Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Tại nhà của Tử Du

Tỉnh Nam sau khi bị Nhã Nghiên mắng một trận, thiếu chút là giận thì qua nhà Tử Du đòi lại công bằng cho mình.

"Chu Tử Du, cậu hứa với tôi như thế nào?"

"Không làm tổn hại đến cô ta?" - Tử Du điềm tĩnh trả lời

"Vậy tại sao cậu lại đánh Sa Hạ ra đến mức ấy, khiến cô ấy ngất, sốt li bì, báo hại tôi bị Nhã Nghiên giận" - Tỉnh Nam lớn tiếng

"Tỉnh Nam, cậu đâu bị giận, cô ấy chưa kịp giận thì cậu đã mặt dày cưỡng hôn rồi còn gì?" - Tử Du cười khẩy

"Cậu..."

Nhất thời, Tỉnh Nam quên mất là khi ấy đang ở trong phòng có Sa Hạ và cô vẫn đeo chiếc vòng của Tử Du, nghĩa là mọi chuyện xảy ra trong phòng Tử Du đều biết.

"Thực ra tôi cũng đâu cố ý"

Thấy vẻ mặt giận dữ của Tỉnh Nam, Tử Du thôi không trêu đùa. Tính cách của Tỉnh Nam một mặt nào đó cũng không khác cô là bao nhiêu. Tử Du kể lại lúc trong phòng tập. Nếu nói cho đúng, Tử Du có ý muốn hành Sa Hạ nhưng cú đánh ấy là do lỡ tay thật sự, hơn nữa, nếu Sa Hạ chịu mang giáp thì cũng không tới mức ấy.

"Cậu nói thật không?" - Tỉnh Nam bán nghi bán tin

"Nói dối cậu làm gì? Tử Du này đâu phải hạng người vậy." - Tử Du nhún vai tựa lưng ra ghế.

"Tạm tin cậu, nhưng mà" - Tỉnh Nam gằn từng chữ - "Đừng để tái lập, tôi không thấy bất kỳ vết thương nào như vậy trên người Sa Hạ nữa"

"Quào, cậu diễn lại lời Nhã Nghiên tuyệt thật" - Tử Du vỗ tay thán phục

Lại một lần quên, Tỉnh Nam cúi đầu vỗ trán mình, có lẽ cô phải tìm cách tháo cái camera và micro trên vòng tay của Sa Hạ. Tử Du đang cười bởi khuôn mặt của Tỉnh Nam lúc này thì bất ngờ đanh lại, có chút nghiêm túc.

"Tỉnh Nam này, bạn cậu, cô ta là người như thế nào?"

"Gì? Hôm bữa có nói rồi còn gì" - Tỉnh Nam chau mày Không lẽ Tử Du có ý gì với Sa Hạ sao? Hí hí

"Cậu chỉ nói sơ thôi, tôi muốn biết rõ" - Tử Du vắt chéo chân nhìn Tỉnh Nam

"Hả? Bộ cậu..." - Tỉnh Nam trợn tròn mắt Khẩu vị của Tử Du từ khi nào nặng vậy?

"Đừng nghĩ bậy!" - Tử Du ngắt lời - " Cậu không nhận ra bạn cậu có nhiều điểm kỳ lạ sao?"

"Để coi" - Tỉnh Nam xoa cằm - " Ngoại trừ bạo lực, mặt dày, máu liều cao, trí tưởng tượng phong phú, sợ Nhã Nghiên khi giận à bỏ cái này đi...còn lại chẳng có gì lạ"

Tử Du bất lực nhìn Tỉnh Nam. Con người Tỉnh Nam là vậy, lúc ở Mỹ không có Nhã Nghiên thì lạnh lùng, ngầu, thông minh, tinh ý giống cô biết bao nhiêu thì khi trở về, chỉ mới gặp Nhã Nghiên vài lần mà đã trở thành Tỉnh Nam ngờ nghệt như lần đầu gặp. Cứ nghĩ lỡ như sau này nghỉ ngơi, ở cạnh Nhã Nghiên luôn thì không biết sẽ thành như thế nào.

Mình vẫn là hoàn hảo nhất Tử Du thầm nghĩ

"Chu Tử Du!" - Tỉnh Nam hét lên - " Cậu đang nghĩ gì, tôi biết hết đấy!"

"Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao?" - Tỉnh Nam bực dọc ngồi xuống tiếp tục nói, ánh mắt sắc lạnh, ngay lập tức trở thành Tỉnh Nam cool ngầu - " Chỉ là tôi không muốn lịch sử lặp lại..cậu biết đấy"

"Lịch sử lặp lại?Không bao giờ" - Tử Du cười nhạt - " Có thể với cậu nhưng không phải với tôi!"

"Cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu, tin tôi hàn lại không?" - Tỉnh Nam tức giận chỉ tay vào mặt Tử Du

"Thôi nào, tôi đùa" - Tử Du đưa hai tay lên - "Bỏ qua chuyện kia nhưng cậu phải thừa nhận với tôi là bạn cậu không bình thường"

"Cô ấy có phản xạ đặc biệt nhanh và cũng từng học võ....

"Cô ta trụ được hơn 10 phút đấy, nếu không phải vì trượt chân thì có lẽ hơn" - Tử Du ngắt lời

"10 phút???" - Tỉnh Nam trợn tròn mắt - " Làm sao có thể?"

"Dù tôi không đánh đòn dứt điểm nhưng tốc độ vẫn như vậy, hơn nữa, cô ta đỡ được đòn tất sát của tôi đấy" - Tử Du tiếp tục

Tỉnh Nam có chút hoang mang với những Tử Du nói. Khi còn luyện tập, 5 võ sư đẳng cấp cùng 1 lúc đánh với Tử Du mà còn không chịu được quá 15 phút vậy mà một mình Sa Hạ lại được tới 10 phút, còn đỡ được cả một trong những chiêu mạnh nhất của Tử Du. Những gì Tỉnh Nam biết về Sa Hạ là cô có 1 phản xạ phi thường nhưng không có nghĩa là tới mức này, hơn nữa những thứ ấy cần có cả kỹ thuật lẫn sức bền. Tỉnh Nam bất giác nhớ lại hôm Sa Hạ ở nhà Tử Du, chứng kiến những tên kia bị giết, Sa Hạ không hề có chút phản ứng nào ngoài việc tát cô vì Nhã Nghiên. Khi ấy Tỉnh Nam cho rằng Sa Hạ vì quá thương Nhã Nghiên nên không quan tâm tình thế lúc ấy. Nhưng chừ nghĩ lại việc ấy với việc này thì đúng thật có chút kỳ lạ. Lẽ nào, Sa Hạ còn giấu mọi người gì sao?

___________

Hai ngày sau, Sa Hạ đã khỏe hẳn dù cái lưng vẫn còn đau nhưng không hề hấn gì. Cô nghỉ vì bị sốt mà được thêu dệt thành nguyên cái "đờ ra ma" cẩu huyết chưa từng thấy giữa cô và Nhã Nghiên , có khi dựng thành phim ngắn cũng được, bảo dân viết báo trí tưởng tượng cao không hề sai. Vì nó phi thực thế với cả hai quá nên Sa Hạ và Nhã Nghiên cũng không thèm giải thích, cho rằng tốn thời gian và lỡ đâu giải thích xong thì thành phim dài tập cũng nên. Nghĩ lại xã hội này, tình người chẳng thấy đâu, chỉ thấy sự soi mói, xuyên tạc các kiểu. Sa Hạ thở hắt, lờ đi ánh mắt của người xung quanh ngồi xuống bàn làm việc của mình và bên cạnh là Nhã Nghiên. Tâm trạng của Nhã Nghiên sáng nay cũng không khá hơn. Mới vào là nghe lời xì xầm, sau đó là màn đột kích của Chính Quốc. Thực ra sáng nay, thấy hai nàng đi làm lại, anh chàng lòng vui như nở hoa, tính thể hiện sự quan tâm để lấy lòng ai ngờ bị Sa Hạ phũ nên chuyển sang Nhã Nghiên nhưng cũng bất thành, đã vậy còn làm cả hai khó chịu.

"Biết thế nghỉ thêm vài ngày" - Sa Hạ lơ đễnh nhìn sang Nhã Nghiên

"Nghỉ thêm rồi bọn họ cho rằng tớ giết cậu cũng nên,mà chưa kịp giết thì chúng ta đã bị Trí Hiếu xử trước !" - Nhã Nghiên lắc đầu rồi liếc nhìn chồng tài liệu ở giữa cả hai - " Nghỉ có vài ngày mà thế này đây, công nhận Trí Hiếu làm việc hiệu quả"

Trong lúc 2 nàng nghỉ việc thì công việc của Trí Hiếu được nâng lên gấp đôi. Cứ nghĩ sẽ nghỉ ít ngày nên Trí Hiếu nhận lời giúp Nhã Nghiên tìm thông tin để khi đi làm lại thì cả hai chỉ việc viết bài và cũng coi như là lời hứa với appa mình về việc Nhã Nghiên và Sa Hạ nghỉ phép. Nhưng ai ngờ cả hai lại nghĩ nhiều thế, đã vậy tối hôm qua gọi điện, Sa Hạ còn giỡn rằng có thể thêm vài ngày nữa, nếu không phải Nhã Nghiên kịp thời giải thích thì có thể, tối ấy, cả hai đã hy sinh dưới tay Trí Hiếu.

