Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

"Lâm Nhã Nghiên, cậu..." - Sa Hạ tức giận đi tới chỗ Nhã Nghiên

Ting ting~~~

Tiếng tin nhắn đến, Sa Hạ khựng lại rút điện thoại ra xem tin nhắn

Người ngoài hành tinh : Tới chỗ tôi.

Là Tử Du, sau một hồi suy nghĩ biệt danh các kiểu, và từ những đặc điểm không giống người của Tử Du, Sa Hạ đặt cô là "Người ngoài hành tinh". Sa Hạ hít thở sâu kiềm cơn giận, nhắn lại

Tôi đang bận

Sau khi báo nhận được tin, Sa Hạ tắt luôn nguồn điện thoại, và tiếp tục lại chỗ Nhã Nghiên.

Trong lúc đó, ở một nơi khác, có người đang dậy sóng trong lòng sau khi đọc tin nhắn. Tử Du không thể giấu được vẻ ngạc nhiên khi đọc tin nhắn của Sa Hạ, đã vậy sau đó còn tắt máy. Tử Du lạnh lùng đặt điện thoại xuống bàn, quăng thẳng cái lọ trên tay còn lại vào thùng rác cạnh đấy. Thực ra Tử Du gọi Sa Hạ đến không phải để luyện tập hay hành hạ mà để đưa lọ thuốc cô vừa vứt vào thùng rác. Vì hôm kia vô tình bật máy lên thì nghe được đoạn Sa Hạ nói chuyện với Nhã Nghiên về cái lưng của mình rằng vẫn còn rất đau và đang lên da non mỗi lần tắm rất rát, thêm vào đó là bài báo khen mình của Sa Hạ, vì Tử Du không biết đó là do Nhã Nghiên viết, nên hôm nay, Tử Du có ý tốt đưa thuốc cho Sa Hạ. Nhưng có vẻ như ông trời không muốn Sa Hạ thấy mặt tốt của Tử Du rồi. Tỉnh Nam đứng cạnh đó thấy mọi chuyện cũng chỉ biết thở dài

Cậu đúng không phải nhọ thường đâu Sa Hạ!

Điện thoại Tỉnh Nam bất chợt rung lên. Vừa mới bấm nghe liền có một giọng nam trầm lạnh bên đầu dây kia, khiến Tử Du cũng phải quay sang lại gần để nghe.

"What's happened, sir?" - Tỉnh Nam mặt có chút nghiêm trọng

"Jack hasn't been dead yet?"

"What??"

Cả Tỉnh Nam lẫn Tử Du đều sững sờ nhìn nhau.

"Làm sao có thể?Chính Tử Du đã bắn vào tim hắn? " - Tỉnh Nam hỏi

"Theo tình báo, có người thấy hắn hai hôm trước " - Người đàn ông dường như lờ đi câu nói của Tỉnh Nam

"Tử Du..." - Tỉnh Nam lo lắng nhìn sang Tử Du

"...." - Tử Du im lặng đăm chiêu suy nghĩ

Cuộc gọi kết thúc với mệnh lệnh "Tìm và giết". Tâm trạng Tử Du không thể nào tệ hơn. Rõ ràng cô đã bắn ngay tim tên Jack ấy, với khả năng bắn của mình, Tử Du tin chắc nó không thể lệch. Hơn nữa, cô dùng loại đạn xuyên giáp nên nếu hắn ta mang áo chống đạn vẫn không thể thoát. Và chẳng phải khi ấy, là người của đội đã thu dọn xác sao? Và đó là lệnh...khoan. Tử Du sững người đứng dậy

"Tỉnh Nam, gọi lại cho Barron!"

______________

Rầm Rầm  #×$*$¥÷¥!*×*!'

Những âm thanh bạo lực liên tục phát ra từ phòng Trí Hiếu dù phòng cô đã cách âm. Điều ấy khiến những người khác trong tòa soạn không khỏi tò mò. Và tò mò thì sẽ dẫn đến đoán mò.

"Chuyện gì xảy ra trong đó vậy" - Cô A

"Hình như Sa Hạ đang đánh đập gì Nhã Nghiên" - Cô B chỉ trỏ

"Phải không đấy?Hôm bữa các cô mới bảo Nhã Nghiên bạo hành Sa Hạ làm cô ấy khóc" - Anh X

"Thì bị bạo hành riết phải vùng lên chứ!! Ý tôi còn nghe thấy tiếng khóc của Trí Hiếu?"

"Cả Trí Hiếu sao???"

........

