Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Mỗi lần trở về, Sa Hạ đều rất thích chơi đùa với những đứa trẻ, đặc biệt là Trịnh Tú Nghiên. Đứa trẻ này giống như cô khi xưa vậy, giống ở đây là trầm tính chứ không có bất hạnh như cô. Tú Nghiên rất ít nói, đôi khi còn được ví như băng vậy nhưng mỗi khi nói câu nào là câu nấy khiến người khác không ngậm được mồm. Sa Hạ còn nghĩ có khi phải đào tạo con bé thành Sa Hạ thứ hai. Nếu ai hỏi tại sao tính như vậy mà Sa Hạ lại thích chơi nhất thì câu trả lời được dựa trên sự khác thường của Sa Hạ : " Đó là đứa trẻ duy nhất phũ cô". Phũ là vậy nhưng Sa Hạ luôn tự hào là người Tú Nghiên mở miệng nói chuyện nhiều nhất ngoài Thái Anh dù là toàn những câu xua đuổi vì bị cô làm phiền. Vậy mà, hôm nay, đứa nhiều chuyện nhất trại - Chu Khiết Quỳnh nói với cô rằng, Tú Nghiên của cô rất thích Chewy còn nói chuyện rất nhiều, cười cũng rất nhiều. Điều ấy làm Sa Hạ không thể chấp nhận được.

"Nghiên Nghiên, nói chị nghe, em thích chơi với chị Chewy gì đó hơn chị sao?" - Sa Hạ ngồi xuống hỏi Tú Nghiên đang đọc sách ngoài vườn

"Thích hơn? Em thích chơi với chị hồi nào?" - Tú Nghiên đặt sách xuống, ngạc nhiên hỏi.

" Gì chứ?" - Sa Hạ ủy khuất kêu lên nhưng cô chợt để ý cuốn sách của Tú Nghiên, từ khi nào cô bé lại thích đọc sách? - " Em thích đọc sách từ khi nào thế?"

"Từ khi em được chị Chewy tặng sách" - Tú Nghiên không ngần ngại nói thẳng

Nghe câu trả lời của Tú Nghiên, Sa Hạ có chút ngạc nhiên và càng tò mò về người "bạn" của Thái Anh. Tú Nghiên được biết đến là đứa lười nhất trại còn là con sâu ham ngủ, đương nhiên không thích sách vậy mà người ấy có thể thay đổi sở thích của cô bé.

"Nghiên Nghiên ngoan, nói chị biết, chị Chewy kia là người như thế nào?"

"Chị ấy rất tốt bụng, hiền lành, nấu ăn ngon giống như chị Thái Anh, nhưng cũng giỏi các công việc sửa chữa giống chị Tỉnh Nam, đôi khi đùa với tụi em giống như chị Nhã Nghiên nhưng đặc biệt là chị ấy cao hơn chị, đẹp hơn chị và không làm phiền em giống như chị, chỉ thua là đen hơn chị"

Tú Nghiên câu trước câu sau như muốn tát vào mặt Sa Hạ. Ai cũng khen, vậy mà tới lượt cô thì dìm không thương tiếc. Sa Hạ đang muốn uýnh con nhỏ này lắm nhưng uýnh nó một, nó uýnh lại mười. Tú Nghiên trầm tính chứ không có nghĩa là hiền. Hơn nữa, sự tò mò về người tên " Chewy " kia đã lấn át suy nghĩ của Sa Hạ. Cô bất ngờ nhớ ra Tú Nghiên vẽ rất đẹp.

"Nghiên Nghiên, em có thể vẽ lại chị Chewy ấy được không?Ủa???"

Trong lúc, Sa Hạ mãi suy nghĩ thì Tú Nghiên đã đứng dậy và kiếm chỗ khác đọc sách. Nhưng hôm nay, Sa Hạ có vẻ như không quá mức nhọ. Một bức vẽ đã rơi ra từ cuốn sách của Tú Nghiên. Sa Hạ hy vọng đó là bức cô bé vẽ nhưng người trong bức vẽ đó là Thái Anh và góc bữa tranh có ghi chữ "Chewy". Vậy là thêm một manh mối, Chewy vẽ rất đẹp.
Tới bữa ăn, Sa Hạ lợi dụng lúc mấy đứa trẻ đang rửa tay, cô âm thầm kẹp lại bức vẽ trong sách cho Tú Nghiên vì cô đoán có bữa vẽ ấy là vì cô bé nhớ. Tú Nghiên rất thương Thái Anh, có lẽ là thương nhất, còn hơn cả mẹ Tống Thiên nên ắt hẳn, con bé rất nhớ chị.

Sau khi phụ Tống Thiến dọn dẹp, Sa Hạ chào mấy đứa nhỏ và ra về.

