Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm


Seeun bị cảm ngay khi vừa biểu diễn xong hoặc có lẽ cô đã bị cảm từ sáng nhưng quá hào hứng với việc biểu diễn và gặp SWITHs mà không nhận ra.
Các thành viên cùng staff đều rất lo lắng muốn đưa Seeun về nhà nghỉ ngơi, không gì quan trọng bằng sức khỏe.
Cơ thể Seeun ngày càng rã rời, đầy mệt mỏi, cô cũng có nghĩ đến việc về nhà nằm trên giường êm nệm ấm, nhưng Seeun không muốn ở một mình trong dorm và lịch trình tiếp theo là chương trình radio, Seeun sẽ chỉ như thường ngày, ngồi im lặng nghe các thành viên nói chuyện là được.
Sau một lúc cân nhắc, Seeun từ chối về dorm một mình, cô sẽ uống thuốc cảm cúm để đỡ đi cảm giác mệt mỏi.

"Chị không sao chứ?" Yoon lo lắng hỏi, nắm lấy tay Seeun, xoa nhẹ mu bàn tay cô ấy.
Seeun không nói gì, chỉ gật đầu yếu ớt, dựa cả cơ thể vào Yoon. Thuốc cảm cúm bắt đầu có tác dụng và....nó là tác dụng phụ....

_____________

"Chúng ta cùng chào đón nhóm nữ nổi tiếng tài năng STAYC!"
Tiếng vỗ tay làm Seeun giật mình tỉnh lại một chút. Nhìn bên ngoài thì Seeun vẫn rất bình thường, nhưng không ai biết móng tay Seeun bấm sâu thế nào vào lòng bàn tay để có thể giữ bản thân tỉnh táo, cô đã đỡ đau đầu hơn rất nhiều, nhưng cơ thể hơi lâng lâng + cảm xúc của Seeun sau khi uống thuốc như thể x10.
Ví dụ:
Seeun được xếp ngồi giữa Sumin cùng Sieun, đối diện Isa, Yoon và J. Và Seeun có cảm xúc muốn khóc lớn, Seeun rất yêu các thành viên, tại sao các cô lại phải ngồi cách xa nhau như vậy??? Seeun sụt sịt mũi, lén lút lau nước mắt.
"Em có mệt lắm không?" Sumin lo lắng xoa lưng Seeun.
Seeun chuyển thành khóc to hơn vì chị Sumin thật quá tốt bụng và ấm áp!!!
Thấy chuyện không ổn lắm, chương trình radio phát nhạc, Yoon nhanh chân chạy sang, dắt Seeun vào trong phòng chờ, ôm lấy Seeun vỗ về. Một lúc sau Seeun mới ổn định lại, không còn khóc nữa.
"Chị làm bẩn cái áo yêu thích của em rồi..." Seeun nhìn phần ngực áo của Yoon bị ướt một mảng, cô cảm thấy tội lỗi nên chuẩn bị khóc tiếp.
"Không không, chị không làm bẩn nó đâu, em thích nó như thế này hơn!" Yoon vội vàng nói, đưa tay lau nước mắt cho Seeun "Giờ chị không được khóc nữa, không là chị sẽ phải về dorm một mình đấy"
Seeun gật đầu, đứng thẳng đầy quyết tâm.

....................

"Sseni không sao chứ?" Isa lo lắng hỏi Yoon
"Chị ấy ổn định hơn rồi, chắc do thuốc cảm" Yoon nói nhỏ lại
"Hmm, tốt nhất chị nên chuyển chỗ cho Sseni" Isa cười hất mặt về phía Seeun bĩu môi nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ mắt qua mày lại.
Yoon cười trừ, bình thường Seeun hay dính lấy cô và ghen tuông mỗi lần cô quan tâm quá nhiều đến người đẹp khác, nhưng có vẻ như cái thứ thuốc cảm trời đánh kia làm chị ấy khó chịu luôn với những hành động bình thường giữa cô và các thành viên.

