Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chút nữa anh Shinyu cho Jihoon quá giang về nhé." Dohoon nói lớn để Shinyu từ xa có thể nghe thấy được.

Anh nhìn khuôn mặt Jihoon đang bối rối. Anh lưỡng lự vài giây rồi gật đầu. Không biết mấy đứa nhóc lại nghĩ ra trò gì nữa đây.

Hôm nay anh có chút việc phải xử lí nên ở lại trao đổi với team sản xuất sau giờ tập. Thường khi di chuyển từ chung cư tới phòng tập, cả nhóm sẽ đi bằng hai xe của công ty. Một xe anh quản lý lái, xe còn lại thì Shinyu lái. Anh không nghĩ có ngày anh sẽ lái xe riêng với Jihoon về chung cư.

"Mấy anh đừng có gán ghép em với anh Shinyu nữa." Jihoon lững thững đi theo bốn người còn lại ra cửa phòng tập. "Mối quan hệ của em với anh Shinyu không như mọi người nghĩ đâu."

"Có ai gán ghép gì em với anh ấy đâu?" Dohoon giả bộ ngây ngô. "Mình chơi game để quyết định ai được về nhà trước mà. Game này là em chọn đấy."

Jihoon chẳng tìm được lí do nào để cãi lại nữa. Nếu như bình thường cậu thua game, cậu sẵn sàng chấp nhận. Đằng này lại là việc liên quan đến anh Shinyu.

"Hay là cho em về cũng mọi người một lượt đi."

"Vậy là vi phạm luật giao thông đó anh." Kyungmin giữ hai vai Jihoon rồi lay lay. "Thôi mà đừng dỗi. Hôm nay anh thua thì sẽ có hôm anh thắng. Em hứa là khi hai anh về thì bữa tối đã xong rồi. Anh chỉ việc ăn và rửa chén thôi."

Jihoon rầu rĩ nhìn bóng lưng 4 người vào thang máy rồi biến mất. Từ đây về chung cư cũng phải 30 phút lận. Chưa kể đến giờ này sẽ tắc đường. Cậu biết đối mặt thế nào với anh Shinyu trên xe đây.


Shinyu thu dọn đồ vào balo. Anh hiểu cảm xúc của cậu lúc này. Thế nhưng với anh thì là cơ hội để ở riêng với cậu. Hai người cùng một phòng mà tới giờ Shinyu vẫn chưa thể mở lời với cậu. Jihoon ngày nào cũng ngồi lì ở phòng khách, chỉ đến giờ ngủ mới chịu vào phòng. Mà một khi vào phòng thì cậu leo ngay lên giường ngủ.

"Mình về thôi. Xin lỗi đã để em phải đợi anh."

"Em không sao ạ." Cậu nói lí nhí rồi đi theo anh ra khỏi phòng tập.

"Mà có vẻ không đứa nào muốn về chung với anh nhỉ?" Shinyu kiếm chuyện gì đó để làm cậu bớt ngượng ngùng. "Anh thấy anh cũng hiền, đâu có khó tính lắm đâu."

"Tại mọi người muốn về trước nghỉ ngơi thôi ạ."

Shinyu chỉ cười. Giờ thì anh mới là người không biết nên nói gì tiếp theo.

Thực tình thì anh vẫn đang đau đầu không biết nên tiến tới với cậu thế nào. Jihoon là mẫu người độc lập. Cậu còn trưởng thành hơn độ tuổi của cậu nữa. Vậy nên hầu như mọi vấn đề cậu đều tự giải quyết được. Phải như cậu yếu đuối một chút, mong manh một chút, thì anh đã làm một chỗ dựa ở bên cạnh cậu rồi. Đằng này anh chẳng tìm được cách nào để khiến bản thân mình trở nên cần thiết trong cuộc sống của cậu cả.

"Anh vẫn chưa thuyết phục được mấy đứa kia đồng ý đổi phòng." Shinyu lên tiếng khi hai người đang quá im lặng trong xe.

"Em nghĩ việc phân chia phòng như hiện tại cũng hợp lý rồi. Mọi người cũng đã quen với nếp sinh hoạt của nhau. Giờ chia lại chắc sẽ làm phiền mọi người."

Shinyu khẽ mỉm cười. Tất nhiên anh sẽ chẳng để đứa nào xen vào giữa anh và cậu cả. Đã mất công đưa anh và cậu đến với nhau, đừng hòng mong anh sẽ buông cậu ra.

"Vậy sau một tuần ở chung với anh, em có điều gì muốn góp ý với anh không?" Shinyu kéo câu chuyện về hai người. "Dù gì thì mình sẽ ở cùng nhau một thời gian dài. Anh muốn mình sẽ là một người bạn cùng phòng dễ chịu."

"Dạ không. Em không có vấn đề gì đâu ạ. Anh hay nhường em để em thấy thoải mái nhất." Đến khi nói ra những lời này thì cậu mới nhận ra Shinyu thực sự là người bạn chung phòng tuyệt vời nhất của cậu cho đến nay.

"Thế em có muốn nghe nhận xét từ anh không?" Shinyu chỉ muốn quay sang nhìn cậu nhưng phải tập trung lái xe.

Jihoon bối rối. Cậu biết mình đã sai khi để anh dẫn câu chuyện đi xa thế này. Cậu gật đầu để anh nói. Cậu cũng tò mò không biết mình có tật xấu nào mà bản thân không nhận ra không.

"Mọi thứ ở em anh đều thích cả. Em rất sạch sẽ và ngăn nắp. Chỉ có điều em ít giao tiếp với anh quá." Shinyu đã quyết định từ giờ phải tấn công cậu mãnh liệt hơn. "Hôm nào lúc về phòng em cũng im lặng. Anh thấy em hay đùa với những đứa khác, nhưng lại chẳng nói gì khi chỉ có anh. Anh không biết mình có làm gì khiến em không thoải mái không."

Jihoon vẫn im lặng nên anh nói tiếp.

"Nhưng may mà không phải. Có lẽ một phần từ phía anh. Anh cũng không tìm cơ hội để trò chuyện với em nhiều hơn. Vậy nên từ giờ mình nói với nhau nhiều hơn được không? Anh cũng muốn hiểu hơn về những suy nghĩ của em. Anh muốn trở thành một người đội trưởng tốt hơn, một người bạn chung phòng tốt hơn và . . ."

Shinyu ngừng lại vài giây. Anh hít một hơi sâu rồi lên tiếng.

"Anh muốn trở thành một chàng trai tốt hơn, anh muốn có cơ hội được em để mắt tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top