Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TOPBOM: Saranghae

Two-shot: Saranghae

Author: Rei

Rating: T

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng tôi quyết định họ trong fic.

Character: T.O.P – BOM & một số nhân vật phụ.

T.O.P : 

BOM:

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

~~~~~~~~~~~~~~~

Part 1

_Soul,Korea_

22h30'

Biệt thự SpringTempo

Bom nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Mái tóc đen dài trải nhẹ trên chiếc váy màu trắng. Đôi mắt nhìn vào màn hình TV lớn trước mắt khẽ chớp, thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn đồng hồ. Đã gần 11h đêm. Bom thở dài chán nản. Seung Hyun vẫn chưa về. Sự chờ đợi trong mệt mỏi này của cô dừng như đã trở thành điệp khúc khi mà hơn một tháng nay, hầu như mọi ngày, Seung Hyun đều đến công ty từ sáng sớm và trở về nhà là lúc gần khuya.

/Tít...tít...tít.../

Cạch!

Bom đưa mắt nhìn về cánh cửa lớn phía xa. Âm thanh quen thuộc đấy- tiếng Seung Hyun nhập mã bảo vệ khi mở cửa. Phải rồi, rất quen thuộc! Mỗi ngày, lúc khoảng hơn 11 giờ đêm.

- Anh về rồi, Bommie! – Tông giọng trầm đặc của Seung Hyun vang lên đầy mệt mỏi như mọi khi.

Người Bom như nhẹ hẳn khi nghe tiếng anh. Bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen sang trọng, gương mặt đẹp đẽ của Seung Hyun xuất hiện, nhưng đầy mệt mỏi. Khác với mọi ngày, cô không mỉm cười với anh nữa. Bom vẫn ngồi thừ người ra trên ghế nhìn theo từng hành động của Seung Hyun.

- Bommie! Em nên đi ngủ trước đi, không còn sớm đâu...

- Hyunnie~ Anh nghĩ em có thể nhắm mắt khi chồng mình cứ đi đâu đó đến khuya à?

Bom trả lời lạnh tanh. Cô bước qua anh, rót một ly nước và uống. Seung Hyun thì đang cố lờ đi thái độ của Bom trước mặt.

- Anh bận việc ở công ty, không phải là đi đâu đó như em suy nghĩ đâu, Bom – Seung Hyun trả lời mệt mỏi.

- Công ty anh làm việc đến tận 11h tối cơ à? – Bom vẫn giữ gương mặt kia.

Seung Hyun hiểu được mọi suy nghĩ của Bom lúc này, nhưng anh không cho cô lời giải thích nào cả. Anh quá mệt mỏi với công việc, vậy nên anh không muốn nói gì với cô lúc này. Với tính cách Bom, anh biết nếu càng trả lời, cô sẽ càng suy nghĩ theo ý của riêng mình.

- Anh mệt rồi, em cũng nên đi ngũ trước đi – Seung Huyn kéo nút thắt cravat rồi bước lên cầu thang.

Chuyện gì đã xảy ra với suy nghĩ của Bom lúc này kia chứ? Sự im lặng của Seung Hyun làm cô trở nên cáu gắt.

- Choi Seung Hyun, anh có ai khác ngoài em rồi, đúng không? – Bom bắt đầu lớn tiếng.

Câu nói của cô làm chân Seung Hyun dừng bước giữa chừng trên bậc thang.

- Bom, em đã đi quá xa rồi, đi ngủ đi! – Seung Hyun có vẻ đã bực mình.

- Em không muốn ngủ. Trả lời em đi, Seung Hyun! – Bom quả quyết

- Đừng bao giờ nói với anh về điều đó,..!- Seung Hyun quay lưng bước tiếp.

- Em nói đúng rồi chứ Seung Hyun? Kwon Hani, cô thư kí hay cùng anh ăn tối đúng chứ? – Bom bắt đầu khóc.

- EM ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚ VẨN NỮA ĐƯỢC KHÔNG, BOMMIE? – Seung Hyun quay phắc lại, giận dữ.

