Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Nhìn Bao Lâu Mới Đủ Ghi Nhớ Cả Đời

"Mẹ nói điệu múa này chỉ múa cho người mình thương." Trong mắt Tây Uyển Nghi đầy nuối tiếc, nghiêng đầu nhìn chàng, dần dần trở nên quyết tâm: "Sau đêm nay có thể sẽ không còn có hội đó nữa, mong chàng ghi nhớ giúp ta."

Ghi nhớ một nha đầu hoang đường yêu chàng tha thiết, yêu trong một hồi mộng ngắn ngủi nhanh chóng lụi tàn, yêu chàng chỉ vì một lần gặp gỡ, trong cơn choáng váng nhớ về chàng yêu chàng mê muội.

Nàng yêu chàng trong tưởng tượng của chính mình, chỉ là khoảnh khắc thoáng qua trong đời, còn chưa rõ được dung mạo.

Nàng cứ nghĩ gặp lại trong đêm đó là có duyên, họ đã đến rất gần bên nhau. Nhưng hóa ra, thật xa, không phải khoảng cách mà là trái tim.

Phương Dao hạ chén ca tửu xuống, thấp giọng: "Nếu đã mang ý nghĩa đặt biệt dành cho người trong mộng, hay là đừng múa thì hơn."

"Chỉ là ước muốn nhỏ nhoi chàng cũng đành lòng từ chối ta sao? Sau đêm nay ta sẽ quên nhưng mong chàng hãy nhớ, coi như nhớ một điệu múa trong đêm tàn là được, nhớ một người từng xem chàng là tất cả!" Nàng biết đây là mong ước xa vời ích kỷ nhưng không hiểu sao lại thốt ra.

Nhớ để làm gì? Hắn chỉ thấy thương hại nàng ngốc nghếch thôi.

Ai lại nhớ một mối gánh nặng phiền phức làm gì?

Trong đêm chỉ có âm thanh của gió, thân hình mảnh mai uốn lượn như tiên ban mùa hoa nở, nụ hoa e ấp hé đọng trong sương đêm, cảnh sắc mơ màng phiêu lãng. Gò má nàng ửng hồng kiều diễm hơn hoa. Nàng đã quyết định từ bỏ rồi, thích một người hà tất gì phải ở bên cạnh dù sau này nàng chìm trong bóng tối vẫn sẽ luôn hướng về chàng, hướng về ánh sáng của đời mình.

Nàng chìm đắm trong khúc nhạc đó không thoát ra được, nó chứa đựng tình yêu chớm nở của đời nàng.

Hoa đang nở rộ khung cảnh vương vất hương thầm, nàng vươn mình ngạo nghễ như hoa mai đỏ nở trên nền tuyết trắng, toát ra vẻ kiều diễm vô song. Lòng nàng thoáng đãng cô quạnh rõ ràng là khúc ca tặng người thương lại trở thành nỗi chia ly.

Mong chàng ghi nhớ lần ly biệt này, ta cũng sẽ không quên giấu trong lòng không cho ai biết.

Nàng cố đè nén nỗi xúc động muốn ngoảnh đầu lại nhìn y, nếu thời gian trôi ngược nàng chẳng thà không có buổi hoàng hôn đó, làm một nha đầu hoang dã chạy nhảy khắp bình nguyên gió lộng, vô tư vô lo.

Lẽ nào nàng đã hối hận rồi sao?

Nàng bất giác ngẩn ngơ, nhớ lại chút ký ức ấm áp thuở ban sơ, nó vẫn ấm áp dịu dàng như thế in sâu trong tim mình. Nhưng cũng chỉ nàng biết, chỉ mình nàng ghi nhớ trân trọng tương tư. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng mượn điệu múa quay lưng với chàng lệ lặng lẽ rơi.

Nàng lặng lẽ lùi về phía sau một bước hái một cành hoa hương thơm lạnh lẽo thấm vào tận trong tim phổi, sẽ vĩnh viễn ghi nhớ mùi hương của đêm nay. Cuối cùng nàng cũng kết thúc bộ dạng yếu đuối nhu mì khiến người ta xót thương.

Phương Dao muốn đưa tay ra nhưng lại lẳng lặng thu về, có chút ngẩn ngơ.

Nàng nở một nụ cười buồn hụt hẫng đến khi áo choàng khoác lên người, lớp lông mềm mại chạm vào da thịt như sưởi ấm, an ủi, mắt nàng long lanh môi mấp máy nhưng không nói lời nào. Hồng trần đã không thể trói chặt bọn họ rồi nàng cần gì phải ngốc nghếch làm khó chàng nữa.

Rất nhiều năm sau khi nhớ lại đêm này, nàng vẫn không kiềm được rơi lệ, hóa ra quãng đời đằng đẵng của nàng chỉ đẹp trong khoảnh khắc này. Một đạo thánh chỉ, một ánh mắt, một cái nắm tay khóa chặt tuổi xuân của nàng trong oán lệ ân hận.

