Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39. hồi cuối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji giật bắn mình, vai hơi run quay đầu lại đằng sau. Quả này mà Choi Beomgyu đứng đấy chắc xin phép siêu thoát ngay và luôn quá.

Thế nhưng, chẳng phải Beomgyu. Người con trai quen thuộc đứng trước mặt nó, mới không gặp vài tuần mà gầy đi hẳn, nét mặt phờ phạc thấy rõ. Chua xót trong lòng Yeji dâng lên, toan đưa bàn tay chạm lên gương mặt người nọ thì bắt gặp ánh mắt đầy giận dỗi, buồn tủi của cậu.

"Long time no see anh iu của em"

Yeji mở lời, nở nụ cười tươi để xua tan bầu không khí khó xử. Thấy người kia vẫn không thèm nói gì, nó lại cợt nhả

"Sao? Lần đầu thấy người đẹp à mà đơ ra thế?"

"Soobin à, nói gì với người ta đi chớ! Đừng tưởng đẹp mà chảnh nha."

"Vẫn còn nhớ tên tôi cơ đấy."

Soobin lườm Yeji một cái, đoạn bị cô kéo xuống bãi cỏ, ngồi ngay cạnh ngôi mộ của người kia.

"Hai mình cúng thằng nhỏ bát cơm chó anh ha."

Yeji nói rồi cười cười, rất tự nhiên chui tọt vào lòng Choi Soobin, giọng điệu nỉ non

"Nè, em biết anh là cái người lấy số Beomgyu gọi doạ em rồi đó nha. Làm người ta sợ chết khiếp à! Phải lẹ lẹ đến tặng cành bông không sợ đêm nó về nó bóp cổ í."

"Người chết mà nói nghe như chơi ấy nhỉ."

Hwang Yeji nghe vậy, bình tĩnh trong lòng vơi đi một nửa, cô bối rối rúc vào cổ người yêu, im lặng chẳng nói gì.

Soobin thấy ai kia như con mèo nhỏ mắc lỗi, khoé miệng bất giác cong lên một đường, cằm cọ lên đầu Yeji, giở giọng trách cứ

"Gớm nữa cái chị này. Giết người thì cũng giết rồi, giờ còn ngồi đây tủi thân cái gì."

"Khiếp, giết người mà nói nghe như chơi í."

Đấy, lại cái giọng dỗi hờn hậm hực. Ai nghe cũng phát mệt, ấy vậy mà đối với Choi Soobin, được nghe người ta nhõng nhẽo là lòng lại an yên.

Ngồi một lúc, Yeji lấy tay vẽ vẽ lên ngực Soobin vài đường, cất giọng buồn buồn

"Soobin à, anh muốn tống em vào tù thật hả?"

Không có tiếng trả lời, vòng tay đang ôm nó bỗng siết chặt.

Phải một hồi sau, Hwang Yeji mới nghe thấy tiếng nói bên tai.

"Anh không muốn em khổ."

Đoạn, cậu lại càng ôm chặt Yeji hơn, giọng khản đặc.

"Anh đang làm việc với cảnh sát để họ giảm án cho em. Khoảng thời gian qua, anh thực tập ở tập đoàn của ba, đã được các cổ đông công nhận. Đến khi lên nhận chức chủ tịch, nhất định sẽ không để em chịu thiệt."

"Yeji, em đừng bỏ đi nữa. Không nhìn thấy em, lòng anh rất loạn."

Nó ngước lên, giật mình khi thấy mắt người con trai nọ đã đỏ hoe.

"Soobin, sao anh yêu em nhiều thế?"

"Vì em xinh."

Nỡm ạ cái ông này! Đang cảm động thì chớ lại còn trêu người ta. Mà cô Yeji này cũng lạ, nghe người yêu khen cái là má đỏ hây hây như gái 15, Beomgyu chắc đang rủa thầm nhiều lắm.

Yeji cười khúc khích trong lòng Soobin một hồi, rồi giơ hai tay lên trước mặt cậu.

"Em đầu thú."

"Choi Soobin, em không thể mất anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top