- TẠI SAO ANH LẠI NỔI CÁU VỚI EM CHỨ, CHOI SEUNG HYUN? – Bom hét lên, nước mắt tuông xuống nhiều hơn.

- BOM! TỪ KHI NÀO EM TRỞ NÊN TRẺ CON NHƯ THẾ VẬY? LÀM ƠN ĐỪNG BAO GIỜ NÓI VỚI ANH NHỮNG THỨ ĐÓ, NGHE KHÔNG???

- EM VẪN CỨ NÓI ĐẤY!!!- nước mắt Bom vẫn rơi.

- Anh không muốn nói chuyện với em nữa... - Seung Hyun bỏ lên cầu thang, không hề nhìn Bom.

*Cạch*

Cánh cửa phòng đóng nhanh lại. Bom đưa tay quẹt nước mắt nhìn bóng lưng Seung Hyun rời đi. Cô cũng chạy nhanh lên cầu thang về phòng rồi ngã xuống giường, úp mặt vào gối và khóc. Tại sao kia chứ? Tại sao anh lại lớn tiếng với cô như vậy? Chắc là vì anh hết yêu cô rồi, đúng không? Ba tháng sau khi cưới nhau là như thế này đó sao? Nó có quá đủ cho những gì họ đã trải qua trước đây? Không, không phải đâu!

Anh- Choi Seung Hyun, người đã nói là yêu cô nhất trên thế gian này. Anh sẵng sàng bỏ qua hết những tập hồ sơ dày cộp ở công ty để cùng cô đến công viên để rồi lại thức trắng cả đêm hôm đó để hoàn thành lại. Anh- người đã từng hạ hơn mười tên vệ sĩ của bố mình để bảo vệ cô. Anh- vị chủ tịch nổi tiếng khó tính của một tập đoàn lớn có thể ngồi hàng giờ để làm trò trêu ghẹo cô. Là chính anh- người luôn dang rộng vòng tay và ôm cô vào lòng.

- CHOI SEUNG HYUN, ANH QUÁ ĐÁNG LẮM! – tiếng Bom nghẹn lại vì khóc. Chiếc gối màu xanh lá giờ đây đã ấm lên vì nước mắt.

♪♪♪ Em nghĩ giờ đã quá muộn với chúng ta rồi. Tình mình đã hết rồi sao?
Ít nhất anh cũng phải nói gì đó với em chứ. Ôi~
Chúng ta đã thực sự yêu nhau. Mình không thể quay lại sao?

Đêm nay em rất đau lòng

Anh đã thay đổi rồi sao? Em không còn ở trong lòng anh nữa sao?
Khi em nghĩ về anh, em rất đau lòng

Anh nhìn những giọt nước mắt của em như thể chẳng có gì cả
Rất bình thản, anh tiếp tục cuộc nói chuyện của mình

Em nghĩ giờ đã quá muộn với chúng ta rồi. Tình mình đã hết rồi sao?
Dù là lời nói dối, nhưng hãy nói rằng đó không phải là sự thật đi
Giờ em có thể làm tốt hơn
Dù chúng ta không thể gặp nhau nữa

Đêm nay em rất đau lòng

Anh đã thay đổi rồi sao? Em không còn ở trong lòng anh nữa sao?
Khi em nghĩ về anh, em rất đau lòng

Anh không còn là anh nữa

Anh bây giờ khác với người em từng yêu rồi

Em chỉ đứng nhìn anh đi xa và khóc

Không thể nào, em không thể chấp nhận được
Anh không còn là của em nữa...
♪♪♪

(It's Hurt – 2NE1)

_Ở căn phòng cách đó không xa_

Seung Hyun ngồi vào chiếc ghế ở bàn làm việc, khói thuốc lá nhẹ bay lên trắng xóa. Anh tựa người vào đó, ngước lên nhìn khoảng không trên trần nhà. Anh thật sự không biết Bom đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tại sao cô không thông cảm cho công việc của anh, thậm chí là lớn tiếng nói anh như thế? Mọi việc, từ chuyện xảy ra ở công ty, đến giờ phút này lại là chuyện gia đình. Thở dài, Seung Hyun nắm chặt lại tàn thuốc đang dở và nhắm mắt lại. Anh đã mệt mỏi quá nhiều. Ở bên kia căn phòng, Bom cũng đã ngủ thiếp đi, trên mặt còn đầy những giọt nước chưa khô...

