Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Twoshot] [Yulsic, Taeny] Way for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

11:00 PM

Cô bước khỏi màu trắng của bệnh viện. Khẽ kéo cao cổ áo. Rồi bước vào khoảng trắng của mùa đông. Những bông tuyết lại bắt đầu rơi. Không quá nhiều cũng chẳng quá ít. Đủ để lại trên vai áo những chấm trắng, đậm dần. Gió mang theo cái lạnh khô và rét buốc lướt ngang. Cố rúc sâu hơn vào chiếc áo ấm. Một giọt nước ấm lăn dài trên má. Đã ba năm rồi. Cô đã đi trên con đường này đúng ba năm. Chỉ vì câu nói ấy…

- Sica, cậu đừng lo lắng như thế mà. Vài tiếng sau phẫu thuật tớ lại là seobang iu vấu của cậu thôi – Yuri nhe răng cười cô gái có mái tóc vàng bên cạnh với cái mặt méo xệch đầy lo âu

- Mổ não mà cậu tưởng đồ chơi hả Yul? À mà ai cho cậu cái chức seobang của tớ đó hử? – Sica bĩu môi

-Tớ tự cho đấy thì sao nào… hahaha…

-Aish…

-Thôi, baby của seobang an tâm đi mà – Yuri ôm Sica vào lòng dỗ dành

-Cậu hứa phải bình an trở ra gặp tớ đó

-Ừ tớ hứa mà. Chờ tớ nha Sica…

Yuri được đưa vào phòng mổ. Thời gian cứ trôi chậm chạp theo cái cách riêng đáng ghét của nó. Fany đã đến. Cô cố trấn an Sica. Nhưng cô ấy không chịu ngồi yên mà cứ đi đi lại lại. Tim Sica lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết. Nhanh hơn cả cái lần đầu Yuri đặt nụ hôn lên môi cô. Hy vọng và bất an giằng xéo lên nhau. Tay cô đổ đầy mồ hôi. Miệng không thôi cầu nguyện. Cái không gian tĩnh lặng của bệnh viện quấn lấy cô. Fany lôi Sica ra dãy hành lang, đặt vào tay bạn thân cốc chocolate nóng mong cô bình tĩnh hơn. Bên ngoài tuyết đã rơi. Lấp đầy những khoảng màu sắc khác bằng màu trắng riêng biệt. Cảm giác bất an đâu đó len lỏi vào khi ánh đèn đỏ vụt tắt.

-Bác sĩ… Yuri, cậu ấy sao rồi?

-Khối u đã được cắt bỏ nhưng… cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi không thể chắc chắn khi nào cô ấy tỉnh lại. Và… có thể cô ấy sẽ là người thực vật… 

Sica đánh rơi cốc chocolate trên tay. Cô khụy xuống, ánh mắt vô hồn. Fany cố gắng lay gọi Sica. Sica bật dậy, chạy nhanh đến phòng hồi sức. Cô túm lấy áo Yuri mà khóc thét lên: “ Cậu đã hứa gì với tớ? Yul ngốc tỉnh dậy đi” rồi ngất lịm đi. Trong tâm trí luôn in sâu hình ảnh gương mặt tươi cười của Yuri và câu nói: “Chờ tớ nha Sica…”

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn bên dưới nền trời màu đen kia. Mọi vật dần bị màu trắng chiếm lĩnh. Gió vẫn vô tư thổi mang theo người bạn của nó là sự cô đơn. Tất cả như bủa vây lấy cô. Lau giọt nước mắt đã khô tự bao giờ vì trời lạnh. Đôi mắt vô hồn chứa nỗi buồn xa xăm. Cô bước nhanh hơn về con đường như vô tận phía trước.

* * * * * *

Sica bước vào nhà. Cô giật mình bởi tiếng nhạc và tiếng cười nói. Cô đã quên khuấy đi mất cuộc họp nhóm này. Đáng ra cô sẽ ngủ lại bệnh viện hôm nay. Nhưng cô đã quên. Sau ngày hôm đó ba năm trước dường như ngày tháng không còn tồn tại trong cô. Chỉ có nỗi buồn, cô đơn và công việc. Treo áo khoác lên giá, cô bước nhanh ra ban-công. Không khí lạnh và sự im lặng bủa vây. Vô cảm thấy nó hợp với mình hơn buổi tiệc trong kia. Từ cô toát ra một thứ hơi lạnh như muốn hòa làm một với thời tiết mùa đông này.

-Trông cậu mệt mỏi quá đó!

