Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Êm Đềm Như Mộng

Tới mùa đông, do không quen với phủ đệ xa lạ thêm vào buồn chán nhớ nhà. Sức khỏe Uyển Nghi yếu đi khá nhiều, đình viện của nàng Phương Dao chưa một lần lui tới. Cung nhân trong phủ đối với nàng không mặn không nhạt, cả Huyền Vân cũng trở nên khách sáo.

Chuyện này nàng hiểu, là nàng xen vào mối nhân duyên của người ta, sao có thể oán trách ai.

Hồng Diệp bên ngoài trở về run lên vì lạnh, trên tay cầm chén chè lê đường phèn thơm nồng: "Tiểu thư nghỉ tay một lát ăn lê đi ạ, mấy ngày nay nô tỳ thấy người cứ ho suốt."

Gần đây nàng ho liên tục, nóng lạnh thất thường. Nhẩm tính, mười mấy ngày nữa là tròn mười bảy rồi.

Tuổi mười bảy...

Tim nàng không nhịn được đập nhanh.

Nàng từng nghe mẫu thân rấm rứt trong lòng phụ thân khóc, đó là một đêm tối xảy ra rất lâu. Nàng ngủ không được muốn sang để mẫu thân ôm, nghe người kể chuyện. Nhưng ánh đèn trong phòng khi còn sáng, bóng người lay lắt nương tựa vào nhau ở gần cửa sổ. Bên trong có mùi hoa cúc dại lẫn máu tanh bay ra...

Khi đó nàng còn bé không biết được đó có nghĩa gì, chỉ nhớ mùi hương đó vừa hăng vừa tanh, khó chịu vô cùng. Mẫu thân nàng ấm ức khóc: "Con quỷ đó lại gửi mấy bông hoa máu đến, ông à, con chúng ta không qua tuổi mười bảy thật sao?"

Không có tiếng trả lời, bóng người hiện bên cửa sổ hơi liêu xiêu. Mẫu thân nàng nghẹn ngào: "Tất cả là do ta... không bảo vệ con thật kỹ để nó bị bắt đi."

"Chuyện đã qua lâu rồi." Phụ thân nàng đáp bằng giọng khản đặc, yếu ớt, chìm trong tiếng nức nở không thôi: "Mấy chú nguyền này chỉ hù dọa con nít thôi, bà đừng có tin. Dù là thật cũng sẽ có cách thôi, chúng ta còn nhiều thời gian. Mai ta lên núi tìm đá thần cầu nguyện, đem ít hạt hoa thần về ươm trong vườn. Cứ ăn mỗi ngày sẽ trường thọ thôi, không sao cả, không sao cả..."

Nàng nghe không hiểu gì cả, gõ cửa: "Mẫu thân..."

Lúc bé nàng thấy chẳng sao cả, lớn lên mới biết bản thân ngu ngốc như nào. Cho nên nàng không ngừng theo đuổi thế giới rộng lớn bên ngoài, gặp người mình yêu lập tức tiến tới, đem hết lòng dạ yêu thương, trao cho chàng trái tim nguyên vẹn nhất. Vì nàng sợ mình không có ngày mai, ngày nào đó chìm trong giấc ngủ thiên thu cũng chẳng hay.

Uyển Nghi miễn cưỡng mở ăn một thìa, vị ngọt thanh dịu dễ chịu vô cùng. Nàng hơi mỉm cười: "Lâu lắm rồi mới nếm lại mùi vị phượng lê, đợi khi trời ấm một chút chúng ta mua hạt giống về trồng đi."

Tuy chàng đối với nàng rất lạnh nhạt nhưng có những việc trong phủ nàng vẫn có thể tùy ý quyết định.

Dịp cuối năm, hoàng thượng tổ chức tiệc cầu phúc sang năm gặp nhiều điều tốt lành. Ai ai cũng trang điểm cẩn thận, cả cung nhân dâng sơn hào hải vị lên cũng phá lệ ăn mặc đẹp đẽ. Khắp nơi ngợp trong gấm vóc lụa là, Uyển Nghi giữ trên môi nụ cười mỉm, thưởng thức trà cho ấm.

