Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Sau khi thay đồ trở lại, Sa Hạ bị Tử Du tiễn ra khỏi nhà không thương tiếc. Cũng không sao, cô cũng không muốn ở thêm phút giây nào trong căn nhà ghê gớm kia, chỉ là cái lưng của cô, nó thật sự đau, như muốn gãy ra vậy. Sa Hạ khó khăn lắm mới ra đến chỗ để xe nhưng khi ra đến nơi thì lại không thấy xe đâu.

"Lẽ nào mất xe?" - Sa Hạ hoang mang - "Mình nhớ đã khóa xe, chìa khóa cũng ở đây rồi mà"

*bíp bíp*

Một chiếc xe oto khác đi lên từ phía sau

"Lên đi" - Là Tỉnh Nam - " Xe cậu lại mới bị hốt rồi"

Sa Hạ khựng lại 1 lúc, thở hắt ra rồi lên xe, dù sao cô cũng cần tới đồn cảnh sát để lấy xe của mình. Còn chiếc xe kia....không quan tâm, về trả khóa xe là được. Vừa vào xe, Sa Hạ đã mắng Tỉnh Nam

"Cậu chết dẫm ở đâu vậy hả? Làm tớ phải thành thứ để cô ta luyện tập"

"Cậu nghĩ nếu tớ ở đó, cậu có thể thoát?" - Tỉnh Nam liếc nhìn Sa Hạ

"Không" - Sa Hạ khoanh tay lại dựa vào ghế - " Mà sao cậu biết tớ ở đó mà qua chở?"

"Vô tình đi ngang thấy" - Tỉnh Nam lúc nói, ánh mắt có chút nheo lại

"Nói dối!" - Sa Hạ ngắt hông Tỉnh Nam làm cô lạn tay lái, may đường vắng

"Cậu làm cái gì vậy" - Tỉnh Nam một tay giữ vô lăng một tay ôm chỗ Sa Hạ vừa nhéo

Khi Tỉnh Nam  nói dối , chân mày sẽ vô tình chau lại và đây chính là thói quen của cô mà Sa Hạ bắt thóp được. Sa Hạ bắt Tỉnh Nam khai thật nhưng vì lí do gì đó, cô nhất quyết không nói.

"Đừng nói là cô ta bảo cậu?" - Sa Hạ thấy thái độ nhất quyết của Tỉnh Nam nên đoán bừa

"Khụ khụ" - Tỉnh Nam ho - "Cô ta? Ý cậu là ai?"

"Là tên mắt cá chết, ác quỷ, máu lạnh.... đó chứ ai!!" - Sa Hạ nhất thời kiềm không được tiện thể chửi Tử Du

"Ờ..ờ..không"

Lần này là Tỉnh Nam nói thật nhưng vì bất ngờ bởi những biệt danh Sa Hạ đặt cho Tử Du nên đôi chân mày chau lại và điều ấy làm Sa Hạ nghĩ là Tỉnh Nam nói dối. Theo như suy luận của người thường trong trường hợp này sẽ là : "Tỉnh Nam nói dối không phải Tử Du suy ra là Tử Du" . Sa Hạ bóp trán mình

Đó là người thường, mình không phải người thường, là Thấu Kỳ Sa Hạ! Ngẫm lại cũng có lý, mình bị đánh suýt gãy lưng, lẽ nào cô ta thấy thương nên gọi Tỉnh Nam? Mà cũng không phải ! Cô ta máu lạnh như vậy làm gì có chuyện đó! Nhưng mà phản ứng của Tĩnh Nam, nghĩa là Tử Du, có thể cô ta sợ mình gặp chuyện bữa sau không có thứ để tập nên mới vậy. Đúng, cái này có lý....

Tỉnh Nam đoán được suy nghĩ của Sa Hạ nghĩ thầm Xin lỗi cậu, Tử Du

Sau khi lấy xe, trở về tòa soạn cũng là đầu giờ chiều, cũng may lúc ngồi ở đồn cảnh sát, Sa Hạ mặt dày ngồi xơi kẹo với nước liên tục nếu không đã chết đói. Vào trong, việc đầu tiên Sa Hạ làm là trả chìa khóa xe cho Chính Quốc với một câu

"Khóa xe anh đây nhé, xe vẫn toàn vẹn và anh nhớ lên đồn cảnh sát lấy xe"

Không cần phải nói, khuôn mặt anh chàng chỉ biết cam chịu, ai bảo dại gái, tán trúng Sa Hạ.

