Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Học nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học nhóm?"

"Vâng."_ Draco ỉu xìu nói mà ngửa đầu vào thành ghế.

"Thì có gì đâu, học nhóm thôi mà. Nếu không muốn thì cứ nói cho giáo sư Snape ấy. Chị cá là thầy ấy sẽ giúp em thôi."_ cô khẽ gấp sách lại mà nghĩ mơn man.

Có gì không ổn sao?

"Em đã nói rồi, nhưng thầy ấy vẫn không giúp được. Học nhóm với một người bất kì là ý của hiệu trưởng..."

"Ồ, hiệu trưởng cơ à?"_ Yunie bỗng nhướng mày.

Bình thường ông ấy có hay nhúng tay vào mấy vụ này đâu?

"Ừm..."_ nói rồi Draco bỏ vào miệng một cái bánh quy bơ.

Trông thằng nhỏ bơ phờ quá...

"...Không lẽ em bị ghép với tên nào đó kinh khủng lắm sao?"_ Yunie bất ngờ quay thẳng mặt vào em trai mình.

Khiến Draco chán chường như thế, chắc là tên nào đó đáng ghét lắm đây.

"Kh.... Đúng, chính nó."_ Draco ngay lập tức ngồi thẳng dậy.

"Tên nào?"

".... P-Poter..."_ Draco lắp bắp.

"?!?! Thật á???"_ cô bất ngờ mà mở to mắt.

Ôi Merlin.

"Thế... em định làm sao?"_ để quyển sách lên cái bàn gần đấy, Yunie quay hết người về phía Draco đang cúi mặt xuống kia.

"Thì chắc là... làm nhanh cho xong vậy. Em cũng chả muốn dính với tên đó chút nào..."_ Draco ngao ngán nói.

"Bài tập là về gì vậy?"

"Về môn độc dược. Một số bài tập với câu hỏi lí thuyết thôi. Và bắt buộc là tất cả phải làm... cùng nhau."_ Draco nhấn mạnh hay từ cuối, trông rất miễn cưỡng.

"Chậc, nghe éo le quá nhỉ?"_ Yunie thở dài cảm thán.

Nhưng mà cũng có sao đâu nhỉ? Chỉ là một buổi thôi, nhiều nhất là một ngày. Chỉ cần làm cho xong là ok thui. Tất cả vấn đề là... cái tên đầu tổ quạ ấy có làm được cái trò trống nào không hay là chỉ làm cản trở bài tập đây...

Là môn độc dược mà...

...

Sáng hôm sau, theo lịch trình mà cô nghe được từ Draco là em trai mình cùng con sư tử sẽ học ở trong thư viện trước. Nghe qua thấy cũng bình thường mà thôi.

Ờ thì... Yunie chỉ yên tâm khi có Blaize, Pansy hay vài ba đứa bạn của Draco đi cùng. Chỉ là những đứa bạn đã qua kiểm duyệt thôi.

Nhưng với một đứa chị gái yêu thương em trai vô bờ bến như tui đây liệu có sẵn lòng để thằng bé đi với một con sư tử quái quỷ không rõ nguy hiểm hay không đây?

Ồ, có chết cũng không.

...

Nói với chị mình là thế, sáng mai Draco chỉ đến thư viện một mình. Không phải là tên Poter ấy không đến, cậu có nói gì với hắn đâu. Mà Draco biết tong là chị mình sẽ lén mà bám sát hết ngày hôm nay. Nếu không thấy Poter và nghĩ hắn không thèm đến. Cậu sẽ có một trò hay để coi đấy.

Nghĩ tới đó, Draco đi theo từng kệ sách, lướt qua lướt lại một hồi thì cậu cũng lựa được những quyển cần thiết. Nhưng lạ là cậu lại không dùng phép để bê chúng đến cái bàn trong góc kế cửa sổ dưới kia. Cậu tự mình bưng chúng.

Đơn giản là cậu thấy mình không cần, đống sách này vẫn không quá nặng. Với cả, có lẽ Draco đã vô tình lơ đi cây đũa phép trong túi khi vẫn nghĩ mãi về điều sẽ xảy ra trong vài lúc nữa.

Tự hỏi chị mình sẽ làm điều gì khiến cả trường lại trầm trồ đây.

Tất nhiên là khi lơ tơ mơ như thế với đống sách trên tay đây quả thật là một ý tồi. Tất nhiên rồi, và theo y chang kịch bản của mỗi bộ truyện hay phim ngôn tình, nữ chính sẽ vô tình đâm sầm vào nam chính và rồi hai người ấy sẽ lắp bắp trò chuyện rồi đỏ mặt các kiểu con đà điểu.

