Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã nói đừng làm mấy thứ này nữa rồi mà. "

JungHwa tức giận đập mạnh hộp cơm trước mặt Heeyeon, những thứ trong hộp vì thế mà xáo trộn mất đi vẻ đẹp ban đầu.

" Em ăn một lần không được sao?"

" Chẳng phải lần trước tôi chiều theo ý chị ăn nó rồi sao, giờ thì đừng giở trò nữa, tôi không cần mấy thứ này từ chị đâu"

Heeyeon cười buồn, lồng ngực chợt nhói nhưng chẳng còn là quá đau nữa. Có lẽ nó quen rồi. Cô đứng dậy cầm lấy hộp cơm rồi rời đi trong im lặng.

Thả mình nằm trên sân thượng, cô mở điện thoại ra xem. Màn hình nền là người con gái mà cô yêu say đắm - Park JungHwa, người mà hết lần này đến lần khác tổn thương cô. Người ta chửi cô ngu mắng cô khờ, với người như cô dư sức tìm người yêu lí tưởng trong dàn trai xinh gái đẹp đeo đuổi cô trong trường, nhất thiết chi phải hướng về người luôn làm đau mình. Lúc đó cô chỉ cười cho qua. Biết sao được, Ahn Heeyeon thật sự yêu Park JungHwa quá rồi, chẳng phải tình yêu đơn thuần ngày một ngày hai mà là 5 năm trời đằng đẳng.

Cô và em gặp nhau năm cô 10 tuổi, em 7 tuổi. Trái ngược với đứa trẻ lầm lì sống khép kín như cô, em là đứa bé năng động, luôn nhiệt tình và thân thiện, bất cứ khi nào nhìn thấy nhau cô luôn bắt gặp nụ cười tươi trên môi em. Người ta nói nam châm trái dấu luôn hút nhau, cũng giống như cô và em vậy, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và gắn bó suốt tuổi thơ.

Năm 17 tuổi cô nhận thấy vài cảm xúc khác lạ đối với em. Từ khi nào mà việc chăm sóc, cưng chiều và bảo vệ JungHwa được Heeyeon đặt lên hàng đầu. Cô thích nhìn em cười, thích hơi ấm của em qua từng cái nắm tay, thích bao bọc em trong vòng tay của mình. Cô thích em nhưng em thì không. Em đặc biệt dị ứng với người đồng tính và không có khái niệm yêu đương đồng giới, còn có phần miệt thị mối quan hệ đó. Bằng chứng là 3 năm sau, khi phát hiện Heeyeon yêu mình JungHwa đã hết lời khuyên nhủ, biện minh cho tình cảm sai trái của cô cuối cùng cũng không có khả năng di dịch  thứ tình cảm lệch lạc đó, em chán ghét cô.

Không còn những buổi sáng ngồi sau xe được cô chở đến trường, không còn những buổi đi dạo tay trong tay, không còn vẻ nũng nịu hay những cái ôm thậm chí đến nụ cười cũng không còn, giờ chỉ là sự xa lánh, thái độ lạnh nhạt và những lời đả kích làm cô tổn thương. Cô vẫn thế, vẫn luôn dịu dàng, luôn mỉm cười với em, cô coi sự lạnh lùng của em như bài tập huấn luyện tim vậy. Biết trước là không có kết quả cô vẫn khờ khạo đuổi theo. Vì sao à? Đơn giản vì cô yêu em, thế thôi.

.

.

.

" Chị gọi tôi làm gì? "

" Qua nhà ăn tối với tôi nhé."

" Chị nghĩ tôi sẽ đồng ý? "

" Hôm nay sinh nhật tôi."

"..... tút... tút"

Heeyeon mỉm cười nhìn cuộc gọi vừa ngắt, bỏ điện thoại vào túi tiếp tục sắp xếp bàn ăn. Có tiếng chuông cửa. Là em. Bộ đầm trắng đơn giản thế mà trên người em lại toát lên nét đẹp diệu kì hút mất hồn cô. Làn da trắng mịn được đắp lên lớp phấn nhẹ, má hơi ửng hồng vì lạnh, màu đỏ nhạt từ cánh môi nhỏ xinh hòa quyện cùng hương thơm người em toát ra làm cô mê luyến.

" Không định cho tôi vào nhà à"

Cô mỉm cười tránh một bên để em bước vào.