Huyền Vân mặc y gấm đỏ thêu bướm vờn hoa, trang sức hình hoa hồng, đính toàn ngọc quý. Từ ngày gả vào phủ nàng ta càng thêm rực rỡ, nụ cười xinh đẹp kinh diễm khẽ nói: "Chàng thích nghe đàn không, lát nữa thiếp đàn cho chàng nghe."

Phương Dao điềm đạm gật đầu: "Được."

Uyển Nghi ít khi ăn mặc rực rỡ, trên y phục thêu hoa trà mi tinh tế trắng muốt ngậm sương. Bước đi ưu nhã ngày càng có tư thái. Hoàng thượng mở tiệc cuối năm, vốn chỉ là gia yến cùng các vị vương gia, tông nhân trong tộc. Khi tướng phủ nhận được thư mời nàng rất ngạc nhiên.

Ở nơi hoàng cung này nàng chỉ là con cờ mặc người ta an bài. Mỗi lần đến đều có dự cảm không lành, cuống tim căng thẳng không chút lơi lỏng. Nàng cứ phòng bị như người lạc nơi đáy cốc u tối, bất cứ lúc nào cũng bị nguy hiểm rình rập.

Nhìn thấy cung điện xa hoa yến nhạc tưng bừng, khóe miệng nàng lộ ra ý cười châm chọc, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thập vương gia nâng chén rượu, nhân lúc hoàng thượng chưa đến nói vài câu: "Trái phải đều là mỹ nhân, Phương tướng quân đúng là có phúc."

Phương Dao cũng cười nhẹ đáp: "Sao có phúc bằng vương gia, cô nương ở Sướng Thiên Lâu nhớ người lắm."

"Đấy đấy, phát hiện rồi nha... nếu ngươi không đến đó sao biết họ nhớ ta? Hai vị phu nhân nên quản chặt tướng quân nhà mình."

Huyền Vân bẽn lẽn ôm khuỷu tay hắn: "Chàng dám."

Uyển Nghi cũng không tiếng động nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào tươi sáng như tinh linh mùa xuân. Nhưng nếu người khác tinh ý, sẽ phát hiện thấy nụ cười này hết sức cố tình. Che giấu những xót xa tận đáy lòng, bề ngoài gấm hoa êm đẹp ai biết nhân duyên này của nàng đứt đoạn chứ?

"Muội muội, xin tránh đường một chút." Huyền Vân dịu dàng: "Tỷ muốn ra ngoài dạo mát một chút."

"Ta đi theo nàng." Phương Dao lập tức đứng dậy đỡ người. Uyển Nghi đang ngẩn ngơ nghe thế liền đứng dậy kéo váy nhường đường, môi cười hết sức gượng gạo.

Biểu ca nhìn nàng: "Hay muội cũng ta ra ngoài uống rượu đi."

Nhìn cách cung nhân hầu hạ là biết Uyển Nghi trong phủ không vui vẻ gì. Khi ấn định hôn sự của muội ấy y đã không hài lòng, vừa ra biên ải đã nghe tin muội ấy gả vào Phương phủ.

Biến đổi bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp!

Uyển Nghi nói: "Đi như thế có ổn không, hoàng thượng chưa đến chúng ta đã cầm lòng không được mà uống rượu rồi?"

"Không sao đâu, hiếm khi có chút tùy hứng."

**
Lúc trở về tướng phủ đôi bên đều đã say.

Hồng Diệp dìu nàng lên xe ngựa, đi rất chậm. Gió mùa đông lạnh nhưng trong xe ngập hơi rượu, rất ngột ngạt nên nàng mở rèm ra nhìn.

Xe ngựa của Huyền Vân và hắn đã rời đi mất, nàng đã quen chỉ hơi đỡ trán: "Đi chậm thêm đi, ta muốn ngắm trời tuyết một lát."

Khi nàng về phủ trời đã khuya.

Xe của Huyền Vân vẫn ở ngoài, lẽ nào họ cũng vừa mới về? Kiệu vừa hạ nàng nhìn thấy hắn ngồi bên ngoài chỗ đánh xe: "Mùa đông đường vắng dễ xảy ra chuyện lắm, đừng đi quá khuya."