Part 2

Những ngày tiếp theo vẫn vậy trôi qua. Bom và Seung Hyun không còn nói chuyện với nhau. Seung Hyun vẫn về nhà trễ như mọi khi, có hôm trên người lại nồng nặc mùi rượu . Seung Hyun không bước vào căn phòng của hai người nữa... mà là phòng làm việc cách đó vài bước chân. Vẫn là tính cố chấp của Bom, sự mệt mỏi của Seung Hyun.

_Tập đoàn YG_

Sự mệt mỏi và căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng rộng lớn. Seung Hyun đang cố tập trung vào những tập tài liệu dày trên bàn nằm chễm chệ trên bàn đang chờ xử lý. Sự mệt mỏi và những gì đã xảy ra luôn đeo bám anh từng giờ. Mọi thứ lúc này gần như sẽ nổ tung ngay tức khắc.

- Ông Choi!

Tiếng nói của cô thư kí chủ tịch vang lên bên cánh cửa. Seung Hyun nâng mi ra khỏi bảng hợp đồng trước mắt.

- Thưa ông Choi! Ông Lee Seung Ri đến rồi ạ!

- Bảo cậu ta vào đi! – Giọng trầm của Seung Hyun hững hờ vang lên.

- Vâng, thưa ông Choi! – Cô thư kí gập người chào Seung Hyun rồi bước nhanh ra ngoài.

Có tiếng cánh cửa khép lại, rồi không lâu sau đó lại được mở ra. Seung Hyun vẫn không để tâm mà vẫn chú mục vào những thứ trên bàn lúc này.

- Em đến rồi đây! T.O.P hyung!

Tiếng Seung Ri vang lên nhưng vẫn không lay động gì đến người đang ngồi trên bàn làm việc kia.

- Chào cậu! – Seung Hyun trả lời bâng quơ.

- Hmm... hyung vẫn bận như thế sao? – Seung Ri thở dài ngao ngán trước tình cảnh của Seung Hyun.

- Ừ..

Lại trả lời như thế. Seung Ri chau mày nhìn Seung Hyun.

- Em nghĩ hyung nên nghỉ ngơi đi. Con người ta không thể nào chịu nổi nếu cứ làm việc thế này. –Seung Ri lên tiếng.

- Tôi cũng muốn lắm chứ. – Seung Hyun vẫn chăm chú.

- Tệ thật. –Seung Ri thở dài-Tối nay, chúng ta đến Celledo uống vài ly đi. Em nghĩ nó sẽ giúp hyung thoải mái hơn. Em sẽ gọi cả G-Dragon hyung và Tae Yang hyung nữa?

- Tùy cậu vậy. Giờ cậu có thể ghé sang nhà lấy hộ tôi vài tài liệu khác đến đây được không?

- Hm.. được thôi! – Seung Ri lại thở dài.

- Nói với quản gia là nó nằm trên bàn làm việc...

10h30 tối

_Bar Celledo_

Na-Na-Na-Na-Na, Na-Na-Na-Na-Na
Wow! Fantastic Baby!

Dance (Woo~)
I Wanna Dance, Dance, Dance, Dance, Dance
Fantastic Baby
Dance (Woo~)
I Wanna Dance, Dance, Dance, Dance, Dance

Wow, Fantastic Baby!

Tiếng nhạc, tiếng reo hò và những điệu nhảy lan tỏa theo từng ngóc ngách.

- Dừng lại, T.O.P! Cậu uống đến chai thứ 5 rồi.- Tae Yang cố giành lấy chai rượu trên tay Seung Hyun- Về mau đi, Bom đang đợi cậu đấy!