Nếu không phải sợ Nhã Nghiên nghi ngờ, Sa Hạ đã xin nghỉ chiều nay. Cái lưng cô thật sự không ổn, mỗi bước đi, Sa Hạ cảm tưởng như nó sắp thành hình zic zac, đau không gì tả được. Phải khó khăn lắm,Sa Hạ mới có thể kiềm được cơn đau và ngồi vào bàn làm việc, dù vậy nhưng không một ai biết Sa Hạ đang rất đau, có lẽ cô nên làm diễn viên, diễn xuất quá giỏi, Sa Hạ thầm nghĩ. Ngồi được vào bàn, Sa Hạ ngay lập tức nằm dài ra vì quá mệt nhưng vết thương ở lưng lại nhói lên khiến Sa Hạ phải ngồi thẳng dậy. Cô đoán nó không chỉ bầm mà còn có thể bị trầy, nếu vậy còn đâu làn da mịn màng, thực khổ a~~~. Ngồi than mãi cũng không hết đau được, Sa Hạ thở dài mở lap ra làm việc cố gắng đến khi về. Ngồi một lúc, Sa Hạ mới để ý không thấy Nhã Nghiên đâu.

"Cậu ấy lẽ nào ăn trưa chưa về?" - Sa Hạ nhìn đồng hồ - "Cũng đã 2h30 chiều, ăn gì nữa??"

Sa Hạ đứng lên tính tìm Nhã Nghiên thì....

Bụp

Một bàn tay từ sau xuất hiện đánh vào lưng Sa Hạ hay nói cách khác là chỗ cô bị đánh

"Sa Hạ cậu đi lấy xe gì từ sáng tới chiều? Báo hại tớ phải đi tìm, có phải cậu lại tiếp tục tới chỗ Tử Du, có phải muốn ra khỏi nhà...." - Chủ nhân bàn tay vàng đó không ai khác ngoài Nhã Nghiên - " Sa Hạ?"

Khi bàn tay Nhã Nghiên vừa chạm vào, Sa Hạ đứng chôn chân tại chỗ, tai ù đi, mặt nóng lên vì phải kiềm nén nhưng có vẻ lần này quá sức của cô. Từng giọt nước chảy nối tiếp trên khuôn mặt Sa Hạ. Lần này Nhã Nghiên cũng đứng hình, từ lúc chơi với nhau đến nay, đây là lần thứ 2, cô thấy bạn thân khóc.

"Ơ..tớ nói gì sai?"

"Oa...oa..hức hức..không phải đừng đuổi tớ...."

Sa Hạ vừa bị đau vừa oan ức dù Sa Hạ đúng là có đến nhà Tử Du nhưng là vì bắt buộc,  nhất thời quá giới hạn nên bật khóc giữa tòa soạn.

"Sa Hạ..Sa Hạ." - Nhã Nghiên hoang mang rõ không kịp bịt miệng Sa Hạ lại

"Ể? Sa Hạ khóc kìa?" - Một người trong tòa soạn chỉ

"Chẳng phải cô ấy mạnh mẽ lắm mà, sao lại khóc?" - Người khác

"Nhã Nghiên đứng đó, có khi nào do cô ấy?"

"Khi sáng có người còn bảo Nhã Nghiên giận dữ gì Sa Hạ"

"Nhưng hai người thân lắm còn gì?"

......

Vì một sự cố nhỏ mà khiến cả hai thành mục tiêu những kẻ nhiều chuyện của tòa soạn , thảm nhất là Nhã Nghiên. Từ trước đến nay, Nhã Nghiên ghét nhất là những lời nói sai sự thật, và soi mói của người khác nên cô thực sự rất bực. Dù không muốn thị phi nhưng không muốn nghe những lời nói vô căn cứ xung quanh, lại càng không thể để Sa Hạ đứng đó khóc tiếp, Nhã Nghiên ánh mắt lãnh cảm nhìn những người xung quanh. Không cần phải nói câu nào, bọn họ tự động quay đi tiếp tục làm việc, còn cô thì kéo Sa Hạ đi và điểm đến luôn là phòng Trí Hiếu. Sa Hạ, cậu hại tớ rồi.

Ở nơi khác, vẫn có người đang quan sát mọi chuyện qua camera Có phải mình nặng ta quá không?

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top