Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PART 2 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, em lại vô thức nhìn về phía cô, người vẫn đang chăm chú với quyển sách mà mặc kệ mọi việc xung quanh. Suốt một tuần qua Heeyeon đã theo ý em muốn.

Không còn hộp cơm trưa với cái trứng hình mặt cười ở giữa. Không còn những lời quan tâm, chúc ngủ ngon buổi tối. Không còn chiếc khăn, chai nước đặt sẵn trong tủ sau giờ thể dục. Không còn ai đợi sau mỗi giờ học phụ đạo đến tối, cũng không còn dáng ai lẻo đẻo đi sau chân em đến trường. Kể từ hôm đó em đã được thấy một Ahn Heeyeon khác, một Heeyeon mà trong mắt cô không có Park JungHwa.

Cô không còn cười với em, hạn chế tối đa mọi sự tiếp xúc, gặp mặt. Những tia ấm áp từ cái nhìn của cô cũng biến mất thay vào đó là sự thờ ơ vô tình, phớt lờ như người lạ.

Đến giờ em mới phát hiện ra không có Heeyeon cuộc sống của em trở nên thật vô vị. Từ bao giờ mà em lại trông ngóng hình bóng cô đến vậy, từ khi nào mà thấy cô thản nhiên lướt qua mình em lại thấy... đau. Đúng, là đau đó.

Em nhớ hương vị thơm ngon từ món ăn cô nấu, nhớ ánh mắt ấm áp nhìn em mỗi khi vô tình bắt phải, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, dường như em rất nhớ mọi điều từ cô mà trước kia em chối bỏ. Là vì quen thuộc hay bắt nguồn từ điều mà em không dám khẳng định. Có phải là chẳng thể nào che giấu thứ cảm xúc mãnh liệt trong em nữa không? Thật khó mà chấp nhận cảm giác khi mà điều mình cấm kị nhất lại bị chính bản thân phá vỡ, con tim bắt buộc em phải thừa nhận một điều mà trước giờ em vẫn đấu tranh. Em yêu cô, yêu Ahn Heeyeon.

.

.

.

" Sao trông em nhợt nhạt quá vậy JungHwa ?" - Takuya lo lắng hỏi.

" Em không sao."

Vì mấy bữa nay tinh thần em rất tệ thậm chí ăn còn không ngon miệng lại chẳng có ai thúc đốc, lèm bèm nhắc nhở nên sức khỏe em bị ảnh hưởng vì bỏ bữa. Em đang bệnh. Nhưng em hẹn anh ta ra đây vì lý do khác.

" Takuya à.... chúng ta... chia tay đi"

" Em nói gì vậy JungHwa ? "

Takuya hoảng hốt trước lời đề nghị, hắn quen em chưa đầy một tháng, chỉ mới được nắm tay cùng lắm là ôm và hắn nhớ mình chưa làm gì có lỗi với em cả, tại sao. . .

" Chúng ta không hợp nhau, em xin lỗi"

" Không hợp? Em đùa anh chắc "

Dạo này mỗi khi hẹn nhau đi chơi em từ chối có việc bận, ăn tối với nhau thì em cứ cắm đầu vào điện thoại để mặc hắn độc thoại, chở em về em cũng không chịu, biết em thích đọc sách nên hẹn em đến thư viện thì em lại lơ đãng bởi cái gai trong mắt hắn cũng có ở đó - Ahn Heeyeon. Sau hắn không nhận ra sớm dấu hiệu sắp bị đá nhỉ. Mà khoan đã.... Ahn Heeyeon? Hắn nhăn mày sau vài giây, ánh mắt đanh lại giận dữ.

" Chẳng lẽ em... Heeyeon..  ?"

JungHwa ngước mặt nhìn vào đôi mắt tức giận của người đối diện. Em có thể bác bỏ câu hỏi ẩn ý của người đối diện nhưng không, em chỉ im lặng làm Takuya càng chắc ý nghĩ của mình hơn.

" Em thích Ahn Heeyeon thật sao?"

" Xin lỗi"

" Con mẹ nó! Hay thật, tôi không để yên chuyện này đâu" - Takuya tức giận lộ bản tính thô lỗ thật sự, vội vàng đứng dậy rời đi để lại em vẫn còn sốc trước lời lẽ của hắn ta, người mà em nghĩ nhân phẩm không đến nào.

...

Thả người lên giường, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cơ thể em như mất đi hết sức lực, bụng lại đau rồi.

Chuông điện thoại reo lên. Nhìn tên người gọi em bất ngờ ngồi bật dậy. Là cô.

" Alo "

Bên kia im lặng, em có chút run rẩy lên tiếng lần nữa.

