Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

"THẤU KỲ SA HẠ!!!!!!!!!”

Một thanh âm giận dữ vang lên khắp cả tòa soạn TT, một trong những toàn soạn lớn nhất Hàn Quốc. Ngay khi âm thanh đó được vang lên, hai cô gái, một người với mái tóc dài ngang vai đen nhánh đang ngồi cùng với một người có mái tóc màu nâu sáng giật co mình lại

“ Sa Hạ à, cậu lại viết những gì nữa vậy” – Cô gái có mái tóc màu nâu sáng hỏi

“ Những gì mà tớ nghĩ là đúng, Nhã Nghiên” – Sa Hạ nhún vai đặt tách cà phê vẫn còn nóng xuống bàn đứng dậy – “Tớ đi trước”

“Ok, chúc cậu may mắn” – Nhã Nghiên gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào tách cà phê của mình.

Chuyện này với cả tòa soạn không phải quá xa lạ, cứ cách 2-3 ngày à không chính xác là mỗi lần Sa Hạ viết bài, đều có thể nghe được âm thanh quen thuộc này. Cậu ấy thật là cố chấp Nhã Nghiên lắc đầu nhìn bóng lưng của Sa Hạ và nhấp ngụm cà phê

“ Má, nóng nóng”

Trong phòng của tổng biên tập – Phác Chấn Vinh

“ Tổng biên tập gọi tôi?” – Sa Hạ khép nép bước vào

“ SA HẠ! CÔ LÀ ĐANG VIẾT CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? – Vị tổng biên tập tuổi trung niên quăng mạnh xấp giấy xuống bàn quát.

“Auch” – Sa Hạ nghiêng mình lấy tay che tai – “Tổng biên tập à, tôi nghĩ ông nên làm ca sĩ, giọng ông khỏe thật đấy”

“Vì ai mà tôi phải “luyện giọng” hả?” – Chấn Vinh ngồi xuống ghế giận dữ - “ Sa Hạ ơi là Sa Hạ, cô rút cuộc là viết cái gì vậy hả?”

“ Trên này có ghi rõ mà!” – Sa Hạ cầm xấp giấy lên chỉ rõ vào tiêu đề - “ “Ngôi sao nổi tiếng là người giả tạo”, bên trong tôi cũng ghi rất rõ rồi còn gì?

“…..” - Chấn Vinh hít một hơi thật sâu rồi thở ra bình tĩnh nói – “ Sa Hạ, nói tôi nghe, lần trước tôi dặn cô như thế nào?”

“ Viết bài phải có hình ảnh?” – Sa Hạ nhún vai

“Tiếp” – Ông mím môi nói

“ Phải có bằng chứng cụ thể, viết rõ ràng?” – Sa Hạ tiếp tục nói

“ VÀ KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VỀ CHU TỬ DU!” – Tổng biên tập mất kiên nhẫn

“Thì tôi có viết về cô ta đâu?” – Sa Hạ xoa lỗ tai mình

“Cô không viết về cô ấy mà bỏ ảnh cô ấy vào từ đầu bài tới cuối bài là ý gì?”
“Chuyện này..hờ hờ..” – Sa Hạ cười giã lã

“Tôi cảnh cáo cô, không được viết hay chụp hình hay bỏ ảnh Tử Du nữa, cô có thể có thể viết những bài báo tốt đẹp về cô ấy, sao cứ phải viết những thứ thế này?” – Tổng biên tập nhìn Sa Hạ ánh mắt như cầu xin

“…” – Sa Hạ thở hắt ra gật đầu – “Tôi hiểu rồi”

“ Hiểu rồi thì tốt” – Ông thở phào – “Cô ra đi, cầm theo xấp giấy này luôn”

“Vâng” – Sa Hạ bĩu môi cầm tác phẩm của mình ra ngoài

Trước khi đóng cửa, Sa Hạ không quên tặng vị tổng biên tập của mình một câu nói

“ Tổng biên tập à, ông nên đi thi các chương trình âm nhạc, giọng ông tốt lắm đấy.Tôi sẽ giúp ông luyện tập nhiều hết mức có thể”

“ Giọng mình tốt à?” – Tổng biên tập ngồi xoay xoay chiếc ghế mỉm cười bỗng khựng lại – “ Mà khoan, ý cô ấy “giúp luyện tập nhiều hết mức có thể” là ý gì.

Khi nhận ra được ẩn ý của Sa Hạ thì cô đã ra ngoài, ông chỉ biết đập đầu trên bàn. Sa Hạ nói cô ấy hiểu rồi không có nghĩa là cô ấy sẽ làm theo.

Cuối ngày, Sa Hạ và Nhã Nghiên ra về cùng nhau. Hai cô gái vì tiết kiệm nên ở chung một nhà.

“Nhã Nghiên, cậu nói tớ nghe, tại sao tổng biên tập lại không thích viết xấu về Chu Tử Du vậy?” – Sa Hạ nằm dài trên sofa đọc lại bài mình viết

“Vậy thì tớ phải hỏi cậu là tại sao cậu lại cứ thích viết những thứ xấu về cô ấy?” – Nhã Nghiêng tay cầm hai dĩa mì Ý nóng hổi đặt xuống bàn

“Tại thích” – Sa Ha cầm lấy nĩa vô tư trả lời – “Cậu không thấy cô ta có gì đó rất bí ẩn sao?”

