Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I


"Này, cậu ổn chứ, cậu gì ơi?"

Cậu lay người cậu ta mà cậu ta vẫn cứ đơ ra.
Đúng là một tên kỳ cục, đêm tối rảnh rỗi lại đi ngồi ngay trước cửa nhà người ta.

"Nhìn mặt cũng sáng sủa vậy mà..."

Lúc này tôi mới sực tỉnh.
Cậu trai trước mặt đang nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh. Mà đúng hơn tôi cũng tự thấy mình như thế.

Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Đầu tôi đau điếng và hàng loạt hình ảnh xuất hiện như một thước phim tua nhanh.
Một cơn ác mộng. Cái chết của một người. Ai đó gọi tên tôi.

"Taehyun ơi..."

"Chạy đi, Taehyun."

"Xin cậu..."

Cậu trai lần nữa lay người tôi.

"Cậu gì ơi! Làm ơn đi chỗ khác để tôi còn đi vào nào!"

"Hả?"

Tôi giật mình. Định hình lại xung quanh, tôi đang ở một nơi xa lạ. Trước mặt là một người xa lạ.

Khoan, đó là người trong những hình ảnh đó, phải không?! Tôi cố bình tĩnh, nhưng đầu tôi vẫn đau, giọng nói yếu ớt cứ thúc giục tôi.

"À, tôi xin lỗi. Cho tôi hỏi đây là đâu được không? Tôi bị lạc, mà tôi... đã gặp cậu ở đâu chưa nhỉ?"

"Tôi không quen cậu, đây là cửa nhà tôi, và cậu tự nhiên ngồi ở đây từ chiều đến giờ."

Tôi ngơ ngác, còn cậu ta thấy tôi không sao nên đẩy tôi ra rồi đi vào nhà.

"Cậu tỉnh rồi thì đi về nhà đi, nếu không nhớ đường thì đầu phố có bốt cảnh sát đó, họ sẽ chỉ đường cho. Còn nếu... không có nơi để đi thì đến tạm đền thờ ấy, người ta sẽ cho cậu ở nhờ một đêm."

Ồ... Một người tốt bụng.

Tôi đứng dậy và bước đi theo hướng ngẫu nhiên. Cảm giác vừa lạ vừa quen. Nhưng tôi biết mình không thuộc về nơi này. Tôi đến từ thế giới khác, hoặc một chiều không gian khác?

Tự nhiên tôi dừng ở một căn nhà nhỏ.

"Số 14 - Kang"

Có vẻ đây là nhà của tôi.
Tôi tìm được chìa khoá trong chậu hoa ở góc cửa. Chắc thời này người ta hay để chìa ở đây.

"Taehyun ơi..."

"Taehyun, cảm ơn cậu."

"Chạy đi, Taehyun."

Lại nữa. Vẫn giọng nói đó. Lại là cậu trai khi nãy, nhưng trong đầu tôi.

Tôi không quen cậu ấy. Tôi chưa từng gặp cậu ấy.

"Có vẻ cậu ta đang gặp nguy hiểm."

Người trong đó, ý tôi là vậy. Dù sao giờ tôi cũng cần làm quen với cơ thể và môi trường này.

Ngôi nhà đầy đủ và gọn gàng nhưng ảm đạm.
Và lạnh lẽo.
Dù có đồ đạc cá nhân nhưng cảm giác như không ai ở đây.

Tôi bước vào một căn phòng, phòng duy nhất cửa màu đen thay vì trắng như những phòng khác. Có rất nhiều bản nhạc rải trên sàn. Một chiếc đàn dương cầm cũ, có vẻ giá trị. Và một tấm gương lớn.

"Chà, ra đây là gương mặt của mình."

Một cậu trai trẻ. Chắc tầm tuổi cậu gì đó lúc nãy.

"Tôi" có vẻ thích âm nhạc. Nhìn những bản nhạc được soạn tỉ mỉ, tôi dám chắc là như vậy. Một vài tờ giấy cũ và trên những phím đàn còn dính dấu màu nâu đỏ.

Máu, là máu.

Tôi không hiểu người này chơi hăng say đến mức nào, bản thân bị thương cũng không màng.

Trong góc phòng có thùng rác, rất nhiều bức ảnh bị xé nát.
Là ảnh của một người. Nhưng phần mặt bị mất.

Cậu trai này thật sự có nhiều bí mật. Khi tôi ngồi xuống và chạm tay lên đàn, một cuốn sổ thu hút tôi. Nó cũ nhưng được bảo quản khá tốt.

Một quyển nhật ký.

Tôi không cố ý đâu nhưng thật sự tò mò. Mà hơn nữa, giờ tôi cũng trở thành Kang Taehyun rồi mà. Đọc nhật ký của mình là lẽ thường phải không?

Tôi cầm theo nó ra khỏi phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, bắt đầu đọc.

Cậu trai trong này, hay "tôi", chia sẻ rất nhiều trong này.

"Tôi là trẻ mồ côi bố. Tôi làm thêm nhiều việc để kiếm sống."

Điều đó khá lạ vì cây đàn trong nhà có vẻ đắt tiền, dù trông hơi cũ kỹ.

"Tôi thích con trai. Tôi từng thích bạn thân của mình. Khi cậu biết cậu đã nhổ nước bọt vào thư của tôi.
Tôi bị trầm cảm nặng. Mẹ tôi nói tôi đang làm quá lên, rằng tôi là một đứa kỳ lạ. Đó là điều cuối cùng bà nói, trước khi rời đi với một người đàn ông khác."

Tôi dừng lại ở trang tiếp theo.

"Gần đây tôi hay mơ thấy giấc mơ lạ. Có ai đó cầu cứu tôi. Một chàng trai xinh đẹp, nhưng đau đớn.
Cậu ấy chào tôi, tên cậu là Kai. Chúng tôi làm bạn, dù tôi không thể chạm vào cậu. Tôi thấy cậu có nhiều vết thương trên người.
Tôi yêu Kai."

Câu văn đột ngột khiến tôi sững lại. Nét chữ trở nên rối loạn, giống như có gì đang thúc giục.

"Tôi cố đến gần cậu nhưng không được. Cậu ấy khóc và cầu xin tôi hãy chạy đi.
Tôi muốn cứu cậu.
Ai đó làm ơn, xin hãy cứu cậu ấy."

Những trang tiếp theo chỉ có vết nâu đỏ như trên phím đàn, những vết gạch chằng chịt.
Giống như trên cổ tay tôi.

"Kai..." Đó là tên người trong giấc mơ.
Và "Kang Taehyun" yêu người đó.

Bây giờ Taehyun là tôi, tôi là cậu. Vậy có phải "ai đó", là tôi không?

Nhưng làm thế nào, làm sao mà hai người còn chưa gặp nhau ngoài đời? Tại sao cậu Kai đó lại như vậy, khi nãy tôi đâu thấy cậu ấy có vấn đề gì.

Có gì đó thôi thúc tôi. Tôi phải làm gì đó cho cậu trai này.

Chúng tôi.

Chúng tôi phải làm gì cho cậu trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top