Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hỏi Chàng Có Hiểu Lòng Ta

Phương Dao đã mấy ngày không về.

Trước khi đi hắn đã dặn mọi người không cần đối tốt với nàng, đến khi thấy chán nàng sẽ tự rời đi thôi.

Tây Uyển Nghi ở trong Phương phủ mấy ngày bắt đầu nhớ về hoang mạc nắng như lửa đốt. Nhớ những cồn cát nhấp nhô bất tận dưới ánh mặt trời biến ảo không ngừng.

Nàng nhớ chốn hoang vu này thường xuyên xuất hiện gió cát, nhớ lạc đà nhỏ nàng thường dắt đi trên đường, nhớ con sói trắng hay nhe răng kéo áo nàng. Nhớ con bạch điểu biểu ca tặng ngày còn bé. Nàng nhớ bình nguyên rộng lớn đầy hoa nở, nàng cùng tỷ muội trong bộ lạc chạy khắp nơi thả diều. Tung tăng hái hoa bắt bướm không biết sầu lo...

Nỗi nhớ nhà da diết càng làm nàng cô đơn, mà người nàng chờ mong lại không thấy đâu. Người trong phủ xem như không thấy nàng, không sao, nàng tự biết nấu nướng giặt giũ không nhất thiết có người hầu hạ.

Hôm nay, nàng như thường lệ ra chợ mua đồ về nấu nướng.

Sửa soạn y phục chỉnh tề xong nàng xách giỏ tung tăng ra ngoài, hạ nhân trong phủ chờ mong nàng đi không trở về nữa. Thế nhưng, tới tận hoàng hôn vẫn không thấy nàng trở về họ bắt đầu lo lắng, chủ nhân muốn cô ấy rời đi an toàn chứ không phải bỗng nhiên biến mất như này.

"Có nên báo cho chủ nhân một tiếng không?"

"Ngươi chê chủ nhân chưa đủ bận rộn sao? Chúng ta tự đi tìm, haiz mới tới đây còn lạ đường có thể đi đâu xa?"

Tây Uyển Nghi sáng nay đang đi rất vui vẻ, bỗng cảm thấy có người đang đi theo sau mình. Nàng quay đầu nhìn mấy lần chỉ thấy mấy người đi đường thản nhiên lướt qua không có gì bất thường. Nàng đi thêm một đoạn, chợt nhận ra người trên đường thưa thớt sau lưng hơi lành lạnh, có người vỗ vai nàng: "Cô nương, cô đánh rơi đồ này."

Nàng giật mình nhận ra đó là túi thơm của mình, cười cảm kích: "Đa tạ, đa tạ."

Ngón tay chạm phải túi thơm lành lạnh nàng cúi đầu nhìn phát hiện thứ trong tay không phải túi thơm mà là một con búp bê bằng sứ. Ban đầu ngũ quan còn chưa rõ, bỗng nó túm lấy nàng gương mặt biến đổi mắt to môi đỏ y hệt nàng. Tây Uyển Nghi bị dọa sợ nhưng nó vẫn bám riết nàng, môi thấm ra nụ cười quỷ dị u ám.

Nàng như bừng tỉnh vội vàng kêu lên: "Cứu với, cứu với..."

Nhưng xung quanh đã không còn ai?

Nàng cảm thấy bàn tay mình dính chặt với nó như sắp bị hút cả người vào, hoảng hốt, giãy giụa, tầm mắt nhìn khắp hướng chỉ thấy một màu tối đen. Trong phút chốc không biết đang ở chốn nào, không một tia sáng soi đường, ngoài âm thanh búp bê vải đang cười ta không còn bất cứ tiếng động nào khác.

Kể cả âm thanh trong cổ họng của nàng cố phát ra cũng không nghe được. Nàng nghẹn ngào bật khóc, từ bé nàng chưa từng gặp tình cảnh đáng sợ, dọa người thế này.

Tay búp bê ngày càng dài trói lấy nàng, ghim chặt nàng dưới đất lôi xềnh xệch. Nàng cố bám mặt đất, trong tay chỉ toàn sỏi đá, bị lôi qua đường bằng đến chỗ đất đai gồ ghề. Nàng không ngừng kêu, nước mắt sợ hãi rơi đầy trên gò má trắng nhợt.

