến gần, ta hỏi ngươi vậy thì phải tìm ai dạy bảo cho mình nữa đây? Chẳng lẽ ngươi nghĩ con người thần thông đến mức chết rồi còn dựng người sống lại sao? Ta khinh!!!" Tên nhóc tử vừa nói xong, cả lũ xung quanh mới dám nháo nhào tung hô đúng phải

Nhìn nữ nhân đang nép trong lòng mình đầu không dám ngẩn lên vì xấu hổ, ánh mắt Quyền Du Lợi thoáng buồn nhàn nhạt, Nghiên Nhi còn phải khổ sở đến bao đời nữa? Đích thực là trong lòng không chấp nhất trẻ nhỏ, Quyền Du Lợi thở dài một cái mới nhìn lại đám hồ nháo kia, ánh mắt bất thường chuyển sang màu đỏ huyết, lộ ra bản chất hung hăng tà ác không gì bằng hòng đuổi bọn chúng đi. Đúng là chỉ vừa thấy nhãn sắc khác thường cả lũ đã kinh hoàng khóc thét chạy toàn loạn, không kịp định đâu là đường về nhà. Quyền Du Lợi trong lòng quả là có chút hả dạ mới đưa mắt mình trở lại bình thường.

"Ngươi có sao không?" Cơ hồ chưa đánh mấtt lý trí, Trịnh Tú Nghiên dùng tay nhẹ nhàng đẩy người đang ôm mình ra khẽ hỏi, đầu tuyệt nhiên kông dám ngẩn cao, hòng che lấy khuôn mặt e ngại từ khi nào đã đỏ đến tận mang tai, lòng ngực không còn nghe theo lời mình nữa rồi. Tú Nghiên nói xong không để Quyền Du Lợi kịp trả lời một mực xoay người thẳng hướng Trịnh gia lui về không nói thêm lời nào, Du Lợi từ phía sau nhìn theo dáng người thanh mảnh đó bước đi, bất giác lại hoài nhớ lưu niệm nhưng sau đó nhanh chóng bừng tỉnh khi thấy Tú Nghiên quay lưng lại nhìn mình.

"Ngươi từ nơi khác đến chắc vẫn chưa tìm được nơi nghỉ trọ, chi bằng cứ đến nhà ta lưu lại đêm nay, có được không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cánh cửa hồi lâu rốt cuộc cũng chịu từ từ bật mở, dóc người thanh niên cao ráo thanh tú bước ra, vừa nhìn ngỡ đâu là thư sinh nhưng lại toát lên vẻ anh tuấn lạ thường, dung mạo nam nhân này quả thực vạn người khó bì, vô dử luân bỉ. Sắc mặt y ban đầu nhìn ra có chút hoan hỉ nhưng ngay tức thời đã chuyển sang u tối, chân mày nhíu lại, rõ là hỉ nộ vô thường a~

"Sao lại là muội? Tiểu Nghiên? Ta đã bảo muội không được đi ra ngoài rồi mà" Mặt y bây giờ thực sự chuyển sang phẫn nộ tột cùng, trong mắt một tia đồng tình cũng không có ngước lại còn phản phất chút lo lắng bất an.

"Thế Phong, huynh nghe muội nói đã, đây là hảo tỉ muội mà muội vừa mới quen, huynh có thể đòng ý cho nàng ở lại đây đêm nay không?" Tuy có chút bất bình nhưng Trịnh Tú Nghiên cũng chẳng dám lộ ra mặt mà nén nhanh xuống, nàng nhìn sang Quyền Du Lợi rồi lại quay sang ca ca mình, tỏ vẻ đáng thương nài nỉ, nhỏ nhẹ lên tiếng

"Vừa quen biết? hảo tỉ muội? bằng hữu? haha...vẫn có người muốn kết thân với muội sao? Vẫn còn thật sao?" Thế Phong vừa nghe đã không khỏi thấy lạ lùng, miệng y nhếch lên cười khẩy vài cái, sau mới chuyển mắt nhìn sang kẻ mà tiểu muội mình nhắc đến, sắc thái ban đầu xám xịt giờ lại càng mịt mờ hơn nữa, Thế Phong không chần chừ lấy một khắc, hai hàm nghiến vào nhau nói thêm " Không thể được"

Tự phía sau lưng Tú Nghiên, Du Lợi trên mặt vẫn y nguyên sắc thái lạnh băng, nãy giờ im lặng nhìn nam nhân kia không khỏi nghe kì quặc, lúc nãy chẳng phải Trịnh Tú nghiên có nói Trịnh Gia rộng lớn này chỉ còn hai huynh đệ họ, vậy đáng ra phải ân cần thương yêu nhau mới phải, còn đằng này y lại phủi tay không đồng ý chẳng cần nghĩ suy, đúng là bất thường thường mà.