-… lâu rồi không gặp… Taeyeon… - Sica thoáng bối rối

-Ngoài này hơi lạnh đó, cậu uống chút gì đi – Taeyeon đưa ly cocktail cho cô

Taeyeon vô tình chạm phải tay Sica. Đặt ly nước xuống, cô cầm lấy tay Sica xoa xoa, lâu lâu lại phà một luồng hơi ấm vào

-Như vầy sẽ ấm hơn đó, tay cậu lạnh quá…

Sica như chết đứng với cử chỉ ân cần của Taeyeon. Cô cảm nhận rõ cái nóng nơi gò má. Những luồng hơi ấm đâu đó bất giác xuyên qua từng nơron thần kinh, chạy dọc sống lưng đánh thức con tim chìm vào giấc ngủ băng giá. Một nụ cười ấm ấp hơn cả ánh mặt trời mùa đông xuất hiện. Không ngượng ngịu, không lạnh lùng mà chất chứa những yêu thương tưởng chừng đã mất hết từ lâu.

-Lâu rồi mới thấy cậu cười đó. Chậc, cũng ba năm chứ ít ỏi gì – Sooyoung lên tiếng

Rút tay mình ra khỏi tay Taeyeon, Sica về phòng bỏ lại đằng sau hai con người dõi theo bằng đôi mắt ngơ ngác.

-Bộ… tớ nói sai gì sao? – Sooyoung quay sang Taeyeon

-Không sai mà là SAI TRẦM TRỌNG. Tự dưng nhắc đến Yuri – Taeyeon càu nhàu

-Tại tớ nhanh miệng thôi mà. Mà nè, cậu định làm gì với Sica đó hử? – Sooyoung nháy mắt đầy ẩn ý

-Tớ muốn giữ mãi nụ cười đó!

* * * * * *

Bình minh. Những tia nắng yếu ớt mùa đông nhảy nhót len qua từng ô cửa. Chiếu sáng một góc giường rồi đặt nhẹ bàn tay lay gọi cô. Lấy tay che mắt rồi trở mình thức giấc. Cô phải vào bệnh viện thăm Yuri trước khi đi làm. Ngó sang giường kế bên thì thấy Fany và Sunny giành giựt nhau cái chăn mà mắt vẫn nhắm nghiền. Đi ngang qua phòng khách, cô bật cười trước cái điệu bộ ngốc ngếch trên salon của Sooyoung, Yoona và Hyoyeon. Trên sàn nhà thì đầy vỏ lon lăn lóc. Sica đi ngược về phòng lấy thêm vì cái chăn rồi đắp cho những con người mê ngủ kia. Cô vào nhà bếp tìm gì ăn sáng thì gặp Taeyeon pha café

-Sao cậu không ngủ thêm tí nữa? Hôm nay là chủ nhật mà

-Tớ có việc bận ở công ty – Sica vẫn lúi húi tìm xem có gì trong tủ lạnh để ăn không

-Cậu mê việc quá rồi đó. Qua đây ăn sandwish nè tủ lạnh bị đám nhóc vét sạch đêm qua rồi. Mà cậu uống café không?

-Uhm…

-Một lát tớ chở cậu đến công ty luôn dù sao cũng thuận đường – Taeyeon đề nghị, mắt liếc nhìn người đối diện

-Không cần đâu. Tớ tự đi được. Với lại tớ ghé bệnh viện rồi mới đi làm. Cám ơn cậu vì bữa sáng

Sica bỏ đi sau khi ăn nốt miếng sandwish cuối cùng. Cô vào phòng thay áo và trang điểm lại. Taeyeon vẫn ngồi đó. Ánh mắt hơi thất vọng nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì cô phóng nhanh ra gara để lấy xe. Lấy cái áo khoác Sica ra khỏi nhà. Cái lạnh buổi sáng làm cô rùng mình. Thở hắt ra một hơi cô bước đi trên con đường quen thuộc ra bến xe bus. Tin…tin… Chiếc xe hơi màu đen chạy sát cô rồi bóp còi liên tục. Là Taeyeon

-Lên đây tớ chở cậu đi. Trời lạnh thế kia mà cậu cứ thế sẽ không ổn đâu – cô tươi cười đề nghị

-Sắp đến bến xe rồi không cần đâu

-Còn một quãng xa mà. Lên đây đi. Không lẽ cậu bắt tớ chạy tò tò theo vầy sao? Với lại… tớ cũng muốn thăm Yuri

Sica dừng lại khi Taeyeon nhắc đến Yuri. Ánh mắt cô trở nên xa xôi. Taeyeon phanh xe gấp khi Sica dừng lại. Đầu cô đập vào vô lăng. Cô xoa xoa chỗ đau mà không biết Sica leo lên xe từ khi nào

-Taeyeon cậu không chạy đi còn chờ gì nữa?