"Chậc, nhiều thấy đấy" - Sa Hạ tắc lưỡi lật lật đống giấy bên cạnh mình - "Mà không biết, đi làm lại, tổng biên tập sẽ....

"THẤU KỲ SA HẠ!"

"Ủa cái miệng cậu từ khi nào linh dữ vậy?" - Nhã Nghiên bụm miệng cười

Mặt Sa Hạ đần ra rõ, cô thắc mắc, mấy bữa này cô có viết bài nào dính tới cái tên mắt cá chết kia đâu. Sa Hạ chau mày suy nghĩ lết đến nơi mới phát ra âm thanh. Lúc Sa Hạ đi cũng là lúc Trí Hiếu đến

"Trí Hiếu, appa cậu sao lại gọi Sa Hạ vây?" - Nhã Nghiên thúc Trí Hiếu đang chống tay trên bàn

"Tại vui đó" - Trí Hiếu nhún vai

"Vui??Sao lại vui?" - Nhã Nghiên có chút khó hiểu

"Còn không phải nhờ cậu sao?" - Trí Hiếu nói lấp lửng

Nhã Nghiên nhăn mặt khó hiểu nhưng sau đó cũng "À" lên một tiếng.

Trong phòng tổng biên tập

Khi vừa thấy Sa Hạ, tổng biên tập mắt mở to hết cỡ, tiến đến đặt hai tay lên vạ cô. Tiểu Hạ giật mình, đôi mắt cũng to hơn bình thường, có phần run rẩy

Lẽ nào ông ấy nghe lời mình đi thi hát và rớt nên muốn cắt lương sao?? Antueeee

"Sa Hạ..." - Tổng biên tập gọi tên Sa Hạ nhưng có gì đó rất nhẹ nhàng

"..." - Sa Hạ nhoài đầu ra giống con rùa, lắng nghe, tim đập nhanh

"Tại sao cô không viết những bài thế này sớm hơn?" - Ông cười tươi

"??????" - Sa Hạ nhướng mày khó hiểu đến mức quên cả kính ngữ - " Tổng biên tập, ý ông là sao?"

"Thì bài cô viết về Tử Du trước khi nghỉ phép. Phản ứng của người đọc rất tốt"

"Hả? Khi nào cơ??"

Tổng biên tập nhíu mày đưa tờ báo cho Sa Hạ, ông cho rằng cô chắc bị đau nặng, ảnh hưởng tới trí nhớ nên không để tâm nữa. Sa Hạ cầm tờ báo, đọc từng chữ từng chữ một

Chu Tử Du, một ngôi sao nổi tiếng nhưng luôn vui vẻ và thân thiện, khiêm tốn - một hiện tượng trong dàn sao kiêu ngạo thời nay

Sa Hạ dụi mắt mình không biết bao nhiêu lần để chắc chắn rằng cô không đọc nhầm. Nhưng dụi đến mức mắt sưng lên, những dòng chữ ấy vẫn không thay đổi. Sa Hạ run lên, tờ báo trong tay cô cảm chừng như sắp nát ra bởi lực tay  của Sa Hạ.

"Ha ha, tôi biết cô đang rất vui mừng vì phản ứng của mọi người" - Vị tổng biên tập không hề hay biết vẫn tươi cười vỗ vai Sa Hạ - "Cô cứ phát huy, được luyện giọng bằng cách này tốt hơn đấy, ha ha"

"Ha ha..." - Sa Hạ cười như không cười - "Cho tôi tờ này nhé"

"Cô cứ tự nhiên"

Sa Hạ gấp tờ báo lại cúi chào rồi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Sa Hạ cúi mặt, hít thở sâu, siết chặt tờ báo trong tay và rít lên ba chữ

"LÂM NHÃ NGHIÊNNNN"

Ở một góc toà soạn, Nhã Nghiên  đang cắm cúi viết bài, giật mình ngẩn lên. Cô đẩy nhẹ cặp kính rút điện thoại ra gọi Trí Hiếu.

"Phiền cậu tiếp, à, đừng để gì dễ vỡ trên bàn, tụi tớ vào ngay"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top