“Ngôi sao nổi tiếng khi nào không vậy?” – Nhã Nghiên chau mày

“Không,có gì đấy kỳ lạ lắm?” – Sa Hạ khẳng định – “Chắc chắn, là cô ta có gì đó che giấu đằng sau, ai biết được có thể là một kẻ giết người”

“…” – Nhã Nghiên nhìn cô bạn mình bất lực không nói gì tiếp tục ăn để mặc Sa Hạ ngồi cạnh bay bổng với trí tưởng tượng của mình

Ăn tối xong, trong khi Nhã Nghiêng rửa bát thì Sa Hạ một mình đi vứt rác.

" Lâm Nhã Nghiêng , cậu đúng thật tốt! Lúc nào cũng chọn công việc nhẹ, bỏ rơi mình thế này"
Quăng được hai bịch rác lớn vào thùng, Sa Hạ để ý thấy có gì đó lấp lánh dưới đất. Cô nhặt lên và đưa lên ánh đèn để nhìn rõ.

"Gì vậy nhỉ?" - Sa Hạ nheo mắt - " What the??? Là vỏ đạn!"

Cô nuốt khan, tại sao ở nơi này lại có vỏ đạn. Sa Hạ nhìn kỹ hơn và phát hiện trên đó có khắc chữ. Nhưng vì quá nhỏ nên cô chạy về nhà để dùng kính lúp nhìn kỹ. Cùng lúc ấy thấp thoáng sau bức tường có dáng người cao cao đang quan sát.
Về nhà, Sa Hạ xông thẳng vào phòng trước sự ngỡ ngàng của Nhã Nghiên. Sa Hạ nhìn dòng chữ được khắc trên vỏ đạn được in to bởi chiếc kính lúp. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cô run người. Run không phải vì sợ mà vì phấn khích.
"Sa Hạ, cậu sao vậy?" - Nhã Nghiên chạy vào phòng lo lắng

" Nhã nghiên à, tớ không hề sai đâu" - Sa Hạ phấn khích nắm lấy vai Nhã Nghiên lay mạnh - " Tớ đã bảo là cô ta có gì đó mà"

" Sa Hạ, đau tớ" - Nhã Nghiêng nhăn mặt gỡ tay Sa Hạ ra - " Ý cậu là sao? Tự dưng đi vứt rác về xong lại thế này, có phải lỡ hít phải mùi rác độc không?"

" ...." - Câu nói của Nhã Nghiên khiến Sa Hạ một rơi thẳng xuống đất - " Cậu nghĩ tớ như thế nào vậy hả?"

" Nói chơi vậy thôi, mà có chuyện gì?" - Nhận thấy thanh âm có phần nghiêm túc, Nhã Nghiên thôi không chọc nữa.

" Nhìn đây này" - Sa Hạ đưa vỏ đạn lên đồng thời đặt kính lúp vào.

Đôi mắt vốn dĩ đã to nay còn to hơn, Nhã Nghiêng trợn tròn mắt nhìn Sa Hạ

" Cậu lấy..lấy cái này ở đâu vậy?"

"Ở chỗ vứt rác" - Sa Hạ cười đắc ý - " Vỏ đạn này có khắc tên Tử Du , nét chữ này đúng là  của cô ta có nghĩa là..."

"Chúng ta có thể bán nó!" - Nhã Nghiên reo lên sung sướng

"...." - Đứng hình - đó là từ diễn tả Sa Hạ lúc này

"Sa Hạ, có hàng nghìn fan sẽ bỏ tiền ra mua thứ này đấy và fan của Tử Du không nghèo đâu" - Nhã Nghiên vẫn không để ý thái độ của Sa Hạ lúc này cầm vỏ đạn nhìn rõ hơn

" LÂM NHÃ NGHIÊN!" - Sa Hạ quát lên - "Ý tớ không phải thế!"

" Chứ sao? Lẽ nào cậu định giữ làm kỷ niệm?" - Nhã Nghiên nghiêng đầu hỏi

"Đây là vỏ đạn, là vỏ đạn đấy. Và nó có tên Tử Du cho cô ta khắc đấy!" - Sa Hạ giật lại vỏ đạn

"Tiểu Hạ à, tỉnh táo lại đi" - Bạn thân lâu năm, Nhã Nghiên ngay lập tức hiểu ý Sa Hạ - " Thời thế khác rồi, thứ này hoàn toàn có thể mua, hơn nữa, Tử Du là người nổi tiếng, cô ấy sẽ không như cậu nghĩ đâu"

"Để đó rồi xem" - Sa Hạ nắm chặt vỏ đạn trong tay - " Thấu Kỳ Sa Hạ này sẽ chứng minh cho cậu xem.
Nói rồi, Sa Hạ bỏ ra khỏi tay để lại Nhã Nghiên tiếc nuối Ôi tiền, thứ đó bán được giá lắm đấy Ọ_ọ

______________________

Có gì sai sót, hy vọng các bạn góp ý cho mình nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top