"Ca ca, chỉ hôm nay thôi, đến lúc đó nàng chắc chắn không ở lại đây, chẳng lẽ có vậy mà cũng không được hay sao?" Nhắc đến chuyện không muốn bộc bạch, giọng điệu Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên nhỏ dần hệt như vướng phải uỷ khuất, đưa tay lên nắm hờ cánh tay ca ca mình khẩn cầu, mong hắn sẽ hồi tâm chuyển ý mà suy nghĩ lại

"Buông ta ra" Gạt mạnh tay Tú Nhiên tựa hồ sợ bị mắc phải bệnh truyền nhiễm, nhưng Trịnh Thế Phong dù lòng có sắt đá nhường nào nghe Tú Nghiên nói câu đó cũng phải dãn lòng mình ra một chút, y không nói thêm tiếng nào chỉ hậm hực tức tối đi ra ngoài không quên liếc nhìn kẻ xa lạ kia một cái sắc lẹm, sau đó mới đích hướng tiểu muội mình lần nữa cáu gắt

"Muội muốn sao cũng được, nhưng thể nào cũng nên cẩn trọng đi, người ta không sưng lại đi kết thân với một kẻ bất thường đâu. Còn nữa, chén thuốc ta vừa sắc vẫn còn nóng, không được quên đó"

"Ca ca, đa tạ" Trịnh Tú Nghiên hớn hở mặt mài nhìn theo bóng dáng ki khuất dần cho đến khi cổng chính môn đóng sầm lại mới dứt mắt ra, cùng Quyền Du Lợi tiến bước vào bên trong.

"Sao ta lại thấy ca ca ngươi không mấy thiện cảm?" Quyền Du Lợi thẳng thắn, ngồi xuống ghế cạnh đó

"Ngươi đừng nghĩ vậy, dẫu sao huynh ấy cũng là lang y giỏi nhất vùng này, ngày đêm phải chạy chữa cho nhiều người nên tinh thần tất sinh ra căng thẳng gay gắt, chứ thực chất không phải kẻ lòng dạ hẹp hồi, chẳng qua là sợ ta nhẹ dạ tin nhầm kẻ xấu thôi, ngươi không nghe huynh ấy dặn dò ta phải nhớ uống thuốc sao?" Tú Nghiên hòa ái tươi cười, cứ mỗi câu từ lại nói nâng nói đỡ cho ca ca của mình

"Ngươi tin ta thật sao? Ngỡ nhỡ, nếu ta là kẻ xấu thì..."

"Ta thật lòng tin ngươi, tự trong tâm đã biết ngươi không phải kẻ xấu xa, trực giác của Tú Nghiên trước giờ luôn đúng, nhưng thật ra có phần là do ta cảm thấy có chút quen thuộc nên mới lưu lại, không nỡ để Lợi Lợi ngươi phải khó khăn tìm nơi trọ nghỉ" Trịnh Tú Nghiên điềm đạm rót trà, lời nói này quả thật không hề giả dối, tất thảy đều xuất phát từ chân tâm, Quyền Du Lợi đối với nàng vạn phần nghe quen thuộc

"Đừng gọi ta là Lợi Lợi, thật dinh tai quá" Âm giọng vừa nghe đã biết là khó chịu, nàng nhăn mặt bốc đồng

"Chẳng lẽ, ta phải gọi ngươi là Du Du sao? Thật ngớ ngẩn a~" Nàng nói xong đưa tay lên miệng che lại nụ cười hàm tiếu khiến Quyền du Lợi chỉ biết ê chề lắc đầu cho qua, đường miệng cũng cong lên theo, ban đầu thoạt nhìn tươi vui khó tả nhưng ẩn sâu bên trong là nhạt nhẽo không gì sánh bằng, mắt tuyệt nhiên không rời khỏi nữ từ bên cạnh mình, nàng thực chất vẫn vậy, không hề thay đổi, phải không?

