Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 1

- Con đã trưởng thành, Ohm à! - Mẹ xoa đầu cậu, cười nhẹ nhàng

- Cũng đã đến lúc con ra sống riêng rồi đấy nhỉ! - Bố nhìn cậu, vừa mồi điếu thuốc vừa nói

- Con nó chỉ mới mười bốn thôi, anh à! - Mẹ nắm chặt lấy tay cậu con trai, lên tiếng ngăn cản

- Không sao đâu mẹ! Con sẽ ra riêng! - Cậu cười trấn an, hôn nhẹ lên má của mẹ, bàn tay thon dài rời tay bà, nắm lấy tay con thỏ bông đen - Chúng ta đi thôi, Frame!

- Chúc may mắn, con trai yêu! - Mẹ âu yếm hôn lên trán cậu và vẫy tay chào tạm biệt

- Nó sẽ ổn, đúng không? - Bố cậu chậm rãi đứng lên, vịn lấy vai mẹ, đỡ lấy bàn tay yếu ớt rồi cả hai người cùng nhau nhìn về phía cậu và Book đang khuất dần

- Vâng! Vì nó là con của chúng ta, một thần chết!

Cậu là Pawat Chittsawangdee - một thần chết, một thần chết mười bốn tuổi. Tự nghĩ cậu cũng tự bật cười ra thành tiếng, mười bốn tuổi, nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Thật sự, với quy tắc lâu đời của dòng họ nhà cậu, chỉ cần đạt đến điểm tuyệt đối về sức mạnh, ngoại hình và độ kiên nhẫn thì với số tuổi bao nhiêu cũng phải rời khỏi nhà và sống riêng cùng với con vật hộ mệnh của mình. Cậu có Frame, một chú thỏ bông màu đen sẫm, chú thỏ yếu ớt nhất trong tất cả các con vật hộ mệnh của thế giới thần chết. Hỏi vì sao cậu chọn nó à? Đơn giản thôi, cậu thích thế.

oOo

- Mẹ à, đừng khóc nữa mà! - Anh yếu ớt đưa bàn tay mình lên, xoa nhẹ gương mặt mẹ mình

- Toey à! Con đừng cứ cười như thế nữa! Muốn khóc thì hãy khóc đi! - Mẹ ôm chặt lấy anh, nước mắt vẫn giàn giụa

- Không ạ! Chẳng phải con vẫn còn mẹ ở đây sao? Sao con phải khóc chứ? - Anh cười tươi tắn, vỗ nhẹ vào lưng mẹ mình vài cái để trấn an

- Thôi, con nghỉ ngơi đi nhé! - Mẹ rời khỏi phòng

- Liệu mình ... có thể chịu đến ngày mai không nhỉ? - Anh cười nhẹ, nhưng nước mắt cứ bất giác chảy ra

Anh là Sittiwat Imerbpatom - một người bình thường, năm nay mười tám tuổi. Không được như bao đứa trẻ khác, cha anh đã bỏ đi từ lúc anh còn chưa được sinh ra đời, từ bé anh sống với mẹ. Mười tám năm dài đằng đẳng, hai mẹ con phải nương tựa vào nhau mà sống, anh sớm mắc căn bệnh xuất huyết não và phải nằm trên giường suốt mười năm trời, tuy nhiên, anh vẫn chăm chỉ học tập với gia sư riêng của mình. Mỗi ngày, anh đều mỉm cười và sống với ý nghĩ ''Ngày mai mình ra sao?''

oOo

- Chúng ta sẽ bắt đầu với người đầu tiên chứ, Ohm? - Frame khó khăn vác quyển sổ màu đen to đùng ra, đặt trên bàn

- Ừ - Cậu gật đầu, tay lướt lên lướt xuống trên trang giấy - Sittiwat Imerbpatom, mười chín tuổi, bệnh Xuất Huyết Não

- Được đó! - Frame cười - Tớ lấy đồng hồ cát của cậu ấy ra nhé!