Trong khi bên ngoài đang đoán lên đoán xuống từ Bắc vô Nam từ Tây sang Đông thì không khí ở trong thực ra yên bình hơn nhiều. À thật ra thì chỉ yên bình hơn những gì bên ngoài đoán.

"Oa oa hu hu......" - Trí Hiếu đang ngồi xuống sàn gào khóc

"Trí Hiếu, tớ xin lỗi, cậu đừng có khóc nữa" - Sa Hạ đang tìm cách bịt miệng Trí Hiếu
lại.

"Chậc chậc" - Nhã Nghiên ngồi trên ghế lắc đầu nhìn hai cô bạn của mình - "Hai cậu...thật trẻ con"

"Tất cả không phải tại cậu sao?" - Sa Hạ quắc mắt nhìn Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên nhún vai chỉ vào chiếc ly bị vỡ dưới sàn sau đó chỉ sang Trí Hiếu đang khóc, khẽ lắc đầu ý nói không phải cô.

"Nhã...." - Sa Hạ ức nghẹn họng

"Sa Hạ, cậu đền cho tôi!!!" - Trí Hiếu kéo tay Sa Hạ

Cách đó vài phút

"Bài đó là cậu viết phải không?" - Sa Hạ giận dữ, đúng cô đang giận

"Thì cậu nhờ tớ viết bài rồi còn gì?" - Nhã Nghiên bình tĩnh nói thậm chí có phần ngây thơ

"Thì..." - Sa Hạ ngập ngừng đập tay mạnh xuống bàn - " Đúng là tớ nhờ cậu viết bài nhưng không phải là viết về cô ta như vậy!"

Và dường như lực đập quá mạnh nên chiếc ly ưa thích của Trí Hiếu cạnh đó bị "chấn động" và rơi xuống sàn trước đôi mắt ngơ ngác của Trí Hiếu.

Và hậu quả là như hiện tại

Nhìn Trí Hiếu, nhìn qua khe cửa thấy người ta đang bàn tán, Sa Hạ cũng muốn khóc theo, Trí Hiếu này có lẽ đã được gắn loa từ khi sinh ra, kiểu này đúng là con ruột tổng biên tập, âm lượng giọng giống y nhau. Nhã Nghiên nãy giờ ngồi nhàn trên ghế cũng bắt đầu thấy nhức tai vì tiếng khóc

"Sa Hạ, cậu hứa đền cho cậu ấy đi, kính xung quanh sắp vỡ rồi đấy!"

"Cậu đùa sao? Chiếc ly hình Thomas ấy làm gì còn sản xuất!!!"

"Thì đặt" - Nhã Nghiên nhún vai

"Nhưng đắt làm sao...

"Thomas ơi là Thomas...."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng than khóc lại đập vào tai Sa Hạ. Sa Hạ vỗ trán ghé tai Nhã Nghiên

"Nhưng tớ không biết chỗ và đắt lắm"

"Nếu cậu bỏ qua việc tớ viết bài, tớ sẽ chỉ cậu chỗ đặt và chịu 1/3 giá" - Nhã Nghiên nhếch mép Cá cắn câu rồi

Sa Hạ lui ra nheo mắt nhìn, Nhã Nghiên vẫn ngồi đó khuôn mặt không chút thay đổi lâu lâu lại liếc chỉ sang Trí Hiếu đang ở dưới sàn. Vẫn là vậy, người chịu thua luôn là Sa Hạ. Đôi khi Sa Hạ nghĩ Nhã Nghiên này có phải cùng tuổi với cô không, chỉ lớn hơn có 3 tháng mà cứ như hơn cả chục tuổi vậy, khi nào cũng biết cách đè cô xuống. Ngay khi Sa Hạ nói sẽ đền, Trí Hiếu lập tức không khóc, dọn dẹp chiếc ly vỡ dưới sàn, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn sang Nhã Nghiên ngồi vui vẻ xoay xoay trên chiếc ghế, Sa Hạ suy nghĩ Lẽ nào mình bị hai cậu ấy gài bẫy??? Chắc không có đâu.

Tội nghiệp Sa Hạ ngây thơ, mắc bẫy của hai người bạn thân nhất. Thực ra chiếc ly Thomas của Trí Hiếu đã bị nứt sẵn, cũng đang có ý định đổi, cùng lúc đó Nhã Nghiên cũng đang nghĩ cách làm Sa Hạ bỏ qua việc mình viết bài khen Tử Du. Giống như cá gặp nước, Nhã Nghiên và Trí Hiếu bắt tay hợp tác với nhau. Tuy nhiên việc Trí Hiếu khóc là thật vì cô chỉ muốn nó nứt thêm 1 chút chứ không hề muốn nó vỡ tan tành như vậy, dù gì đó cũng là chiếc ly gắn bó từ đại học.