-Hơ… cậu… ừ tớ chạy ngay đây – Cô giật mình khi nghe Sica hối nhưng lại thấy vui vui trong lòng

Suốt từ lúc xe chạy đến giờ không ai nói một lời. Taeyeon đôi lúc cũng muốn nói gì đó nhưng thấy ánh mắt chăm chú của Sica vào sấp tài liệu trên tay lại thôi. Cô thở dài thường thược. Không biết đến bao giờ cô mới có thể trong lại nụ cười ấy đêm hôm qua. Quãng đường từ nhà đến bệnh viện lẫn lúc trong thang máy đều là sự im lặng tột độ. Taeyeon muốn phát điên lên khi không phải nói gì quá lâu như thế. Khi đến phòng Yuri, Taeyeon không khỏi choáng váng bởi thái độ Sica quay ngoắt 180 độ. Cô ấy cười nói, kể với cái người nằm yên bất động trên giường mọi điều. Cô ấy bảo mình sống tốt và vui như thế nào. Có đôi điều cô chỉ thầm thì vào tay Yuri. Không chịu nổi cảnh tượng đó. Mọi điều ức chế vỡ tan tành. Taeyeon cầm tay rồi lôi Sica ra hành lang bệnh viện

-Cậu làm gì vậy Sica? Cậu sống như thế không mệt mỏi à?

-Bác sĩ bảo phải cho Yul nghe những điều vui vẻ, những ký ức đẹp…

-Cậu mệt lắm đúng không? Nói thật với tớ đi. Tớ không muốn cậu sống như thế đâu. Cậu sẽ…

Cô chưa kịp nói hết câu thì Sica đã gục mặt vào vai cô. Những giọt nước thấm dần qua lớp áo. Hơi thở nóng, những tiếng nấc. Lòng cô thắt lại đau đớn. Đã ba năm phải chờ đợi mỏi mòn một tia hy vọng mong manh đã làm Sica trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Mặc dù ai cũng thấy cô lạnh nhạt và kiên cường. Taeyeon giữ lấy đôi vai bé nhỏ đang run lên cùng tiếng nấc. Cô dỗ dành Sica như đứa con nít đánh rơi gói kẹo. 

-Hôm nay cậu nghĩ đi, đừng đến công ty tớ sẽ đưa cậu về

CHAP 2

-Fany…Fany… cậu đâu rồi? – Taeyeon ấn chuông liên tục

-Chuyện gì vậy Tae? Tớ đang bận. Lũ nhóc sắp phá sập nhà tớ rồi

-Sica sốt rồi. Giúp tớ đưa cậu ấy vào đi

Hai người ra xe khiêng cái con người mệt mỏi với thân nhiệt tăng vù vù vào phòng. Trong nhà mọi người đang phá phách mọi thứ. Nhạc được mở maximum. Căn nhà giựt tưng tưng như động đất. Và một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mi mắt cũng giựt giựt vì giận bước đến tắt nhạc

-Đứa nào phá đám vậy hả? – Sooyoung hét toáng lên cau có

-Đứa này nè. Tối qua chơi chưa đã hả? Ai về nhà nấy mai còn đi làm nữa chứ - Taeyeon quát to không quên ném cho Sooyoung một cái liếc, rồi quay sang Yoona – nhóc Seo đang tìm em đó về mau không khéo sẽ có người ngủ ngoài đường. Tới đó thì đừng có khóc lóc ỉ ôi nha

Taeyeon và Fany tiếp tục đưa Sica vào phòng. Căn nhà yên ắng hơn. Mọi người lục đục ra về. Riêng Yoona sau lời cảnh báo của Taeyeon thì biến nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Khi mọi thứ đâu vào đó cô dặn dò Fany chăm sóc Sica cẩn thận mới chịu ra về. 

02:00 PM

Sica tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nhiệt độ đã bình thường. Cô ra bếp tìm nước uống thì gặp Fany đang nấu gì đó. Mùi thơm bay ra làm bụng cô sôi lên ùng ục.

-Sica lại ăn cháo rồi uống thuốc

-Mọi người về rồi à?

-Ừ. Lũ quỷ đó ham chơi thấy ớn luôn. Mà nè cậu tính chuyện đó sao rồi

-Chuyện gì?