- Nhanh nhé! - Cậu cũng cười

- Đây rồi! - Frame mang một cái đồng hồ cát đã chảy gần hết ra, chắc chỉ còn lại khoảng một phần tư nữa thôi

- Chúng ta đi thôi, Frame! - Cậu nắm cổ áo của Frame, lưng hơi còng lại một chút, tay chân anh co lại, mắt nhắm chặt, sau lưng cậu từ từ dang ra cái gì đó, là một đôi cánh màu đen

- Tớ cũng biết bay mà! Cậu để tớ tự bay là được mà! - Đôi cánh đen đập đập vài cái, giúp cậu cùng Frame bay vút lên, cậu thả Frame ra, bay đi trước, chú thỏ cũng lơ lửng bay theo sát gót chân cậu

oOo

- Nè, anh kia! - Cậu đáp lên thành cửa sổ một phòng của bệnh viên thành phố

- Eh? - Anh từ từ mở mắt

- Tôi gọi anh đó! - Cậu trừng mắt nhìn anh

- À, chào cậu, tôi là Sittiwat Imerbpatom, mười tám tuổi, trông cậu chắc nhỏ hơn tôi, cậu cũng có thể gọi tôi là Toey - Anh cười tươi, chìa bàn tay thon thả về phía cậu

- Ơ ... ừ - Cậu ngẩn người, nụ cười của anh thật sự quá đẹp, thật là khó tin nhưng thật ra thì ... à thì nụ cười ấy cũng có thu hút cậu đấy, chỉ một chút thôi đấy

- Còn cậu?

- H-hả?

- Tôi hỏi cậu tên gì?

- Ohm Pawat - Cậu đáp cụt lủn

- Vậy gọi là N'Ohm nha! - Anh cười vui vẻ

- N' ... N'Ohm? - Cậu nhướng mắt, tỏ vẻ hơi khó chịu, tại vì ngoại trừ Frame và ba mẹ mình ra, cậu chưa bao giờ đồng ý cho ai gọi mình như vậy cả

- Nhìn cậu chắc nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi gọi như vậy thôi, nếu không thích thì thôi! - Anh lắc đầu, xua tay, thật tình thì anh cũng không có ác ý

- Không sao! - Cậu cũng bất giác xua tay - Gọi sao cũng không quan trọng.

- Nhưng cậu đến đây làm gì vậy? - Anh quay lại vấn đề chính, hơi đâu mà anh tranh cãi với cậu chỉ vì cái gọi tên cơ chứ, hơn nữa, cậu cũng đồng ý cho anh gọi vậy rồi mà

- À - Giờ cậu mới nhớ ra mục đích chính đến đây để làm gì, cậu tiến gần lại phía anh, ngồi lên giường, luồn tay qua tóc anh, cậu chống cả hai tay lên tường, nhìn thẳng vào mặt anh - Anh sắp chết rồi! Và chỉ cần tôi hôn anh, anh sẽ trở thành linh hồn của tôi!

- Haha, tôi không ngại để cậu hôn một cái đâu, nhưng không phải là bây giờ, chúng ta nên kết bạn trước đã, được không? - Không chút sợ hãi, anh vịn gương mặt trẻ con của cậu lại, hôn nhẹ lên trán như một lời đề nghị kết bạn

- Không thể tin được, anh không sợ tôi à? Tôi là thần chết, và anh sẽ chết nếu tôi và anh hôn nhau đấy, anh có hiểu anh sắp đối diện với cái gì không? - Cậu thoáng ngạc nhiên, có ai lại không đi sợ thần chết đâu nhỉ

- Đâu có gì đáng sợ! Nhưng một nụ hôn trên trán chắc không đến nỗi chết ngay đâu ha? - Anh cười tiếp

- Mất hứng quá! Tôi-tôi đi đây! Nhưng nhớ đó, lần gặp mặt tới, chắc chắn tôi sẽ hôn anh! - Mặt cậu có vài vệt đỏ chạy ngang, cậu quay nhanh về phía cửa sổ, ôm lấy Frame và vỗ cánh bay đi

- Tạm biệt, nếu rỗi thì đến thăm tôi nhé! - Anh vẫy tay với cậu rồi quay lại với giấc ngủ của mình

oOo

- Cậu sao thế, Ohm? - Frame gãi đầu, chạy lon ton đến bên cái đồng hồ cát - Cậu có thể hôn anh ta ngay lúc nãy và kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng hơn!

