Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 35: Thế Bình là đồ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với mọi người, tệ nhất là bản thân vướng vào một thói xấu khó bỏ nào đó, nhưng đối với Thấu Kỳ Sa Hạ chính là biết nó xấu mà vẫn không thể bỏ được.

Điều nực cười là, nàng chỉ muốn tổn thương chính bản thân mình thôi nhưng sau đó lại nhận ra rằng tất thảy mọi người đều bị nàng liên lụy. Kể cả em ấy, Kim Đa Hiền.

Sa Hạ sợ lắm, nàng mơ thấy mình dùng chính đôi bàn tay này bóp chết em. Ánh mắt của con bé trong giấc mơ như ghim chặt vào lòng nàng, đau đớn, hận thù, xen lẫn sợ hãi, tuyệt vọng. Không thể cứ thế mà tiếp diễn, lúc nàng thức dậy còn trông giống như một cơn ác mộng hơn là khi ngủ. Thanh âm bên tai cứ ù ù như tiếng sóng vỗ, lúc gần lúc xa, êm ả và rồi dữ dội.

- Trói chị lại có được không?

Thái Anh nhìn chị ngồi thu mình một góc, không quá ngạc nhiên khi chị nói như thế, mà trong lòng chỉ xuất hiện một mảng đau lòng to lớn thôi. Nó ôm chị vào lòng, phả một hơi thở dài nhưng chẳng hiểu sao khi vào tai người kia lại thành một lời an ủi. Tử Du đứng im như tượng, ngay cả chớp mắt cũng chậm rãi, Thái Anh đã có suy tính thì cô không nghi ngờ gì nhiều.

Đa Hiền đã dậy từ lúc nãy, xuống nhà tìm chút gì đó để nấu cho Sa Hạ ăn, cô chính là không quan tâm ngày hôm qua Thấu Kỳ Sa Hạ như muốn xé xác họ Kim cô ra thành miếng giẻ lau bếp khi cô cố gắng đưa chị vào từ ban công lạnh lẽo. Siết chặt chị trong vòng tay, để cho chị không giận dữ và phát điên lên, ngay cả vùng vẫy cũng khó khăn khi lọt vào bẫy vòng tay của Đa Hiền, chốc sau liền kiệt sức mà ngủ đi mất.

Nghe phong phanh Thái Anh nói với Tử Du là chị bị trúng bùa chú gì đó, cô cũng lấy làm sợ sệt lắm, nhưng không thể để chị một mình được. Những ký ức về việc cấu xé Đa Hiền như hổ vồ mồi không may mắn lại ở yên trong tâm trí Sa Hạ, hài hước hơn là nàng còn nhớ rõ nó hơn tất thảy. Vì vậy nàng đau lắm, gần như là phát khóc khi cầu xin Thái Anh trói mình lại, bởi thanh âm mị hoặc nàng tấn công kẻ khác vẫn còn bên tai, nhỡ đâu lại tổn thương người bên cạnh nàng...hẳn nàng sẽ ân hận đến chết mất.

Thế nên Chu Tử Du đã dùng cái chăn lớn để cuộn chị lại, sau cột lại như một gói bánh. Không khí mới vừa âm u lắm, lại bị tiếng cười giòn tan của Thái Anh đánh bay hết, Tử Du nhìn nó cười mà hài lòng, vì ngay cả Sa Hạ đang buồn rầu cũng bị nó cười đến lây, nở một nụ cười ngốc nghếch giữa tiết trời lạnh giá.

- Sao lại làm chả cuốn vậy?- Đa Hiền ngó đầu vào quan sát, chớp chớp mắt thích thú khi thấy chị cười- Chị dậy rồi à? Có mệt không?

Sa Hạ thấy em tốt với mình như vậy, hai đóa hoa ấm áp và đau khổ cùng lúc nở rộ, làm cho nụ cười của Sa Hạ úa dần. Tất nhiên Đa Hiền cũng thấy rõ điều đó trong đôi mắt chị, nhưng im ắng bỏ đi rồi để lại sự nặng nề trong căn phòng này thật không ổn. Vậy nên cô mới đến bên chị, đặt lưng xuống giường và vô cùng tự nhiên mà đối mặt với chị.