Tim nàng nhói lên, môi mấp máy rồi dần chìm vào trong vô thức.

***

"Tên ăn mày thối này dám trộm đồ của ta." Người chưa đến tiếng nói đã oang oang: "Túi tiền dùng mua phấn thơm của bổn cô nương ngươi cũng dám trộm."

Cô ta tóm được người vô cùng kinh ngạc: "Hóa ra là một nha đầu, mau trả túi tiền cho ta."

Tây Uyển Nghi đầu choáng váng, nàng đã lang thang mấy ngày tìm đường trở về, bụng đói meo, tự dưng bị tóm đòi túi tiền gì đó vô cùng oan ức: "Túi tiền gì chứ, ta còn bị trộm mất ngọc bội gia truyền này."

"Còn nói không phải." Vì biết là nữ nên người kia trơn tru lục soát trên người nàng: "Nhìn cũng đàng hoàng xinh xắn sao lại đi vào con đường này."

Cô ta tìm mãi không thấy gì lại này nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt trong mắt mơ hồ có nước mắt lòng hơi hối lỗi, thương xót đến mềm nhũn. Lại phát hiện nha đầu này không biết đi đâu bụng đã đói lắm, môi còn hơi run.

"Xin lỗi."

Tây Uyển Nghi xua tay rồi lại bước tiếp, thiếu nữ kia do dự nói: "Đây là thành Lưu Ly ở biên giới giáp nước Giao, cô nương đi đường không cẩn thận sẽ bị Giao binh bắt đó."

"Thành Lưu Ly? Nước Giao? Ta muốn tìm đường về nước Tần."

Thiếu nữ kia nghe thế vội bịt miệng nàng: "Hỏi sao cô nương bộ dạng nhếch nhác thế này, là lang thang mấy ngày không ai giúp đỡ đúng không? Nơi này ghét nhất người nước Tần đấy."

Tây Uyển Nghi cứng đờ như khúc gỗ khó hiểu, tâm trí lại mệt mỏi đứng không vững: "Thôi đi, có nói cô cũng không hiểu."

Nói rồi thiếu nữ thở dài rút trâm cài trên tóc xuống: "Ta mua gì đó cho cô ăn coi như chuộc lỗi. Chỗ ta có bán mì, đến ăn một bát rồi rời đi càng xa càng tốt, chốn này nguy hiểm lắm."

Tim Tây Uyển Nghi bỗng thấy nóng bừng lên, nhớ đến lúc mới đến tìm chàng cũng có người mời nàng ăn, lúc nàng đến trả bà chủ tươi cười chào đón, dường như luôn đối đãi với mọi người nhân từ tự nhiên như thế: "Nhưng không nói phải mua son phấn sao?"

Thiếu nữ kia cười khiên cưỡng: "Ta đã rất xinh đẹp rồi không cần nữa đâu."

Đúng lúc này đột nhiên có người đi tới, bộ dạng hoa hòe hoa sói nồng nặc mùi rượu. Thiếu nữ kia nhìn thấy hắn liền biến sắc đẩy nàng ra phía sau, người kia thấy hành động này hơi ngưng tu rượu mắt híp lại: "Giấu cái gì mà giấu...ừm, hiếm khi nàng đồng ý đi lừa người, tìm được tiểu cô nương này à, cũng được lắm."

Tây Uyển Nghi nghe chữ 'lừa' từ miệng người kia vô cùng bỡn cợt, cuống tim nhảy dựng.

"Chàng uống say rồi về nhà nghỉ ngơi đi."

"Đừng có đẩy ta chẳng say chút nào." Ánh mắt người này láo liên nhìn: "Tắm rửa sạch sẽ lại cũng đáng giá đấy, mụ Kỷ Kinh Chiêu đó coi như hời, lần này ta phải lấy thêm mấy đồng vàng."

Tây Uyển Nghi hơi lùi một bước, thiếu nữ kia sắc mặt khó coi hất cằm về phía xa xa như bảo nàng mau chạy đi.

"Không phải đâu người ta hỏi đường thôi." Nàng ta thấp giọng: "Là quân kỹ nước Giao chàng đừng có động vào."