- Tớ không biết! - Cậu lắc đầu, ngồi phịch xuống sofa, tay nâng ly Capuchino lên môi

- Đồng hồ lại tụt cát xuống nữa rồi! - Frame phồng má nhìn cái đồng hồ

- Cậu thôi đi! Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp anh ta một lần nữa! - Cậu thật chán ngấy mấy câu lảm nhảm than phiền của Frame rồi, tên thỏ này nói nhiều thật đấy, cậu đứng lên và bỏ vào phòng mình

- Yah, Ohm Pawat

- Mình bị sao thế này... - Đứng sau cánh cửa, gương mặt cậu đỏ gay lên, tay đấm mạnh vào cửa, đầu cậu gục xuống, cậu nhớ đến nụ cười của anh chàng lúc nãy - Sittiwat... À không, P'Toey! (tđn mới phút trước phút sau liền gọi con người ta là P' thân mật voãi ra thế =)))))))

oOo

- Sittiwat? - Đúng như lời hẹn, sáng hôm sau, cậu quay lại, cùng với Frame, cũng tại nơi đó nhưng không thấy có ai nằm trên giường cả

- Cháu-cháu là bạn của Toey à? - Một giọng nói vang lên sau lưng cậu

- Cô là ... - Cậu thắc mắc

- À, cô là mẹ của Toey!

- À ... vâng! Chào cô, cháu là bạn của Sittiwat!

- Cháu tìm Toey à? Trông cháu như có chuyện cần lắm.

- Vâng! Cô cho cháu hỏi Sitti ... , à, P'Toey đang ở đâu vậy ạ?

- Sau khi gia sư về thì nó ra khuôn viên chơi rồi cháu.

- Vâng, cháu cảm ơn cô ạ! - Cậu chấp tay, gật đầu lễ phép, vừa quay đi thì bị mẹ anh giữ lại

- Cháu này, cháu có thích Toey không? - Mẹ anh hỏi một câu làm cậu đỏ mặt

- Có-có ạ! - Cậu lắp bắp, không biết trả lời ra sao mới đúng, ra là loài người là thế này sao, cái gì cũng có thể nhanh chóng nhìn thấu như vậy à? - Có chuyện gì sao cô?

- Tệ rồi đây... - Mẹ anh vỗ nhẹ lên đầu cậu vài cái, sau đó bà gạt nước mắt, cười tươi - Không có gì! Cháu quên đi nhé!

- Giống - Cậu chạm nhẹ vào môi của mẹ anh, ừ thì bất quá nhịn không nổi cũng bất giác mà nở nụ cười - Nụ cười của cô giống Toey lắm đấy ạ!

- Cháu ...

- Cháu phải đi rồi, tạm biệt cô ạ! - Cậu chạy vút đi, không để tâm đến câu nói bỏ lửng của mẹ anh, chỉ là ... linh tính mách bảo nếu cậu còn chần chừ dây dưa ở đây chút nữa, đến cả mẫu xương cụt cũng bị người phụ nữ ấy nhìn ra hết

- Toey, mẹ xin lỗi! - Bà đứng lặng, có một người vừa khen nụ cười của bà giống của anh, dù chỉ là một cậu nhóc, nhưng nó khiến tim bà như đang có con dao đang cứa mạnh vào, tim bà rỉ máu, làm sao bà lại dám mang cái nụ cười thiên thần của anh chứ? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của bà cả.

oOo

- Sittiwat? - Cậu chạy vòng vòng khuôn viên bệnh viện tìm anh, nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy, mệt lả, cậu ngồi xuống gốc cây - Mệt thật, Frame à!

- Là ai đây? - Hai bàn tay thon nhỏ bịt lấy mắt cậu từ phía sau, một giọng cười vang lên kèm theo câu hỏi

- Sittiwat! - Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh ra, quay nhanh lại phía sau với gương mặt ... một chút xíu cảm xúc cũng không gợn lên nổi (poker face)

- Không vui sao? Cười lên cái đi, N'Ohm!

- Có gì đáng cười nào?

- Yah, cậu cứng đầu thật luôn ấy! Nếu không vui cũng có thể cười một cái cho người ta vui mà, mất cả buổi chuẩn bị như vậy... - Anh phủi nhẹ hai tay, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mặt chán chường cũng nhất thời trưng cả ra ngoài

- ...

