Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Ngày Đầu Tiên

"Này Tử Du! Em sống một mình như thế không biết chán sao?"

Sa Hạ nằm lăn lộn trên giường, thoải mái duỗi thẳng tay chân. Nhìn sang thì thấy Tử Du đang đánh máy soạn thảo. Cảm thấy chán chê, thấy Tử Du vẫn còn đang làm việc càng khiến nàng thắc mắc.

Tử Du ngưng tay, đôi mày nhíu chặt khó hiểu. Cô biết cuộc sống của Sa Hạ rất sa hoa, ngập tràn ồn ào thì hiện tại Sa Hạ đang hưởng ứng cuộc sống nhạt nhẽo của cô đang sống. Cô thích yên tĩnh, không ồn ào nhưng lại thích làm nhà báo, lập trình viên. Cô toàn chọn những nghề không hợp với tính của cô, thật sự đúng là thử thách lớn đối với bản thân.

Còn Sa Hạ, nàng chỉ lăn lộn trên giường đến khi nào chán thì thôi. Nhà của Tử Du không có gì chơi hết, chán quá. Ở nhà nàng thì toàn ngập đồ chơi. Ngày mai nàng sẽ bắt Tử Du đi mua đồ chơi về cho nàng chơi mới được.

Mà Tử Du làm việc xong chưa ấy nhỉ? Căn phòng chỉ có mỗi chỗ Tử Du là sáng nhất thôi, cảm giác sợ ma quá!

"Tử Duuuuuu...em làm nhanh lên đi. Chị sợ ma"

"Tôi còn một chút nữa mới xong. Ráng chờ xíu"

"Không được đâu! Chị sợ"

Giọng nàng run rẩy, mới tới chỗ này chưa quen nên hơi sợ ma yếu bóng vía, một chút nữa của Tử Du nói chắc tới sáng mới xong. Tử Du lúc này mới lia mắt tới chỗ Sa Hạ, nhìn nàng run rẩy ánh mắt long lanh nhìn lại khiến cô hơi sót, dù gì lỡ mắc nợ nàng rồi phải chịu thôi.

"Chị muốn gì ?"

"Cho chị lại chỗ em chơi đi"

"Không được."

"Đi mà"

"Không !"

Tử Du kiên quyết không để Sa Hạ lại gần máy tính của mình mà trực tiếp lại đến chỗ nàng, cúi xuống mặt đối mặt khiến Sa Hạ như bị nghẹt ống thở.

"Em...em..."

"Ngủ đi! Sáng mai tôi dắt cô đi chơi."

Tử Du định chọc nàng một xíu nhưng cả cô lại còn không chịu nổi, tư thế ám muội có một chút kích thích không hề nhỏ. Cô mới liền dứt ra nằm xuống cạnh nàng xoay lưng ngược chiều để không đối diện với nàng, trong lòng cũng có một chút cảm tình.

Nàng nghe đến việc đi chơi thì trong lòng bừng sáng, ngoan ngoãn nằm nghiêng một bên không dám làm ồn Tử Du nữa.

Cô thở dài, nhắm mắt tịnh tâm, trong đầu suy nghĩ những câu hỏi liên quan về Sa Hạ, tại sao cô lại chứa một người não có vấn đề như cô ta chứ? Thật không hiểu nổi mà...

Suy nghĩ vớ va vớ vẩn rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ sâu, nàng ám cô để nổi nằm mơ cũng gặp lấy.

Mãi đến sáng hôm sau liền thấy Tử Du ngáp ngắn ngáp dài, còn Sa Hạ thì vẻ mặt tươi vui tràn đầy sức sống. Chẳng phải nàng ám cô đến thế vậy sao?

"Tử Duuuuu, dắt tôi đi chơi đi mà" Sa Hạ mới sáng sớm xà nẹo kế bên Tử Du nằng nặc đòi đi chơi. Còn Tử Du ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ, định quay lưng đi ngủ một giấc thì bị Sa Hạ nũng kế bên.

"Còn sớm, khoảng 7 giờ mấy hãy đi."