Sau đó Isa chuyển sang ngồi bên Sumin Sieun, Seeun thì ngồi cạnh Yoon.
Ngay lúc đặt mông xuống ghế, Seeun đã vui vẻ hơn rất nhiều.
Tất cả thầm cảm ơn mic của Seeun đã bị tắt, không thì tiếng cười khúc khích không ngừng của cô ấy sẽ lọt vào chương trình.

Một lúc sau

Sumin đang cùng J kể lại những câu chuyện nhỏ của hai người.
Yoon cảm thấy sự căng thẳng ↗️↗️↗️ khi Seeun tay chống cằm nhìn cô với ánh mắt mơ màng, cô ấy nhìn Yoon không rời một giây và dù đôi mắt gần như nhắm chặt, Yoon vẫn cảm thấy ánh nhìn của Seeun theo dõi từng cử động của mình.
Yoon đưa tay nắm tay Seeun, lúc này Seeun như đạt được ý muốn. Cô ấy cười mỉm thỏa mãn, hai tay ôm chặt bàn tay Yoon.

.........................

J đùa vui vẻ với Yoon và ngay khi Yoon cảm thấy ánh nhìn bên trái như laze muốn đốt cháy mình. Cô định lùi ra thì J khoác tay qua vai Yoon
"Cậu làm gì vậy?" Yoon thì thầm qua kẽ răng.
"Trả thù" J vẫn với nụ cười trên môi khẽ đáp.
"Chỉ vì vụ tấm ảnh hôm trước và SWITHs đồn tớ với chị Isa hẹn hò?" Yoon thật không thể tin được, người bạn thân lại muốn hãm hại cô vì vụ nhỏ nhặt như vậy!
"Cậu biết lỗi là tốt" J cười, cô hôn chóc một cái vào má Yoon.
Isa, Sumin và Sieun đang cười nói cũng dừng lại nhìn về phía Seeun ngay lập tức.
Nhưng khác với mọi người nghĩ, Seeun vẫn rất im lặng ngồi yên.

Ngoại trừ Seeun lúc đầu mít ướt, cả buổi radio diễn ra không có sự cố nào, các staff của chương trình cũng đã được báo trước nên đều thông cảm với họ. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì họ đã hoàn thành lịch trình an toàn, ngoại trừ một người.

_______________

"Hình như không khí trong xe có chút kỳ lạ..." Sieun thì thầm với Sumin.
Họ đang trên đường trở về dorm.
Như mọi ngày, kể cả khi họ đã mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn cao vì có Yoon cùng Seeun bày trò vui vẻ. Nhưng hiện giờ không khí trầm xuống, Seeun vẫn tỉnh táo, nhưng chỉ ngồi yên, ánh mắt nhìn về đằng trước. Yoon ngồi bên cạnh lúc đầu đùa mấy câu nhưng Seeun không đáp lại, cũng không hùa theo nên sau đó cô ấy cũng im lặng.
"Ừm...Mấy đứa có biết chị là ai không?" Sumin lên tiếng, hút cốc nước trong tay rột rột mấy hút.
"...."
"Chị là người phụ nữ có sức hút!"
"...."
"...."
"Haha...haha" J là người cười đầu tiên, chỉ là nghe cũng không phải kiểu cười vì thấy câu nói hài hước.

_____________

Seeun dậm chân đi về phòng, rất mạnh bạo đóng cửa cái rầm.
"Xin lỗi nha" J cười trừ vỗ vai Yoon, cô chỉ muốn trả thù chút thôi mà không ngờ mọi việc lại như thế này, Seeun khi không tỉnh táo thật đáng sợ, đúng là trả thù đúng người sai thời điểm.
Yoon giơ nắm đấm lên với J, tự hứa rằng sẽ xử lý J sau. Bây giờ cô phải nghĩ cách dỗ dành bạn gái mình đã.