" Heeyeon ?"

"Ưm... tôi.. em mau xuống dưới nhà đi, tôi.. có việc muốn nói..."

Mở cửa bước ra ngoài, JungHwa đảo mắt tìm kiếm. Đây rồi, em khẽ mỉm cười.

" Chị tìm tôi có việc gì?"

Heeyeon xót lòng nhìn JungHwa ở phía cửa, em trong tiều tụy quá, ốm đi trông thấy. Takuya lo cho em kiểu gì vậy.

" Đây.. đây là... Takuya nhờ tôi đưa cho em"

Tay chìa hai bịch thuốc trước mặt JungHwa, Heeyeon tự trách mình sao lại lắp bắp như vậy. Hai hôm nay cô để ý thấy em cứ lấy tay đặt ở bụng, mặt mày kém sắc thì dám chắc là lại bỏ bữa đến sinh bệnh, vội vàng chạy đi mua thuốc rồi còn phải đấu tranh tâm lí dữ dội mới dám vác mặt qua nhà em.

JungHwa ngạc nhiên, Takuya mua thuốc cho em? Nhìn lại vẻ lúng túng của Heeyeon em như hiểu mọi việc, miệng tự động vẽ lên nụ cười. May thật, cô chưa bỏ mặc em.

" Thật sao?"

" Ừm"

" Tôi tưởng chị và Takuya không ưa nhau"

" Thì.. anh ta nhờ...tôi...chỉ giúp thôi. Mà bạn trai quan tâm sao em thắc mắc nhiều vậy."

Cô khẩn trương trả lời, cứ đà này chắc lộ sớm mất. Em bật cười, đưa tay nhận lấy thuốc từ Heeyeon, không biết vô tình hay hữu ý mà vuốt lấy tay cô khiến cho ai kia rùng mình.

" Cho tôi gửi lời cảm ơn tên ngốc mua thuốc nhé. À mà tôi với Takuya chia tay rồi."

Nói rồi em quay vào nhà để lại tên ngốc vẫn trơ người nhìn theo. JungHwa vừa cười với cô sao? Chia tay? Em chia tay hắn ta rồi. Quên đi sự việc bị phát giác vừa rồi, cô vui mừng nhảy nhót cố gắng kìm chế tiếng hét trong phấn khích. Vậy mới được chứ, Takuya sao xứng với em được, sớm muộn gì cũng nên đá anh ya ra. Mà thái độ vừa độ nói chuyện của em không còn chút gay gắt, khó chịu với cô nữa, không lẽ...... Hay vì nghĩ cô thật sự buông bỏ nên mới cư xử như vậy.

Tự mình đánh rối suy nghĩ của mình, Heeyeon cuối cùng đem tâm trạng vui vẻ về nhà. Chung quy hôm nay là một ngày khá tốt đẹp với cô. Chưa hết bất ngờ, khi yên mình trên giường lại nhận được tin nhắn của JungHwa.

" Ngủ ngon nhé Heeyeon"

Có kẻ thức trắng tới sáng =))

.

.

.

JungHwa chỉ bước đến cửa lớp đã nhận ra vẻ nhốn nháo hơn hằng ngày, mọi người đang bàn tán về sự kiện gì đó. Em thử tò mò.

" À lúc nãy bạn trai cậu kéo áo Heeyeon lên sân thượng rồi chốt cửa không cho ai vào. Hình như sắp có đánh nhau, có liên quan đến cậu thì phải."

Chưa kịp nghe hết câu em vội chạy lên sân thượng. Tâm em bất chợt lo lắng cho Heeyeon, lo đến nỗi gấp gáp chạy mà vấp té đến hai lần mà chẳng thấy đau. Em thở hỗn hển nắm lấy khóa cửa, nó không khóa như lời cô bạn nói, vội chạy vào tìm cô.

"Heeyeon! Ahn Heeyeon!"

" Em tìm tôi à? Đã không có kính ngữ còn dám kêu cả họ tên tôi luôn, tôi lớn hơn em đấy."

Cô đang nằm bên góc trái nghe tiếng em gọi giật mình ngồi dậy.

" Mặt chị sao thế? Takuya đánh chị?"

Nhìn thấy một bên mặt bị sưng, khóe môi còn chút máu đỏ của cô em không khỏi xót đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, đôi mày thanh tú nhăn lại nhìn cô ôn nhu.

" Đau lắm không?"

Heeyeon ngây người nhìn JungHwa quan tâm mình, trong tim như có dòng nước mát chảy qua, môi lập tức cong lên.

" Cười cái gì? Bị thế này còn cười. Để tôi đi tìm anh ta."