.

.

.

.

.

Vãn tà...

Trịnh Tú nghiên ở phòng bên cạnh lúc này chắc bận ngâm mình trong nước ấm hoa thơm còn riêng phần Quyền Du Lợi ở đây vẫn mơ hồ đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đầu óc bị suy nghĩ quấn lấy dẫn dắt đưa vào lối cạn không tìm được đường thoát

"Chậc chậc, tiểu quỷ, tiểu quỷ a~, đúng là chỉ có ta mới hiểu lòng ngươi" Thanh âm quen thuộc từ phía ngoài vọng vào, Quyền Du Lợi vừa nghe đã khó chịu mà bừng tỉnh lập tức quay mặt vào trong, rõ ràng kia là giọng điệu của kẻ khó ưa mà, dù ở đâu cũng phải bám dính lấy mình nhất quyết không buông tha

"Ngươi nói ta là tiểu hài tử nhưng hài tử đó thực chất chính là người, ai nha~, Tiểu Lợi của ta sao lại như vậy được chứ?

Kim Thái Nghiên thân thủ nhanh như chớp, vụt một cái đã mò vào trong khuê phòng, điềm nhiên ngồi xuống vắt chân lên bàn, tay tự động rót trà nhâm nhi thưởng thức, đầu lắc nhẹ vài cái không quên kèm theo tiếng tặc lưỡi thêm phần giễu cợt.

"Ngươi thì biết gì chứ? Đừng nói năng hồ đồ" Một lần quay nhìn kẻ trắng phao kia cũng không, Quyền Du Lợi đè giọng bốc đồng phản bác

"Rõ ràng là ngươi biểu tình khác thường mà, tự thâm niên cố đế bám lấy ngươi ta đây lại ít khi được chứng kiến một Quyền Du Lợi hảo hảo lao tâm khổ lực kiềm mình nhỏ nhẹ trước người khác như vậy" Kim Thái Nghiên để giọng đều đều, trên tay cầm tách trà không nóng không lạnh lắc kêu thành tiếng " Trừ phi...chẳng lẽ nào ngươi..." Nói tới đây, giọng nàng đã chuyển sang cùng cực nghi hoặc

"Thái Nghiên, ngươi nghĩ nàng nhận ra ta không?" Khiềm lòng không đặng, Quyền Du Lợi rốt cuộc cũng chịu lên tiếng ngầm thừa nhận suy nghĩ vừa loé lên trong đầu Kim Thái Nghiên là đúng

"Ha ha....quả nhiên từ đầu ngươi đã biết đó là nàng, nhãn thần ngươi lần này không thể xem là xuất sắc được , bởi thực ra là do tâm đã in sâu hình bóng nàng ta rồi"

Vừa nghe tên tiểu yêu kia chịu đáp lời, Kim Thái nghiên cơ hồ cười không thể dứt, đây đích thực là điều mà nàng lo lắng từ lúc mới bắt gặp Trịnh Tú Nghiên, nếu là phúc thì không phải hoạ, phàm đã là hoạ thì không thể tránh, ngẫm đi ngẫm lại thì là hoạ vẫn đúng hơn a~

"Ngươi nhận thấy điều cổ quái ở đây không?"

"Chuyện cổ quái? Là chuyện nàng ta chết đi sống lại hay là..."Nhíu tiếp đôi chân mày, Kim Thái Nghiên coi bộ tâm tình nghi vấn dồn dập, Quyền Du Lợi kia thực chất là đại đại rắc rối mà, trong lòng nàng ta quả thật chuyện xưa cũ vẫn y nguyên

"Chuyện lúc trước, ngươi nghĩ xem, chẳng phải tội lỗi của nàng không được đầu thai chuyển kiếp hay sao?" Trầm ngâm suy nghĩ nửa ngay, rốt cuộc đây vẫn là điều khiến Quyền Du Lợi thắc mắc nhất, tự cổ chí kim một người vạn lần chết thì vạn kiếp vẫn được đầu thai trừ khi cả tâm lẫn xác đều trong sạch, không vướng mắc tội đồ, đằng này chính lão thiên đã định vậy thì há gì có có chuyện thay đổi ở đây?

