Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Let's not fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi đang ngồi trong lớp "Phương trình vi phân" và cậu thực sự buồn ngủ. Cậu không hiểu sau khi tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp thì cậu thực sự sẽ phải ngồi đó và thực hiện các bài toán vi tích phân như vậy ư, chẳng phải con người đã phát minh ra máy tính để làm những điều đó à.

Đúng lúc Seulgi gần như up mặt xuống bàn thì tin nhắn điện thoại vang lên, vừa may khiến cậu thoát khỏi cái nhìn soi mói như tia la de của thầy giáo. Là Joohyun: "Tối nay đi xem phim với tớ được không? Đang chán quá @@".

Seulgi chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác lại đến, đấy, lúc bình thường thì không ai ngó ngàng đến, lúc có việc thì cứ như rủ nhau cùng đến. Là Seung yeon, bạn gái chính thức của cậu "Tối nay chúng ta có hẹn với nhau, Gi đừng có quên đấy. Đón em lúc 7h nhé." Seulgi suýt nữa thì tự tát vào mặt, xém chút thì cậu quên mất. Thật phiền phức.

To: Gong Seungyeon

Xin lỗi em, tối nay Gi có việc đột xuất rồi. Để hôm khác nhé.

To: Joohyunie

Còn Bogum-ssi của cậu đâu? Sao lại triệu tập tớ đột xuất vậy?

From: Joohyunie

Tớ không biết. Thế cậu có đi không thì bảo?

From: Gong Seungyeon

Sao lại như thế? Chúng ta đã lên kế hoạch trước cả tuần rồi. Đền cho e thế nào đây?

To: Joohyunie

Được rồi, tớ sẽ đón cậu lúc 7h. Ng' gì nóng tính quá, hèn gì...

To: Gong Seungyeon

Gi đang học, sẽ gọi cho em sau.

From: Jooohyunie

Cái gì? Yahhh, con gấu kia, muốn chết hả?

Không hiểu sao những Seulgi thấy rất khoái chí khi chọc điên Joohyun, cậu đang tưởng tưởng vẻ mặt tức giận của cô ấy và khúc khích cười.

- Em kia, lên bảng giải giúp tôi bài này.

Có một thứ gọi là quả báo đó Kang Seulgi.

---

Tối thứ 6, rạp chiếu phim đông nghịt người, phải khó khăn lắm Seulgi mới mua được hai vé. Vừa ngồi đợi phim, Seulgi vừa cằn nhằn:

- Thiếu gì chỗ để đi, sao cứ nhất định phải xem phim chứ?

- Phim này rất hay mà, nếu không cậu muốn đi đâu?

- Thì đi ăn

- Ăn ăn ăn hoài, riết rồi mập như heo luôn.

- Ai nói, dáng tớ hơi bị chuẩn đó.

- Thôi đừng xạo, cậu sợ đến chỗ đông người sẽ gặp người quen chứ gì, nếu không thích thì đi về.

- Lỡ mua vé rồi còn về, cậu đỏng đảnh vừa thôi.

Hai người đấu võ mồm đang đoạn cao trào nhất thì bỗng có một giọng nói chen ngang vào:

- Seulgi? Không phải Gi nói hôm nay có việc bận đột xuất sao?

Trùng hợp làm sao, người đó là Seungyeon.

- Đây là việc đột xuất của Gi ư? Gi từ chối em để đi chơi với con nhỏ này.

- Đây là Joohyun, ăn nói cẩn thận một chút đi. – Dù thấy hơi có lỗi nhưng thái độ của Seungyeon làm Seulgi không vừa ý chút nào.

- Bây giờ là lúc Gi nói chuyện đó à? Giải thích cho em đi chứ?

- Em muốn sao cũng được. Còn bây giờ chúng tôi phải đi xem phim. Xin tránh đường.

Nói rồi, Seulgi kéo Joohyun đi thẳng, để mặc Seungyeon phía sau đang tức đến tái mặt.

- Sao cậu lại như thế, nếu có hẹn rồi phải nói cho tớ biết chứ? – Lúc đã vô rạp ổn định chỗ ngồi rồi, Joohyun quay qua trách Seulgi, làm cô phải khó xử như vậy.

- Không cần thiết, tớ định hủy hẹn trước đó rồi.

- Hừ, đồ bạc bẽo, sau này nếu không thích cậu sẽ đối xử với tớ như vậy đúng không?

- Sẽ không đâu,

- Vì sao?

Dù rạp chiếu phim đã tắt điện nhưng Seulgi biết nhất định Joohyun đang nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo đó, đôi mắt mà cậu luôn khiến cậu bối rối.