Chân chưa đi được hai bước đã bị Heeyeon kéo ngược lại.

" Không cần đâu, anh ta đang bận thăm bác sĩ rồi"

Nếu lúc nãy Heeyeon bất ngờ bị ăn một cú như trời giáng vào khuôn mặt ăn tiền thì Takuya cũng lãnh đủ gần chục cái đáp trả. Chuyện, Heeyeon này dễ bị người ta bắt nạt vậy sao, có trách thì trách hắn đụng nhầm người rồi. Con trai gì đâu đã 23 tuổi đầu bị người ta đá lại đi kiếm chuyện đánh nhau với con gái, cũng đúng thôi, so về gia thế thì hắn thua cô hẳn một bậc nên nào dám chèn ép như mấy người khác mới ấm ức đi gây gổ, có điều lại bị ăn đập ngược như vậy, nếu chuyện này đồn ra chỉ thiếu điều kêu hắn giấu mặt vô quần mà đi mất. Cô đã nói hắn chỉ giỏi làm màu thôi mà.

Nhìn tên kia cười ngố với mình, ánh mắt vẫn ấm áp chan chứa yêu thương, JungHwa cũng mỉm cười nhìn cô.

" Thiệt tình, còn đau lắm không?"

" Có người lo lắng thế này thì còn đau gì nữa"

Bạo gan ôm lấy má JungHwa hôn chụt một cái, cô lại cười tươi hơn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em.

" Chị... chị làm gì vậy?"

" Hôn người yêu" 

" Ai người yêu của chị?" - Coi ngượng kìa, đáng yêu quá.

" Em. JungHwa. Park JungHwa"

Khi bị lôi lên sân thượng, chính vì lời nói em vì cô mà chia tay với hắn nên Heeyeon mới sơ hở bị ăn một cú.

" Tôi biết hết rồi nên em khỏi chối được nữa hé. Mà cũng không cần chối vì tôi đã quyết định đeo bám em suốt đời rồi. Có đuổi cũng không buông."

JungHwa chỉ biết cúi gầm mặt xấu hổ, muốn lên tiếng phản kháng nhưng thoáng chốc lời nói bị nuốt hết vào bụng khi môi người kia khẽ chạm môi em. Mặt đỏ thêm nữa rồi, dáng vẻ này thật đáng yêu hết sức.

" Em để tôi đợi lâu quá, sau này phải thường xuyên bồi thường mới được."

Để yên cho cô ôm lấy, em cũng rụt rè vòng tay ôm lấy cô. Đã lâu lắm rồi em không được cô ôm, giờ mới nhận ra em nhớ cảm giác này đến chừng nào.

" Chị không sợ người khác kì thị sao?" - Vẫn giữ nguyên tư thế thoải mái này, JungHwa nhỏ giọng.

" Nếu sợ tôi đã không yêu em lâu đến thế. Em sợ?"

" Đã từng sợ. Giờ thì em sợ mất chị hơn"

Hài lòng với câu trả lời của JungHwa, Heeyeon tách người ra vuốt lấy hên bên tóc của em.

" Nào, giờ nói đi"

" Nói gì?"

" Thì "em thích chị" hay "em yêu Heeyeon" á"

" Không thích"

" Wae?? Tội em làm tổn thương trái tim thiếu nữ bé bỏng của tôi tôi còn chưa trách tội, giờ thì phải nói câu gì để lấy lòng đi chứ."

" Càng ngày trán chị càng cao nha"

(-_-)

Cô nhìn em đang cười mình mà ấm ức, trán cô cao thì sao chứ, gái vẫn mê đấy thôi, định quay đi giận dỗi thì hai bàn tay em giữ lấy khuôn mặt cô, cảm giác mềm mại từ đôi môi em nhanh chóng đóng băng mọi giác quan của cô, đến khi kéo hồn về xác thì em đã mất dạng đằng sau cánh cửa. Cô vội đuổi theo.

" Ủa sao mở không được."

Heeyeon dùng lực thêm một chút nhưng cánh cửa vẫn không sê dịch. Thì ra lúc nãy ngượng quá nên em đã lấy ghế chặn ở ngoài để khỏi bị cô đuổi theo trêu chọc =))

" JungHwa à.. mở cửa cho tôi.... JungHwa à saraghae...... i love you so much...... mau ở của cho tôi nào...... JUNGHWA À.......PARK JUNGHWA....."

Thế đấy, vậy là đến được với nhau rồi.

End.


____________

Vì đây là fic đầu tiên viết về HaJung cộng với khả năng có hạn nên mình chỉ viết đc thế này thôi... Có sai sót gì mong mấy bạn bỏ qua nhé😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top