Đấy, tới luôn rồi.

"Rầm."

"Ai da...."_ Draco đau điếng mà xoa xoa cái trán của mình.

Cậu giờ chỉ muốn băm tên đã đâm vào mình ngay bây giờ thôi! Kẻ nào mà lại không chú ý mà đụng người khác chứ?

Ờ thì... bỏ qua chi tiết cậu mới là người không để tâm mà nhìn đường đi ha.

"Malfoy à?"

"....Poter?"_ ý định băm cái tên đã chắn đường mình giờ đã hóa mây khói bay biến đi đâu rồi.

Giờ chỉ muốn nguyền tên đó vài ba câu thôi.

"Gì chứ, Malfoy mà lại đi đứng bất cẩn mà đâm sầm rồi lại ngồi trên người ta như thế à?"

"I- Im đi!"_Draco bừng tỉnh mà mà đứng phắt dậy rồi nhanh quay mặt sang hướng khác. Cả người vô thức mà run lên cùng đôi gò má phút chốc bỗng ửng hồng.

Là vì tức giận... hay ngại ngùng?

Cả Harry và bản thân cậu. Đều không biết.

Chỉ trừ ừm... thôi, không có gì.

"Nè."

"?"

"Kéo tao lên đi."_ Harry thản nhiên nói mà đưa một tay về phía Draco.

"... Mắc mớ gì!"_ Draco lập tức nổi đóa mà hếch mặt lên. "Tự thân đứng dậy đi, tao không có rảnh mà giúp mày đâu, đầu tổ quạ."

"... Thì ít nhất cũng nói "xin lỗi" đi."_ Harry tiếp tục nói.

"... Câm mồm đi, Poter. Tao không bao giờ nói thế đâu."

Tất nhiên cậu sẽ không nói, vì danh dự Malfoy cao quý này đây còn lâu mới xin lỗi một kẻ khác.

Cậu không bao giờ hạ thấp mình để nói mấy từ đó!

Không kéo dài thêm giây phút nào nữa, Draco nhanh chóng cúi xuống mà lụm tất cả những quyển sách trên sàn lên, hoàn toàn ngó lơ cái con sư tử đang lầm bầm gì đó trong miệng kia.

"Cái--"

Quyển sách đang nằm trên sàn bất ngờ bị dựt đi khỏi tầm nắm của mình, Draco ngước mặt lên. Và nguyên nhân của việc này thật khiến cậu tức điên lên mà.

Con sư tử bờm nâu rối kia vẫn ngồi ngay dưới sàn mà cầm quyển sách hua hua trước mặt cậu đầy ý khiêu khích.

Draco thật sự rất muốn quăng mấy quyển sách vướng víu này ra và rút đũa phép rồi cho tên này một trận ra trò. Nhưng đây là thư viện, mặc dù vẫn rất ít người nhưng thủ thư thật sự chả bao giờ đi đâu. Nếu gây gỗ bây giờ chả khác gì muốn tự nguyện nghe mắng cả.

"Haiz...."_ Draco bất lực thở dài để kìm lại cơn giận rồi đưa một tay về phía Harry.

"????"_ tất nhiên là cái kẻ dưới sàn kia rất bất ngờ rồi. Nhưng chả được tới ba giây, hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu tóc bạch kim và đứng dậy.

"Đưa đây."_ Draco chán nản đưa tay ra mà ra hiệu cho Harry trả lại sách.

Nhưng hắn vẫn không trả mà còn lấy phần lớn sách trong tay cậu ra. Muốn chửi cho tên đó vài câu nữa vì hành động quái quỷ này nhưng phút chốc bỗng bị chặn họng.

"Để tao mang, mày mà mang nữa là không biết lại đâm vào ai nữa đâu."_ Harry nói một cách đầy trêu ngươi.

"....."_ bây giờ Draco có thể rút đũa phép thoải mái rồi đấy.

"Ngồi bàn trong kia đúng không?"_ Harry nhanh chóng đổi chủ đề.

"....ừ."

Sau khi đã để mọi thứ cần thiết lên bàn, một câu hỏi liền lướt qua đầu Draco.

Và rồi thời gian trôi qua, Draco đã rất chi là miễn cưỡng kiêm luôn cả kìm chế để không chửi tên này một trận cho ra trò.

Nào, ai mà ngờ tên này lại ngu độc dược đến thế?? Ngay cả kiến thức cơ bản còn chưa được nói gì đến mấy câu hỏi vận dụng cao hơn.

Ôi Merlin, cậu thật sự nghĩ rằng mình đã già đi được thêm mấy cái xuân nữa khi mà cứ phải cốc đầu rồi nhăn mặt chửi thầm con sư tử này.