Hắn đưa tay ra ngõ ý muốn dìu nàng, Uyển Nghi có chút sợ hãi. Họ ở thảo nguyên cũng từng gần gũi, hắn dìu nàng xuống ngựa, cùng nàng đi dạo trong đêm, ngắm sao trời. Xem nàng múa giữa trời gió lộng... những chuyện đó đều đã qua. Lòng nàng do dự, hắn vẫn không thu tay lại.

Uyển Nghi đưa tay cho hắn nắm, gió thổi bớt hơi men trên người nàng.

"Chàng có tâm sự à?"

Phương Dao trầm ngâm không lên tiếng, môi hơi mím lại, hắn cũng đang say, ánh mắt mơ màng hút chặt nàng không rời.

"Hay là cùng ta đi dạo đêm một lát đi. Ta biết một nơi này rất hay..." Gương mặt nàng tươi tỉnh, gò má vẫn hồng nhuận vì men rượu. Phương Dao nhìn trời đêm một lát đem hết phòng bị dỡ xuống: "Được."

Hắn đi theo nàng qua mấy con đường nhỏ, nàng tung tăng đi phía trước, nàng chậm rãi theo sau. Nàng đưa hắn đi vào tận trong rừng, giữa đêm mùa đông nơi này vẫn ấm áp lạ thường. Đi đến một nơi vắng vẻ căn nhà nhỏ nằm lặng lẽ, bao quanh là hàng rào hoa tường vi, bên trong hoa tỏa ra thanh hương.

Nàng dẫn hắn vào trong nhà, đến bên cạnh lò sưởi đắp bằng đất đỏ. Nàng không dùng than mà sử dụng củi trắm, cỏ hương. Hương thơm ngọt ấm áp lan ra phủ đầy gian phòng nhỏ hẹp. Bên trong không có bàn ghế, nàng ngồi xuống dưới ván gỗ lục bên trong rương ra mấy củ khoai mật.

"Ta đã vô tình tìm được chỗ này, nhờ người hỏi thăm mấy lần mới mua được. Tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, phía sau còn có ôn tuyền chảy vào nữa." Nàng gõ gõ bên dưới ván gỗ hoài nghi: "Bên dưới có gì đó không đốt lửa nhà cũng không bị phủ tuyết đóng băng." Ở nơi này nàng có cảm giác như lúc ở quê nhà, trốn trong hang sưởi ấm, nằm lăn lộn tận hưởng hương thơm cỏ ngọt. Cùng các người thân thuộc trò chuyện, ôm nhau xua lạnh: "Mùa đông mà ở đây ăn lẩu thì còn gì bằng."

"Bên dưới có đất đỏ và tàn hỏa diệt u hương." Hắn dựa nhà thong thả giải thích: "Mùa đông rất ấm, nhưng mùa hè rất khô hanh. Nếu luyện võ ở đây tu dưỡng nhẫn nại rất tốt."

"Hóa ra nơi chàng thường dựng nhà như thế à?" Nàng cũng thường đi đâu đi đó cùng Quyên tỷ, nhất là gần đây làm ăn khấm khá, Quyên tỷ đã nhận đến tận nhà nấu nướng cho yến tiệc. Nàng đến nhiều nơi đâu có thấy họ xây dựng như thế?

"Đây là nhà của ta."

...

Nàng hơi kinh ngạc chỉ biết nhìn hắn, Phương Dao thản nhiên ngồi dậy: "Cách đây không xa có hầm băng, ta trữ thịt cùng rau cải ở đó. Nàng muốn ăn lẩu thì theo ta cùng lấy, ở đây một mình nguy hiểm lắm."

Trong lòng nàng hơi loạn, hắn nhìn nàng kiên nhẫn chờ đợi nàng phản ứng. Giữa chốn rừng sâu thanh thảo u kín, nàng bỗng thấy lòng có nhiều thổn thức. Đáy lòng có một loại tư vị chua xót lại lặng lẽ nhói lên, chút ngọt ngào này làm nàng hoảng hốt không dám tin.

Sợ bản thân đắm chìm, ngày nào đó choàng tỉnh nhìn hiện thực khắc nghiệt. Nàng sẽ không chịu được bật khóc trong đêm, chẳng thể trốn trách, giả vờ sống an nhàn.