- Sao cậu không nói gì? - Không nhận thấy phản ứng của đối phương, anh gác cả cầm mình lên tay rồi quay sang nhìn cậu, trong lòng chờ đợi câu nói của người kia

- ...

- Cậu thật kì lạ! Có ai ít nói như cậu đâu cơ chứ? - Anh tiếp tục gợi chuyện, tuy nhiên cũng có chút để tâm rồi đấy, im lặng quá ... không khí đáng sợ muốn chết

- ...

- Chẳng lẽ cậu không có đề tài nào để nói chuyện với tôi hay sao? Vậy mà còn đến đây tìm tôi làm gì? - Lần này anh thực sự tỏ thái độ, yah, tên nhóc con này, đã khó gần rồi đi, sao lại còn đáng ghét đến như vậy, nói biết bao nhiêu cũng vẫn im thin thít, hay tên này thật sự không coi lời nói của anh ra gì

- Này, đến khi nào thì tôi mới được hôn anh đây?

- Tôi còn tưởng cậu sau một câu lại á khẩu rồi cơ đấy (mịe nó độc mồm -__-). Cơ mà cậu hỏi thì tôi cũng chả biết nữa! Nhưng ngày đó chắc chắn sẽ đến nhanh thôi. - Anh lại cười, nụ cười của anh làm tim cậu đau thắt, cậu không muốn phải nói lời ''tạm biệt'' với nụ cười này, và nhất là với chủ nhân của nó nữa - Tôi sắp chết, cậu biết mà!

- Đừng! - Cậu không tự chủ được dùng hai tay bịt kín môi anh lại

- Sao vậy? - Anh ngây ngô nhìn cậu, môi cố cử động để bật ra thành tiếng dù bị vật trước môi giữ chặt

- Đừng có cười khi anh không muốn. - Giọng cậu run run

- Uhm, sao cũng được, không cười nữa thì không cười. Vậy thì N'Ohm cũng cười một cái đi nha. - Khéo môi nhẹ kéo xuống, anh kéo tay cậu ra khỏi môi mình, đưa ánh nhìn hào hứng và mong đợi đến người con trai trước mặt, hai mắt anh như có lấp lánh bắn ra từ đó vậy

Cậu khẽ gật đầu, bất giác nở một nụ cười, một nụ cười tự nhiên và không một chút gượng gạo, trước đây, cậu chưa bao giờ có được một nụ cười như vậy, thế nên ở thế giới của cậu, cậu còn hay bị gọi là ''con quỷ không biết cười''

- Cậu cười dễ thương lắm đấy! - Anh đưa tay véo nhẹ vào đôi má hơi ửng đỏ của cậu - Đừng bao giờ khóc nhé, hứa với tôi, được không?

- Thần chết không khóc được! - Cậu đáp cộc lốc - Chúng tôi không phải con người, nước mắt, thứ xa xỉ đó căn bản là không có.

- Vậy à? - Anh hỏi lại

Không trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu

- Thật tốt! Sẽ chẳng bao giờ tôi nhìn thấy cậu khóc. - Anh cười nhẹ

- Hết giờ rồi. Ngày mai là ngày cuối cùng của anh đấy! Mau trăn trối với mẹ của anh đi. - Cậu nói, đôi cánh màu đen từ từ dang rộng ra, đập mạnh dần nâng cơ thể cậu lên không trung

- Ừ, cậu đi nhé! Tôi mong sẽ được gặp lại cậu, ít nhất là trước khi tôi chết.

- Cho tôi gửi lời thăm mẹ anh! - Giọng cậu đặc sệt, hòa lẫn vào tiếng gió và tiếng lá cây, chắc chẳng ai nghe được, ngoại trừ anh thôi

- Cảm ơn cậu!

- Nói với bà ấy, đừng có phán xét người khác nữa, cái thứ gì gọi là "thích" đấy, tôi có nằm mơ cũng không thấy được. - Cậu nói, cũng nhận ra mình đã không còn ở độ cao thích hợp để cho người ấy nghe thấy, à mà cậu cũng chẳng muốn bị nghe thấy chút nào đâu

~ End Shot 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top