Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Cảm xúc chen giữa yêu và hận là gì? Cậu thật sự không biết. Suốt 3 năm qua, anh đối với cậu là tất cả, là người quan trọng nhất, là bờ vai vững chắc khi cậu yếu lòng vì gia đình - nơi nương tựa duy nhất của cậu đã ra đi, đã bỏ cậu lại với cái chốn phồn hoa, tấp nập người qua lại với những con người ích kỉ, chỉ vì đồng tiền mà coi rẻ mạng sống của những con người vô tội này. Họ đi rồi, đến một nơi không có những con người toan tính, đến một nơi chỉ thấy tiếng cười và niềm hạnh phúc. Trong lúc cậu tuyệt vọng và lún sâu dưới vực đau khổ, chính anh đã là người kéo cậu lên khỏi nơi tăm tối đó. 3 năm, không dài nhưng cũng ko quá ngắn, đủ để con người ta chìm vào cái gọi là tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc. 3 năm, ngoài cái thứ gọi là tình yêu kia thì ẩn sâu trong đó còn có cái gì đó gọi là hận thù. 3 năm tin tưởng, yêu thương nhưng đùng 1 cái, ông trời lại đẩy cậu vào 1 cái kết đau thương cho cuộc tình 3 năm. Anh là người đã giết chết gia đình cậu, là người hủy hoại hạnh phúc lớn nhất đời cậu nhưng cũng chính anh là người khiến cậu quên đi quá khứ, giúp cậu làm quen với thực tại và là người đã làm cậu yêu say đắm, chìm trong vị ngọt của bể tình. Yêu hay hận, bản thân cậu không thể chọn được. Chấp nhận yêu và coi như không biết gì đối với người đã giết gia đình mình, hận, hận một người đã giúp mình bỏ qua quá khứ, hận một người mà mình đã luôn tin yêu. Một bên là gia đình, một bên là ân nhân. Kể từ ngày sự thật bị phanh phui, anh vẫn chưa biết gì, vẫn tin rằng cậu là thằng ngốc dễ bị anh điều khiển. Khoảng cách ngăn giữa cậu và anh ngày càng dày hơn. Rồi vào một ngày mưa, đẹp nhưng lạnh và buồn...
- Anh.... _Cậu mở lời
- Chúng ta.... chia tay đi!!
Cậu ngồi kế anh trên chiếc sofa, nơi 2 người có những kỉ niệm đẹp. Kí ức ùa về, anh tựa đầu lên đùi cậu 2 người cùng xem TV, anh làm trò mèo mỗi khi cậu giận, tìm cách làm cho cậu vui, cả những lúc giao hoan đầy ái muội. Đều ở đây, ngay chiếc sofa này. Có kẽ anh hơi bất ngờ. Nụ cười trên môi khẽ khựng lại rồi bất chợt vui vẻ cười ngọt ngào nói với cậu.
- Hôm nay không phải Cá tháng tư đâu Bảo Bối, em nhớ nhầm rồi. _Giọng anh đùa cợt, choàng tay qua vai, anh định véo má cậu.
Né tránh.... Hành động của cậu làm anh hoàn toàn bất ngờ. Gỡ tay anh ra khỏi người mình, cậu nói.
- Tôi biết tất cả rồi. Việc anh cố ý gây tai nạn cho gia đình tôi rồi coi tôi như một thằng ngốc, điều khiển tôi như con rối cuốn vào bẫy tình của anh, lợi dụng tôi kí vào giấy chuyển nhượng tài sản cho anh. Anh nghĩ tôi không biết gì.... Anh sai rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. _ Tiếc nấc nghẹn ngào, nước mắt cậu rơi như cơn mưa kia ngoài của sổ. Dù mưa nhẹ nhàng, tí tách nhưng mang 1 nỗi buồn man mác.
Cố gượng ra 1 nụ cười. Cay đắng, đau khổ ai có thể thấu hiểu được. Từ nãy giờ anh lặng im bất động không nói lời nào, không lên tiếng thanh minh cho hành động của mình.
- Tôi..... chúc anh hạnh phúc với những gì mình đã làm. Tài sản của tôi, lần này cứ coi như tôi vì anh mà chịu mất tất cả. Anh giỏi lắm chàng trai ạ, đã đánh gục được trái tim tôi rồi. _Cậu bước vội lên tầng trên rồi trở xuống với cái vali được cậu chuẩn bị sẳn.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, mắt anh đỏ hoe, môi mấp mấy như muốn nói điều gì nhưng không nói được, lời nói như bị ngăn lại. " Anh à đừng khóc, em đau lắm, xin anh cho em đi để em thoát khỏi sự mê muội nơi có anh, có người mà em yêu nhất " Cậu muốn nói ra những điều đó nhưng không tài nào nói được, tự nhủ rằng không được yếu đuối trước anh, phải mạnh mẽ. Đó không phải là người cậu yêu mà đó là kẻ sát nhân, kẻ đã giết chết gia đình cậu. Cố kìm nước mắt, mỉm cười lướt qua anh.
- Tạm biệt, tình yêu của em. Mong sau này không gặp lại.
Trên phố, đường vắng tanh, lâu lâu chỉ nghe tiếng xe xé tan màn mưa lạnh lẽo, 1 mình cậu bước đi không biết nơi đâu sẽ là điểm đến. Không biết vô tình hay cố ý nhưng mưa ngày càng nhiều, nước mưa cứ như tát thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ của cậu. Môi nở nụ cười, nhưng đôi mắt to tròn lại ngập ứa nước, cậu đang cười lên cái thứ mà người ta hay gọi là tình yêu. Trên khuôn mặt thanh tú của chàng trai trẻ mang nỗi lòng mấy ai hiểu được, không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top