Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ta Thích Chàng

Rồi nhiều năm sau, ký ức về người cũ cũng chìm vào lãng quên... chỉ có tình yêu của nàng vẫn nằm trong tim hắn, đỏ thắm, yêu hoa sơn dã tưới mát, chữa lành mọi vết thương cũng làm hằn lên cơn nghiện khó lòng giải thoát.

Phương Dao muốn quên vết thương đó trong men rượu nồng, trong những bóng dáng giai nhân muôn hồng nghìn tía. Muốn tìm một người vạn dặm đuổi theo chàng, để rồi cũng chính nàng là người buông tay, bỏ rơi hắn.

Hai bên miền nhớ, bỉ ngạn nở hoa, liệu nàng đã quên ta chưa?

Năm năm trước.

Đi qua bình nguyên rập rạp hoang vu giữa những trận gió tuyết lớn nhỏ không hề dễ dàng, đường đi quanh co, loáng thoáng nghe tiếng chim ưng chao liệng trên bầu trời.

Bên triền núi có tiếng cười, lục lạc kêu keng keng như có như không, trời đột ngột nổi gió cát, lờ mờ thấy bóng người nhảy múa, người qua đường che mắt lại nép trong bụi rậm. Đến khi gió cát ngừng, cả hai đã nhếch nhác lấm lem, người nhảy múa đã không thấy đâu.

Trong gió có trận pháp bảo vệ bộ lạc, gió cát đầy độc nếu không cẩn thận để bụi cát bay vào mắt, đôi mắt nhất định bị hủy. 

Qua sa mạc, những dãy núi hùng vĩ hiện ra.

Ở một bộ lạc trập trùng núi non ẩn trong núi non như con thú hoang nép mình chờ con mồi, bóng cây kỳ dị đang xen nhau, Phương Dao dựa đá âm thầm cảm nhận gió lạnh thấm vào da thịt, hắn đang chờ một người.

Tiếng lục lạc lại vang lên, Tây Uyển Nghi một mình đi trong đêm, tuy võ công của nàng không cao nhưng lớn lên ở chốn này từ nhỏ, thú hoang cũng trở thành bạn hữu của nàng.

Có gì phải sợ.

Thế nhưng hôm nay lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một con gấu đen đột ngột nhào ra tấn công. Nàng nắm chặt đoản đao trong tay đâm, đến khi hoàn hồn đã đè lên người một công tử lạ mặt.

Lồng đèn rơi dưới đất ánh sáng tắt ngắm, gió thổi mây trời che khuất, ánh trăng lúc có lúc không. Sau một hồi căng thẳng không nghe con thú gầm gừ nữa, cô ta mở mắt thấy nó đã gục, mừng gỡ xách váy lại Phương Dao hỏi: "Huynh không sao chứ?"

"Ta không sao, đa tạ cô nương." Hơi thở Phương Dao gấp gáp, tỏ vẻ cảm kích.

"Huynh từ bên ngoài tới sao? Có phải bị lạc không?" 

Phương Dao hoang mang nói: "Đúng vậy, ta đi ròng rã mấy ngày muốn vượt đường rừng sang biên giới nước Tề, không ngờ..."

"Huynh không biết đường rất dễ bị lạc vào cổ trận, nguy hiểm lắm. Hay là ngày mai ta sẽ dẫn đường đưa huynh rời khỏi đây. Trời đã tối rồi, huynh cứ theo ta tìm nơi nghỉ ngơi trước đã..."

Tây Uyển Nghi dắt Phương Dao về quán trọ, ánh lồng đèn đổ xuống mặt đất soi sáng bước chân cô ta, Phương Dao đang lặng lẽ im lìm như bóng ma chợt nói: "Chân cô nương bị thương rồi."

Cô ta không mang giày, gót chân nhỏ nhắn rướm máu.

Cô nghiêng mặt nhìn gót chân, ánh lồng đèn rơi trên gương mặt, môi nhỏ hơi mím: "Là từ khi nào thế...?"

Sắc mặt Phương Dao giãn ra nơi chân mày dần ôn hòa trở lại, không chút e ngại đưa tay kéo Tây Uyển Nghi đặt lên bám lấy vai mình, gọn gàng bế cô lên mấy bậc thềm nhà: "Cô nương không biết đau sao? Đi một đoạn đường xa với đôi chân đầy máu lỡ như có chuyện gì, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Tây Uyển Nghi lắc đầu: "Không, không đau...ta vẫn hay như vậy." Nghĩ một lát lại nói: "Ta rất nặng huynh không cần bế ta."