***

Phương Dao đưa nàng về bộ lạc, trên đường đi vô cùng cẩn thận.

Đường xa, hắn sợ thân nàng yếu nhược nên thường xuyên nghỉ ngơi.

Nàng không phải không thể đi tiếp nhưng nghĩ đến việc có thể gần chàng thêm mấy ngày, Tây Uyển Nghi không có ý kiến gì tận hưởng chút thời gian ít ỏi ở bên nhau.

Khoảnh khắc này không thể kéo dài vô tận.

Trên ngọn núi mặt trời vừa lặn, nàng lăn xăn trải vải mỏng ra thảm cỏ, lấy trong giỏ ra vài món ăn được chuẩn bị kỹ càng. Trời đất cao la, có gió mát, có hương thơm hoa cỏ ngập tràn, nàng vui vẻ như chưa từng trải qua đau đớn thất tình.

Phương Dao nghĩ có thể nàng đã quên.

Dù sao nàng cũng chỉ là một nha đầu không biết được thế gian này nhiều chuyện biến hoá, xấu xa, lọc lừa, nhiều nuối tiếc, tranh giành, hơn thua. Nàng là hoa dại trên thảo nguyên hay là u lan trong sơn cốc? Là gì đi nữa cũng không thuộc về hắn được.

Tây Uyển Nghi đã chọn được trong số rượu mình ủ hai bầu rượu ngon xào thêm chút rau nấm, Phương Dao ở cạnh thản nhiên giúp nàng đốt lửa nướng bồ câu vừa mới bắn được. Nơi chân trời hoàng hôn càng đậm làm gương mặt nàng thêm đỏ ửng, nhìn hắn nướng đồ ăn hung hăng nói: "Có biết làm không đấy cháy hết rồi."

Hắn lăn lộn bên ngoài đều là tự nấu nướng miễn cưỡng có thể nuốt, chưa từng nấu cho người khác, hơi bối rối: "Đúng là quá lửa rồi."

Nàng thẳng thừng xé một cái đùi cắn: "Đắng quá!"

Hắn nhíu mày hơi áy náy: "Xé thịt bên trong ra vẫn còn ăn được cháy đâu."

"Huynh ăn thử đĩa rau xào này xem." Nàng thay đổi cách xưng hô cũng không phải thể hiện những khía cạnh đẹp đẽ cho hắn xem. Nàng thoải mái đẩy đĩa rau xào nấm qua, đây là rau dại đắng, nàng đã ngâm nước rất kỹ. Ăn vào giòn giòn kết hợp chút vị đắng, nàng thêm chút rượu xào với nấm ăn cực kỳ ngon.

Nàng cười tự nhiên tinh khiết nhã đạm tưa thái tùy ý, hai người ăn uống qua loa nhưng cảm thấy vui vẻ. 

Ăn xong Phương Dao ngồi dựa gốc cây cầm bầu rượu nhìn nàng tìm hoa dại trên cỏ, thoắt nhảy nơi này thoắt nhảy nơi kia gấp đến độ hét lớn: "Hoa đâu, hoa đâu, hoa đâu hết rồi."

Hoa mọc trên đất đâu có chạy được, không biết gấp cái gì?

Phương Dao nghĩ một lát cũng hái hoa dại kết vòng.

Trời sao đã lên, vòng hoa trên tay kết vòng xong rồi, nên làm gì? Tặng cho ai?

Hắn mơ hồ tăng thêm khí lực, vòng hoa bung ra, chợt cười nhạt đem ném lên trời. Mấy cánh hoa nhỏ nhắn tan tác bay rợp trời, từng cánh bay trong gió tựa như tuyết, bồng bềnh phiêu diêu lượn trong gió. Hoa bay dập dềnh rơi trên má nàng, nàng ngây người đón lấy cánh hoa mềm mại, môi có ý cười.

Dưới ánh sao trong không gian mông lung như mộng, nàng vô tư cười mềm mại, sạch sẽ thuần khiết. 

Tây Uyển Nghi chơi đùa một lát, chợt phát hiện thứ mình chạm phải không phải cánh hoa mà là thứ gì đó phát sáng.

Đom đóm.

Xa xa trong những ngọn cỏ cao ngất dần tràn tới những ánh sáng nho nhỏ, từng đốm từng đốm bay như sao nhỏ từ ngân hà rơi xuống. Chúng bay tới không hề né tránh bao quanh nàng, chơi đùa.

Như lạc vào mộng ảo.

Nàng kéo váy chạy theo chúng, xoay quanh, tà váy nàng bay phấp phới như tinh linh đang nhảy múa.

Trong lúc hắn sững sờ nàng chợt kéo tay hắn: "Huynh cũng cầu nguyện đi, đom đóm sẽ mang điều nguyện cầu của chúng ta bay xa, bay cao, rất nhanh nguyện vọng sẽ được thực hiện."