"Em phải làm gì bây giờ?" Yoon than vãn.
Sieun đi ngang qua, cô đứng lại tự chỉ vào mình 'em hỏi chị đấy à?'
Yoon gật đầu xác nhận.
"Em có làm gì thì Seeun cũng thích đấy thôi" Sieun đảo mắt trả lời, cái này quá rõ rồi, cần phải hỏi sao? Ở studio hay ở trên xe thì không tiện chứ hiện giờ họ đã về dorm, Yoon chỉ cần ôm ấp xin lỗi vài câu thì cô chắc chắn hai đứa lại ríu rít như thường ngày.
"Hoặc em để Seeun ngủ một giấc, sáng mai em ấy khỏe lại, thuốc hết tác dụng phụ thì có thể em ấy sẽ quên hết" Sieun nhún vai.
"Em sẽ không làm vậy!" Yoon tất nhiên không muốn Seeun giận dỗi mình dù chỉ một lúc, dù lúc tỉnh táo hay không, giận đùa thì còn được chứ giận thật thì cô thật sự không nỡ, Seeun sẽ rất buồn...
Sieun nhìn Yoon với ánh mắt 'thế em còn hỏi chị làm gì?'
Sau đó Sieun đi về phòng, không quên dặn có làm gì thì cũng nhớ dọn dẹp sạch sẽ.

.........................

Yoon định làm vài cái bánh ăn nhẹ cho Seeun, nhưng trong nhà lại hết bột nên cô đành phải chạy vội ra tiệm tạp hóa gần nhà.
Khi trở về, đập vào mắt Yoon là Seeun ngồi trên sofa khóc thút thít.
"Chị sao thế? Chị bị đau ở đâu à? Sao chị không ở trong phòng mà ra đây ngồi một mình? Chị Isa không ở ngoài này cùng chị à?" Yoon lo lắng chạy đến, cẩn thận kiểm tra xem Seeun có bị thương ở đâu không, đưa tay sờ lên trán Seeun, thật may là chị ấy không bị sốt.

"Yoonie!" Nhìn thấy Yoon, Seeun nín khóc ngay, giọng mũi đầy đáng yêu, lao đến ôm chầm lấy Yoon "Em không bỏ chị mà đi!?"
"Nói gì vậy chứ?" Yoon bật cười véo má Seeun "Em đi ra ngoài mua chút đồ" Yoon giơ đồ vừa mua lên.
"Chị muốn ăn bánh không?"
Seeun gật đầu.
Yoon đứng dậy, nhưng Seeun dính chặt vào người cô, ôm chặt eo cô như thể cô ấy nghĩ rằng chỉ cần bỏ tay ra một chút là Yoon sẽ biến mất.
Yoon định nói rằng cô sẽ không thể làm bánh với Seeun bám dính (gần như đu) trên người cô thế này được. Nhưng Seeun như hiểu cô nghĩ gì dù trong tình trạng không tỉnh táo này, cô ấy cứ nhìn Yoon với ánh mắt long lanh nước mắt và bĩu môi.
Yoon lôi kéo cơ thể mình cùng Seeun vào bếp.

______________

Yoon chắc chắn 100% Seeun chẳng nhớ gì về lý do lúc nãy chị ấy tức giận, cô đoán Seeun thậm chí còn không giận dỗi gì nữa ngay lúc đóng cửa.

Seeun đưa thìa đến trước miệng Yoon, cô không nghĩ nhiều liền há miệng ăn luôn.
Seeun đột nhiên bật cười khúc khích, Yoon khó hiểu nhìn người yêu. Cô mở điện thoại nhìn mặt mình qua máy ảnh, đâu có bị dính gì đâu nhỉ?