Nàng và hắn uống rượu nói cười suốt đêm thâu.

**

Uyển Nghi nửa tỉnh nửa mê, đêm qua hơi quá nên người nàng rất đau. Nàng trở người cảm giác nụ hôn lưu luyến hôm qua vẫn còn hiện hữu. Da thịt chạm vào nhau dâng lên từng đợt nhiệt hỏa. Nàng nhớ đêm qua đã đắm chìm trong niềm vui thực cốt tiêu hồn.

Nồng tình nhiệt ý khiến nàng run rẩy, không sức chống cự. Dư vị đôi môi mơn trớn khắp người nàng, dục vọng kích thích tinh thần mẫn cảm không ngớt.

Nhiều năm sau nàng nhớ lại vẫn thấy chạnh lòng khôn nguôi.

Trong lúc nàng không dám mở mắt, sợ mọi thứ chỉ là giấc mộng hoang đường. Đột nhiên người bên cạnh ôm lấy nàng, khoác áo lên. Tay hắn vỗ nhè nhẹ lên má, như biết nàng đã tỉnh ôn nhu nói: "Nàng ngủ thêm đi ta bế nàng về được."

Hình như nàng sốt rất cao, nằm trong chăn ấm nghe tiếng mưa tuyết không ngừng va bên cửa sổ. Người nàng nóng lạnh khó chịu vô cùng, run lẩy bẩy, có đắp bao nhiêu chăn cũng không ấm được. Nàng không còn sức lăn qua lăn lại, khát khô cả cổ.

Lúc ở thảo nguyên nàng chưa từng sốt cao như thế, mơ thấy vô số bóng người thấp thoáng vằn vện. Lúc thì bị người ta đỡ dậy đút canh nóng, thuốc đắng. Nàng rất mệt dù được dìu ngồi dậy đỡ lưng vẫn thấy mất sức, thuốc uống vào đều nôn ra hết. Miệng nàng đầy mùi đắng, rất muốn nôn, chẳng uống được bao nhiêu.

Trời đã tối rồi ư?

Khắp nơi đều là mưa lạnh.

Nàng nghe thấy tiếng khóc đứa trẻ không ngừng vang lên, nó khóc tức tưởi đau đớn. Nhưng tiếng khóc đó không hề nhấn chìm âm thanh lẩm bẩm niệm chú. Lời chú nguyền không rõ ràng như biến thành một con rắn, quấn quanh thân, bám riết dai dẳng không buông tha.

Trời mưa ngày càng dữ, đất trời u oán...

Tuổi mười bảy của nàng...

Nàng có thể vượt qua không?

Nàng hé mắt thấy đất trời trắng xóa, một lát sau mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Trong phòng che chắn không chút khe hở, vì ngủ không ngon nên nàng hơi xây xẩm. Định rót nước cũng không bước nổi mấy bước, người lảo đảo.

"Cẩn thận."

Uyển Nghi cố đứng vững ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vừa lúng túng vừa thẹn thùng. Nghĩ đến đây là lần đầu tiên chàng bước vào phòng của nàng, người lập tức nóng ran. Thế nhưng nàng không giãy ra, một phần vì mất sức, một phần vì... nàng đã chạy theo chàng đến tận đây. Không phải vì muốn được chàng ôm trong vòng tay, ngao du khắp nơi nhìn trời biển sao?

"Vừa tỉnh đừng có đi vội, ta mang canh cho nàng uống."

Nàng chưa phản ứng đã bị bế lại giường, mờ mịt nhìn bóng lưng một hồi... hóa ra những chuyện đêm qua đều là thật.

****

Ánh nắng ban mai chiếu rọi trên những tán hoa, mỏng manh sắc nhung hoàng nhuộm kín. Phương Dao ngồi ở mép giường đọc vài quyển binh thư, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn gương mặt non mịn của nữ tử đang ngủ.

Đêm đó họ ở trong rừng, dù căn nhà nhỏ đó ấm áp nhưng lăn lộn cả đêm. Hắn còn bế nàng về lúc sương sớm, đã hơi nhiễm bệnh nhẹ rồi. Hồi lâu không thể nhịn được buông binh thư xuống, hắn thở dài vuốt mái tóc nàng.

