Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Coming to a new house and having a new owner.

Chiếc xe nhanh chóng đến được biệt thự của Kang Taehyun. Xe dừng, em cùng bố dượng bước xuống. Cả hai biết là căn biệt thự này rất to nhưng không nghĩ nó lại tráng lệ đến mức này.

Kang Taehyun - thiếu gia nhà họ Kang đang chễm chệ ngồi ở sofa, vắt chéo chân nhìn hai người tiến vào. Mắt hắn nhắm thẳng vào em - con mồi của hắn - cậu trai có mái tóc xoăn, mũi cao, mắt xinh, môi đẹp, dáng ngon cùng bộ quần áo rẻ tiền đắp trên người đang tiến vào bên trong với đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi.

Dừng trước mặt Taehyun, cách hắn ta khoảng 5 bước chân. Bố dượng của Huening mỉm cười thân thiện với ông ta - cái thứ nụ cười thảo mai, thứ nụ cười mà ông ta chưa bao giờ dùng với em.

- “Chào ngài Kang, không biết ngài có ưng cậu nhóc này không nhỉ? Số tiền mà ngài có thể ra giá là bao nhiêu đây?” - hai tay ông ta xoa xoa vào nhau, mong chờ món tiền lớn từ hắn.

Taehyun không nói gì, hắn ta quét em từ đầu đến chân, đôi mắt ngập trong ngọn lửa dục vọng.

Taehyun chầm chậm nhả ra hai chữ : “10 tỉ.”

“10 tỉ?! Chẳng phải quá nhiều ư? Thằng nhóc này nhìn thế mà cũng đáng giá phết, đáng lẽ mình nên bán nó sớm hơn.” - bố dượng nghĩ trong đầu.

- “Trông ông có vẻ không hài lòng?”

- “Không, không, tôi hài lòng chứ. Ai lại nỡ từ chối món tiền lớn như này.”

Taehyun nhếch mép, hắn biết thừa ông ta đang nợ bọn xã hội đen một khoản lớn. Hắn sai người mang tiền cho ông ta, mắt ông sáng rực lên. Khi nhận được tiền, ông ta cười phá lên rồi rời đi, mặc kệ em đứng đó với khuôn mặt (?).

Taehyun không quan tâm, sự chú ý của hắn luôn luôn là em, không thể sai được.

- “Tên em là gì?”

- “Ừmm..tôi là Huening Kai, anh gọi tôi là Kai cũng được.”

- “Huening Kai…tên không tồi, khá hợp với em.”

- “Vì sao em chấp nhận bị bán? Không phản kháng ư?”

- “Tôi không biết.”

Taehyun khẽ nhướng mày trước sự thờ ơ của em, hắn muốn đổi chủ đề nói chuyện.

“Để tôi dẫn em đi quanh đây. Nhớ đường dần đi, ở đây rộng lắm, cẩn thận không là lạc như chơi.”

Rồi hắn dẫn em đi tham quan quanh nhà, giới thiệu cho em về quản gia Lee và một vài người giúp việc. Có lẽ, em sẽ quen với cuộc sống này sớm thôi, mọi người ở đây thích em lắm.

Buổi tối, Taehyun có việc phải đi gấp nên dặn quản gia cứ dọn cơm cho em ăn trước. Huening cũng nghe lời, em không phản kháng mà ngồi xuống ăn.

- “Kai này, sao cháu lại bị bán sang đây vậy?” - bác quản gia hỏi.

- “Bố dượng của cháu, ông ấy cần tiền nên bán cháu ạ.” - Huening mỉm cười đáp.

- “Cháu không thấy thất vọng hay buồn ư?”

- “Có gì mà phải buồn ạ? Thoát khỏi ông ta là cháu vui rồi.”

- “Cho bác hỏi một câu, nếu cháu không muốn trả lời thì không cần nói đâu. Ông ấy hay đánh cháu à?”

- “Vâng.” - em đáp, chẳng một chút do dự nào cả.

- “...”

Bác quản gia bất ngờ trước sự thẳng thắn của em, bác thấy Taehyun dẫn nhiều người về mà chưa người nào được như em cả.

Huening Kai đang yên vị trong phòng khách xem ti vi thì Taehyun về. Hắn hỏi:

- “Em ăn cơm chưa?”

- “Tôi ăn rồi. Bác quản gia vẫn để cơm cho anh đấy, vào ăn đi.”

Taehyun chẳng nói gì mà đi thẳng lên phòng. Sau một lúc hắn mới xuống rồi ngồi cạnh em.

- “Xem gì vậy?”

- “Anh bị mù à?”

- “Tôi chỉ quan tâm em thôi mà? Sao vậy, không thích ư?”

- “Ừ.”

Hàng lông mày của Taehyun khẽ đan lại với nhau, hắn khó chịu vì cái cách em luôn cố tỏ ra bình tĩnh, tỏ ra là mình ổn.

Em chợt nhớ ra điều để hỏi hắn, em khẽ lên tiếng:

- “Tối nay…tôi ngủ ở đâu?”

- “Phòng tôi.”

Nói rồi hắn bỏ đi lên phòng, để em ngồi đấy với khuôn mặt ngơ ngác.

Lúc buồn ngủ, em tắt ti vi đi, đứng dậy rồi tìm phòng hắn. Mất một lúc lâu em mới tìm được, ai mượn hắn xây nhà to làm gì?

*Cộc cộc cộc*

Taehyun đứng dậy, hắn ra mở cửa thì thấy em nhỏ đang đứng đó.

- “Muốn gì?”

- “Chẳng phải anh bảo tôi ngủ ở phòng anh sao? Giờ lại thái độ với tôi?”

- “Quên, vào đi.”

Taehyun đóng cửa lại sau khi em vào bên trong. Hắn để em ngồi trên giường - người lạ đầu tiên hắn cho vào phòng, cho nằm đó một cách thoải mái như vậy.

- “Em vẫn mặc bộ đó ư?”

- “Đi vội, không mang theo quần áo.”

- “Vậy mặc tạm áo phông của tôi đi, trong tủ ấy.”

- “Không muốn.”

- “Tôi không bảo em mặc, tôi đang ra lệnh cho em đấy, nhóc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tyunning