"Cô nương ở đâu?"

Tây Uyển Nghi không ở đây, nhưng nếu nói không phải e là người ta sẽ bế mình đến tận nhà, như thế thật quá vất vả, mà nhà cô lại rất khó khăn. Cô nhìn hắn một lát đành nói: "Cứ chọn đại một phòng là được."

Phương Dao 'ồ' một tiếng chợt cười.

Sau khi chọn đại một phòng từ chỗ chưởng quầy, cửa phòng ken két mở ra, sau bức bình phong vẽ cảnh thảo nguyên mênh mông chim nhạn đậu cành phù dung. Nhìn không giống như món đồ bài trí thông thường nhưng hắn thấy không có gì đáng hỏi, đành thôi. Phương Dao đặt người lên giường cẩn thận thắp đèn, bóng lồng đèn loang loáng ánh sáng. Cầm lấy thau gỗ gần giá đèn, khẽ nói: "Ta lấy nước giúp cô rửa vết thương."

"Cái đó..."

"Cô cứu ta một mạng, cái này chỉ là việc nhỏ..."

Tây Uyển Nghi ngượng ngùng nói lí nhí: "Ý ta là... cái đó dùng để rửa mặt."

Phương Dao nhìn thau gỗ trên tay mình, hình như là vậy. 

Người đi ra ngoài, Tây Uyển Nghi nhìn gót chân mình lau lau vài cái, dưới chân không có vết thương, vậy máu kia là của con gấu đen. Nghĩ một lát liền lấy đoản đao làm chân mình bị thương, tự nhủ: Người ta đã tốt bụng đưa về còn nhiệt tình chuẩn bị nước nóng, mình không nên làm người ta quê độ.

Phương Dao chu đáo xin được ít nước nóng và thảo dược đắp lên vết thương. 

Nàng hơi đong đưa chân nói: "Huynh biết không? Ở chỗ ta chân không thể để cho người khác nhìn thấy. Nếu không phải lấy người đó làm chồng."

Phương Dao "..."

Biển hoa thảo nguyên bị gió thổi dâng lên, hoa trắng hoa tím cứ dâng dần, đan xen vào nhau, hôm nay thấy nàng ta tinh nghịch thông minh, có lẽ cô ta đã thích Phương Dao từ lần đầu gặp mặt, hoặc là hai người họ đã vô số lần nhìn thấy nhau mà y không biết, ngày hôm nay cô ta rất vui mừng, thầm mơ có thể gần gũi thêm một chút, ngày sau cô ta ôm nước mắt tự sát, trong lòng có bao nhiêu oán hận đây?

Gió thổi những cánh hoa khoe sắc rơi rụng khỏi cành, một kiếp người tang thương. Rốt cuộc ngày đầu gặp gỡ có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu quyến luyến, lúc tưởng cao tựa non sâu, lúc ngỡ tình mờ như sương khói.

Thiếu nữ cười rạng rỡ như vậy, ngây thơ trong sáng bên trong dáng vẻ yếu ớt được nuông chiều từ nhỏ là khí khái mạnh mẽ dám nghĩ dám làm. Nàng nuôi mộng hoa ngô đồng vạn dặm, người có tình nắm tay nhau ríu rít không thôi.

***

Phương Dao ngồi nghiêng dựa lên mạn thuyền, hiếm khi hắn có thời gian ngao du sơn thủy.

Nhưng lòng hắn rất nặng nề mang nhiều gánh nặng.

Từ một tên nhóc ngang tàng ngỗ ngược thích bắt nạt những tiểu đệ chơi cùng, hắn dần đã biến thành một trang thanh niên tài nghệ, tiền đồ vô hạn.

Nhưng không ai biết, những thứ này phải đánh đổi rất nhiều máu tươi.

Trong lúc hắn ngẩn ngơ bỗng có một đứa trẻ chạy đến, đưa cho hắn một món quà nhỏ. Đứa bé thần bí nói: "Là một tiểu cô nương xinh đẹp áo đỏ tặng huynh đấy."