Loáng thoáng nghe như thế nàng không khỏi đỏ mặt, vội co chân bỏ đi.

"Thật không, đừng có lừa ta." Hắn đi xăm xăm lên tóm người nắm chặt cổ tay nàng vạch lên: "Thủ cung sa vẫn còn này bán được giá lắm đấy. Quyên nhi, ta cho nàng ăn ngon mặt đẹp bấy lâu vậy mà chuyện nhỏ nhặt này nàng cũng không làm được cho ta, chỉ cần liếc qua y phục liền biết cô ta từ đâu đến."

"Ngươi muốn làm gì? Bỏ ra bỏ ra!! Cứu mạng!! Cứu mạng."

Thiếu nữ tên Quyên Nhi mặt đỏ bừng bừng cố tách họ ra: "Đã nói ta có thể trồng rau bán mì nuôi chàng, những chuyện thất đức đó đừng làm nữa."

Nghe náo động những người đi đường nhìn họ một cái, ánh mắt rơi trên mặt và y phục nàng bỗng lộ ra khinh thường, ngoảnh đầu đi một mạch.

Tây Uyển Nghi rơi vào trạng thái hết sức lúng túng, khó hiểu, cố hết sức giằng tay, cào cấu, cắn xé.

Bên này Quyên Nhi ôm chặt cánh tay hắn, cáu giận: "Bỏ ra, bỏ ra, ta bảo chàng bỏ ra đi mà, ngày thường chàng lừa nữ nhân khác kiếm tiền nuôi chàng ta đã bỏ qua rồi, đừng nghe lời mụ tú bà đó nữa."

Tên điên này cũng không mạnh lắm thân hình gầy gò xanh xao, còn đang say, bị Quyên Nhi giữ chặt không rời được, Uyển Nghi cắn tay đá chân khó khăn lắm mới thoát ra được cánh tay gầy guộc kia. Những giọt nước mắt sợ hãi lăn dài bước chân nàng theo cơn đói loạng choạng, đến khi gần như ngã quỵ bỗng chạm phải ánh mắt như hồ sâu.

***

Phương Dao nhảy xuống ngựa ôm chặt nàng giấu vào trong ngực, ngửi thấy mùi hương dễ chịu nàng hoảng hốt ghì cổ hắn khóc òa dữ dội: "Sao đến giờ chàng mới đến chứ! Sao giờ chàng mới chịu đến."

Trong đôi mắt hắn như có tia đau lòng thoáng qua rồi trấn tĩnh.

Nước tắm ấm áp đã tẩy đi những phong trần dơ bẩn trên người nàng, Tây Uyển Nghi cuộn trong chăn mềm nhìn ra cửa, khách trọ ở thành Lưu Ly này tiếp đón họ không nhiệt tình lắm, đa phần là do sợ hãi. Ở trong phòng này có thể nhìn thấy giả sơn trùng điệp, trúc xanh cao thấp mọc bên hồ.

Thấy hắn mang điểm tâm trở về nàng hỏi: "Quyên Nhi tỷ tỷ thế nào rồi?"

Phương Dao hơi sửng sốt: "Ta thả cô ta rồi."

Nàng thoáng yên tâm: "Sao chàng biết ta ở đây."

"Ta có chuyện phải đến đây."

Nàng hơi thất vọng nhưng vẫn nói: "Thật may, cứ sợ không gặp lại được chàng."

Gió thổi qua gương mặt thuần khiết trong veo của nàng, cả người trốn trong chăn. Mấy ngày không gặp nàng đã ốm đi nhưng đôi mắt vẫn còn trong trẻo sáng ngời.

Phương Dao không nhịn được thẳng thắn giọng nói tuy thanh lạnh nhưng giọng điệu chứa sự quan tâm rất mực: "Tây cô nương, trong lòng ta đã có ý trung nhân e là sẽ phụ lòng cô. Cô nương còn nhỏ chưa biết thế nào là thích một người đâu, sau này sẽ có người khiến cô có thể hy sinh tất cả, cam nguyện ở cạnh. Bây giờ cô chỉ đối với ta hứng thú nhất thời thôi, như trẻ nhỏ thích búp bê vải nhưng không thể cả đời thích búp bê vải được."