"Tôi lỡ thức rồi, đi liền luôn đi"

"Không! 7 giờ là 7 giờ, cô đòi thêm nữa tôi liền đem cô đi bỏ thùng rác ngoài đường."

"..."

Uất khuất thật chứ! Nghĩ sao mà nỡ lòng nào đối xử với nàng như thế... Đồ đáng ghét!

"Vậy tôi đi ngủ lấy sức. Cô cứ việc bật TV để xem, nếu biết nấu đồ ăn sáng thì trong tủ lạnh có đồ ăn để cô lót bụng đấy."

Tử Du cân nhắc kĩ lưỡng, xem ra cô không có tuyệt tình nàng như thế... Ể!!! Nhưng nàng có từng động tay động chân vào nhà bếp đâu chứ? Yah, tên mặt than kia phủi mông bỏ đi rồi hu hu... Đáng ghét! Vậy nàng sẽ nhịn đói, 1 tiếng sau cô ta xuống nấu đồ ăn cho mình ăn.

Nàng suy nghĩ tích cực, liền lập tức chạy đến sofa bật TV lên xem tin tức. Nàng cũng quen tư thế ở nhà nàng rồi nên hiện tại tư thế cũng không đẹp mắt chút, nhắc đến nhà thì nàng nhớ Danh Tỉnh Nam quá đi... Nhưng có thể Danh Tỉnh Nam sẽ bắt trói nàng đem trở về chỗ đó thì sao chứ?

Nghĩ đến đây nàng đá mông Danh Tỉnh Nam ra chuồng gà, khỏi nhớ nhung gì hết!

Nàng nằm dài trên ghế sofa, xem bản tin thời sự thì thấy phóng viên đưa tin tức về nàng khiến nàng cảm thấy hứng thú. Nhưng... Nàng nheo mắt lại thì thấy bóng dáng ai quen quen trong TV ngoài nàng ra. Ai vậy ta?

"Sao đây là bản tin thời sự truyền hình Hàn Quốc.
Nữ diễn viên còn được biết đến với cái tên Thấu Kỳ Sa Hạ bị fan bắt gặp đang lén lút hẹn hò với nam nhân nào đấy trong công viên lúc khoảng 8h tối, lúc đấy nữ thần bị lộ và bị fan bắt gặp. Nào ngờ xuất hiện người yêu tin đồn đến cứu và cả hai cùng nhau bỏ trốn. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, thông tin này được đăng lên mạng không ít cư dân mạng xôn xao về vụ việc này. Hiện tại chúng tôi đang điều tra và làm rõ mọi việc."

Ơ?

Nam nhân à?

Ý đang nhắm đến Chu Tử Du đó sao?

Toàn ba cái báo lá cải, bữa trước cũng bảo nàng đang hẹn hò với tra nam gì đấy nàng không quen chỉ việc tag định vị đúng vị trí thôi cũng đồn ầm lên. Đúng là...

Nàng mặc kệ, không quan tâm đến ba cái tin đồn xàm xì đấy cho lắm. Ơ? Mà đến giờ chưa? Ôi chết, lên gọi Chu Tử Du thôi.

"Chu Tử Du, Chu Tử Du, Chu Tử Du hãy mau dậy đi, trời sáng rồi dậy thôi..."

"Tử Du à..."

Nàng cứ lắc lư cái thân thể to xác kia mãi mà không chịu dậy, liền nhớ đến cảnh trong phim mà nàng đã đóng. Người ấy bị dính lời nguyền chìm vào giấc ngủ sâu, cần có một nụ hôn thật sự để cứu người ấy khỏi cơn mơ mộng mị.

Đến đây nàng đã nghĩ đến những chuyện đồi trụy khiến nàng bất giác đỏ mặt. (😳)

Tử Du bất ngờ duỗi thẳng người ngáp ra một hơi dài, mí mắt mập mờ nhìn sang một bên thấy Sa Hạ đang nhìn chằm chằm về mình, theo phản xạ thốt hoảng hai tay che ngang ngực mắt hùng hồ nhìn Sa Hạ.

