Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Người Quen.

"Hai con thấy cơm của bà nấu ngon không? Hai đứa đừng khách sáo, cứ dùng tự nhiên như ở nhà đi nhé." Bà Low từ trong bếp đem ra một nồi súp lớn đổ vào tô.

"Dạ làm phiền bà rồi ạ." Tử Du lễ phép giúp bà một tay.

"Thôi không sao đâu! Bà xem hai đứa như là người nhà, có gì đâu mà ngại chứ. Sa Hạ ăn nhiều lên con, thấy con hơi ốm đó." Bà nhìn Sa Hạ không khỏi xót, liên tục thúc giục nàng ăn nhiều.

"Dạ..." Nàng cũng cười gấp một miếng rau bỏ vào chén cơm để cho bà vui lòng. Bà lại gấp miếng cá, miếng thịt bỏ vào trong chén nàng đến nổi chứa đầy ấp muốn rơi ra ngoài bàn ăn.

Tử Du bĩu môi. Từ khi dắt Sa Hạ về đây bà đối xử với Sa Hạ như là con dâu được dắt về, hết mực cưng chiều Sa Hạ khiến em bị đá ra rìa.

Thấy mặt em sầm xuống, Sa Hạ không khỏi bật cười liền gấp miếng thịt bên mình bỏ qua bên chén cơm của em, còn gõ đũa lên miệng chén vài tiếng để cho em tỉnh táo trở lại.

Nhìn trong chén mình có miếng thịt, ngước mặt nhìn Sa Hạ thì thấy nàng cười khúc khích làm em không khỏi hoài nghi.

Gắp miếng thịt lên kiểm tra, em thấy miếng thịt nó được cắn một vết. Nàng cảm thấy bị em phát hiện, giả vờ bưng chén dồn cơm vào miệng để tỏ ra không biết gì.

"Này Sa Hạ!"

"Yah, tôi lớn tuổi hơn em đó! Đừng có mà láo nha." Sa Hạ đang ăn cũng đang cảm thấy tức vì việc này. Gọi nàng bằng tiếng thân thương ví dụ như là: Chị yêu ơi, Sa Hạ yêu dấu của em ơi, Chị ơi,... Bộ chết em à? Nhóc con láo toét 😠

"Xin lỗi, tôi quên mất là chị già hơn tôi."

"Này, đang moi móc tuổi tác của tôi à?" Một câu hỏi khiến Sa Hạ càng tức, bộ không biết đây là câu hỏi nhạy cảm đối với người như nàng sao? 😠

"Tại sao chị lại bỏ miếng thịt chị vừa cắn qua cho tôi vậy hả? Chị ở dơ vừa thôi." Tử Du trách móc nàng.

"Tôi không ở dơ" Nàng cau có.

Tử Du im lặng được một lúc, bình tĩnh đáp :"Vậy chị thừa nhận là chị làm? Không ở dơ thế đưa miếng thịt đã ăn rồi của chị qua tôi làm gì?"

Sa Hạ tức giận, nhắc lại lần hai :"Tôi không ở dơ. Tôi chỉ muốn có..." Không được, nàng nói toẹt ra thì ngại lắm.

Biểu hiện của nàng gây Tử Du khó hiểu.

"Không có gì đâu! Tôi chỉ muốn nói tôi không ở dơ. Nếu không tin thì đến hôn tôi thử đi để coi tôi có ở dơ không?"

Đấy, Sa Hạ lại dăng bẫy. Chẳng thể hiểu nàng làm sao mà có thể táo bạo như thế này ?

Tử Du im lặng làm lơ nàng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Làm như thế thiếu điều khiến nàng tức tối, bỏ liêm sỉ của mình vậy mà... Tức chết em.

Cả hai điều ăn như chưa có chuyện gì, em thì không muốn vì miếng thịt mà chia cắt tình chị chị em em nên đành ăn, còn nàng thì vui vẻ vì nàng đã có indirect kiss. Bữa ăn trôi qua nhạt nhẽo như thế đó.

***

Nửa ngày trôi qua cuối cùng cũng đã về nhà, Sa Hạ nhảy nhào xuống sofa nằm dài trên đó như con lười mới vận thân mình leo lên cành cây nào đó để ngủ. Còn Tử Du?

"Tôi bận ra ngoài, cô ở nhà đi!" Tử Du từ trên lầu bước xuống ra thẳng ngoài cửa, sẵn lấy chiếc nón đang treo lên móc đội lên, nhìn bảnh quá!

"Tôi chán lắm..." Sa Hạ thiếu điều muốn chạy ra ôm chân em xin em đừng đi nhưng không thể... Nàng sẽ không mất liêm sỉ đến thế đâu.

"Tôi sẽ mua máy chơi game cho chị."

"Yêu em <3"

Mới đã căn nhắc mình xong bây giờ lại mất giá, với Tử Du như đó chỉ là câu nói đùa nên bỏ thẳng đi. Đồ lạnh lùng.

Nàng buồn bực duỗi thẳng tay chân dài ra trên ghế sofa, nằm im bất động trong vài phút rồi rên rỉ kêu ca. Nàng chỉ muốn nói là nàng chán đến phát điên rồi...