Bên trong là khăn lụa màu hồng thạch lựu thêu hoa ngô đồng, hắn trầm ngâm nhìn hàng giờ không chớp mắt. Hắn khó hiểu không biết vị mỹ nhân nào tặng mình, đây không chừng là trò đùa dai của Âu Dương.

Phương Dao vượt trùng dương đắm chìm trong cái thú ra khơi, trên mặt biển con thuyền uy nghi kiêu hùng. Hắn đang trên đường đến đất liền, hẹn gặp một vị công tử bàn việc rất quan trọng.

Có khi nào khăn tay này của Ninh Lạc? Nhưng nhìn tên đó có điểm gì thích màu hồng yểu điệu này, bên cạnh cũng không có mỹ nhân.

Lúc hắn đến mọi người đang chơi thuyền trên hồ, nghe tiếng tỳ bà, sáo ngọc hân hoan.

Lui Hồng phường là địa danh gì?

Là nơi chốn bướm hoa, chỉ cần là nam nhân nằm mơ cũng muốn chạy đến thưởng thức qua một lần. Lui hồng, kiều mà không yêu, nữ tử bên trong đều được chọn lựa kỹ càng, có tài bậc nhất. 

Bước vào đại môn đã thấy màu đỏ thắm của biển hoa, xa za thấy đình đài thủy ngọc, màn lụa tuyết sa, nữ nhân đi đi lại lại như cánh bướm mềm mại dập dềnh, không biết vô tình hay cố ý lả lướt quyến rũ mọi ánh nhìn. Hoa khôi trong lâu tên gọi Lưu Dĩnh, phong tình vạn chủng, vòng eo mảnh khảnh dáng người mềm mại như một cành dương liễu.

Mỗi bước đi của nàng thong thả, lại giống như được vô số sợi tơ tằm mềm mại quấn chặt lấy người khác, không ai có thể rời mắt.

Phương Dao do dư chấn trên thuyền đối diện với bầu không khí náo nhiệt thấy hơi mệt. Hắn ngồi đối diện công tử áo gấm rất có nhãn thần, thân phận cao quý. Chính tú bà cũng thấy hôm nay có quý nhân không tầm thường tiến vào, người đó cầm quạt phe phẩy, tuấn tú, ánh mắt quyến rũ cùng nụ cười có chút tà khí.

Bàn việc xong, Hồ Phi liền cao hứng: "Hay là chọn cô nương nào đó vui vẻ đi."

Phương Dao xua tay: "Bỏ đi, đến giờ vẫn chóng mặt."

Giọng hát trên đài vẫn mềm nhũn tận xương cốt, nữ tử đang hát đó dung mạo như lan, da trắng như tuyết, giọng ngân vang quyến luyến phong tình.

Đưa mắt nhìn quanh, bóng người trùng trùng hát xong sẽ đến thời khắc đấu giá đêm đầu tiên của hoa khôi, là giây phút mọi người mong đợi nhất. Không biết có bao nhiêu ngân lượng sắp được đổ ra, mọi người tranh nhau trả giá.

Áo trắng trên người Hồ Phi toát trên người vị khách đã tỏa hơi lạnh, có người thì thầm nói Hồ Phi đã nhắm trúng cô gái tên Ứng Mai, thầm khen cô ta có phúc.

Nhưng Hồ Phi lại đang nhìn một nha đầu áo đỏ lạc quẻ hẳn trong dàn cô nương kia. Lại quay sang Phương Dao, hỏi: "Ngươi thích cô nào."

Phương Dao đang ngẩn ngơ không hiểu tại sao, liền nói: "Cô áo đỏ."

Hồ Phi lắc chén rượu: "Được, ta mua cả năm cô."

Ánh mắt mọi người lại hướng vào bàn vị khách quý này, Hồ Phi lại ung dung tự tại uống thêm chén rượu khóe mắt cười cười.

Tú bà há hốc một hồi liền vui như mở hội, khi rèm được hạ xuống coi như giá đã định. Hồ Phi liếc mắt nhìn vô nương áo đỏ trong rèm, nói: "Đêm nay vui vẻ quăng mọi việc ra sau đầu đi, ta ôm mỹ nhân đi trước đây."

Phương Dao đưa người ra khỏi lầu xanh dạo mát bên hồ, không nhịn được hỏi: "Sao cô nương lại ở đây."

Tây Uyển Nghi vò góc áo: "Ta đi lạc bị người ta lừa bán."