- Vì cậu là bạn thân tớ.

Seulgi nghe Joohyun thở dài, dù rất khẽ, không hiểu sao lại làm cậu cảm thấy bức bối không yên. Sau đó, cho đến khi bộ phim kết thúc, Joohyun cũng không nói lời nào nữa.

Khi vừa ra khỏi rạp, tâm trạng của Seulgi đột nhiên xấu đi.

- Bogum đến đón tớ rồi. Tớ về trước nhé. Gặp cậu sau. – Joohyun chỉ quang lại cho Seulgi một câu rồi lên xe đi luôn, không thèm để ý đến khuôn mặt đang sạm đi của Seulgi.

---

Sauk hi về nhà, cậu mở điện thoại ra xem, thấy có đến 10 cuộc gọi nhỡ, đều là của Seungyeon. Cậu uể oải gọi lại:

- Alo? Có việc gì?

- Sao Gi lại có thể đối xử với em như vậy?

Seulgi thở dài khi nghe tiếng thút thít từ đầu dây bên kia.

- Như vậy là thế nào?

- Còn hỏi, Seulgi với con nhỏ kia rốt cuộc có quan hệ thế nào? Gi còn yêu em không vậy?

- Thứ nhất, cô ấy tên là Joohyun, đừng có nói khó nghe như vậy. Thứ hai, tôi chưa bao giờ nói yêu ai cả, đồng ý thì tiếp tục, nếu không thì chia tay.

- Yah Kang Seulgi

- Tôi sẽ hiểu đó là lời chia tay. Chúc ngủ ngon.

Ném điện thoại ra xa, Seulgi chán nản, hôm nay thật cả có việc gì tốt. Đột nhiên lại có tin nhắn đến, Seulgi định không xem nhưng cuối cùng vì tò mò vẫn phải lượm lên:

From: Joohyunie

Hôm nay cảm ơn cậu nhé. Nhớ làm hòa với bạn gái đi. Ngủ ngon.

Cái người này, thật là nắng mưa thất thường, chả biết đường nào mà lần.

To: Joohyunie

Được rồi, chúc cậu ngủ ngon :)

Thật ra hôm nay cũng không đến nỗi tệ, phải không!

---

Đứng trước mặt Seulgi là Yeri, một cô bé khóa dưới. Cô bé đang nhìn Seulgi bằng một ánh mặt ngượng ngùng xen lẫn mong đợi, Seulgi lại thở dài vì đã biết đây là tình huống gì.

- Em rất thích tiền bối. Cho em ở bên cạnh chị được không?

Cô bé có một khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn long lanh, đôi mắt khá giống Joohyun.

- Được thôi.

Seulgi thản nhiên gật đầu như chuyện bình thường vẫn thế.

Buổi trưa hai người đi ăn chung, vừa vào căn tin thì đã gặp Joohyun. Vừa thấy Seulgi, Joohyun đã vui mừng chạy lại khoác tay bạn mình.

- Hay quá, tớ cũng đang định gọi cho cậu. Hôm nay có pasta đấy.

- Hôm nay tớ sẽ không nhường cho cậu nữa đâu đấy.

- Cậu giữ mà ăn, tớ thèm vào.

Hai người vô tư nói chuyện mà không để ý còn có một người ở đây.

- Xin chào chị, em là Kim Yerim, chị có thể gọi em là Yeri.

- Ồ, em là...? – Joohyun hỏi Yeri nhưng nhing Seulgi đầy thắc mắc

- À, tớ quên không giới thiệu. Đây là Yeri, uhm, bạn gái tớ.

Không hiểu sao lúc nói từ "bạn gái", Seulgi cảm thấy thật khó khi phải nhìn thẳng vào Joohyun, vì vậy cậu chọn nhìn lên trời.

- Chị là Joohyun, Bae Joohyun, bạn thân của Seulgi, rất vui được gặp em.

- Dạ, sau này hãy giúp đỡ em chị nhé.

Trái với không khi huyên náo khi chỉ có Joohyun và Seulgi, ba người ngồi ăn bên nhau một cách khá ngại ngùng, chỉ có Yeri thỉnh thoảng lại nói vài câu góp vui.

---

Khác với Seungyeon, Yeri có vẻ rất thích Joohyun, cô bé hay rủ Joohyun đi ăn cơm chung cùng hai người mặc dù Joohyun vẫn từ chối. Yeri và Joohyun thậm chí còn đi chơi riêng nữa.

Một hôm, Seulgi ở nhà thì nhận được điện thoại của Yeri báo là cô bé và Joohyun đi mua sắm, không may gặp tai nạn, nhờ cậu đến bệnh viện đón.