Mái tóc mềm, đã tháo hết trâm cài trong tộc thoang thoảng mùi hương cỏ dại.

Rốt cuộc, nàng vẫn còn rất trẻ. Nghĩ đến điều này trong lòng hắn đan xen nhiều cảm xúc dị thường, xuất hiện chút ảo giác. Hắn đưa tay thò vào ngực lấy ra một mảnh giấy tiêm hoa đã cũ. Góc giấy hơi nhăn, đã phai vài nét, những lúc mệt nhoài hay giá lạnh ngoài chiến trường vẫn có nó bên cạnh sưởi ấm.

Người ta nói ký ức ngày xưa là thứ rất đẹp nhưng lại vô tình, có níu kéo van xin đến đâu cũng không thể trở lại. Giống như họ, không thể là những đứa trẻ ngây thơ ngày xưa, vô tình gặp gỡ trao nhau những niềm vui nho nhỏ.

Uyển Nghi cựa mình tỉnh dậy, thấy hắn đang thất thần nhìn mình. Do đang sốt nhẹ, bóng hắn mờ nhạt sầu thương. Thấy nàng tỉnh, hắn nhẹ nhàng đỡ nàng dậy: "Ta lấy nước nóng cho nàng rửa mặt, rồi ăn cháo."

Nàng dụi mắt nhìn theo bóng hắn, vẫn hệt như lần đó trong buổi hoàng hôn. Trái tim nàng đập rộ lên, hệt như mùa xuân đã trở lại, hoa cỏ ngóng trông nở rộ. Nàng cũng đương độ xuân thì, mong đợi tình yêu đến vào thời khắc đẹp nhất đời mình.

Phương Dao đem chén thuốc đưa tới bên môi nàng, xoa nhẹ má: "Hơi đắng đấy."

Nàng không sợ đắng nhưng nghe thế vô thức nhíu mày, như bị mê hoặc thốt ra: "Như thế khó uống lắm, bỏ đi."

Nói xong Uyển Nghi hoàn hồn, hơi xấu hổ cúi đầu. Cách đây không lâu còn uống cả chén thuốc đắng trước mặt chàng. Chàng sẽ tin sao?

Lông mi Phương Dao hơi động đậy, không vội vạch trần: "Đợi ta tìm ít quả ngọt cho nàng ăn. "

Chút mềm mại này khiến nàng tủm tỉm cười, chàng vẫn luôn là người dễ gạt như thế. Khuôn mặt nàng ngượng ngùng đỏ lên, lăn ra giường mấy lòng không kìm chế được kích động la lên.

Phương Dao đi được nửa đường, nghe thế vội vàng chạy về: "Có chuyện gì?"

Uyển Nghi "..."

***
Buổi chiều Hoàng thượng ban thưởng ít quả tươi, nghe đâu là cống phẩm. Nàng ở rừng núi không biết đó là quả gì, ngồi nhìn mãi. Phương Dao nói phải lấy băng giữ lạnh mới tươi, bóc cho nàng một quả: "Ăn thử đi ngọt lắm."

Sau đó lại nói thêm: "Nàng đang bệnh đừng ăn quá nhiều, ta bỏ hầm băng cho nàng."

Uyển Nghi hơi luyến tiếc: "Mang cho Quyên tỷ một ít được không?"

Hắn gật đầu vuốt tóc nàng, bỗng nói: "Cây trâm lần trước nàng tặng ta..."

Nàng thấy hơi căng thẳng, chắc không phải chàng làm mất rồi chứ?

"Nàng đã tặng ta rồi, ta cũng có quà tặng nàng." Giấu trong người hắn là cây trâm ngọc phù dung, hồng châu nối tua rua hoa nhỏ lấp lánh. Cây trâm cài này tuy kiểu dáng đơn giản nhưng đường nét nhỏ nhặt đều làm rất tỉ mỉ chi tiết.

Đôi tay hắn ôm nhẹ, hỏi: "Thích không, yêu hoa sơn dã. Là mấy đóa hoa phật tiếu nhuộm hồng mà nàng thường hái đan vòng hoa."