-Thì chuyện với Tae đó. Kẻ khờ cũng biết là cậu ấy đang làm gì. Mà tớ thấy cậu cũng đợi Yul lâu quá rồi. Nếu cậu ấy tỉnh lại biết chuyện cũng không trách cậu đâu – Fany đặt chén cháo lên bàn rồi ngồi dối diện Sica

-Tớ không biết nữa…

-Cho mình một cơ hội nữa đi Sica à. Cậu phải có một cuộc sống mới chứ, thế này mãi không được đâu

-Tớ cần thêm thời gian

-Có những việc phải nhanh chóng quyết định nếu không sẽ mất đi cơ hội đó. Mà thôi cậu ăn lẹ còn chọn đồ cho tối nay nữa

-Tối nay…?

-Tae nói tối nay đến đón cậu đi ăn đó

-Tớ không đi

-Đừng trẻ con quá, ráng nắm lấy cơ hội nha – Fany nói với cái wink tinh nghịch

Fany đến siêu thị để bổ sung thực phẩm cho cái tủ lạnh tội nghiệp. Sica ở nhà một mình. Căn nhà trống vắng và thật yên lặng làm sao. Cô muốn lòng mình cũng bình yên như thế. Nhưng sao nó cứ rối tung lên. Từ lúc quen Yuri cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm người khác thay thế, kể cả lúc Yuri như bây giờ. Tự dưng cô cảm thấy lạnh và cô đơn quá đỗi. Cô nhớ nhiều đến cảm giác Taeyeon mang lại. Chẳng biết phải gọi nó bằng gì. Chỉ nhận thấy nó cũng tương tự khi cô ở cạnh Yuri. Ấm áp…

* * * * * *

08:00 PM

Taeyeon đến đón Sica như đã hẹn. Hôm nay cô đã lấy bộ vest chỉ dùng khi có các cuộc họp quan trọng. Với cô thời khắc này là quan trọng hơn cả. Cô đã ngẩn ngơ trước một Sica hoàn toàn mới mà đó giờ chưa nhìn thấy. Sica mặc chiếc váy hồng ôm sát thân người. Cùng mái tóc vàng óng Sica chắng khác gì một nàng công chúa đang chờ hoàng tử của mình. Cô đưa Sica đến nhà hàng đặt sẵn. Nơi chỉ có hai người, ánh đèn dịu nhẹ cùng ánh nến lung linh

-Sica nhảy với mình một bài nha

Cô gật đầu đồng ý. Tiếng nhạc vang lên. Cả hai người hòa vào dòng nhạc điêu luyện như rằng họ dành cho nhau.

-Á…Yul cậu lại dẫm lên chân tớ rồi

-…tớ xin lỗi…tớ đã bảo mấy cái này không hợp với tớ mà. Tớ chỉ thích Rock thôi. Xem này

Yuri bật nhạc lên rồi hòa vào nó mê say. Tiếng nhạc mạnh mẽ vang xập xình. Sica chỉ còn biết lắc đầu nhìn. Yuri của cô là thế lúc nào cũng hoang dã, còn cô thì ngược lại. Đôi khi có chút rắc rối nhưng sau mỗi lần như thế cô lại càng yêu Yuri nhiều hơn.

Tiếng nhạc dừng hẳn lôi Sica về thực tại. Cô giật mình người trước măt không phải Yuri nên đẩy ra rồi quay về bàn ăn.

-Cậu cứ an tâm mà ăn mình đã bỏ hết dưa leo ra rồi

-Cám ơn cậu

-Yah… hai cậu có dừng lại hay không? Hai cậu đang phá nhà bếp của tớ đó – Fany la lên thất thanh

-Sica baby lại đây Yul tập cho cậu an dưa leo nà… hahaha – Yul vẫn tiếp tục đuổi theo Sica

-Cậu bảo Yul bỏ hết đống dưa leo đó coi. Cậu ấy cứ hù tớ bằng thứ đó hoài kìa – Sica thét lên làm Fany và Yuri phải bịt tai lại

Đột nhiên Sica lại tự cười thầm một mình

-Có gì vui à Sica?

-Không có gì. Tự dưng tớ nhớ đến một vài chuyện. Thôi cậu ăn tiếp đi.

Tiếng nhạc dừng hẳn. Mọi ánh đèn đều tắt hết chỉ còn ánh nến. Sica hơi bất ngờ thì Taeyeon đã đứng bên cạnh.