"Yah, chị lên đây làm gì? Định làm gì tôi? Chị biến thái thật đấy."

"Tôi thề, từ nãy đến giờ tôi chưa làm gì em." Sa Hạ bật cười. "Bây giờ tôi mới làm gì em thật đây."

"Tránh xa tôi ra." Tử Du nhanh chóng phóng xuống giường, nhanh tay nhanh chóng lấy bộ đồ soạn sẵn trên giường chạy thẳng vào nhà tắm.

Sa Hạ bật cười :"Đồ trẻ con"

***

Hiện tại cả hai đang ở trong một khu vườn, nàng cứ nghĩ em sẽ dắt nàng đi tắm biển nhưng em lại dẫn nàng đi đến vườn trên núi.

"Ở đây có người sống sao?" Sa Hạ nhìn xung quanh toàn là trái cây, nghĩ rằng ở đây sẽ có người sống để gieo mầm cho chúng.

"Đúng thế. Ở đây có người sinh sống." Tử Du gật đầu. "Đi đến chỗ này nào."

Tử Du nắm tay Sa Hạ rẽ lối sang chỗ khác. Nàng được em nắm tay cái mặt nóng lên, tự dưng nắm tay người ta làm người ta ngại muốn chết hà.

"Thấp đầu xuống."

Phía trước toàn những cành cây lởm khởm chỉa xuống, với chiều cao của nàng và em thì có thể sẽ bị đụng đầu vào cành cây nên em nhắc nàng trước.

"Sao ở đây toàn là nhành cây khô không vậy ?"

"Chắc tại nó héo nên nó chết. À, tới nơi rồi"

Tử Du dắt nàng tới một ngôi nhà nhỏ, bên ngoài thì thấy một bà đang cầm vòi xịt chăm chú tưới rau. Nàng đang thắc mắc đó là ai thì Tử Du nhanh chóng chạy đến chào hỏi, còn chạy ngược lại lôi nàng tới để giới thiệu nàng cho bà ấy biết.

"Ồ, lâu ngày Tử Du mới đến thăm ta đấy nha."

"Vâng. Hôm nay con còn dắt thêm bạn đến chơi ạ." Tử Du gãi đầu cười ngại.

"Con chào bà, con là Sa Hạ bạn của Tử Du rất vui được gặp bà." Sa Hạ gập cúi người chào hỏi một cách ngoan ngoãn.

"Rất vui được gặp con. Con là bạn gái của Tử Du sao? Trông thật xinh đẹp."

"Ơ không không..." Tử Du giật bắn người vội lắc đầu ngụ ý không đúng, còn Sa Hạ thì mỉm cười.

"Con cứ gọi ta là bà Low, ta sinh sống ở đây cũng đã nhiều năm, vườn này tất cả là của ta trồng."

Nàng nhìn xung quanh, nguyên căn vườn này tương đối rất rộng, một mình bà ấy có thể tự tay trồng hết được căn vườn này thì nàng rất khâm phục.

Nàng nãy giờ chỉ đứng nhìn hai bà cháu cười đùa cùng nhau cũng thấy vui lây. Tử Du nhận ra từ nãy đến giờ Sa Hạ như là người vô hình, cảm thấy tội lỗi nên đã lôi Sa Hạ ra sau phía căn nhà để chơi.

"Tôi đã xin phép bà cho tôi và cô ra ngoài sau này chơi rồi đấy. Đi đến chỗ kia nào"

Tử Du muốn nắm tay Sa Hạ dắt đến chiếc ghế gỗ do bà Low tự làm đằng kia nhưng có vẻ Sa Hạ không muốn.

Sợ bị hiểu lầm nên Sa Hạ vội giải thích :"Tôi muốn tưới rau"

Hm... À thế à!

Tử Du nhặt chiếc vòi nước dưới chân rồi đưa cho Sa Hạ.

"Này! Chị thử tưới đi, nhớ đừng có tưới một chỗ nếu không sẽ bị ngập nước thối đấy. Tôi đến đằng kia" Tử Du chỉ đến chiếc ghế gỗ gần cây to kia rồi đi đến đó.