Buổi tiệc sinh nhật kì lạ, không có bánh kem, không có nến, chỉ là sự im lặng bao trùm lên bàn ăn thế mà lại làm ai kia thỉnh thoảng lại cười. JungHwa bỏ lơ tiếng khúc khích tập trung vào ăn nhưng người kia cứ nhìn chằm chằm đến nổi làm em khó chịu lên tiếng.

" Đừng nhìn nữa, ăn đi"

" Quà đâu? " - Heeyeon đưa tay trước mặt JungHwa, vẻ mặt hớn hở chờ đợi.

Em mở túi xách lấy ra hộp quà nhỏ đặt vội lên tay cô.

" Vừa mới mua lúc nãy, nếu chị không thích có thể bỏ"

Cô mỉm cười thu tay về, lời nói em vẫn khó nghe nhưng sao lúc này cô thấy thật dễ thương. Nhìn giấy gói quà in họa tiết mà cô thích nhất là biết đã chuẩn bị trước rồi. Cô chồm người lau nhẹ khóe miệng em trêu chọc.

" Đã 19 tuổi đầu mà còn tèm lem thế này."

Đáp lại cô là cái nhíu mày khó chịu, buồn bã trong lòng lại dâng lên.

" Sau này đừng làm thế nữa."

Em cúi mặt tiếp tục ăn, em đang bối rối. Rõ ràng lúc nãy khi cô chồm đến tim em đã đập thình thịch,toàn thân bất giác run rẩy, là đang mong đợi điều gì sao? Thật ra đối xử với cô như vậy em cũng xót lắm nhưng em muốn cô mau chóng quay về bình thường như lúc trước để em có thể thoải mái trải lòng, dựa dẫm mà chẳng cần lo ngại điều gì.

" Heeyeon, chúng ta có thể làm chị em tốt như trước kia không?"

Cô khựng người ngước mặt lên nhìn em. Chị em tốt? Khái niệm đó đã mất từ 5 năm trước rồi, Ahn Heeyeon này tham lam lắm, cô muốn hơn thế nữa cơ, là người yêu kìa.

Cười buồn, không có lời đáp trả, từ đó đến khi kết thúc bữa tối chẳng ai nói thêm lời nào nữa.

.

.

.

.

" JungHwa, em không về nhà sao?"

" Tôi đi chơi với Takuya, chị không cần lo"

Heeyeon buồn bã nhìn JungHwa nắm tay anh ta rời đi. Em quen Takuya 2 ngày trước, bất chấp ánh mắt tổn thương của cô em gật đầu cho lời tỏ tìq1nh của anh ta. Đêm đó cô khóc, cô chìm mình trong hơi cồn thứ mà trước đây cô chưa từng đụng đến. Ngay lúc đó cô đã tự huyễn bản thân sẽ chấm dứt tình cảm này với em, để theo như ý em muốn và để con tim này thôi bị dày vò thêm nữa.

" Sáng nay sao mặt mày nhợt nhạt thế, bệnh à?"

Thế đấy, cứ ngỡ là đặt quyết tâm dữ lắm ai dè chỉ bằng một tin nhắn hỏi thăm của em lại cuốn cô quay trở về vòng xoay quẩn quanh không lối thoát. Thật ra đó cũng chỉ là cái cớ thôi chứ chỉ cần nhìn em thì tim cô như kim la bàn tự động hướng về một nơi duy nhất. Ahn Heeyeon chỉ có thể yêu Park JungHwa mà thôi.

.

.

.

" Seobang của em sao dạo này thiếu sức sống vậy?"

'' Buông ra Hyerin, ngột thở"

" Cục cưng nóng tính quá, lại em hôn cái nào"

"Yah.. dừng lại trước khi chị ném em ra khỏi phòng đấy."

" Khó chịu!"

Hyerin trề môi buông Heeyeon ra, cô ngồi phịch lên giường đá đá vào chân Heeyeon hỏi.

"Không đi tiệc liên hoan ở trường à?"