"Con sẽ cố gắng tới thăm mọi người nhiều hơn" - Sa Hạ ôm chào Tống Thiến

"Sao con không ở lại nghỉ ngơi, chừ đi đường khá nguy hiểm đấy." - Tống Thiến hỏi

"Sáng mai con phải đi làm,hơn nữa, để Nhã Nghiên một mình lỡ có cuộc tập kích của binh đoàn nhiều chân thì con sẽ không có nhà ở mất!" - Sa Hạ cười, lắc đầu.

Hai mẹ con nói thêm vài câu nữa rồi Sa Hạ lái xe ra về. Thực ra chuyện Sa Hạ muốn về không phải vì lí do trên mà vì cô muốn hỏi Nhã Nghiên về Chewy, ít nhiều, Nhã Nghiên sẽ biết. Vì vội lái xe về mà Sa Hạ không phát hiện một chiếc xe quen thuộc chạy ngược chiều với cô, hướng về phía trại.

Lúc Sa Hạ về tới nhà cũng gần 10h, cô hy vọng Nhã Nghiên vẫn chưa ngủ, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật được nghỉ nên có thể thức khuya. Thật may mắn cho Sa Hạ, là Nhã Nghiên chưa ngủ và đang ngồi coi phim trong phòng.

"Cậu về rồi hả?" - Nhã Nghiên bấm pause lại và nhìn Sa Hạ

"Ờm" - Sa Hạ gật đầu - " Mẹ Tống Thiến có hỏi thăm cậu."

"Mẹ vẫn khỏe chứ?" - Nhã Nghiên hỏi

Sa Hạ gật đầu, lấy bộ đồ ở nhà để thay. Sau khi thay xong, cô nằm bẹp trên giường liếc nhìn màn hình lap.

"Cậu coi phim gì đấy?"

"My love, là phim truyền hình." - Nhã Nghiên trả lời rồi quay lại với chiếc laptop

" Chậc, lại những bộ phim tình cảm sến súa chứ gì?" - Sa Hạ trề môi

Nhã Nghiên quay sang trừng Sa Hạ một cái rồi quay lại coi tiếp như muốn nói

"Không thèm chấp với cậu"

Sa Hạ không để ý ánh mắt của Nhã Nghiên đưa tay sang gấp laptop lại.

"Yah! Cậu làm gì đấy?" - Nhã Nghiên hét lên

"Tớ có chuyện muốn hỏi." - Sa Hạ nhìn nghiêm túc.

Nhã Nghiên nuốt khan lo lắng

Lẽ nào cậu ấy biết chuyện mình đẩy công việc sao? Không phải đâu. Sa Hạ mới về sao biết được hay Trí Hiếu gọi điện tố. Càng không thể, cái ly Thomas ấy vẫn trong tay mình, cậu ấy không thể...

"Cậu có biết người nào bạn Thái Anh tên Chewy không?" - Sa Hạ hỏi, ngắt suy nghĩ của Nhã Nghiên

"Chewy?" - Nhã Nghiên giật mình, mắt chớp liên tục Thì ra vẫn chưa biết, mà khoan? Sao cậu ấy biết Chewy?? - " Kẹo ấy hả?"

"Không, là người." - Sa Hạ lắc đầu

Cô đang rất nghiêm túc nên không có hơi đâu mà giỡn với Nhã Nghiên và đương nhiên Nhã Nghiên cũng nhận ra điều ấy.

"Sao tự dưng hỏi Chewy?"

Sa Hạ kể lại chuyện Tống Thiến và Khiết Quỳnh  nói với mình cho Nhã Nghiên nghe. Mẹ Tống Thiến thì không nói làm gì nhưng còn con nhỏ lanh chanh Khiết Quỳnh ấy, khi nào quay trở lại, Nhã Nghiên nhất định sẽ nhét vào miệng nó quả xoài vì cái tội nhiều chuyện. Chỉ có chút kỳ lại khi con bé băng giá Tú Nghiên kia lại chịu nói về Chewy cho Sa Hạ, cô bé có vẻ thích Chewy thật. Nói vậy đừng hiểu lầm là Nhã Nghiên cũng như Sa Hạ thích chơi với Tú Nghiên nha, thậm chí còn ngược lại cơ. Cơ bản là Tú Nghiên quá trầm khiến Nhã Nghiên không dụ được nên cô không thích cô bé. Nhã Nghiên thích trẻ con nhưng không có nghĩa là thích tất cả, cô chỉ thích những đứa đáng yêu, hiền lành thôi, giống cô khi nhỏ vậy đấy....