- Đợi? Sao cậu biết cô ấy đợi tôi? Tránh ra đi!!-Seung Hyun không còn tỉnh táo nữa.

- Về mau, T.O.P!

Vật lộn với sự phản đối của Seung Hyun, cả Seung Ri và Tae Yang cũng đưa được Seung Hyun ra ngoài. Quyết định của Seung Hyun là tự lái xe về mặc kệ sự ngăn cản của mọi người.

10h45' tối

Mưa bắt đầu rơi.

"Choi Seung Hyun, anh quá đáng lắm!!!"

Là do sự mệt mỏi hay những ly rượu mạnh ban nãy làm Seung Hyun nhớ tới Bom và những chuyện đã xảy ra. Seung Hyun chống tay lên cửa xe.

« Hoặc sát nhập tập đoàn của hai chúng ta lại với nhau, hoặc bố sẽ cho con gặp rắc rối ! »

« Chủ tịch Choi... Chúng ta có việc cần giải quyết ! »

« Seung Hyun...con phải bảo vệ tập đoàn này...Hứa với mẹ ... »

Mưa lại rơi nặng hạt...

« Choi Seung Hyun, anh tệ lắm ! »

Tiếng hét và những giọt nước mắt của Bom như xé tan mọi suy nghĩ trong Seung Hyun...

♪♪♪Một tên thất bại, một kẻ cô độc
Kẻ hèn nhát luôn gắn tỏ ra mạnh mẽ
Một tên ăn mày đáng thương
Bên trong chiếc gương kia tôi
Tôi chỉ là một tên thất bại, một kẻ cô độc
Một thằng ngu chỉ biết nhận lấy tổn thương
Một thứ rác rưởi bẩn thỉu
Bên trong chiếc gương kia, tôi là...
Thật lòng thì tôi chưa bao giờ hòa nhập được với cái thế giới này
Với một thằng cô độc như tôi thì những thứ như là tình yêu
Vốn dĩ đã bị quên lãng từ rất lâu rồi
Tôi không thể nghe thêm
Một bản tình ca chứa chan hy vọng
Em hay tôi thì đều chỉ là những kẻ vào vai tên hề đáng thương
Chơi đùa trong cái kịch bản đã quá đỗi quen thuộc
Tôi đã đến một nơi rất xa
Trên con đường dẫn lối trở về nhà
Bây giờ chỉ muốn một lần nữa quay lại
Cái thuở ấu thơ tại nơi tôi vốn thuộc về

Không biết bắt đầu từ khi nào
Tôi chỉ nhìn thấy mặt đất thay vì bầu trời kia
Ngay cả hít thở đối với tôi cũng quá khó
Tôi đã vươn tay ra nhưng không một ai chịu nắm lấy
Tôi là...
♪♪♪

(Loser-Big Bang)

- Mày là thằng tồi, Choi Seung Hyun!

Seung Hyun cười hắt ra sau câu nói ấy. Phải, chỉ có thằng tồi như anh mới làm tổn thương Bommie! Chân Seung Hyun nhấn mạnh, chiếc BMW đen xe lướt nhanh trong màn mưa với tốc độ khủng khiếp...

/KÉT...T...TTTT/

/RẦM.M..M...MM/

Có tiếng bánh xe rít lên, kéo dài trên mặt đường. Tiếng va chạm đến chói tai...Tiếng kính vỡ toang hòa trong tiếng mưa mịt mờ..... Con đường cao tốc chìm trong màn mưa dày khủng khiếp. Đâu đó là những tiếng la hét của mọi người xung quanh...

11h30' đêm.

_ SpringTempo_

Mưa vẫn rơi...

Bom ngồi trên dãy ghế sofa trong giữa một căn phòng rộng lớn. Ánh đèn vàng trên tường rọi xuống không gian làm căn phòng càng thêm ưu buồn. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ, trừ tiếng mưa dữ dội ngoài kia. Gương mặt Bom trở nên vô hồn từ lúc nào, đôi mắt nhìn vô giác nơi sàn nhà. Chuyện gì xảy ra với cô thế này?

- Mày tệ lắm, Park Bom! – cô tự trách.