"Chị cười gì vậy?" Yoon quay sang hỏi Seeun, nhưng Seeun không nói, chỉ tiếp tục cười khúc khích.
Hai bàn tay đưa lên ôm lấy mặt Seeun.
Seeun sau một lúc không chịu được hai má bị xoa nắn, cô đánh nhẹ lên vai Yoon để Yoon dừng tay.
"Em chắc hẳn phải thích chị lắm" Seeun nói ra lý do làm cô cười như vậy.
"Đâu có" Yoon hắng giọng đáp "Chị đang bị ảnh hưởng bởi thuốc nên gặp ảo giác-"
Yoon ăn thêm cú đấm vào vai.
"Em đùa thôi" Yoon cười kéo Seeun vào lòng khi Seeun bĩu môi quay người đi, chống hông thể hiện không muốn để ý đến Shim Jayoon nữa.
Seeun rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng Yoon. Yoon hít một hơi, mùi hương của Seeun như chất gây nghiện làm cô u mê.
Yoon nói nhỏ đủ để Seeun trong lòng nghe thấy.
"Em tất nhiên thích chị rồi, rất thích là đằng khác. Chị cũng biết rằng em hướng ngoại như vậy nhưng rất khó để thổ lộ lòng mình nên em chỉ có thể dùng hành động để thể hiện điều đó, nhưng mỗi khi ở bên chị, em có dũng khí để làm cả hai. Chị nói rằng ở bên em thì chị cũng không còn ngại ngùng, có lẽ chúng ta làm nhau tốt hơn" Yoon bật cười "Không, điều đó là chắc chắn, chị xem em đang làm gì đây này"
"Em nghĩ rằng mình sẽ phải nói câu này mỗi ngày.... em rất biết ơn khi có chị trong cuộc đời này, gặp chị là điều tuyệt vời nhất xảy đến với em...."
Yoon hắng giọng xấu hổ.
"Chị phải nói gì đó, đừng để em xấu hổ một mình"
Sự im lặng từ Seeun làm Yoon tưởng Seeun lại khóc nhè trước những lời tình cảm chân thành của cô.
Yoon gần như lấy hết mọi dũng khí, bất chấp việc sáng mai bản thân sẽ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vậy mà Seeun nỡ lòng nào ngủ một cách ngon lành....

Yoon mỉm cười hôn lên trán Seeun.
"Công chúa, chúc ngủ ngon"

_______________

Isa bị đánh thức bởi tiếng động rất ồn ào. Khi cô bước ra ngoài phòng khách thì thấy Seeun cùng Yoon rượt đuổi nhau rất náo loạn. Seeun liên tục gọi 'Yoonie đứng lại' còn Yoon thì cười lớn, tốc độ không thuyên giảm.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Isa hỏi J đang ngồi ăn sáng một cách bình yên, không một chút nào bị ảnh hưởng bởi hai người kia.
"Hai người họ nằm ôm nhau ngủ ở sofa và điều đầu tiên khi tỉnh dậy là Seeun unnie mè nheo đòi Shim Jayoon nói lại câu gì đó của tối qua, Yoon không chịu và cảnh như này diễn ra suốt 15 phút" J trả lời, đứng dậy lấy bữa sáng cho Isa.
"Có vẻ như Sseni đã khỏe lại rồi" Isa tít mắt cười.
"Cả ngày hôm qua chị ấy có ốm lúc nào đâu chứ?" J thề là chưa thấy ai 'ốm' mà lại khỏe như Seeun, chị ấy bị ảnh hưởng bởi thuốc nên cũng có khác một chút, nhưng không phải bình thường chị ấy vẫn như vậy với Yoon sao? Chẳng qua chuyện thường ngày x2 lần thôi.
"Em muốn kiến nghị không cho Seeun unnie ốm nữa!" J nhìn Isa một lúc lại nói tiếp "À không, phải là không ai trong chúng ta bị ốm!"
Isa nhìn J với ánh mắt yêu thương, xoa đầu cô.

Mới sáng sớm mà trong dorm của STAYC đã rất nhộn nhịp, Seeun với Yoon sau một hồi rượt đuổi lại dính lấy nhau như hình với bóng. Sieun cau có chống nạnh mắng hai người vì quá ồn ào, Sumin và J ngồi cười trước sự bất hạnh của họ.
Isa nhìn gia đình của mình, cô biết hôm nay sẽ lại là một ngày đẹp trời nữa.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top