Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần dẫn - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi các vị đọc được nội dung bên dưới, tôi nghĩ mình bắt buộc phải giải thích và nói rõ trước rằng tại sao bây giờ tôi mới ghi chép lại câu chuyện xảy ra hồi hai mươi năm trước. Có hai nguyên nhân: Thứ nhất, "Giao ước chết" mà cả đám chúng tôi đặt ra hồi hai mươi năm trước chỉ vừa mới có hiệu lực vài ngày trước, còn về cái "giao ước" ấy là gì, bạn sẽ đọc được trong nội dung bên dưới; Thứ hai, sự u ám, khủng khiếp và tàn nhẫn của sự việc này là điều tôi không muốn nhớ lại và đối mặt chút nào.

Nhưng vì để an ủi lương tâm mình và truy điệu cho những linh hồn đã khuất, đồng thời cũng như là sự tuân thủ lời hứa của tôi trong suốt cuộc đời này, cuối cùng tôi cũng quyết định kể lại câu chuyện đen tối này và công khai nó cho mọi người biết. Hãy để câu chuyện bí mật ẩn mình nơi góc tối sâu thẳm trong tâm trí tôi, tưởng chừng như đã lắng đọng, mốc meo, lại một lần nữa được tái hiện dưới ánh sáng mặt trời.

Tôi tên là Lan Thành, năm nay 47 tuổi, dưới đây là chuyện mà hai mươi năm trước tôi đã trải qua.

Năm ấy, tôi vừa khéo học xong chương trình đại học và thạc sĩ dài đằng đẵng, nhờ thành tích xuất sắc và sự may mắn, tôi được giữ lại trường làm giảng viên Tâm lý. Thảo luận và nghiên cứu tâm lý học với những học trò trạc tuổi là thú vui không biết mệt của tôi. Mà điều khiến tôi không ngờ tới là một chuyện vui khác chứa đầy sự bất ngờ (bây giờ xem ra thì ngược lại rồi) cũng ngay tại lúc này nối đuôi theo mà tới.

Ba mẹ tôi sau khi biết tôi vừa tốt nghiệp đã thuận lợi được giữ lại giảng dạy ở trường đại học thì vui mừng tới mức khó hình dung nổi. Nhà tôi cũng khá giả, ba mẹ tôi vui lắm nên quyết định gom góp một số tiền rất lớn làm phần thưởng cho tôi. Tôi vốn dĩ tưởng rằng khi tới tuổi tự lực cánh sinh rồi thì ba mẹ sẽ không hỗ trợ gì cho tôi nữa, cho nên số tiền này đối với tôi mà nói thật sự là một khoản thu hoạch bất ngờ.

Sau khi tôi nhận tiền thì trong lòng vô cùng vui sướng. Tôi biết, đối với một người 27 tuổi, vừa hay lại tràn đầy sức sống như tôi mà nói thì điều này nghĩa là gì. Lúc đó tôi có vẻ như không có sở thích gì khác, chỉ có niềm khao khát mãnh liệt với những chuyến du lịch. Còn địa điểm du lịch thì tôi chẳng cần nghĩ mà chọn luôn quần đảo Địa Trung Hải, nơi mà tôi khao khát đến đã lâu.

Lúc đó ngay kì nghỉ hè, tôi có cả thời gian, tiền bạc và sức khoẻ, tinh thần dồi dào. Tôi chẳng muốn trì hoãn dù chỉ một phút, sau khi tìm được một quyển sách hướng dẫn du lịch rồi lật xem sơ được vài phút, tôi liền xác định luôn địa điểm du lịch là đảo Crete ở Địa Trung Hải, nơi đó có tất cả mọi yếu tố thu hút tôi đến, nào là phong cảnh của hòn đảo đậm chất văn hóa Aegean, mê cung bí ẩn dưới lòng đất và kiệt tác thiên nhiên sắc sảo - hẻm núi Samaria, đảo Crete hoàn toàn phù hợp với niềm đam mê kép vừa tham quan vừa thám hiểm của tôi. Tôi ngay lập tức phấn khích gọi điện thoại tới công ty du lịch lữ hành để xin tư vấn. Sau khi tìm hiểu hành trình, tôi cho rằng đi theo tour sẽ không đáp ứng được bất kì yêu cầu đặc biệt nào của tôi, thế là tôi quyết định đi tự túc để tự mình nắm rõ được nhịp điệu của chuyến đi, không bị người khác kiểm soát.

Hành trình của chuyến đi không phải là thứ trọng điểm mà tôi muốn kể. Tóm lại, tôi mất năm ngày ngồi trên đủ loại phương tiện giao thông để tới được Cyprus, rồi tại đó lên tàu tới đảo Crete. Do muốn tiết kiệm kinh phí du lịch, tôi không đi tàu lớn hạng sang, bởi vì như vậy sẽ xài hết gần nửa số tiền của tôi. Tôi cho rằng chỉ cần tới được đảo Crete thì đi tàu gì không quan trọng, cho nên đã bước chân lên con tàu cỡ nhỏ tên là "Hierophant Green". Sau khi xảy ra chuyện rồi thì tôi mới ý thức được rằng đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất mà tôi từng phạm phải.

Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, khi con tàu bắt đầu khởi hành thì tôi đang đứng trên boong tàu, đối mặt với đại dương xanh thẳm rộng mênh mông, cảm giác cả người như đang bay lên. Tôi giang rộng hai cánh tay, nhắm nghiền mắt lại, đón lấy gió biển thổi lướt qua, tôi biến thành một chú chim hải âu vui vẻ bay lượn.

Nhưng đáng tiếc là thời gian vui vẻ chỉ kéo dài hơn một ngày rồi liền bị thay thế bởi một cơn ác mộng. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn không thể suy luận được tại sao lại xảy ra tai nạn biển. Tôi chỉ biết, đó là một buổi chiều ngày thứ hai trên thuyền, tôi ngồi ở chiếc ghế dựa trên boong tàu uống hồng trà, hài lòng tận hưởng việc tắm nắng ấm áp ở Địa Trung Hải. Đột nhiên, tàu như va vào vật gì đó, rung lắc dữ dội. Tôi té ngã nặng nề xuống đất giống như bao người khác trên boong tàu, không thể điều khiển được sự lăn lộn của cơ thể. Lúc tôi đang lồm cồm bò dậy một cách thảm hại, nhìn thấy rất nhiều người hoảng hốt lo sợ từ trong khoang tàu chạy lên boong tàu. Người chạy ra trước tiên dùng tiếng Anh hét lên: "Tàu va phải đá ngầm rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kinhdi