/ Baby I miss you...
nega bogo sipeo
ajik pyohyeonhal su eopsjiman
Boy I miss you so much
neoui moseubi tteoolla
haru jongil
All I'm doing all day is
Thinking about you
~/

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Bom giật mình. Cô rướn người cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm trên mặt kính.

- Yongseo! – Bom trả lời

- ...

Từng lời nói ở đầu dây bên kia làm tim Bom ngừng đập. Đôi bàn tay buông thõng, chiếc điện thoại tuột dần khỏi bàn tay...

- S...Seung..Seung Huyn ah...SEUNG HYUN AH~~

Bom lao ra ngoài trong màn mưa nặng hạt. Mái tóc cùng cả cơ thể lao đi. Đầu óc Bom không còn đủ để suy nghĩ gì nữa; thậm chí là việc bắt một chiếc taxi.Nước mắt ấm hòa theo làn mưa đang hối hả rơi. Bom vẫn chạy đi. Sự mệt mỏi rã rời ở đôi chân không làm Bom khuất phục. Chạy đi, rồi lại vấp ngã... Đầu gối của Bom bắt đầu chằn chịt những vết trầy xước kinh khủng. Nhưng... chẳng đau gì cả! Bom hoàn toàn không thể cảm nhận được gì nữa!

" Bố của Seung Hyun huyng đang cố gây ra những trở ngại kia để bắt huyng ấy đồng ý sát nhập công ty của con trai riêng ông ấy ở LonDon vào YG...có lẽ để giúp tên bất tài đó giải quyết hết số nợ mà hắn đã gây ra. Dạo này huyng ấy vất vả lắm đó, noona. Mọi người đã rất lo lắng. Noona nhớ chăm sóc chồng của mình đó, hì hì..."

Từng lời nói vô tư của Seung Ri sáng nay vang lại trong đầu Bom. Bom đưa tay lau khuôn mặt ướt đẫm. Là lỗi tại cô...! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CÔ!!!

_Bệnh viện Seoul_

Bom như người mất hồn lao vào bệnh viện. Bom bước nhanh qua những hành lang dài lạnh lẽo, mặt kệ hết thảy những ánh mắt đang dòm ngó tình trạng hiện giờ của cô. Là bà chủ tịch của YG đây sao? Ướt đẫm từ trên xuống, đầu gối thì trầy xước đến kinh dị. Bom chạy đến từng căn phòng, đôi mắt thẩn thờ dò từng mã số trên cánh cửa.

Đây rồi!

Bàn tay Bom run rẩy, như không còn sức lực nữa. Cố giữ lại bình tĩnh, hơi thở Bom dồn dập vì mệt.

/Cạch/

Căn phòng trắng toát hiện lên, trước mặt Bom là một bác sĩ và hai cô y tá đang loay hoay bên chiếc giường lớn.

Người nằm trên đó...

- Seung Hyun...Seung Hyun à! – Bom như sắp ngất đến nơi. Người nằm trên đó là anh sao? Không! Không phải đâu!! Họ lầm rồi!

- Cô là người nhà của anh ấy sao? – Vị bác sĩ nhìn Bom.

- V...vâng! Tôi là vợ anh ấy!

- Cậu ấy bị mất máu quá nhiều nên chúng tôi phải truyền máu trong một thời gian. Hi vọng sẽ không có biến chứng nặng thêm! – Vị bác sĩ điềm tĩnh.

Ông ta nói gì chứ? B..biến chứng sao?

Vị bác sĩ đi rồi. Bom quay người nhìn Seung Hyun, thật chậm. Căn phòng đầy một màu trắng của từơng cùng ga trải giường, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Seung Hyun nhắm nghiền mắt ,khuôn mặt hoàn hảo giờ nhợt nhạt đến đáng sợ. Kim dây truyền máu cắm thật sâu trên tay Seung Hyun, chỗ kim thỉnh thoảng máu lại ứa ra. Bom đưa tay che miệng, cố nén những giọt nước mắt và bước đến gần anh. Bên trong máy trợ thở, Bom có thể cảm nhận được hơi thở Seung Hyun đang nhẹ đến mức nào...