"Lần này xem ra lão thiên phá lệ nhân từ, nếu xét lý thì cũng phải xử tình, dù thế nào thì nàng cũng do ngươi dụ hoặc mà ra, nhưng nếu nói Trịnh Tú Nghiên không sai là không đúng bởi xuất phát cũng một phần bởi do nàng nên có lẽ đó là lí do đến bây giờ mới được khai sinh kiếp khác. Nhưng được rồi, chuyện cũ nhắc lại chỉ thêm vướng mắc khó gỡ, lần này ngươi có làm gì ta cũng tuyệt đối không ngăn cản, nhưng thật lòng lại không thể không khuyên răn, tên tiểu yêu ngươi đừng tự mình đa tình nữa, hơn trăm năm trôi qua kẻ phàm trần mắt thịt như nàng làm sao có thể nhận ra ngươi?"

Quyền Du Lợi tự trong khoảnh khắc chạnh lòng cười nhạt, thử hỏi mình tìm được nàng để làm gì bởi rốt cuộc lại nhìn nhau xa lạ hơn kẻ xa lạ, ngẫm thế nào thì tên Thái Nghiên kia tính tình càn rỡ nhưng lại có khi nói đúng. Thử hỏi nếu cứ như thế này thì liệu bao giờ Nghiên Nhi mới nhận ra mình? Còn Quyền Du Lợi thì bất luận thế nào cũng không quên được

"Cũng vì Trịnh Tú Nghiên mà Lợi Nhi của ta phải lảo đảo trần thế như thế này, định ra thì ngươi phải sớm trấn tâm lại, đừng để mắc sai lần lần nữa, càng chóng dứt ra thì càng tốt, ta thực lòng không muốn tiểu yêu nhà người động chút là u sầu a~"

Kim Thái nghiên đã không nói thì thôi nhưng đã nói thì lại cứ một mình thao thao bất tiệt tựa hồ muốn cắt đứt tâm tình của Quyền Du Lợi để nàng không phải day dẵn suy nghĩ nhiều nữa. Dù biết rõ hơn ai hết là tình cảm đâu phải nói buông dễ là dễ buông , bởi chính Thái Nghiên nàng là trưởng bối đi trước cũng đã từng một lần lạc lối, nhưng suy cho cùng kẻ nặng tình mà càng đè nén tâm can thì tình ắt chỉ càng nặng thêm thôi

"Ngươi đừng bận tâm, căn bản là trong lòng tình cảm đã phai nhạt đi nhiều, bất quá nếu còn cũng là do chút luyến tiếc xa xưa, bây giờ nghiên Nhi chắc hẳn là một người khác rồi, nhưng dù sao được gặp lại nàng lần này ta tự lòng cũng nghe mãn nguyện" Miệng nhếch lên nụ cười, Quyền Du Lợi tựa hồ không chắc chắn, lời vừa tự phát ra thực chất cũng là để trấn an, đánh lừa mình

"Đó là còn tuỳ ở ngươi, chỉ e rằng có kẻ vừa giỏi nói cũng giỏi cả phần đêm dài lắm mộng"

Nói xong Kim Thái Nghiên cũng không kiềm được đại tiếu, thanh âm bá đạo hệt như giọng điệu một lão bà bà khó ưa, đúng khiến người khác chỉ vừa nghe thôi lông tơ cũng dựng đứng, gai óc sởn lên đến tận đỉnh đầu. Quyền Du Lợi mới nhuốm được chút màu tâm trạng cũng mau chóng mất hứng, thở ra một hơi dài thượt, bật nhanh ngồi dậy xỏ hài vào chân một mạch ly khai, không điếm xỉa đến lời ai.

Như hểu ý, Kim lão lão nhà ta cũng tự biết lếch mình ra khỏi đây, chỉ tiếc là vẫn giữ nguyên nụ cười đó chẳng khác nào muốn xáo trộn trời đêm, không quên để lại tiếng vọng từ xa, đi mây về gió

"Ngươi cứ xem ta chưa nói gì đi....haha"

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top