- Chị đói chưa?

Không có tiếng trả lời, Sa Hạ nhìn lên trần nhà như ngẫm nghĩ gì đó, Đa Hiền dù chỉ nằm cạnh bên nhưng nỗi niềm đó của chị khiến chị có một cỗ mùi hương rất khác. Mùi của một đóa hoa đang dần úa tàn dù chỉ là vừa mới chớm nở.

- Đa Hiền?

- Em nghe...- Đa Hiền dù thừa biết tiếp theo chị sẽ nói gì, nhưng cô đoán chị buộc phải nói ra để tâm trạng mình tốt hơn, vì vậy cô bằng lòng nghe nó.

- Chị xin lỗi.

Ai quan tâm chứ? Kim Đa Hiền thực chất không giận chị, nở một nụ cười dịu dàng rồi ôm chị lại. Ánh nhìn của Sa Hạ chững lại rồi nhìn em, cái nhìn có chút sững sờ vì ngạc nhiên quá đỗi. Ừ thì từ lúc Đa Hiền hỏi chuyện, nàng đã biết em không giận mình rồi, nhưng cái ôm này thực sự không lường trước được.

Hai người ban đầu là gì với nhau? Chỉ là bạn đồng nghiệp thôi. Cái ôm trên màn ảnh, cái chạm ở phim trường, nụ cười nơi sân khấu, tất cả chỉ là giả. Hôm nay Đa Hiền ôm nàng dịu dàng đến thế, nàng chính là không cản được trái tim mình loạn nhịp một cái, là giật mình, là hoảng hốt, hay là vì cảm động thì trong cơn bối rối nàng chẳng phân biệt được.

Sự ôn nhu của Đa Hiền vẫn chung thủy giữ trên khuôn mặt, đôi mắt em sáng và trong vắt, hệt như tâm hồn em, hệt như con người em. Đa Hiền lúc nào cũng tốt đẹp hết, không như nàng, sự tốt bụng này của em ấy, nàng không xứng.

- Đối với em..- Đa Hiền lên tiếng, vô cùng chậm rãi vì sợ chị không nghe kịp những lời cô nói-...Chị là người tuyệt vời nhất.

- Hả?

Mặt Sa Hạ có chút đanh lại vì hơi ngạc nhiên, nhưng Đa Hiền lại nghĩ là chị không tin nên không để tâm Thái Anh và Tử Du đang đứng đó nhìn mà giật mình phân bua:

- Không phải vì em muốn an ủi chị nên mới nói thế đâu!

- Đối với em chị cũng là một người rất tốt...- Thái Anh chẳng biết từ bao giờ đã rưng rưng, hai tay bám chặt vào gấu áo mà nói

Thấy Sa Hạ vẫn không có chút động tĩnh, bàn tay của Đa Hiền luồn vào tóc chị, để hai vầng trán tựa vào nhau. Không lo âu nữa, không buồn bã nữa, chúng ta cứ như thế này thôi được không chị?

- Chị không cần yêu bản thân mình nữa, cứ để em. Để em thương chị, nha?

Nó thương hại mày.

Hơi thở của Sa Hạ chững lại, nhưng đôi mắt của Đa Hiền vẫn đáng yêu như thế, vẫn chân thành như thế, những suy nghĩ tiêu cực và âm thanh của quỷ bên tai không làm cho nàng phát điên lên được nữa. Đa Hiền không phải loại người đó, nàng biết chứ.

- Đa Hiền...

Nó đang thương hại mày!

- Sa Hạ, khi chị cảm thấy không ổn, em sẽ ôm chị lại như thế này!- Nói rồi con bé ôm nàng lại, thủ thỉ bên tai- Em sẽ yêu thương chị thay cho thế giới này.

Thái Anh cũng không thể đứng yên, chạy lại đổ lên hai người mà ôm cứng, đồng thời hét:

- Em cũng sẽ bảo vệ chị!