- Tabi ah~

Bom gọi trong vô thức khi nhìn Seung Hyun. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nước mắt lại trào ra nhiều hơn Bộ dạng Bom lúc này thật sự thảm hại vô cùng, nhưng cô không thể suy nghĩ gì thêm được. Bom nắm lấy bàn tay lạnh của Seung Hyun áp lên má.

- Tabi ah~ Em đây...là Bommie đây...

Không có tiếng động gì từ người đối diện. Tất cả những thứ vang lên lúc này là tiếng 'tít' đều đều của máy đo nhịp tim. Bom cuối đầu khóc nấc lên. Tất cả những gì cô mong bây giờ là ánh mắt của anh.

- Seung Hyun...Tỉnh lại đi...

- ...

- Đừng như vậy nữa, Seung Hyun! Em xin lỗi!! Tỉnh lại và nhìn em đi!!!

Bom gần như muốn chết lặng trong sự im lặng đến đáng sợ này. Seung Hyun của cô vẫn ở đây... nhưng không trả lời cô gì cả.

- Bom!

Có tiếng nói vang lên từ phía sau. Bom chậm rãi quay lại. Cả Seung Ri, Tae Yang đã đến. Phía ngoaì hành lang là bóng của G-Dragon và Chaerin đang nói chuyện với vài vị bác sĩ.

- Yong Bae... Seung Hyun vẫn chưa tỉnh lại... anh ấy không nghe tớ gọi gì cả!

Bom quay lại nói với hai người phía sau mình. Bom ghét mình ở hiện tại lúc này. Cô thừa nhận rằng mình thật vô dụng, chỉ biết khóc lóc thế này thôi sao? Nhưng... có ghét vẫn không thể nào kìm lại được!

- Bom, đừng buồn, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi! – Tae Yang bất lực đặt tay lên vai Bom.

- Noona, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Hyung ấy sẽ không sao đâu! – tiếng Seung Ri vang lên đều đều.

Sẽ ổn... đúng không Seung Hyun?

♪♪♪ Một hai ba
Anh đã rời xa em
Nhưng em có thể nghe thấy hơi thở anh ở đâu đó
Một lần nữa, bốn năm sáu
Những giọt nước mắt màu đỏ rơi xuống
Em nhớ mùi hương vẫn ôm lấy em

Anh từng nói mọi thứ đều vì em
Như một lời dối trá, anh lạnh lùng bỏ đi
Tại sao? Tại sao? Anh lại bước đi

Come back home~~
Anh có thể trở về nhà không?
Đừng rời xa em ở nơi tận cùng thế giới lạnh lẽo này
mà hãy trở về gần bên em
Come back home~
Anh có thể trở về nhà không?
Em đang bỏ lại mọi nỗi đau
Em vẫn chờ đợi anh như vậy
Vì anh sẽ làm những gì anh phải làm

Em ghét anh vì đã không trả lời
Em muốn biết liệu anh cũng nhớ đến em đôi lúc không yeah

Em bị mắc kẹt trong khoảng thời gian thiếu vắng anh
Em không thể nhìn về phía trước, em sợ hãi

Những ngày qua vẫn chưa hề kết thúc
Như thể chúng vẫn chờ đợi đôi ta
Anh ở đâu?
Ở đâu? Quá xa rồi

Trở về nhà
Anh có thể trở về nhà không?
Đừng rời xa em ở nơi tận cùng thế giới lạnh lẽo này
mà hãy trở về gần bên em
Trở về nhà
Anh có thể trở về nhà không?
Em đang bỏ lại mọi nỗi đau
Em vẫn chờ đợi anh như vậy
Vì anh sẽ làm những gì anh phải làm

Thứ duy nhất còn lại nơi đây là bóng hình anh
Khao khát bên anh dằn vặt em hơn cả nỗi cô đơn kia
Dường như em có thể chạm vào tiếng cười của anh
Và rồi những khoảnh khắc ấy rơi vỡ yếu ớt như một tòa lâu đài cát
Mỗi đêm, em gặp ác mộng
Dù là trong mơ, em gọi tên anh
Tại thời điểm nơi mọi thứ thay đổi, có một điều chẳng đổi thay
Đó là em là nữ hoàng của anh, còn anh chính là nhà vua của em

Trở về nhà
Anh có thể trở về nhà không?