 Hai người dừng bên bàn đá xanh uống trà, Tây Uyển Nghi như nhớ gì đó giúp hắn rót nước.

Phương Dao nghĩ tới gì đó ho khụ khụ: "Cô nương không cần khách sáo."

Tây Uyển Nghi tròn xoe mắt: "Không phải nữ tử ở chỗ huynh đều hầu chồng thế sao?"

Phương Dao "..."

"Lần trước huynh không lời từ biệt, trong bộ lạc đều nói ta bị phu quân bỏ. Ta không tin cứ chờ mãi, cả cha mẹ ta cũng thấy không thể chờ được nữa..."

Nàng đầy tủi thân nhìn xuống mũi chân: "Sao ta lại có thể ở đó nghe mãi những lời đàm tiếu nói xấu huynh chứ, hơn nữa, nếu bị phu quân bỏ không lý do sẽ xấu hổ lắm, cha mẹ ta sẽ đem ta ném xuống xong mất."

Phương Dao toát mồ hôi: "Cô nương, chúng ta chỉ gặp nhau một lần. Cái gì mà chồng bỏ cơ chứ?"

Gió lay cành liễu, Tây Uyển Nghi giơ bàn tay trắng ngà ra vỗ trán: "Ta vẫn chưa nói cho huynh biết nữ tử tộc trong tộc ta để ai nhìn thấy chân mình là phải theo người đó sao? Chậc chậc đúng là mất trí mà. Không đúng, ta đã nói rồi, là cái đêm huynh rửa vết thương cho ta. Huynh im lặng là đồng ý rồi, cha mẹ ta cả của hồi môn cũng chuẩn bị xong."

Phương Dao "..."

Trên môi nàng nở một nụ cười trong trẻo, Phương Dao không chịu nổi: "Cô nương xin tha cho, đừng quấy rầy mãi kẻ hèn này."

Tây Uyển Nghi giả vờ rưng rưng lệ: "Lẽ nào trong nhà huynh có thê tử rồi sao?"

"Đúng là ở nhà ta đã có thê tử."

Mặt nàng đỏ bừng: "Thế huynh còn mua ta làm gì?"

"Cô nương, chúng ta là chỗ quen biết ta không muốn cô chịu nhục." "Huynh là không muốn ta chịu nhục sao? Đây là không muốn ta chịu nhục sao? Ngay từ đầu huynh phải từ chối rõ ràng, giờ đây tất cả mọi người đều biết... ta... ta... ta... cha mẹ ta đã đi mời mộc mọi người. Huynh, huynh..." 

Trong lúc hắn còn chưa phản ứng mắt nàng đã đảo nhanh đến bên hồ, thoắt cái đã lao ra. 

***

Phương Dao không bắt kịp Tây Uyển Nghi đã nhảy ùm xuống nước, mặt nước khuấy động mà nàng lại không biết bơi. Bóng nàng như một bông hoa đỏ thẫm bị dòng nước vùi dập, khi hắn ôm được nàng lên bờ sắc mặt nàng đã tái nhợt. Ho sặc: "Huynh cứu ta làm gì cứ để ta chết quách cho xong."

Phương Dao buông eo nàng ra quẫn bách: "Cô nương cần gì vì một người xa lạ mà hy sinh cả tính mạng của mình. Trời lạnh lắm tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai ta đưa cô về bộ lạc nói rõ với mọi người."

Y phục nàng ướt nhẹp dính sát vào người mỗi khi gió thổi qua lại run cầm cập, nàng giậm chân: "Không cần huynh quan tâm!"

Nàng đứng dậy, do vừa rồi dùng quá nhiều sức vẫy vùng mà giờ hơi choáng váng suýt ngã, Phương Dao đưa tay muốn đỡ nhưng nàng đã nhanh chóng đứng vững hất tay hắn ra. Lạnh lùng lườm huýt phăng phăng bỏ đi.

"Đêm đã khuya rồi cô nương muốn đi đâu?"

Không nhắc thì thôi nhắc xong cô lại muốn òa khóc: "Sau khi chia tay trên bộ lạc ta luôn nghĩ huynh sẽ trở về. Ba tháng trôi qua không một tin tức, sợ huynh có chuyện mới vội đi tìm huynh. Vậy mà,...ta một thân một mình ở nơi xa lạ này hic hic, từ nhỏ đến lớn ta chưa đi khỏi bộ lạc bao giờ, hỏi ta muốn đi đâu? Ta có thể đi đâu chứ?"