Nàng chăm chú nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh óng ánh kiều quang. Nàng nhìn hắn, tự hỏi sao hắn biết. Ở trong phủ không có hoa phật tiếu, xung quanh thành cũng không trồng nhiều. Mỗi khi nhơ nhà, nàng đều nghĩ đến những đóa hoa đó. Nghĩ đến hắn hiểu về nàng, môi hơi giương lên nụ cười nhẹ: "Thích lắm."

"Ta giúp nàng chải tóc cài trâm."

Nàng nhìn mình trong gương sinh ra một loại ảo giác cảm nhận được tình ý. Lặng thinh cảm nhận hạnh phúc ôn nhu này. Sau buổi trưa ánh sáng thật ấm áp, búi tóc nàng hơi lỏng sợi tóc mỏng manh tung bay. Nàng lười biếng tìm cớ nhắn hắn giúp nàng cài lại, nằm trong lòng tận hưởng niềm vui này. Chàng cười ngọt ngào: "Chiều nay nàng đi theo ta đến một nơi nhé.

Nàng hơi tò mò, thấy hắn không nói tiếp nơi đó là đâu đành gật đầu.

***
Trời vừa mát hai người đi bộ lên một ngọn đồi, lúc này trời xanh thẳm, gió thổi cỏ nối thiên thanh. Đồi khá cao, nửa đường Phương Dao đòi cõng nàng đi lên trên. Dưới ánh chiều đôi trẻ đi tung tăng giữa những dãy đất nhấp nhô. Cỏ xanh còn đọng sương sau cơn mưa, từng giọt long lanh. Nàng cúi thấp đầu nhìn xuống nhìn muốn soi mặt mình trong đó.

Phương Dao không tiếng động bước đến phía sau, khẽ khàng nói: "Phía trước có một hồ nước trong vắt, bên dưới nở rất nhiều hoa sao."

"Thật? Ta chưa từng thấy hoa trong nước bao giờ."

Nàng không biết hoa sao trông như thế nào, vội vàng chạy đến trước một dòng suối. Hai bên bờ mọc đầy hoa dại nhiều màu sắc, thế nhưng những bông hoa trong nước lại trắng tinh, gần như trong suốt phảng phất ánh lên màu thanh thấu. Cánh hoa ẩn hiện, xương hoa trắng bạch mỏng như tơ.

"Nàng vớt lên thử đi."

Uyển Nghi vội vàng gật gù đưa tay xuống nước, cảm giác mát lạnh lùa qua kẽ tay. Hoa rời khỏi mặt nước dần trắng xóa, nhẹ tênh. Gió thổi cuốn hoa bay, nhẹ nhàng đung đưa...

Ngữ khí Phương Dao hơi thay đổi: "Mẫu thân ta rất thích nơi này." Hắn hoài niệm quá khứ, sắc mặt ôn hòa. Ngồi xuống vốc nước lên tảng đá, nước mát vỡ vụn, hoa như tuyết tung bay.

Nàng nhớ mẫu thân hắn đã không còn, nhích lại gần hắn. Những ngón tay đan vào nhau chia sẻ ấm áp. Chỉ một hành động nhỏ Phương Dao vẫn thấy trọn vẹn, cả hai soi bóng mình dưới dòng suối mát đầy hoa.

"Nếu nàng thích ta có thể trồng cho nàng."

Nàng kinh ngạc: "Hoa này có thể trồng?"

Hắn gật đầu dẫn nàng lên trên thác nước, bụi nước trắng xóa. Bên trên mấy kẽ đá trơn trượt lấm tấm bụi hoa mọc thật sâu.

Nàng níu tay hắn: "Nguy hiểm lắm."

Phương Dao vỗ bàn tay nàng: "Không sao, ta học võ mà."

Nàng đắn đo một lúc cũng buông tay, nhìn hắn nhảy qua ghềnh đá. Không hiểu sao nàng cứ thích nhìn bóng lưng hắn, vững chải, toát ra sức hấp dẫn lạ thường.

Nhưng nếu hắn cứ đi mãi không quay đầu về phía nàng thì sao? Nàng ngây người, vội lắc đầu. Sinh thần năm mười bảy của nàng sắp đến, lời nguyền năm đó...

Nàng thấy người lạnh toát vội gọi tên hắn: "Phương Dao."