"Biết còn hỏi"

"Xì.. nghe nói năm nay vì khoa nghệ thuật và khoa thời trang thắng lớn nên trường cho phép uống rượu đấy, em nhớ không lầm thì tửu lượng của JungHwa rất kém"

" ... "

" Nè ra nhảy xíu đi chứ, cứ đứng ngóng hoài, có mấy nhóc cứ để ý chị kìa"

Làm lơ lời mời gọi của Hyerin, Heeyeon tiếp tục quét mắt tìm kiếm bóng dáng người thương. Ở đây đông thật, cô lách người di chuyển sang bàn khác sau khi chắc chắn JungHwa không lẫn lộn trong đám người đang nhảy nhót ngoài kia thì đụng ngay mặt người cô không muốn gặp nhất.

"Ô Heeyeon, em đến rồi à. Tôi nghe JungHwa nói em không đi mà."

Takuya buông cánh tay đặt ở eo cô gái ra, hơi chột dạ mở lời với Heeyeon nhưng đáp lại là ánh mắt chán ghét khinh bỉ. Cô không ưa hắn. Đồng ý là từ lúc quen em hắn bỏ thói lăng nhăng đi nhưng cũng chẳng vớt vác lại tí thiện cảm nào, chỉ được cái khoe của là hay.

" JungHwa đang ở đâu?"

" Cô ấy vào nhà vệ sinh rồi. Có tôi ở đây em không cần lo, à mà có lo cũng như không thôi, JungHwa ghét nhất thể loại đồng tính thế này mà."

Takuya cười khiêu khích. Chuyện cô thích em hầu như cả trường này đều biết và hiển nhiên cô là cái gai trong mắt hắn, hắn không hiểu sao ngoài mặt JungHwa lạnh nhạt chối bỏ Heeyeon nhưng khi hắn nói động gì đến cô thì lại lên tiếng bênh vực, nhiều lần vì thế mà sinh cãi vã.

Trước thái độ của Takuya, mắt cô đanh lại nguy hiểm, tay đưa ra nắm lấy cổ áo hắn nói một câu rồi bỏ đi.

" Tốt nhất đừng để tôi thấy mấy cảnh như vừa rồi lần nữa, nếu không tôi sẽ cho hàm răng của anh móm ngược vô trong. "

Ngay khi đi được hai bước thì một giọng nói vang lên khiến cô sựng lại.

" Ahn Heeyeon, chị vừa làm gì vậy?"

JungHwa chau mày đi tới, cảnh cô túm áo Takuya lúc nãy vừa vặn lọt tầm mắt, không hài lòng nói.

" Đừng gây chuyện nữa Heeyeon."

" Tôi không gây chuyện."

" Vậy vừa rồi là gì? "

Cô quay người đối diện với em, khó khăn thốt ra từng chữ.

" Em... không tin tôi?"

Trước giờ dù là lúc còn bé cho đến khi trưởng thành em chưa bao giờ nghi ngờ cô cả, ngay cả sau khi từ chối tình cảm của cô thì niềm tin em đặt ở cô vẫn tuyệt đối đến kì lạ, chỉ cần là lời cô nói thì đó là sự thật đối với em, giờ thì hay rồi.

" Chị muốn tôi tin thế nào đây? Làm ơn đi Heeyeon, giờ tôi có người yêu rồi đừng là phiền tôi nữa !"

Từng lời nói em buông ra nhẹ nhàng nhưng lại giống như đường rạch của lưỡi lam sắc bén quét nhẹ trái tim cô. Đau thật, nhìn em để yên cho hắn quàng tay qua eo em khiến tim cô thắt lại. Bình thường sức chịu đựng của Ahn Heeyeon rất tốt mà, sao giờ chỉ mới hai ba câu nói lại khiến nước mắt ứ động thế này. Chắc tim cô lại biểu tình rồi, nó mệt mỏi quá rồi.

Em ở bên Takuya không chút phiền nhiễu còn đối với cô lại chán ghét như vậy. "Làm ơn", là "làm ơn" đấy.

Nhìn thẳng vào mắt em, cô hỏi.

" Em muốn như vậy thật sao?"

JungHwa hơi sững người, bất chợt cảm thấy bất an, sợ sệt điều gì đó, vì thái độ trước giờ chưa có của cô hay vì đôi mắt đỏ hoe đẫm nước kia em cũng không rõ.

" Đúng vậy."

" Tốt thôi, từ nay theo ý em"

Nhìn bóng lưng cô rời đi, một cảm giác khó chịu đâu đó len lỏi trong em. Bóng lưng đó... thật cô đơn.

_______________

Part cuối sẽ có trong vài ngày nữa ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top