Phương Dao muốn cởi áo khoác cho nàng nhưng người hắn cũng ướt nhẹp, trong mắt có chút xao động: "Chuyện này cũng là do ta mà nên..."

Tây Uyển Nghi vuốt ngực bỗng tháo trâm cài nhét vào tay hắn: "Vậy huynh cưới ta đi, đây là tín vật."

Phương Dao kinh ngạc, dưới ánh trăng gương mặt nàng ngây thơ mà giọng nói vô cùng kiên định: "Chàng có bằng lòng?"

Hắn cúi đầu: "Xin lỗi."

"Tây Uyển Nghi ta không phải là người cố chấp, coi như đêm nay chúng ta chưa gặp nhau đi." Nói rồi nàng lấy lại trâm cài ngoảnh mặt bỏ đi.

Phương Dao đi theo sau lưng đến khi nàng tìm được nơi an toàn nghỉ chân mới thôi.

***

Lúc Phương Dao rời khỏi bộ lạc nàng cũng không thấy thất vọng mấy, chỉ cảm thấy duyên của họ ngắn ngủi chẳng đủ lưu luyến cả đời.

Nhưng ngay sau đó gia đình nàng muốn nàng thành thân, người đến cầu hôn đông nườm nượp. Vì sư phụ thấy số nàng không may, nếu trước năm mười bảy chưa lấy chồng...

Sẽ trở thành một con ma trinh nữ âm hồn bất tan mất, cha mẹ nàng rất sợ muốn nhanh chóng cho nàng gả đi.

Năm nay, nàng đã mười lăm.

Nếu gả đi ít nhất phải gả cho người nàng thích, một đêm ngắm sao nàng đột nhiên nhớ đến hắn, nhớ da diết khôn nguôi. Chưa bao giờ ước muốn tìm hắn trong nàng lại mãnh liệt như thế, không ngại đường xa liền rời khỏi nơi nàng đã dung thân mười lăm năm qua.

Đã trốn khỏi nhà được mấy ngày, Tây Uyển Nghi thực đầy bụng ủy khuất lang thang trên đường. Không có người bên cạnh bảo vệ, nàng không biết mình có nên đi tìm biểu ca hay không? Lỡ như biểu ca cũng tán thành nàng gả đi thì sao?

Họ đã hội ngộ nhất định là có duyên, theo nàng biết hắn vẫn chưa có thê tử. Nàng nghĩ mãi hay là trở lại tửu lâu đó đợi tiếp? Nàng lê bước trên đường, nhìn quanh toàn thấy những món đồ đẹp đẽ xa lạ, không khỏi ngó nghiêng. Bộ dạng của nàng nghèo túng lôi thôi, ăn mặc kỳ lạ mọi người đều nhìn nàng đến tai nàng đỏ bừng.

Nàng ngồi bên vệ đường buồn rầu không thôi, đến khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng mới nhớ mình vẫn chưa ăn gì, bụng đói meo. Chủ quán nhìn trang phục của nàng rất không tình nguyện, chỉ có nương tử bên cạnh hơi do dự nhưng vẫn nói: "Nếu cô nương đói thì vào trong đi."

Mì cũng có hương vị thực bình thường nàng trong bụng lại đầy bụng tâm sự, chỉ ăn được mấy đũa. Ăn xong sờ bên eo thấy túi tiền đã mất, nàng lúng túng tìm dưới chân, gầm bàn, nhìn ra chỗ mình vừa đứng.

Bà chủ nhìn nàng, thở hắt: "Thôi đi, bát này ta cho cô đấy."

"Ta sẽ trả lại."

Nàng nhớ là lúc mới vào thành đã đụng trúng ai đó, hừ! Rất muốn chạy tìm người đánh một trận nhưng e là người ta đã chạy xa từ lâu rồi.

Nàng lại tiếp tục lang thang đến khi tới tửu lâu ngày hôm qua, vừa muốn bước vào đã bị một cánh tay khác nắm lại. Ánh mắt nhẹ lướt lên người nàng: "Sao lại trở lại chỗ này."