Đúng rồi, nàng sẽ gọi cho Danh Tỉnh Nam liền mới được.

*Tút....tút*

Danh Tỉnh Nam đang bàn chuyện về vụ mất tích của Sa Hạ, chợt nhận ra số điện thoại quen thuộc nên đã bắt máy nghe liền.

Sa Hạ chưa kịp chào hỏi thì bên kia đã nói một lượt dài như đang đọc một bài văn soạn sẵn ồ vào tai nàng một lượt, thật khó chịu.

"Này Sa Hạ, cậu đã bỏ đi đâu mấy bữa nay vậy? Cậu biết tớ lo lắm không? Phải hủy bỏ mấy cái lịch trình liền tầm trăm triệu won trở lên đó cậu biết không hả? Công ty đang cho người tìm cậu khắp nơi kia kìa, liệu hồn mà vác cái thân của cậu về đây đi."

Danh Tỉnh Nam khi biết cô bạn của mình vẫn an toàn thì mừng không ngớt, kích động đến nổi tuôn một trận hơi dài.

Sa Hạ biết là bạn mình đang lo cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ lo là Tỉnh Nam đang ở chỗ nhiều người nàng sẽ bị phát hiện mất.

"Cậu có chắc là chỗ cậu an toàn không vậy?"

"Chắc, tớ vào phòng làm việc của cậu rồi nên không sao đâu..."

Phù... Nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng cậu phải cho mình biết cậu đang ở chỗ nào đã..."

"Được, nhưng cậu phải hứa với tớ một chuyện!"

"Chuyện gì?"

"Không được dắt ai đến đây, không được để chó săn lộ chỗ tớ. Chỉ một mình cậu thôi nên cậu có đồng ý không?"

Danh Tỉnh Nam thấy bạn mình nghiêm túc đến thế thì cũng ừ ờ. Nàng thì rất tin tưởng Danh Tỉnh Nam nên đã gửi định vị điện thoại của nàng và chỗ ở của Chu Tử Du qua máy Danh Tỉnh Nam.

***

Chu Tử Du đang đi ngang ngó dọc công ty nhà báo truyền thông thế giới NBC's Light. Em đã muốn vào công ty này bằng bắt cứ mọi giá nào cũng phải vào được công ty, nhưng em lại gặp vấn đề nghiêm trọng đó chính là thu thập thông tin đời sống của Sa Hạ có phải là quá đáng lắm hay không?

Nghĩ kĩ lại em đang thương hại nàng ta sao?

Đứng đây mãi cũng không phải là cách nên em quyết định vào bên trong.

Đang đi tìm quản lý thì thấy tờ báo từ trong văn phòng bay ra ngoài dính vào người Tử Du, em mới lấy ra xem thì phát hiện em liên quan đến Sa Hạ tối hôm đó. Thật may mắn vì lúc đó em có bịt kín nên không bị phát hiện nếu không thì toang.

Em bước vào căn phòng y như trước, lần này em đã lấy vài thông tin nhỏ nhặt của Sa Hạ rồi ghi vào thông tin của em mong em được nhận.

Khi thấy quản lý cầm hồ sơ của em lên và tấm giấy nhỏ bên trong, em đã rất sợ vì không được nhận.

Cuối cùng, quản lý cũng tàm tạm chấp nhận em nên nhận em vào làm. Em chỉ được phép làm từ trưa cho đến chiều còn lại thì được nghỉ, mức lương tầm 4-5 triệu đã say sở được tình hình. Nói chung cũng tốt.

Em vui mừng về định báo với Sa Hạ cho vui lây thì bất ngờ thấy người lạ đang ở cùng với Sa Hạ, người yêu của Sa Hạ trong tin đồn đây sao?

"Chị..."

"Ủa? Tử Du về rồi hả? Xin giới thiệu với em đây là Tỉnh Nam, quản lý của chị." Sa Hạ giới thiệu.

"Tử Du?" Danh Tỉnh Nam cảm nhận được gì đó quen quen.

"Tỉnh Nam?" Tử Du cũng cảm thấy quen quen.

"Trời ơi, Tử Du à chị nhớ em quá" Danh Tỉnh Nam bất ngờ buông Sa Hạ ra rồi nhào tới ôm Tử Du như đã quen từ lâu. Còn Sa Hạ thì chưa hiểu hết được tình hình, nhưng nhanh chóng lôi Tỉnh Nam ra khỏi người của Tử Du càng nhanh càng tốt.

"Nè nè, cậu không được động đến Tử Du." Nàng xù lông.

"Chị em kết nghĩa lâu ngày mới gặp lại chứ có ăn cướp của cậu đâu mà cậu sợ." Tỉnh Nam thở dài, quay sang hỏi han Tử Du. "Tử Du dạo này em khỏe không?"

"Em rất khỏe cho đến khi em rước chị ta về nhà" Tử Du vừa nói vừa nhướng mày đến Sa Hạ. Làm như nàng xui xẻo lắm không bằng.

"Thôi, chúng ta vào nói chuyện đi nào." Danh Tỉnh Nam khoác tay Tử Du rồi bước vào trong, Sa Hạ lại ra rìa.

Nàng lại cho ra một góc ngồi tự kỉ mất rồi huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top