Giọng nghe rất êm ái chân thành, Tây Uyển Nghi cúi đầu suy nghĩ vẩn vơ, trong mắt như có một ngọn lửa le lói rồi lụi tàn nhanh chóng. Không biết nàng có hiểu lời hắn nói hay không, hồi lâu mới nói: "Trước khi đưa ta về có thể để ta đi chơi mấy ngày không?" Nàng ngẩng đầu nhoẻn miệng cười: "Có lẽ không có dịp nhìn lại nơi phồn hoa rộng lớn này nữa."

Gió đang gào thét, sắc trời buổi đêm đang chuyển mưa mịt mù, Tây Uyển Nghi cầm đèn lồng đi giữa không gian ảm đạm đến quán mì nhỏ bên bờ hồ.

Quyên Nhi đang dọn dẹp quán nhìn thấy nàng hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, chuyện lúc sáng..."

Tây Uyển Nghi xua tay: "Muội hiểu mà."

Nàng được tắm rửa sạch sẽ trên người khoác áo lông trắng, mày dài môi thắm, đặt biệt là đôi mắt to lanh lợi khiến người ta yêu mến. Quyên Nhi thở dài: "Vào trong đi, trời còn lạnh lắm."

Nàng lau bàn ghế sạch sẽ cho nàng ngồi, khẽ nói: "Phu quân ta đi rồi muội đừng sợ."

Nhắc đến người kia Tây Uyển Nghi hơi hoảng hốt tim đập thịch một tiếng, không nhịn được: "Quyên nhi tỷ, sao tỷ lại cưới một người như thế?"

Quyên Nhi cười gượng, hơi giận: "Muội hỏi làm gì?"

"Muội cũng không biết nữa." Nàng ảm đạm: "Ngày đó trên bên bờ sông ánh chiều rực rỡ muội cũng như những cô gái khác trong tộc thích chí vui đùa, thả diều bên sông. Khi đuổi theo con diều muội đã nhìn thấy chàng."

Uyển Nghi xoa gò má mình: "Chàng đứng đó chậm rãi phủi những cánh hoa bay, ánh mặt trời chiếu trên gương mặt phong trần đang nheo lại, khuỷu tay áo xoắn cao khỏe khoắn." Ánh mắt nàng rực lên: "Muội chưa từng thấy một thiếu niên đứng giữa tà dương dáng dấp lại đầy sức sống như thế, tưởng như vạn vật đều ảm đạm. Muội mải mê nhìn theo con diều yêu thích bay mất từ khi nào không hay, vừa rồi muội còn luyến tiếc muốn đuổi theo con diều đó, thoáng một cái đã cảm thấy được nhìn chàng thêm một chút quý giá biết bao."

"Từ nhỏ muội đã được cha mẹ dạy dỗ nuông chiều muốn gì được nấy, người trong tộc rất phóng khoáng hễ thích người nào đó đều không ngần ngại bước tới thổ lộ. Trái tim muội rạo rực không biết bày tỏ thế nào, khi sực tỉnh người đã không thấy đâu."

"Nhưng lúc nào ta cũng canh cánh nhớ đến chàng, mong đợi bên bờ sông qua mấy lần hoàng hôn không gặp được người. Muội nuối tiếc muốn được thân mật thổ lộ vậy mà không có duyên gặp lại." Tây Uyển Nghi ôm ngực như nhớ lại cảm xúc rạo rực ngày đó, trái tim đập rộn ràng: "Trong lúc muội muốn từ bỏ thì chàng ấy lại xuất hiện, muội đã bày tỏ nhưng chàng lại không đáp mà bỏ đi."