Seulgi chỉ kịp vơ đại cái áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà, cầu mong là không có chuyện gì, không thể có chuyện gì được.

- Xin hỏi bệnh nhân tên Bae Joohyun đang ở phòng nào?

- Xin đợi một lát... Không có bệnh nhân tên Bae Joohyun ở đây.

- Không có ư? Vậy bệnh nhân mới đưa vào cấp cứu thì sao?

- Ở bên kia.

- Xin cảm ơn.

Seulgi không nhớ lúc đó cậu đã đi qua những đâu và bằng cách nào, cậu chỉ nhớ lúc cậu gần như tuyệt vọng thì Joohyun đã gọi cậu:

- Seulgi à, chúng tớ ở đây.

- Cậu có sao không? Không bị thương ở đâu chứ? Sao lại bất cẩn như thế?

- Seulgi à, bình tĩnh nào, tớ không sao cả.

- Không phải bị trầy ở đây sao? Còn chỗ nào không?

Nhìn vết trầy vẫn còn rướm máu trên cánh tay trắng mịn của Joohyun, Seulgi cảm thấy thật xót xa.

- Sẽ không để lại sẹo chứ?

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Yeri còn bị nặng hơn tớ.

- Yeri uh, em ấy đâu?

- Em ở đây.

Thì ra Yeri vẫn nằm trên giường nhưng Seulgi không hề chú ý.

- Em không sao chứ?

- Sao lại không? Em ấy bị gãy chân, bác sĩ nói phải bó bột 2 tháng.

- Vậy bây giờ thế nào?

- Bây giờ thì không sao. Có thể về nhà rồi. Không phải đang chờ cậu đến chở về hay sao.

- Được thôi. Để Seulgi cõng em.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng Joohyun đi tụt lại sau chứ không đi chung với hai người họ. Seulgi ra đến xe rồi phải chờ cô ấy rất lâu.

- Cậu đưa Yeri về mau đi, cũng tối rồi.

- Vậy còn cậu?

- Tớ đi taxi về cũng được.

- Đừng vớ vẩn nữa, tớ đưa hai người về luôn.

- Không cùng đường, rất phiền phức.

Seulgi chưa kịp lên tiếng thì Yeri đã nói:

- Phải đó chị Joohyun, cùng về đi, nếu không Seulgi sẽ lo lắng lắm.

- Nhưng...

- Được rồi, chị ơi, xem như vì em nên hãy xuất phát mau lên, nếu không sẽ dây dưa đến sáng mất.

Giằng co một lúc, Joohyun mới chịu lên xe, sau khi lên xe thì nằng nặc đòi được về nhà trước, mặc dù rõ ràng là nhà cậu và nhà cô ấy tiện đường hơn. Cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, sau khi Joohyun vào nhà, không khí trong xe cũng im ắng hẳn. Bình thường Yeri vẫn luôn liến thoắng, nhưng hôm nay em ấy có vẻ rất khác.

Có lẽ vì cái chân bó bột bất tiện, mấy ngày sau đó Seulgi không hề thấy Yeri xuất hiện. Cậu có nhắn tin hỏi thăm thì em ấy mới trả lời, quả thật rất khác, trước đây Yeri rất bám lấy cậu.

Lần tiếp theo cậu gặp em ấy đó là khi em ấy được một người khác đưa đi học. Nghe em ấy bảo đó là bạn thân của em, tên Sooyoung. Seulgi không biết, thật ra cậu không hiểu gì về em ấy. Em ấy hẹn cậu ra ngoài nói chuyện.

- Chúng ta chia tay đi. – Yeri nhìn cậu nói, đôi mắt to tròn long lanh ấy đã nhuốm màu buồn bã.

- Vì sao?

- Chẳng phải Gi chưa bao giờ yêu em sao?

- Gi...

- Từ đầu chỉ là em ngốc nghếch bám theo Seulgi, vô tình không nhận ra có một người luôn dõi theo em. Vì thế em muốn cho người đó một cơ hội, và cũng cho em một cơ hội.

- Gi xin lỗi.

- Seulgi yêu chị Joohyun đúng không?

- Em... - Seulgi bất ngờ nhìn Yeri – nói vớ vẩn, chúng tôi chỉ là bạn.

- Seulgi còn ngốc nghếch hơn em, sẽ có ngày hối hận cho xem. Tạm biệt Seulgi.

Nói rồi cô bé chống nạng đi về phía bên kia, Sooyoung từ đầu đến giờ vẫn luôn bên đó nhìn sang. Từ bạn thân chuyển sang người yêu, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top