Hắn ngơ ngác một hồi không muốn làm nàng thất vọng, liền mỉm cười đáp trả chắp tay nhắm mắt nguyện cầu. Giữa không gian tràn ngập ánh sáng nàng kiên định ước nguyện, người thân trong nhà, cho Quyên Nhi, cho cả hắn.

Gò má nàng đỏ ửng chợt nảy ra một ý, ghi lại lời nguyện cầu chôn dưới đất.

Nàng tìm ống tre đựng rượu trúc diệp thanh ban nãy đổ hết, loay hoay tìm cách ghi chép lại. Hắn nhìn nàng không biết đang làm gì, chỉ hơi mỉm cười, cầu nguyện gì chứ vòng đời của đom đóm rất ngắn ngủi, làm gì thực hiện được nguyện vọng của ai?

Có người dành cả đời tranh đấu còn không thực hiện được ước muốn của mình, dựa dẫm vào yếu tố khác làm gì?

Sau đêm nay, ngày mai là đến bình nguyên rồi, nàng không cần hắn đưa nàng đến tận nhà. Nghĩ đến sẽ không bao giờ gặp lại lòng hơi trống rỗng quay đầu nhìn hắn.

Liệu chàng có thể nhớ nàng bao lâu? Một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, hoặc là ngoảnh đi đã quên.

***

Phương Dao ở trên nóc nhà khác điếm nhìn mái ngói xa xa trùng điệp, bóng đêm thâm sâu tĩnh mịch. Trên người hắn phảng phất tử khí nặng nề, nhìn lên bầu trời.

Con búp bê mà nàng nhắc đến...

Hắn biết nguồn gốc của nó, sợ là đưa về bộ lạc nàng cũng chưa chắc an toàn.

Lúc này trời đầy sao, hắn nhớ lại không gian ngập tràn đom đóm khi đó, hoa bay như tuyết, khắp triền cỏ vang lên nụ cười ngây thơ.

Môi hắn bỗng dưng có ý cười.

Bóng đêm như nước đom đóm nhẹ bay, tay áo nàng chuyển động như cánh bướm.

Ta sẽ nhớ đến nàng, những đêm trời sao sáng như nhìn thấy nàng đơn thuần mỉm cười.

Sáng hôm sau nàng dậy thật sớm mua thêm trái cây, trong ánh nắng ban mai nàng nài nỉ hắn không muốn đi xe ngựa nữa, tìm hai con ngựa cưỡi cho sảng khoái: "Đã sắp tới nơi rồi đi ngựa hít thở khí trời mới thích."

Phương Dao hơi do dự: "Phải tới tận chiều mới tới nơi buổi trưa nhiều nắng ta sợ cô nương chịu không nổi."

"Đi mà, cùng lắm ta cho huynh bí quyết ủ rượu của ta." 

Đây là tuyệt kỹ mà nàng tự hào nhất cả biểu ca cũng chịu thua nàng, vì thế vội vàng nhấc hai bình rượu nhỏ trong xe đưa qua đưa lại trước mặt hắn: "Một bình nồng nàn một bình thanh khiết, phong vị rất riêng. Là dùng trái cây trong tộc ra ủ nên thơm ngon bổ dưỡng, đảm bảo huynh nhất định thích."

Phương Dao bóp trán: "Thôi được."

Bôn ba suốt dặm đường ôm bầu rượu, rong chơi trên đồng hoang hay ngồi bên đống lửa, vừa uống vừa trò chuyện. Lúc họ đến bình nguyên trời đã chiều tà tà, sao nhỏ lờ mờ hiện ra, đi qua những loài hoa dại nở đầy ngát hương, nàng nói: "Hiếm khi có khoảnh khắc đẹp như thế này, chúng ta nán lại một lát nhé."

Phương Dao gật đầu tìm chỗ ngồi xuống, sóng vai nhau nhìn ánh trăng mỏng manh hết thảy mệt mỏi đường xa đều tan biến trong một đêm êm đềm. Hắn nhìn nàng ánh mắt bao trùm, như vây chặt nàng không buông, đến khi rũ mắt lại thấy một hồi hoang lương.

Nhìn thêm một lát có đủ ghi nhớ cả đời không?

Đến khi hắn leo lên ngựa, tim hắn đập mạnh vội vàng ôm ngực..

"Huynh giúp ta với..."

Hắn cúi đầu không nghe rõ, hỏi: "Cái gì?"

Nàng vội ôm cổ hắn hôn một cái: "Hãy nhớ về ta."

Phương Dao thấy cả người biến thành tượng đá, trên lưng ngựa chấn động ngơ ngác, ngây ra một hồi lâu. Còn nàng đã đi thật xa, biến mất bên triền cỏ, biến mất khỏi hắn.

Hồi lâu, Phương Dao thúc ngựa trở về trong đêm, gió đêm gào thét chôn vùi mọi lưu luyến nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top