"Thôi dẹp, mày ngồi im đó. Tao làm."

Quyết định này của Draco phải nói là rất sáng suốt.

Tự hỏi cho tên này tiếp tục chắc tuần nữa còn chưa xong.

"Ơ, nhưng quy định là phải làm cùng nhau mà."

"Nếu làm cùng nhau mà mày chỉ gây hại thì thôi. Vì lợi ích của cả hai. Tao không muốn tiếp tục chôn chân ở đây với mày và mày cũng chả muốn dính với tao làm gì. Làm cho xong thì mày có thể đi kiếm mấy đứa bạn của mày và tao có thể đi gặp nhóm của tao. Hiểu chứ?"_ Draco nói một tràn rồi bắt tay vào làm bài.

Hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt đôi phần đầy thất vọng và có phần hụt hẫn của ai kia.

***

Gah... mình lại gây họa rồi...

Đó là điều mà Cứu Thế Chủ của chúng ta đang chán nản nghỉ đến. Cậu đây chỉ muốn giúp.

Harry thì nhiệt tình đấy.

Cơ mà lại càng làm càng sai.

Nên là kết quả chỉ có hai chữ "gây họa"

Nên hắn đang khá phiền lòng về chính mình. Tất nhiên.

Rồi cứ ôm mãi nỗi chán nản, Harry ụp mặt xuống đống sách trên bàn, bên tai là những tiếng sột soạt ghi chép của Draco.

Thời gian trôi qua như đồng hồ cát rơi, phút chốc thì nỗi phiền lòng kia cuối cùng cũng chả kìm nỗi sự tò mò của một con sư tử.

Well, không khí im lặng chưa bao giờ là hợp với Harry.

"....."_ thế là Harry khẽ ngước lên nhìn người trước mặt.

Ừ, là Draco.

Vị hoàng tử Slytherin ấy vẫn chăm chú làm bài.

Tất cả đều bình thường, thật đấy, nhưng trong đôi mắt xanh kia, người trước mặt không khác gì là một thiên sứ.

Khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ từng chi tiết ấy. Cái đôi mắt xám tro kia bỗng phút chốc trở nên thật huyền ảo giữa ánh sáng vàng óng của mặt trời. Đôi má hồng hồng tự nhiên nhìn qua đã thấy mềm mại dễ thương. Không chỉ vậy đôi môi nhỏ ấy cũng thật nhỏ và chúm chím thật, trông rất ngọt ngào.

A, còn mái tóc bạch kim đặc trưng ấy nữa chứ. Là nhờ ánh sáng kia mà nhìn chúng chả khác gì là đang phát sáng hết. Hay là vì đang được lưu lại trong đôi mắt mở to xanh thăm thẳm kia, nó mới xinh đẹp đến thế?

Mới trở nên thật hoàn mỹ và tuyệt đẹp?

Harry không biết.

Và cũng không quan tâm.

Vì trong đôi mắt cậu giờ đây, trông Draco quá đỗi xinh xắn, nhỏ bé và...

Có chút cô đơn.

Bờ vai nhỏ cùng bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo trông thật tinh xảo. Khiến cậu thật nhỏ bé và lẽ loi.

Màu trắng tinh khiết nơi cậu.

Như thể sẽ tan biến nơi này.

A... khỏi Harry.

*

"Póc."

"Ui!!"_ Harry bất chợt ôm trán, khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ hài lòng.

Ngược lại, người đã búng tay vào tên kia coi bộ khá hài lòng khi đã khiến ai đó quay lại được thực tại.

"Nhìn gì mà nhìn lắm thế? Bộ tao đẹp tới mức mà mày không rời mắt được à?"_ một nụ cười khẩy thương hiệu hiện rõ trên bờ môi xinh xẻo kia.

Bình thường! Harry sẽ ngay lập tức phản đối và tìm cách chơi lại Draco.

Thế mà, hắn không thèm mở miệng, đôi mắt còn cố mà né khỏi Draco.

Và tất nhiên, khuôn mặt ấy đã đỏ ửng lên rồi. Và tất nhiên không ai thấy hết, cả Draco.

Mà đó cũng không hẳn là bất bình thường hay gì. Nhưng khi thấy Harry tránh mặt mình, không thèm mở một lời hay một từ.

Quả thật khiến tâm tình Draco có chút rối bời.

Cậu không hiểu tại sao.

Nhưng cậu không thoải mái khi Harry làm thế.

".... Cái."

Ờ thì, chỉ là định đưa tay vẫy vẫy trước mắt tên kia để thu hút sự chú ý, ai ngờ tên đó bất chợt nắm chặt cổ tay cậu khi nó chỉ còn cách mặt hắn tầm một gang tay.