"Tỷ biết không, ngày đó muội không hề thất vọng lời đã nói ra rồi lòng vô cùng nhẹ nhõm. Bị âm thầm từ chối cũng chỉ nhói một chút, không đau như muội tưởng. Nhưng khi nghĩ đến phải tìm người đàn ông như ý ở bên, muội lại nhớ chàng tha thiết, khát khao phải gặp lại, chỉ cần gặp lại." Nàng thổn thức ánh mắt rưng rưng: "Muội theo chàng đặt chân đến một nơi chưa từng biết đến, không cần ông trời sắp đặt duyên phận, muội không ngại tạo cơ hội gặp lại chàng. Nói cho chàng nghe, muội đã từ bỏ tất cả mọi thứ gắn bó nhiều năm đến bên chàng, cho chàng trái tim thiếu nữ ngây dại đang đập trong lồng ngực này, xin chàng hãy trân trọng ta."

"Tỷ tỷ, chàng nói ta chưa biết thích một người là như nào, rồi ngày nào đó sẽ xuất hiện một người khiến muội vứt bỏ tất cả ở bên. Sao lại như thế? Lẽ nào muội không phải từ bỏ mọi thứ để đến bên chàng sao? Không phải muội đã cho chàng sinh mệnh này sao? Chàng không cảm nhận được! cha mẹ muội nói, chỉ cần có tình dù xa vạn dặm người yêu con cũng sẽ cảm nhận được! nhưng chàng lại không hiểu thấu lòng muội." Nàng nghẹn ngào rơi lệ: "Đây mới thật là không có duyên phận!"

Tây Uyển Nghi nhìn Quyên Nhi tha thiết: "Tỷ tỷ, tại sao tỷ vẫn muốn ở cạnh một người như thế, dù người ta phụ bạc lợi dụng tỷ, kẻ đó còn làm ra vô số chuyện xấu xa, tỷ hiểu mà vẫn ở cạnh khuyên giải. Rốt cuộc tỷ yêu hắn cháy bỏng bao nhiêu?"

Quyên Nhi sửng sốt, nàng tưởng nha đầu này tò mò hỏi về phu quân của mình, lòng bài xích. Không ngờ một người không mấy thân thiết lại đến nói với nàng chuyện thương tâm này. Nha đầu hoang dã còn quá ngây thơ không hiểu nhân tình thế thái lại quan tâm nàng, cảm thấy nàng chịu thiệt thòi, thấy họ đồng bệnh tương lân tìm đến tâm tình với nàng. Vậy mà vừa rồi nàng còn hơi bất mãn, Quyên Nhi càng xấu hổ, nghĩ một lúc lại thở dài.

"Tỷ thích chàng bao nhiêu ư? Muội biết không bao nhiêu tình yêu cũng không thể đánh bại thất vọng trong lòng!"

Tây Uyển Nghi ngẩn người.

Quyên Nhi mang cho nàng một bát mì không, chỉ có nước và mì cả rau cũng không có, đây là thứ còn lại trong quán.

"Ngày trước chàng không như vậy, ta gặp chàng vào một đêm mưa nặng hạt trong nhà hoang, khi đó mẹ ta vừa mất cả tiền mua quan tài cũng không có. Ta cuốn thi thể trong manh chiếu rách chỉ biết ngồi ôm mặt khóc. Chàng cầm chiếc lá chuối tây che cho ta, nói là nghe tiếng khóc của ta như bị bóp tim nghẹt phổi không sao chịu được, trong đêm lần mò tìm gặp mỹ nhân." Quyên Nhi cười cười: "Khi đó ta quỳ trong đống hoang tàn thật sự cười không nổi nhưng cũng không quên, có một người đã dịu dàng nói với ta những lời ngọt ngào như thế."

"Khoảnh khắc đó như có gì chạy qua tim, từ nhỏ người ta đều nói ta là sao chổi, là số khắc phu ai lấy ta đều phải chịu cảnh sa cơ, chết chóc. Chưa ai lau nước mắt cho ta, giúp ta mua quan tài chôn cất người thân. Nhiều đêm ta vẫn cảm thấy đó là chuyện hoang lương mộng ảo, khi tỉnh lại vẫn là ta bên thi thể đã lạnh."