Hắn hoảng hốt nhìn nàng, hấp tấp trở lại. Nàng nuốt ngược những lời nghẹn trong họng, yếu ớt: "Hái nhiều một chút,"

Nói xong, nàng thấy mình như mất hết sức lực dựa những tảng đá lớn bám rêu phía sau. Không sao, không sao cả, nàng cũng đã chấp nhận nó từ lâu. Bây giờ nàng như một bông hoa được tưới mát, vươn mình đón nắng. Không cưỡng cầu gì hơn nữa...

**
Nàng rồi phủ đến chỗ biểu ca phụ giúp vài ngày. Còn cùng với Quyên tỷ làm thêm thực đơn mới, nàng không dám ngỏ lời muốn giúp đỡ tiền bạc. Với tính của tỷ ấy sợ rằng nghe xong sẽ nổi giận...

Đi đã mấy ngày, chàng cả một lời hỏi thăm cũng không có. Trong đầu còn nhớ nàng bị sốt nhẹ hay không?

Uyển Nghi dành hết thời gian rảnh rỗi thêu khăn tay. Đường kim tinh mịn ngàn mũi kim châm nên, muốn lưu giữ những điều đẹp đẽ cùng nàng. Nàng định giận dỗi chờ chàng đến rước, nhưng ở được mười ngày biểu ca chịu hết nổi, sai người tống nàng về phủ.

Tuy đã cùng chàng thân mật nhưng nàng vẫn ở gác viện vắng vẻ trồng cây cỏ như cũ. Vừa bước qua cổng vòm, không khí lành lạnh buổi sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua những cánh hoa trong suốt.

Trong sân đặt nhiều giàn trúc, hoa sao giăng đầy trèo khắp nơi. Lấp ló bò lên cả tường, thò những bông hoa rũ bên mái ngói. Nắng xuyên qua tỏa ra thứ ánh sáng mỏng manh mê hoặc.

Hồng Diệp mở to mắt lăn xăn chạy đến bên giàn trúc, phía dưới giàn là lạch nước được đào uốn quanh, xếp đầy đá cuội. Không biết lạch nước này dẫn từ đâu đến, nước trong veo, phát ra hơi lạnh.

"Tiểu thư, bông hoa này lạ quá."

Nàng khom người đón những nụ hoa chưa nở, không giống như ở trong nước hoa nở rộ. Những bông hoa trên giàn vẫn còn khép nụ, hệt như một giọt sương mai. Khóe môi nàng cong lên: "Chàng không muốn ta vội về là vì thứ này ư?"

Uyển Nghi cứ nghĩ hoa dễ trồng, cứ đem rãi dưới nước là được. Lúc ở chỗ biểu ca còn ngày đêm nghĩ đến khi hoa nở, nước trong hồ cá chép không trong lắm. Sợ làm mất vẻ đẹp thanh khiết vốn có, còn nghĩ lỡ mấy con cá đó ăn hết hoa của nàng thì sao. Càng nghĩ nàng càng cười ngốc...

Hương hoa ngòn ngọt, chàng nói ăn vào hơi chua. Hôm đó nghĩ là chàng ghẹo nên không dám ăn, lúc này không biết sức lực từ đâu vội vàng hái vài nụ bỏ vào miệng. Vị chua nhẹ thoáng qua đầu lưỡi, thanh mát, hương thơm thông thấu lành lạnh đọng lại khoang miệng. Nàng không dám mong ước xa xôi, tình yêu của nàng có thể mở đầu hơi chua một chút cũng được, chỉ cần hậu vị đọng lại ngọt ngào mỏng nhẹ nàng đã thấy mãn nguyện.

"Ta còn định khi hoa nở mới đón nàng." Không biết chàng đến khi nào, bên tai có hơi thở ấm áp thổi tới: "Vừa mới hái mấy làn quả anh đào xanh. Chờ nàng về ủ rượu..."

"Anh đào xanh hơi chua." Nàng ôm cổ chàng: "Ta làm vài món anh đào cho chàng ăn."

"Được."

Hồng Diệp ở bên cạnh hơi rùng mình, hai người cũng đừng có hí hửng với nhau không thèm nhìn xung quanh thế chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top