Nàng hơi mừng rỡ nhưng ngay sau đó lạnh lùng: "Hỏi làm gì ta đi bán thân không liên quan gì đến huynh."

Phương Dao nhìn bộ dạng lấm lem của nàng hệt như ăn mày lăn lóc, nhất định chịu khổ mấy ngày thở dài: "Theo ta, ta tìm chỗ cho cô ở."

Ánh nắng ấm áp như nước mùa xuân Tây Uyển Nghi ngồi trên lưng ngựa, tầng ánh sáng vàng ấm mong manh trên người nàng phát ra biến ảo. Trải qua một thời gian lặn lội đường xa đến đây nàng còn chưa kịp ngắm cảnh sắc bao giờ, lúc này tận hưởng gió trời lòng hết sức thư thái.

Phương Dao giúp nàng dắt đầu ngựa, đến khi đến đại môn treo tấm biển viết ha chữ vô cùng khí thế: Phương Phủ.

Nàng đặt tay lên vai hắn nhảy xuống, không đợi hắn dẫn vào đã chạy ù vào bên trong. Nàng vui vẻ linh động như cánh bướm, đôi mắt trong trẻo đánh giá xung quanh.

Như thể nàng thật muốn ở lại nơi này mãi.

Thời tiết ấm áp, trong phủ không có trồng hoa chỉ có vài chậu cỏ xanh xanh đơn giản. Nàng hơi dẫu môi: "Ta có thể trồng hoa hay không?"

Phương Dao bóp trán: "Cô nương!"

"Huynh đồng ý rồi nhé."

Phương Dao hơi đau đầu.

Nha hoàn bưng lên một cái bát mỳ thịt lên nàng nếm thử thấy bên trong có xương tủy đuôi trâu, táo vàng, gừng, hầm rất vừa. Trong bụng đang đói nhưng nàng vẫn cố ăn thật đẹp, không để hắn nhìn thấy điểm xấu nào của nàng.

Đời người như một canh bạc nàng đã đánh cược vào người đàn ông này.

Nàng ăn xong lập tức cải tạo lại chốn thanh u này của hắn. Khi đó Phương Dao có chuyện phải rời đi, ai biết được nàng biến chỗ của hắn thành non xanh thúy liễu ngập tràn.

Da dẻ nàng trắng trẻo non mịn ngồi bên hồ cá, duỗi chân trắng ngọc oánh mịn nghịch nước. Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước, nàng ở theo hắn từ lúc trên thuyền ra đảo, còn nhờ một nhóc con trao hắn khăn tay.

Sau đó, đến tửu lâu Lui Hồng đó.

Diêu đại nương nâng bàn tay ngọc ngà của nàng lên, lại hướng mắt nhìn nha đầu như nàng: "Nha đầu, nơi này không phải nơi để chơi đâu."

Thoạt nhìn nha đầu này chưa từng chịu khổ, đôi mắt tinh nghịch vui vẻ nhìn quanh không hề lo sợ.

"Ta biết." Tây Uyển Nghi ôm ngực: "Ta phải lòng một vị công tử nên ngàn dặm xa xôi đến đây. Nhiều lần bày tỏ lòng ngưỡng mộ mà chàng đối với ta chỉ là chút khách sáo. Hôm nay chàng đến đây ta mới mạo muội đánh cược để xem chàng có đau lòng không?"

Diêu đại nương cười khổ: "Có đau lòng không? Cô nương à, hắn đã đến nơi ngập mùi phấn son nữ tử này mua vui, cô nghĩ liệu người ta có đau lòng vì cô không?"

Nàng vội vàng nói: "Biết đâu chàng chỉ đến đây uống rượu cùng bạn hữu, ta đã thích chàng đương nhiên toàn tâm toàn ý tin tưởng chàng rồi."

Diêu đại nương không nhịn được, bật cười: "Đúng là chưa từng trải sự đời."

"Tỷ tỷ, nhận muội vào tỷ đây cũng đâu có chịu thiệt đâu đúng không?"

Diêu đại nương ngẫm nghĩ: "Đúng là không thiệt thòi, thôi được."

Có mỹ nhân khiến kẻ khác phải điên đảo, có mỹ nữ thân người quyến rũ cao quý, người năng động tươi tắn, người yếu nhược khiến người ta thương xót. Nha đầu này lanh lợi lại có cái gì đó rất hồ hởi biết nắm bắt cơ hội,

Ván cược đó nàng đã thành công.