Ba người nằm chồng lên nhau làm người đang đứng cười khúc khích, Tử Du cũng tiến lại ôm cả ba, trong lòng ấm áp bội phần. Sa Hạ lần đầu thấy Tử Du cười, lần đầu thấy Thái Anh khóc, và cũng là lần đầu thấy Kim Đa Hiền nói yêu thương mình. Một cỗ cảm xúc dâng lên trong tim, thứ cảm giác này khiến nàng cảm thấy tốt hơn khi tự hại mình rất nhiều. Đây chính là thứ hạnh phúc mà nàng luôn mong mỏi.

- Tụi mình ăn bánh kem nha?- Tử Du lên tiếng khi cả bọn nằm cười khúc khích với nhau cả buổi.

- Bánh kem?

- Em có mua, hôm qua sinh nhật chị mà.- Đa Hiền chung thủy ôm nàng.

- Nó suýt nữa thành đá ở dưới sân đấy...

- Thì Sa Hạ quan trọng hơn mà!- Thái Anh đánh nhẹ vào vai người kia, Tử Du cũng chỉ hề hề cười đáp trả

Sa Hạ thấy vòng tay em siết chặt eo mình trong lặng lẽ, khuôn mặt em khẽ dãn ra vì thoải mái, nàng khẽ cười một cái, em chính là đang tận hưởng đi?

Bánh kem cuối cùng cũng mang vào, tuy Tử Du đã bảo quản nó rất tốt nhưng vì Đa Hiền khi đó đã ném cái bánh khá mạnh nên bánh có hơi...không còn đẹp mắt nữa. Cũng không sao, chuyện này không là vấn đề, Sa Hạ chính là không chê cái bánh này, tấm lòng này của Đa Hiền và mấy đứa nhỏ.

Bao lâu rồi kể từ lần cuối nàng được mua bánh sinh nhật tặng nhỉ? Chắc là 2 năm trước, hồi fan còn trân trọng và yêu thương nàng, cũng khá lâu rồi.

- Chúc mừng sinh nhật chị...

Nói rồi môi em áp lên má nàng một cái thật nhẹ, thầm lặng như cách em thủ thỉ lời chúc bên tai nàng vậy. Sa Hạ với đôi mắt to vì ngạc nhiên đang há hốc mồm bởi sự đột ngột này của em. Nhưng con bé chỉ cười thôi, Thái Anh thì vẫn còn lo sắp xếp lại phần kẹo trên bánh sinh nhật mà chẳng để ý, song chuyện này sao mà qua được mắt Tử Du. Sa Hạ nhìn họ Chu một cách e dè, sợ rằng em sẽ phát cáu với mình, vậy mà Chu Tử Du cũng chỉ nhún vai một cái coi như xong chuyện.

Đa Hiền đang yêu, vì vậy cô sẽ không can thiệp vào hạnh phúc của chị ấy, đây là điều mà chị ấy có quyền quyết định.

Nhưng mọi chuyện sẽ rất khác nếu có người tổn thương chị ấy. Chu Tử Du thề là cô cái gì cũng dám làm đấy.

Thấu Kỳ Sa Hạ là một cô gái thông minh, cô tin tưởng chị ấy không chọn rượu phạt.
____________________________________

Bóng tối bao trùm một căn phòng lớn nơi thành thị, ánh trăng bị tầng mây dày ôm lấy, sự lạnh lẽo của đêm đông như ùa vào lòng người kia để lại một mảng lạnh. Khốn nạn, bụng của Ngô Thế Bình bỗng cồn cào lên giận, ả không thay đổi được bất cứ thứ gì. Kể cả bắt Tôn Thái Anh nhúng tay vào, nhưng cốt truyện vẫn không thay đổi.

Thấu Kỳ Sa Hạ không yêu Nguyên Tú, Thấu Kỳ Sa Hạ không tự tử, và rồi biến mất khỏi câu chuyện này một cách mờ nhạt. Sống một cách bình lặng như cái tên "Thế Bình" này? Con ả thà làm phản diện như Tôn Thái Anh còn hơn.

Ở đời thật, Ngô Thế Bình là một đứa có tâm lý và suy nghĩ khá là...dị, mỗi ngày đều chính là suy nghĩ làm cách nào để người ta phải khiếp sợ ả, phải chật vật để thoát khỏi nó.

Con thỏ bị giết ở phòng thí nghiệm.