Người ta đang hoảng. Ờ, mà khi đã rõ là ai thì người đó nên bỏ tay người kia ra. Như là bỏ tay Draco ra chẳng hạn. Nhưng tại sao nắm tay hắn không phút giây nào thả lỏng thế này?

"Ê, đầu bô."

"... h-hả?"

Ồ, tỉnh rồi.

"Bỏ tay tao ra."

"A. Xin lỗi."

"Ừm..."_ Draco xoa xoa cổ tay mình, đôi mắt không ngừng nhìn vào Harry.

Hắn vẫn tránh mắt cậu.

"Haiz... không lẽ mày hận tao đến thế?"_ Draco thở dài một tiếng và lục vài thứ trên cái bàn đầy sách này.

"Tao đâu có...--"

"Mày dối ai thì dối nhưng còn lâu mới dối nỗi tao. Đang dỗi vì tao không cho mày động tay à?"_ cậu vẫn chăm chú lấy gì đó mà nói.

"..... không..."

Chỉ là một từ được thốt ra nhờ sự vô tình. Nhỏ tới mức Draco còn phải ngước mặt lên.

Nhưng ngước lên thì sao? À, cậu sẽ thất được khuôn mặt man mác buồn cùng tủi.

Không biết là ai, nhưng Draco thì động lòng rồi đấy.

"Êi."

"????"_ Harry ngước lên và bất ngờ.

Draco đã đứng lên cùng hai cuốn sách trên tay mà bước tới chỗ cậu. Không chỉ vậy nha, Draco ấy, còn kéo ghế mà ngồi kế cậu cơ.

Ối Merlin!!! Đây là điều hạnh phúc nhất từ trước tới giờ!!! (Hông tính sau này nha :))) )

"Hả..."

"Hả cái đầu mày. Giờ có muốn tao giảng bài cho không?"_ Draco khẽ cau mày.

"Mày... đâu cần làm thế?"

"Và mày muốn rớt môn độc dược chứ gì? Tin tao đi, trình của mày giờ là vô vọng đấy. Ít nhất thì tao sẽ nhét vào đầu mày cách phân biệt mấy loại cây. Giúp mày đừng gây họa sau này, đặc biệt là phòng độc dược."_ Draco chăm chỉ lật từng trang giảng dạy.

".....cảm ơn."_ rồi Harry nở một nụ cười mà trong mắt Draco, nó là thứ đẹp nhất và ấm áp nhất cậu từng thấy.

Trái tim lại loạn nhịp rồi.

Đôi má trắng tất nhiên cũng vì thế mà đỏ bừng mà nóng ran lên.

"Im đi..."

*********

"Thế... chị chắc là chị sẽ an tâm khi để em trai chị một mình chứ?"_ Blaize ngồi trên chiếc ghế bành hạ sách xuống mà nói.

"Không biết chị thì sao chứ em thấy rất lo đó."_ Pansy ngồi đối diện nhướng người lên với đôi mày khẽ chau mày tỏ vẻ không đồng tình.

"Bình tĩnh chút đi."_ Blaize để sách lên bàn ngán ngẩm nói.

"Đúng vậy, chúng ta cũng không cần căng quá làm gì."_ Yunie đang nhắm mắt vừa nhâm nhi tách trà trong tay.

"Nhưng mà...--"

"Nào hai đứa, chị đảm bảo là mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Dù gì thì mất đứa khỏi cần đánh giá thấp Draco như vậy đâu. Hahaha."_ Yunie để tách trà lên chiếc dĩa nhỏ mà cười.

Một nụ cười rất kịch.

"Và.... nếu hắn có làm gì..."_ Pansy ngờ ngợ nói.

"Chị sẽ xử hắn với đống vũ khí chị đang trữ đúng không?"_ Blaize tiếp lời.

"Hô hô hô. Sao em lại nói thế, chị làm sao mà ác thế được."_ Yunie cười cười quay qua Blaize.

Điều đó chỉ khiến hai người đổ mồ hôi lạnh thôi.

"Chị sẽ hoàn toàn, tuyệt đối và không bao giờ làm bất cứ điều gì hại đến vị Cứu Thế Chủ ấy đâu. Yên tâm nhá."

Đó là một câu nói đi ngược lại với nỗi lòng.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ngươi có gan thì làm gì đi!!!

Bà đây sẽ cho ngươi thấy, sức mạnh thật sự của tỷ tỷ nhà Malfoy này!!!

_________________________

Nhạt + xàm + rối là tình trạng của cái fic này :'))))

Thôi bye nhá.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top