"Chàng có nhà cao cửa rộng lâu son trong tường hồng, còn ta, ta là ai? Ta có gì? Khi nhận ra tình yêu của mình chớm nở, nhìn mây trời lững thững chỉ biết tự giễu lên thuyền rời đi. Nhưng chàng đuổi theo ta, chàng không biết bơi, ngã xuống nước vẫn nhìn theo ta. Chàng nói không ngại ta cao số, nguyện che chở ta một đời bình an." Quyên Nhi ngồi bên bếp lửa đã tàn cời mấy củ khoai, môi cười nhạt: "Chàng đã không ngại ôm lấy ta, ta còn do dự không chịu tiến đến bên chàng sao? Lúc ta rơi lệ đưa tay cho chàng nắm đã nghĩ sẽ không bao giờ hối hận!"

Uyển Nghi không hiểu nhìn chằm chằm người trước mắt.

Quyên Nhi lấy khoai gói trong lá chuối, môi vẫn nở nụ cười bình thản: "Chàng lấy ta về, năm đầu tiên song thân liền bạo bệnh qua đời, kỳ thi trạng nguyên nhiều lần bất trắc không thành công danh, đã mấy năm mà ta vẫn không có con, gia cảnh ngày càng sa sút. Chàng mất tất cả, mất cả tâm tính ngày xưa. Nhiều lúc nằm kề cận bên gối ta vẫn tự hỏi chàng là ai? Có phải người ngày xưa đối với ta ôn nhuận dịu dàng chăm sóc? Muội tưởng ta không hối hận sao? Đêm đêm ta đều hối hận nhìn chàng lầm đường lạc lối, bên cạnh chàng cũng có vô số hồng nhan khác vây quanh. Còn ta, ta ngày càng thô kệch xấu xí, vẫn chưa có con. Nhưng hối hận thì có ích gì? Ta có tư cách gì hối hận? Là ai giúp ta chôn cất mẹ, là ai cứu ta khỏi nghèo đói lăn lộn bên đường suýt bị bán vào thanh lâu, là ai dù ta không sinh con vẫn chưa từng nghĩ đến việc bỏ ta. Nếu chàng không gặp phải ta, có lẽ đã công thành danh toại, vợ con đuề huề vẫn như cũ nhà cao cửa rộng, đâu phải như bây giờ thất chí, trở thành người trước kia mình ghét nhất."

Quyên Nhi dịu dàng đằm thắm nhìn Uyển Nghi: "Muội ta yêu chàng bao nhiêu? Người mà ta yêu đã rời xa ta từ lâu lắm rồi, người trước mắt là kẻ ta nợ, món nợ này có trả cả đời cũng không hết. Người hôm nay từ chối muội chưa chắc là vì muội không tốt, chẳng qua không muốn cho muội hy vọng rồi thất vọng mà thôi. Muội buồn vì người ta không hiểu lòng muội? Không đâu, chính vì hiểu mới không nỡ làm tổn thương."

Sao trời lấp lánh hai nàng ngồi cạnh nhau ngắm sao trời rất lâu, tâm trạng Uyển Nghi dần êm ả trở lại, đúng, chàng không muốn làm tổn thương nàng, vì hiểu nên mới trân trọng không muốn nàng phải đau lòng trở thành khuê phụ ai oán về sau.

Quyên Nhi ôm chén trà nóng cười rất hạnh phúc: "Cho dù chàng làm ta thất vọng nhưng vẫn rất tốt với ta, hôm nay ta đi muốn mua son phấn về điểm trang một chút, vì hôm nay là sinh thần của ta. Muốn cho chàng nhìn thấy ta của ngày xưa, vẫn vui vẻ thỏa mãn ở cạnh chàng, ít nhất chàng cũng không còn thấy bản thân mất mát suy sụp không lo nổi cho người bên cạnh. Ta cũng sẽ không để chàng tiếp tục như thế nữa, Kỷ Kinh Chiêu đó đừng hòng dụ dỗ chàng làm kẻ xấu, chàng đã đồng ý với ta hai ngày nữa sẽ rời khỏi chốn này!"

Lúc Uyển Nghi rời đi không nhịn được quay đầu, thấy tên giằng co với nàng trên đường đang xiêu quẹo đi về, trên tay cầm gì đó. Quyên Nhi đỡ hắn vào trong, loay hoay lấy đồ ăn. Hắn đứng dậy mở thứ gì đó ra khoe với nương tử mình, nhoài người ôm ấp.

Nàng chạnh lòng xót xa, cười yếu ớt rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top