Đừng rời xa em ở nơi tận cùng thế giới lạnh lẽo này
mà hãy trở về gần bên em
Trở về nhà
Anh có thể trở về nhà không?
Em đang bỏ lại mọi nỗi đau
Em vẫn chờ đợi anh như vậy
Vì anh sẽ làm những gì anh phải làm...
♪♪♪

Đã một tuần trôi qua...

Bác sĩ nói rằng Seung Hyun đang hồi phục

Nhưng...

Họ không biết

Lúc nào Seung Hyun sẽ tỉnh lại..

Bom không biết

Cả Yong Bae, GD, CL và Seung Ri

Không ai biết cả!

Bom ngồi trên chiếc ghế đối diện Seung Hyun. Những ngày qua , cả bốn người kia luôn thay phiên nhau đến giúp Bom chăm sóc cho Seung Hyun. Mọi việc ở YG giờ đây đang được Dara- chị gái của Seung Hyun giúp anh giải quyết.

- Seung Hyun ah~~

- ....

- Em...nhớ anh lắm đấy!

- ....

Bom độc thoại một mình trước gương mặt của Seung Hyun. Bất giác lại cười hắt ra.

- Seung Hyun... anh có nghe không đấy?

- Anh giận em đến thế sao? Đến mức chẳng nhìn em được?

Im lặng..

- Em sai rồi, Seung Hyun! Em sai rồi!

- ....

Những lời nói của Bom đi sâu vào trái tim ai đó. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng im ắng.

Ngón tay Seung Hyun khẽ cử động, chạm vào gò má mềm mại của Bom.

Bom giật mình ngước lên. Đôi mắt Seung Hyun mở rất khẽ, nhưng rõ ràng là đang nhìn Bom.

- Seung Hyun à! - Bom như sắp khóc thêm lần nữa. Cô run rẩy ấn vội nút gọi bác sĩ trên tường.

Ngón tay Seung Hyun cử động thật nhẹ, yếu ớt nắm lấy những ngón tay của Bom.

Bom như mất trí và không thể nói được gì nữa. Cô vội ngồi xuống cạnh anh. Seung Hyun nhìn cô. Bàn tay yếu ớt lại đưa lên, chạm vào mắt của Bom. Bom cảm thấy cổ họng đang nghẹn lại. Bom không tin vào mắt mình nữa... Seung Hyun đang nhìn Bom!

Vài vị bác sĩ đã tới ngay sau đó. Bom lúc này đang nắm chặt tay ngồi một mình ở dãy ghế bên ngoài. Hơn một giờ trôi qua, Bom cũng không thể nhớ đến việc gọi điện cho Seung Ri được nữa. Lúc trở vào, Bom bước đi thật nhẹ đến chỗ của Seung Hyun đang nằm. Anh vẫn đang nghỉ ngơi sau khi được bác sĩ tiêm thuốc gì đó. Căn phòng lúc này cũng im ắng hoàn toàn, các thiết bị trên người Seung Hyun cũng đã được gỡ ra hết. Bom không biết mình đã vui thế nào khi nghe bác sĩ nói rằng Seung Hyun đã hồi phục rất tốt. nhớ đến đây, nước mắt Bom lại chực rơi xuống. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

Lúc Bom giật mình ngước lên là khi cô nghe được tiếng thở dài của Seung Hyun. Anh đang nhìn cô! Là đôi mắt đen đó!

- Tabi ah~~~ - Bom ôm lấy bàn tay của Seung Hyun khi anh nâng tay mình về phía Bom. Nước mắt Bom rơi vào bàn tay của Seung Hyun, chảy dài xuống cánh tay anh.