Rùa của thằng nhóc lớp bên.

Con chó của hàng xóm.

Giết hết.

Đó là sở thích của Thế Bình, một sở thích mà con ả nghĩ rằng thật vui vẻ và tao nhã làm sao, nhìn thứ đồ chơi nhỏ bé của mình quằn mình dưới đất với nội tạng rơi vãi.

Nhưng đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên ả cảm thấy hứng thú với cái chết của một con người.

Mọi khi ả sẽ ra tay thật nhanh trước khi chủ nhân của lũ súc vật kia biết được, rồi sau đó trưng bộ mặt ngây thơ như không biết chuyện gì đã xảy ra. Lũ ngu ngốc, không một ai biết cả, không một ai có thể tóm được Ngô Thế Bình...

Không một ai có thể tóm được con quái vật này.

Nhưng Tôn Thái Anh thì khác, đây là con mồi lớn. Ả sẽ phá hủy tinh thần của con bé trước, ả sẽ khiến con khỉ họ Tôn này phải đau đớn, rồi từ từ giết trong khi con bé nhìn ả bằng đôi mắt hận thù tận tâm can. Giết mấy con vật có EQ cao lúc nào cũng thích hơn cả.

Ả đã theo chân Thái Anh, à không Son Chaeyoung chứ nhỉ? Ả đã luôn luôn để mắt tới đứa cùng ban này, kể từ cái ngày Chaeyoung bảo rằng bức tranh của ả trông thật u ám. Biết vì sao không? Nó được vẽ bằng máu đấy, Thái Anh bé bỏng...

Hài hước là con bé này thật sự chẳng nhớ chút gì về Thế Bình này.

Song cũng coi là may mắn đi, bởi tới Ngô Thế Bình này cũng chẳng ngờ được sẽ gặp lại Chaeyoung ở đây, là Son Chaeyoung thực sự chứ không phải Thái Anh. Ả đã bế tắc làm sao khi lọt đến đây, nhưng chẳng thể xuống tay tàn sát hay làm bất cứ điều gì sai kịch bản truyện. Nhưng Tôn Thái Anh...Nhưng Son Chaeyoung thì có thể!

Haha, như thế thì hay lắm! Trò chơi có thể tiếp tục!

Con dao găm bạc ánh lên trong đêm, ánh sáng mờ nhạt làm nụ cười phấn khích của Thế Bình trông vô cùng điên loạn.

Róc thịt Thái Anh ra.

Róc thịt Chaeyoung ra.

Một kẻ tâm thần. Và có vẻ ả cảm thấy thích thú vì ả là một người điên. Nếu là Tôn Thái Anh, ả có thể xiên con dao này vào mà không hề bị bất kỳ "sợi dây kịch bản" nào giữ lại, bởi Thái Anh có thể thay đổi kịch bản mà. Con bé có thể chết, con bé được quyền chết! Kịch bản sẽ được thay đổi bởi cái chết đó là của Tôn Thái Anh, nhưng thì sao? Đó là cả một niềm vui của Thế Bình.

Hay! Càng nghĩ càng thích thú!

Thế Bình cười vang vọng trong căn phòng tối, bỗng bị xen vào bởi tiếng gõ cửa. Thật cụt hứng làm sao, là thư ký của ả.

- Có chuyện gì?

"Thưa...có cô Tôn và cô Chu tới, nằng nặc đòi gặp cô ạ!"

Tôn Thái Anh quá ngu ngốc, lại chẳng nghĩ rằng việc này chính là nộp mạng tới hang cọp, Thế Bình cười khúc khích rồi nói với tông giọng dịu nhẹ "Cứ cho họ lên"

Đèn được bật sáng, con dao cũng cất thật kỹ. Có lẽ là Tôn Thái Anh cũng nhận ra được điểm bất thường rồi, coi như cũng có chút thông minh đi. Song như vậy mới vui chứ đúng không?

Hít một hơi thật là sâu, Thế Bình nhìn ra bầu trời đêm, thật là một đêm đẹp trời, những ngôi sao sáng lấp lánh phía cao cao kia làm tâm trạng của ả thoải mái ra hẳn.