Còn nàng thì chưa được làm công việc này có hơi phấn khích, cầm chiếc vòi xịt xịt.

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, Sa Hạ mang cái thân ướt nhèm như con chuột lột vừa bị ngập nước khiến Tử Du phát hoảng.

"Này! Đừng nói với tôi...chị vừa tắm vừa tưới nước cho rau đó nha?"

"Trời nóng nực nên tôi xịt có một chút thôi à...không sao đâu!"

"Một chút của chị bằng nguyên cái thân ướt nhẹp?"

"Thì...thì lỡ mà..."

Nàng như là đang bị Tử Du mắng vậy? Tử Du đang quan tâm đến nàng sao? Ngại chết...

"À vậy thì sẵn cô tìm cho tôi quả dưa rồi tôi với cô cùng ăn."

"..."

Quan tâm nàng hay sai vặt nàng vậy? Nhưng...ăn cùng nhau sao?

"Được được, chị chạy đi tìm liền đây!"

Nàng vừa nghĩ đến có thể ăn cùng nhau, ngồi cùng nhau dưới gốc cây trong thời tiết lãng mạn như thế này thì còn gì bằng.

Còn em thì chỉ lắc đầu thở dài, buông lời mắng nàng :"Ngốc"

Sau khi vài phút trôi qua thì Sa Hạ đã quay trở lại với bộ dạng vô cùng thảm. Đồ thì dơ, mặt thì dính đất, thế mà còn cười được nữa hả? Đồ ngốc.

Nhưng...

"Này, tôi muốn ăn dưa hấu chứ không phải quả dưa gang."

Gì? Quả này là quả dưa gang hả? Nãy nói quả dưa ai biết gì đâu.

"Nãy không nói sớm làm tôi chạy đi tìm mệt chết. Xíu về bắt đền cho người ta"

Nàng dậm chân, quăng cho Tử Du quả dưa gang khi nãy rồi chạy đi lần nữa. Tử Du lại mắng nàng ngốc.

Sau hơn mấy mươi phút Tử Du lướt mạng thì Sa Hạ quay trở về. Lần này còn thảm hơn lần trước, quần áo thì bị rách một bên tay, lại còn dính bùn. Sao nữ thần hôm nay lại thê thảm thế?

"Chị làm cái quái gì mà người toàn bùn đất không vậy? Đừng nói với tôi cô đắp bùn tắm nắng nha?"

"Không đâu. Nãy chị đi tìm dưa thì lỡ quẹt trúng nhành cây làm rách áo, tìm thấy thì bị ngã xuống bùn nên... Hì" Nàng bật cười :"Để chị đi tắm"

Nàng lại chạy đi mất.

Tử Du lại lắc đầu thở dài :"Đồ ngốc hậu đậu."

***

Sau mười mấy phút, Tử Du ngồi lướt web kế bên có hai quả dưa. Nhắm chừng đợi Sa Hạ để bổ dưa ra ăn liền mới ngon. À mà, sẵn quên nhờ Sa Hạ lấy cây dao bổ xẻ nó ra rồi... Ôi chết.

Tử Du ngồi dậy định chạy vào bên trong thì từ trong nhà Sa Hạ mặc bộ đồ khác chạy ra. Gì đấy? Đồ đấy hình như là...

"Tử Du! Chị đến rồi đây."

Nàng nắm bàn tay ở ngoài sau lưng, mỉm cười rạng rỡ dưới ánh mắt trời, Tử Du sắp thành người bị Sa Hạ hút hồn.

"Tử Du, thấy chị mặc đẹp không?" Sa Hạ hào hứng quay sang khoe với Tử Du. "Đồ này là của em nè, bà Low đem ra cho chị mặc tạm đó!"

"Hả? À...ừ bởi tôi mới thấy quen." Tử Du lắc đầu để tập trung, trong đầu luôn cứ phải nhẩm "Mình gái thẳng, mình gái thẳng..."

Sa Hạ nhìn hai quả dưa kế bên Tử Du thì hào hứng bước tới, hai tay bế quả dưa hấu lên khẽ liếc mắt sang màn hình điện thoại của Tử Du còn phát sáng. Gì? Ảnh gái sao?