- Xin lỗi, Bommie! – Seung Hyun nói thật nhỏ. Đủ để Bom nghe thấy.

- Không... đừng xin lỗi! – Bom lắc đầu nguầy nguậy- Là lỗi của em, là so em ngu ngốc!! – Bom bắt đầu khóc lớn hớn. Seung Hyun nhìn gương mặt đó bằng đôi mắt thật dịu dàng, đôi môi anh mỉm cười.

- Cũng biết là mình ngốc sao?- Seung Hyun cố trêu.

Bom cuối đầu. biểu cảm thật kì lạ. Nếu là trước đây, cô sẽ tìm mọi cách để "trả thù" lại những câu trêu chọc của anh.

- ...

- Lại giận rồi...

- A...anni! Em không giận anh...- Bom lại cuống lên.

- Thế tại sao? – Tuy mệt nhưng anh vẫn không tha cho Bom.

- Em...em xin lỗi..Tabi..

Bom nói với giọng thật buồn. cô quay đầu đi tránh đôi mắt của anh. Hyun mỉm cười. Anh đưa tay lên, nâng niu gương mặt Bom.

- Không được xin lỗi!

- Nhưng em...

Câu nói của Bom bị ngăn lại bởi đôi mắt của Seung Hyun.

- Bommie, saranghae! – Anh mỉm cười.

- Tabi ah~...

Hai ánh mắt lại chạm nhau. Hai nụ cười nhẹ hạnh phúc.Seung Hyun nhẹ kéo Bom ngã xuống cạnh mình.

- Saranghae, Tabi~

Seung Hyun mỉm cười. Anh đưa tay, quay mặt Bom về phía mình. Đôi môi anh nhẹ áp lên môi Bom, hòa quyện ; ấm áp.

♪♪♪ Yêu em, tôi nhớ đến em, ôi thiên đường
La la la la-

Em là thiên đường bất diệt
Emlà thiên đường duy nhất của tôi
[em là thiên đường bất tận bay bổng 24h một tuần (24/7)]

Cứ nghĩ rằng đó là điều cuối cùng, nghĩ rằng thời khắc không bao giờ đến
Cuộc tình chẳng hợp với tôi đã đến trong mùa hè nóng bỏng
MỘtnữa kia của tôi mà tôi đã chờ đợi, Tôi luôn có giấc mơ về em
Em là nơi bình yên trong tim tôi,
Tôi muốn nhìn đăm đăm vào, trao gửi và trao gửi
tôi cảm thấy sự khao khát vì xuyến xao, Cớ sao cuộc tình này vụt mấy
Tôi điên dại, Tôi mong muốn đến thế nào nhưng điều đó lại không thể, không thể hiểu được
Nhưng tôi chẳng muốn mất em, chẳng hề muốn chia lìa em
Em là người duy nhất trong đời, đẹp đẽ hơn thiên đường

Tôi yêu em, gọi tên em, nhớ đến em và chờ đợi em
Chỉ một câu nói, một câu thôi rằng yêu em
Anh yêu em, anh nhớ đến em (Anh nhớ em, tất cả của anh)

Nước mắt của đau thương, bầu trời, ngôi sao và thiên đường

Em thổn thức trong từng nhịp sống của anh
Tôi thấy duy nhất tên em trên chiếc điện thoại bất động

Tôi nắm tay em nhiều lần trong một ngày
cảm thấy như có tất cả khi hôn em

Ôi em yêu, em là hương thơm từ căn nhà nhỏ anh ghé mỗi ngày
Ôi em , dòng tin ngắn thì không thể diễntả được tình yêu của anbh

Mọi người cười nhạo tôi nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc từng ngày
(Em hỡi, những ngày này tôi hạnh phúc) vì có em

Từng ngày tôi e sợ; nếu như em lại rời bỏ tôi, trở nên mơ hồ do tôi

(tôi cảm thấy) thật biết ơn, yêu em làm sao, em là người duy nhất nơi cánh cửa thiên đường trong tim tôi

Thiên đường của tôi
♪♪♪

๏๏๏๏๏END๏๏๏๏๏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top