"Thực ra tớ cũng chưa gặp người ấy, chỉ nghe chị hai kể lại và được xem ảnh" - Nhã Nghiên nói dối

"Thực chưa gặp sao?" - Sa Hạ nghi ngờ

"Cậu thấy chị ấy có phải kiểu người khoe bạn không?" - Nhã Nghiên hỏi. Đúng là bạn bè của chị cô không phải ai cũng được giới thiệu.

"Vậy chị ấy kể người đó thế nào?" - Sa Hạ tạm tin Nhã Nghiên nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

Theo lời của Nhã Nghiên cộng với lời Tú Nghiên trước đó , Sa Hạ có thể mường tượng ra Chewy là người như thế nào. Là một cô gái rất đẹp, cao, da hơi ngăm, hơi trầm tính nhưng tốt bụng, thích trẻ con, hiền lành, tháo vát mọi thứ... quan trọng là giống với những gì Thái Anh nói với Sa Hạ cách đây mấy năm

"Và Chewy là người Thái Anh yêu phải không?" - Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên ánh mắt phức tạp

"..Ừ" - Nhã Nghiên khựng lại vài giây rồi gật đầu.

" Cậu có ảnh không?" - Sa Hạ hỏi nhưng không còn nghiêm túc dồn dập như trước, đơn thuần là cô chỉ muốn biết mặt người đấy.

" Tiếc là tớ không có" - Nhã Nghiên gật đầu - " Nhưng tớ có thể vẽ lại đấy"

"Dẹp!" - Sa Hạ bác bỏ ý định của Nhã Nghiên ngay lập tức.

Hai chị em có thể giống nhau một số thứ nhưng riêng về khoảng vẽ vời thì hoàn toàn trái ngược. Nếu Thái Anh vẽ những bức tranh lúc sinh động, lúc nội tâm, nét vẽ mềm mại  thì Nhã Nghiên lại cho ra đời những bức tranh thuộc trường phái trừu tượng. Đôi khi Sa Hạ nghĩ những người đi đầu trường phái ấy cũng phải đội mồ sống dậy bái bạn cô làm sư.

Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ ánh mắt oán hận, cô vẽ cũng đâu có xấu chỉ là chó thành ngựa, mèo thành heo,... cũng đâu tới mức phải bác bỏ ngay vậy cơ chứ.

"Tĩnh Nam khen tranh tớ vẽ  là tuyệt phẩm đấy!!! Có cần phải vậy không?"

" Tranh cậu vẽ mà là tuyệt phẩm thì đồ ăn tớ nấu là món chính trong nhà hàng 5 sao" - Sa Hạ quăng câu khinh bỉ - " Với Tĩnh Nam nhà cậu...đừng quên cậu ấy cũng từng khen cái món tớ nấu giống *** hồi ấy rất ngon"

Nhã Nghiên mắt rưng rưng. Bạn với bè, khinh nhau vậy đấy. Nhớ đấy Sa Hạ, mối thù này, Nhã Nghiên sẽ ghim.

Nhã Nghiên mím môi giật chiếc lap từ Sa Hạ tiếp tục coi phim không thèm để ý tới người kia. Sa Hạ giật mình nhìn Nhã Nghiên

Không phải giận rồi chứ?

*chọt*

*không phản ứng*

*chọt chọt*

*Vẫn không phản ứng*

*chọt chọt chọt*

*trừng mắt*

Ôi thôi, giận thật rồi. Cậu ấy mà giận thì ai nấu ăn, tiền cậu ấy cũng đang giữ....

Sa Hạ thở hắt tiến lại bàn, lấy tập giấy và bút đưa trước mặt Nhã Nghiên.

"Giúp..tớ..vẽ lại Chewy được không?"

Nhã Nghiên thường được ví với đứa trẻ ba tuổi quả không sai. Rất dễ giận nhưng cũng rất dễ dỗ. Ngay khi Sa Hạ nói, cô đã quay sang cười toe toét và chộp ngay lấy tập giấy nằm hí hoáy vẽ.

_______

Tại trại mồ côi

Sau khi Sa Hạ rời đi được vài phút thì người tên Chewy kia cũng tới.

"Cuốn sách này, em đã đọc được hơn một nửa rồi!" - Tú Nghiên cười ngượng khoe thành tích của mình.

"Vậy sao? Tiểu Nghiên giỏi lắm. Khi nào em đọc xong, chị sẽ tặng em cuốn khác nhé?"

"Vâng ạ" - Tú Nghiên cười tươi gật đầu - " Chewy, em muốn biết tên thật của chị, được không ạ?"

Chewy mỉm cười khẽ gật đầu, lấy một tờ giấy và cây bút để ghi. Ghi xong cô đưa cho Tú Nghiên.

" Giữ kỹ nhé, coi như bí mật giữ hai chúng ta"

Tú Nghiên gật đầu, mở tờ giấy ra và lẩm nhẩm.

"Chu Tử Du"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top