-Sica à… tớ có chuyện muốn nói với cậu… - Taeyeon đột nhiên quỳ xuống dưới chân cô

-Tae…

-Suỵt, hãy nghe tớ nói – khẽ đặt ngón tay mình lên môi Sica – Tớ đã thích cậu từ rất lâu. Thấy cậu luôn hạnh phúc khi bên Yul làm tớ an tâm. Chỉ cần cậu hạnh phúc thì bắt tớ làm gì cũng được. Nhưng Sica à, bây giờ Yul không thể lo cho cậu nữa. Hãy để tớ làm điều đó…

Tớ sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cậu cần

-Sica…- Yuri hét lớn rồi đẩy Sica sang một bên và sau đó nhận cả quả banh bóng chuyền vào mặt

-Yul cậu có sao không?

-Một trời sao đây này. Chơi banh mà mất tập trung thế đang nghĩ tới ai phải không?

-Làm gì có. Tại người ta dở thể thao chứ bộ… - Sica làm nũng

-Ôi trời…- Cô choáng hơn cả cú va chạm ban nãy, ghé sát vào tai Sica thì thầm - Tớ sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cậu cần

Tớ sẽ làm bất cứ gì để cậu cười khi cậu giận tớ

-Sica cho Yul xin lỗi mà, Yul bận tí việc mới đến trễ, có 30 phút thôi mà

-Ít quá hen. Lần trước tớ trễ có 5 phút mà cậu giận tớ suốt tuần còn gì – Sica hất mặt bỏ đi

-Sica~ Yul phải làm gì cho baby thôi không giận nữa đây?

Sica quay sang rồi phá lên cười. Yul đang lè lưỡi ra còn mắt thì trợn tròn lên. Yul bảo nó là động tác làm mặt sư tử trong yoga mà Sica có biết gì về thể thao đâu, thành ra cứ ôm bụng không nói nên lời

Tớ sẽ luôn che cho cậu khi một cơn mưa bất chợt đến

-Ôi mưa rồi… làm sao về nhà đây… - Sica chu mỏ

-Ngốc đội mưa về chứ sao. Tớ không muốn ở đây cho muỗi đốt đâu – Yuri cốc lên đầu Sica một cái

-Đau… nhưng sẽ ướt đó. Mà ướt là sẽ bị cảm. Mà bị cảm thì…

-Như vầy là không ướt rồi

Yuri choàng áo khoác qua đầu Sica rồi đẩy cô đi. Sica nhỏ con hơn nên nằm gọn trong vòng tay của Yuri. Cô thấy mình hạnh phúc và thật ấm áp

Tớ sẽ luôn là người mang lại hơi ấm cho cậu

Bầu trời mùa đông lạnh lẽo như nuốt trọn con người bé nhỏ đang cố bước đi kia. Mải mê làm việc đến cả quên giờ, Sica phải đối mặt cùng cảnh tượng khủng khiếp này. Cố kéo chặt chiếc mũ và cổ áo để tránh từng mảng gió lùa qua vội vã. Cô bắt đầu bước đi loạng choạng. Thân nhiệt hạ như chiếc xe không phanh. Khi Sica sắp gục ngã thì một bàn tay ấm áp ở đâu đó đã vội đỡ cô rồi đưa lên xe 

-Sica cậu sao rồi? Đã bảo để tớ đón mà không nghe

-Tớ ổn mà…- Sica nở nụ cười yếu ớt

-Như thế này mà ổn á. Cầm lấy cái này cho ấm đi

Yuri đưa Sica chai nước suối nóng hổi. Rồi Yuri kéo cô vào lòng. Sica cảm nhận hơi ấm lan tỏa dần. Không phải từ chai nước ấy mà từ một ai đó…tận trong tim…

Vì vậy, hãy cho tớ cơ hội để chăm sóc cậu mãi mãi từ đây về sau

-Tớ sẽ ở cạnh cậu đến cuối cuộc đời. Sica, tớ yêu cậu…

-Tae này – Sica nhìn vào mắt Taeyeon – tớ rất cảm ơn tình cảm cậu dành cho tớ. Lâu rồi tớ mới có lại cảm giác được yêu thương. Và chính tình cảm cậu thổ lộ đã giúp mình khẳng định một điều… Người tớ thật sự yêu chỉ có một mình Yul mà thôi

Sica đứng dậy chạy ra khỏi nhà hàng. Cô chạy thật nhanh vào khoảng không gian trắng xóa kia. Hình ảnh Yuri với nụ cười thật tươi ẩn hiện đâu đó. “Tớ sẽ đợi cậu. Nhất định…” Cô thì thầm.

----- END -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top