Quay tới quay lui cũng đã đầu giờ chiều, ăn trưa xong, Sa Hạ mệt mỏi gục xuống bàn nhìn vào tờ báo nhàu nát trước mặt. Nghĩ lại, Sa Hạ không thể trách Nhã Nghiên được, vì trước giờ, Sa Hạ chỉ có một mục tiêu là Tử Du, hôm ấy cũng là do cô nhờ Nhã Nghiên viết, với tính cách của Nhã Nghiên, cô không thể viết xấu xa như Sa Hạ được, hơn nữa, cũng tại Tử Du diễn quá đạt nên mọi hình ảnh bằng chứng trong bài báo đều thuyết phục. Nhắc tới Tử Du, Sa Hạ nhận ra điện thoại vẫn còn đang tắt nguồn.

"Hy vọng sẽ không sao" - Sa Hạ lo lắng bật điện thoại lên

Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn. Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm.

"Với người tự yêu bản thân như cô ta có lẽ đã thấy bài báo của mình mà không phải của mình kia nên tha cho mình"

Cứ nghĩ xấu về Tử Du mà Sa Hạ quên rằng, Tử Du vẫn là một idol, lịch trình bận rộn, cũng đâu thể hành cô suốt được.

Tại phim trường

"Haxxi"

"Tử Du, em cảm sao?" - Một staff hỏi

"À dạ không, chỉ hơi ngứa mũi" - Tử Du lắc đầu Ai đó lại rủa mình

Tử Du ngồi đọc lại kịch bản nhưng đầu óc lại không tập trung. Câu nói của Barron - Sếp của cô và Tỉnh Nam cứ văng vẳng trong đầu

"Tôi không hề ra lệnh như vậy!"

Ngẫm lại,cô và Tỉnh Nam thực sự quá sơ suất trong chuyện này. Ngay khi Tử Du vừa bắn tên Jack ấy thì những người dọn xác ấy cũng xuất hiện nhanh chóng và ngay lập tức đưa hắn lên xe không nói lời nào. Khi ấy, cả hai chỉ nghĩ là vì không muốn bị người khác thấy nên mới dọn dẹp sạch sẽ và nhanh đến vậy, không thể nghĩ nhiều hơn. Sai lầm của Tử Du là bỏ qua thắc mắc của Tỉnh Nam tại sao chiếc xe ở sau lại có đông lạnh. Dù bắn ngay tim, nhưng nó sẽ không ngừng đập ngay, chưa kể trong thời gian nhất định, nếu đông lạnh kịp thời sẽ tránh được xuất huyết và cứu được. Nhưng vấn đề là làm sao đồng bọn của hắn ta lại biết rõ bước đi của cô?

Tử Du bóp trán, chân mày khẽ chau lại. Tử Du thực sự cần một người có đủ thông minh và khả năng tưởng tượng để giúp cô lúc này.

Khả năng tưởng tượng?

"Trí tưởng tượng của Sa Hạ không phải loại vừa đâu, những thứ cô ấy tưởng tượng ra cũng logic lắm cơ"

Tử Du bất giác nhớ lại lời của Tỉnh Nam mấy ngày trước.

Đành thử vậy

_________

Cuối cùng cũng kết thúc giờ làm việc, về tới nhà  Sa Hạ thoải mái đặt lưng xuống sofa. Tối hôm nay khá đặc biệt, cả hai sẽ không nấu cơm mà đi ăn nhà hàng vì được mời. Sa Hạ chỉ biết người mời là một người bạn từ đại học nhưng hỏi thì Nhã Nghiên cứ giấu không chịu nói. Hỏi riết một lúc cũng nản nên không hỏi nữa, dù sao với Sa Hạ ăn ngon là được rồi. Cô đang vui vẻ nằm lướt điện thoại thì bất ngờ có người gọi đến khiến Sa Hạ giật mình, rơi thẳng điện thoại xuống mặt. Sa Hạ lôm côm ngồi dậy xoa mặt thầm rủa

"Má, ai gọi...

Nhìn vào ID người gọi, Sa Hạ không thể không chửi

"Trời ạ, cô ta đúng là sao hỏa, khắc tinh của mình" - Sa Hạ bấm nghe - "Gì đấy?"

"...."

"Tối nay tôi...."

"....."

"Cô đúng là đồ chết tiệt. Tôi qua!!!"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top