Đồ tồi kia! Sao em dám bỏ tôi hả? 😠

Nhưng... Nhìn kĩ lại thì mới thấy một điều

Trên màn hình điện thoại, tấm ảnh có dòng chữ bên dưới ảnh :"Minatozaki Sana"

Em ấy thần tượng Sana à?

"Này. Em thích Sana hả?"

"Hả? Sao chị biết?"

"Điện thoại của em..."

"Này! Sao chị lại xem trộm điện thoại của tôi hả?" Tử Du nhột nhạt, nhanh tay cầm điện thoại giấu ngoài sau lưng.

"Ồ, vậy Tử Du thích Sana..."

"Làm gì có chuyện đó... Tôi..." Tử Du cứng họng, định biện minh mình không thích Sana nhưng lại đờ họng rồi. Đúng là... Nói dối dễ bị lộ, thế nào cũng bị nàng chọc cho mà coi.

Sa Hạ bật cười, định trêu em xíu thôi nhưng bị em xù lông như thế. À, nàng mới nghĩ ra một điều vui...

Sa Hạ ngồi xuống bên cạnh Tử Du, hai tay đưa cho Tử Du trái dưa hấu khiến Tử Du khó hiểu.

"Nếu em đấm nát trái dưa này, tôi sẽ cho em hôn Sana một miếng."

"Thật...thật không?"

"Thật!"

Tử Du phân vân một bên tin một bên không tin. Nhớ ra Sa Hạ là Nữ Thần công chúng nên có thể quen biết được Sana cũng nên?

Tử Du rùng mình, sóng điện từ trên gáy truyền lên như đang truyền sức mạnh. Tay trái cầm cổ tay của tay phải, cuộn thành nắm đấm rồi dọng xuống làm nát trái dưa hấu bỏ qua gương mặt trầm trồ, há hốc của Sa Hạ. Tử Du đúng là mạnh thiệt...

Nhìn trái dưa hấu tan nát dưới nắm đấm, Tử Du cảm thấy cái tay của mình truyền lên cảm giác ê ẩm nhưng gương mặt vẫn còn tỉnh bơ sợ nhục.

"Em...em mạnh thật đấy!"

"Chỉ cần...cần chị nhớ ra chị hứa với tôi cái gì là được."

Việc hôn Sana đó hả? Chắc chưa?

"Em muốn hôn Sana thật không?"

"Nếu...nếu thật...thì... Aaa tôi ngại quá..."

Tử Du cúi mặt xuống, hai ngón tay chỉ vào nhau ngại ngần. Ngước mặt lên định từ chối thì Sa Hạ đưa gương mặt sát bên gần kề mặt Tử Du, lại còn nói :"Này, hôn đi"

Gì? Tôi chỉ muốn hôn Sana chứ không phải hôn cô mà...

"Tôi muốn hôn Sana chứ không phải chị mà... Chị đang đùa tôi ư?"

Bị gạt? Em bị Sa Hạ gạt hả?

Sa Hạ bật cười, vội giải thích :"Vốn dĩ Sa Hạ hay Sana đều là một. Hôn đi chứ?"

"Tôi... Chị lừa tôi, chị tránh ra đi."

Tử Du đẩy mặt Sa Hạ ra, đứng dậy nhưng bị Sa Hạ kéo lại, trượt chân té nhào xuống người của Sa Hạ, thật may em có thể chống hai tay xuống ghế để không trúng nàng.

Nhưng... Tình thế ám muội, Tử Du đang kề sát vào mặt của nàng và nàng thì đang thở dốc phả hơi lên mặt của em. Em nhìn thẳng vào mắt của nàng, ánh mắt đại trà trong sâu như một hố đen khiến em bị cuốn hút. Dời mắt xuống đôi môi căng mọng đang khẽ mấp mé, khô khan như cần em làm ẩm ướt.

Tử Du lắc đầu để tập trung, em là gái thẳng.

"Tôi...tôi không thể... Á"

*Chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top