***

Ngoài song cửa, dương liễu xanh rì.

Lúc Phương Dao trở về trong phòng hắn có mỹ nhân như ngọc đang tô điểm trước gương, bộ váy mềm lụa mỏng màu phấn lam thêu hoa lê, trông đơn giản và tao nhã.

Nhìn thấy vui không kiềm được, mị nhãn như tơ lườm xéo: "Chàng về rồi."

"Đây là sao?"

Nàng mở to mắt quay một vòng: "Ý chàng là bộ đồ này sao? Ta thấy nữ tử ở đây đều mặc như thế, chàng xem có đẹp không?"

"Ta hỏi sao cô nương lại ở trong phòng ta?"

"Ta không ở với chàng thì ở đâu?" Nàng ôm cánh tay hắn không buông: "Chừng nào chúng ta thành thân?"

"Cô nương, ta chỉ cho cô ở nhờ mấy ngày thôi." Hắn hết cách: "Nếu cô nương thích thì cứ ở đó đi."

Nàng cười híp mắt: "Xem chàng gầy đến cánh tay toàn xương da dẻ chai sạm hết, ta có hầm canh hoa đào để ta múc một chén cho chàng."

Người hắn chợt nóng ran nhưng trái tim chai sạn đâu dễ ấm trở lại, chỉ nhìn theo bóng nàng tung tăng hơi khó xử.

Nàng là một nữ tử ngây thơ lúc nào cũng tươi cười.

Nàng mang canh đến cho hắn sao đó nghiêng đầu tựa khung cửa sổ chạm hoa nhìn hắn, tựa như nhìn thấy ánh sáng tinh diệu nhất đời.

"Ta có thể thay đổi rèm trong phòng không?"

Hắn không biết trong phòng mình có tấm rèm nào, sợ cô ồn ào nên gật đầu nói: "Sao cũng được."

Nàng rất vui vẻ.

Đêm nay ánh trăng chiếu vào mặt hồ, nàng ngồi dưới trăng lạnh giúp hắn pha trà.

"Không cần đâu, cô nương đi nghỉ trước đi."

Nàng rời đi nhưng cũng nhanh chóng quay lại, mang theo kim chỉ men theo ánh đèn quang hoa nói: "Áo chàng rách rồi, ta giúp chàng khâu."

Hắn muốn từ chối nhưng nàng đã nhanh nhẹn làm, đường kim thoăn thoắt. Hắn sờ đường may chợt nhớ đến mẫu thân hơi mỉm cười: "May đẹp lắm."

Nhìn thấy nụ cười này nàng bỗng thấy hắn tịch mịch đã lâu, nhưng vì sao chứ hắn có bạn hữu, có người thân, có tiền đồ xán lạn cơ mà?

"Trà nguội rồi ta đổi cho chàng chén trà khác."

"Ta đang khát muốn uống một ngụm nàng lại không chịu."

"Trời sang xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm, uống chén trà nóng cho ấm bụng." Nàng cười lanh lợi xinh đẹp: "Ngày mai chàng muốn ăn gì?"

"Ngày mai ta có việc không thể về được."

Hắn không nghĩ nói thêm với nàng mấy câu lại khiến nàng vui vẻ, sợ nàng nghĩ nhiều lại nói thêm: "Cô nương vẫn nên về bộ lạc thì hơn."

Nàng chủ động bám chặt hắn dựa sát tận hưởng ấm áp, trên người Phương Dao không có bất cứ mùi hương gì, chỉ có tức khí khỏe khoắn tráng niên: "Lúc rời khỏi bộ lạc ta cũng thấp thỏm không biết bản thân mình phó thác nam tử thế nào, nếu chàng không thích ta thì coi như ta có thể dứt lòng, không cần ôm lòng tương tư hoài nghi chàng có thích ta không?"

Thanh âm Phương Dao nặng nề lọt vào tai: "Cô nương à, về nhà lấy chồng đi."

"Ta đã đến đây rồi sẽ không đi, chàng không thể một chút cũng không cho ta cơ hội." Nói rồi nàng buông tay hắn ra: "Chàng ngủ ở phòng khách đó ư? nhớ thắp đèn kẻo đường trơn."

Lòng Phương Dao nao nao nhưng vẫn im lặng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top