- Vào đi!

Cửa chỉ mới gõ một lần, Thế Bình liền cho người vào, giống như đã muốn nhìn thấy Thái Anh cáu giận nhiều lắm rồi vậy. Nhưng thật kỳ lạ là con bé này lại chẳng hề nổi điên lên chút nào cả.

- Không giận sao?

- Giận điều gì?- Thái Anh nghiêng đầu, mặt hiền hòa- Nói gì lạ vậy?

Con bé chưa biết? Hay thật sự là nó quá ngu ngốc đây? Thế Bình cố gắng tìm một tia đáng nghi trong đáy mắt nó, nhưng chẳng có tí động tĩnh nào đáng ngờ cả. Thái Anh thì khác, nó biết nó có thể xoay chiều cục diện, nó biết nó có thể khiến Ngô Thế Bình phải phát điên.

- Cô đang đọc suy nghĩ của tôi đấy à?- Thái Anh chêm một câu chọc ghẹo có chủ đích.

Sao? Không đọc được có phải không? Thái Anh không muốn phát giác chuyện này để rồi Ngô Thế Bình tha hồ sai khiến bạn bè nó giết nó. Tốt nhất vẫn là không nên bức dây động rừng.

- Đọc suy nghĩ người khác quá nhiều sẽ thành ra bất lịch sự, tôi biết đạo lý này.- Thế Bình cũng không nói gì nhiều hơn, dù rằng trong lòng nửa ngạc nhiên nửa cười cợt Thái Anh ngu ngốc- Chỉ là đang nghĩ cô vì sao lại đến đây thôi.

- Có chút chuyện cần hỏi đấy mà.

- Chà, vậy mời ngồi, tôi đi kêu thư ký pha trà!

- Không cần khách sáo, Tử Du đang chờ tôi phía dưới để đi xem phim, tôi hỏi vài câu liền đi thôi.

Tôn Thái Anh đứng dựa vào thành cửa, cũng không có ý định ở với người này quá lâu. Thấy Thái Anh nói như vậy, Ngô Thế Bình cũng điềm nhiên chấp nhận nó, hai chữ "việc gì?" rất dễ dàng mà nói ra.

- Làm sao chúng ta thoát được khi tôi lỡ thay đổi kịch bản?

- Không cần lo, khi đó tôi đùa thôi!- Thế Bình cười phá lên rồi nói tiếp- Đúng vào ngày 7 tháng 7 năm sau, chúng ta sẽ trở về.

Không phải chúng ta, chỉ có mình tôi thôi.

Thái Anh ngỡ như lúc đó mình đã nghe được giọng Thế Bình nói bên tai, nhưng cũng chỉ lắc đầu vài cái rồi rời đi thôi. Riêng Chu Tử Du phía dưới bãi xe thì rợn hết cả da gà lên...

- Sao đi lâu thế?

- Thế Bình tán gẫu lâu quá ấy mà...

- Thái Anh...- Tử Du vịn vào vai người kia, ánh mắt có chút khó hiểu xoáy sâu vào mắt họ Tôn mà nói

- S..sao?

- Cậu, nhất định phải cẩn thận với Ngô Thế Bình, nó không phải người bình thường đâu...

- Tất nhiên rồi, Ngô Thế Bình là đồ điên mà!

Tử Du kể từ khi Thái Anh xuống với cô đều không dám quay lưng lại, "linh cảm" của nàng luôn rất tốt mấy năm dạo gần đây, cảm giác rợn người này mách bảo rằng Thế Bình vẫn luôn nhìn cả hai, hệt như cách một con sói rình rập con mồi vậy.

Cô chắc chắn sẽ bảo vệ Tôn Thái Anh, dù cho có chết ở đây đi chăng nữa. Thái Anh phải được an toàn.

- Không được rời tớ có hiểu không?

- Thế đi tắm thì sao?

- Tớ đi cùng.

- Ơ...thế còn đi vệ sinh??

- Tớ đi cùng.

- Cậu còn điên hơn cả Ngô Thế Bình rồi đấy!

- Chẳng phải là tớ phát điên vì cậu sao? Chịu trách nhiệm đi.

- Đồ...đồ điên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top