Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Bắt đầu

Chung cư K....

- Vương Nguyên, cậu đọc xem chỗ này tớ viết đủ chân thành chưa? Vương Tuấn Khải đọc xong liệu có xiêu lòng không? 

Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn sang. Xem kìa, trong mắt cô ấy có bao nhiêu phần hạnh phúc chứ? Thực sự lần đầu tôi mới biết cô ấy có thể vì một người mà hạnh phúc đến như vậy. 

- Hạ Thi, nếu Vương Tuấn Khải đồng ý thì sao?

- Thì tớ sẽ rất vui chứ sao! Tên ngốc nhà cậu hỏi câu thật dư thừa!

- À, vậy sao....

- Ây, không ở đây nhiều lời với cậu nữa! Tớ đi trước đây. Tớ hẹn với Tuấn Khải lúc 3h, bây giờ tớ về chuẩn bị.

Tôi mỉm cười vẫy tay chào cô ấy. Hạ Thi đi rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc chỉ còn nhìn thấy góc váy của cô ấy phất phơ cuối cửa lớp. 

Hạ Thi thích Vương Tuấn Khải. Chuyện này cả trường đều biết. Khi không có cô gái nào lại hàng ngày đem đồ ăn sáng, ăn trưa đến cho một chàng trai, đứng hàng giờ liền chờ chàng trai đó chơi bóng rổ xong chỉ để đưa chàng trai chai nước và khăn lạnh hay đơn giản chỉ là nhắc tên chàng trai trong mọi câu chuyện với bạn bè nếu cô ấy không thích anh ta? 

Hạ Thi thích Vương Tuấn Khải, rất nhiều. Cô ấy chưa từng vui đến như vậy. Từ một cô gái mạnh mẽ, luôn phải tự mình vượt qua mọi chuyện từ lúc mới 14 tuổi, cô ấy trở thành một chú mèo con ở cạnh bên Tuấn Khải, thực sự quá thần kì. Tôi khẽ mỉm cười. 

- Ting

"Vương Nguyên, em đâu rồi? Anh đến rồi"

"Em ra ngay đây"

Tôi đưa tay lấy phong thư màu đỏ trên bàn, cẩn thận đặt sang một bên, nhanh chóng cầm tờ giấy màu trắng xuất hiện phía dưới cho vào túi bước ra khỏi phòng. Tôi có hẹn với Vương Tuấn Khải lúc 2h30.

Sân thượng trường Đại học N....

Gió hôm nay to thật. Tôi cho tay vào túi áo khoác, dùng sức kéo chặt hai vạt áo để bảo vệ cơ thể. Đám tóc trước trán tôi bị thổi lung tung hết cả lên. Tôi chán ghét rút một tay ra chỉnh lại. 

- Đến rồi à? Tên nhóc này, bắt anh chờ lâu như vậy.

- Em xin lỗi, gặp chút chuyện dọc đường.

Tôi cười xòa cho qua chuyện. Hôm nay Vương Tuấn Khải ăn vận rất đơn giản. Chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen thế nhưng hai thứ đơn giản đó bận lên người anh ấy lại toát ra sức hút lạ kì. Đám tóc trước trán của anh cũng không khác gì tôi, cũng bay lòa xòa, thế nhưng, tôi tin chắc, anh vẫn trong đẹp trai hơn tôi. 

- Anh này, 3 giờ chiều nay, anh biết mà đúng không?

- Ừ. Hạ Thi chính thức tỏ tình với anh.

- Vậy...anh định trả lời cô ấy như thế nào?

- Em mong anh trả lời như thế nào?

Vương Tuấn Khải xoay qua nhìn tôi. Đám tóc trước trán che hết mắt anh làm tôi chẳng nhìn ra anh đang có ý gì. Tôi chỉ nhìn thấy được mỗi khuôn miệng đang mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh của anh.

Vương Tuấn Khải và tôi cùng là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc ở trường. Anh hát hay, đàn giỏi lại ưa nhìn, thật sự là soái ca của các cô gái trong trường. Tôi chỉ là một đứa yêu thích âm nhạc, may mắn được trời ban cho giọng hát thanh thoát nên vô tình hòa hợp với giọng trầm khàn của anh. Cả hai hợp tác với nhau nhiều lần, dần trở nên thân quen. 

Anh đối xử với mọi người rất tốt, luôn lễ phép, luôn chừng mực. Ai cũng yêu quí anh, ai cũng xem anh là hình tượng để bản thân phấn đấu. Hạ Thi cũng là một trong số đó. Sau lần tiếp xúc với anh qua buổi tập hát của tôi và anh, cô ấy liền hạ quyết tâm theo đuổi anh. Từ hôm ấy tính ra đã gần tròn 1 năm.

- Em...đương nhiên là mong anh đồng ý rồi. Hai người hợp đôi như vậy...

- Vậy sao?

Anh đưa mắt nhìn ra phía xa bỏ lại câu hỏi lưng chừng đó không nói tiếp. Hai bàn tay đặt trên lan can của anh đan chặt vào nhau. Ngày thường, tôi liếc mắt liền nhận ra anh đang nghĩ gì thế nhưng hôm nay lại không, tôi không hiểu điều anh muốn nói là gì.

- Vâng. Hạ Thi rất tốt, lại yêu anh như vậy. Hai người quả thực rất xứng đôi. 

- Vậy, em sẽ thành tâm chúc phúc chứ?

- Vâng.

Tôi không biết anh có nghe rõ chữ "vâng" tôi vừa thốt ra hay không hay nó đã bị gió cuốn bay mất rồi. Ánh mắt của anh vẫn nhìn đăm đăm về phía xa, không nói gì cả, tôi cũng im lặng. Thời gian dường như đứng lại mất rồi.

- 3 giờ rồi, anh nên đi thôi.

- Vâng.

- ...

- À cái này, em nghĩ anh nên giữ. 

- Gì vậy? 

- Là lời bài hát mà chúng ta sẽ hát vào cuối tuần này. Em sợ anh quên nên đã ghi chú rất rõ ràng trong đây.

- Cảm ơn em.

Nói rồi Vương Tuấn Khải quay lưng, theo lối cầu thang đi xuống. Tôi quay người lại ban công, đón trận gió mạnh cuối cùng trước khi leo xuống. Thức tỉnh nào Vương Nguyên, đến lúc từ bỏ rồi. 

"Em biết cô ấy yêu anh, yêu đến khó lòng kìm nén

Thế nên em không yêu anh, không yêu cũng không sao.

Dù cho anh có chọn em, em cũng khuyên anh "từ bỏ",

Còn nói giúp cô ấy rằng, hai người thích hợp hơn."

(Anh biết anh ấy  yêu em - Hạ Thiên ft. Bạch Tinh)

Ngày hôm sau tôi nhận được tin Tuấn Khải đã đồng ý Hạ Thi, hai người chính thức là một cặp. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn đi Vương Nguyên, điều mày mong muốn đã thành sự thật rồi. Mày hạnh phúc chưa? 

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top