Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Lời Đồn

Hoa cúc đã lụi tàn, trời đã vào tháng đông đến khi trời trưa mới có tí nắng để sưởi. Hồng Diệp ôm Tuyên Tuyên trong ngực, tay lựa áo bông.

Tuyên Tuyên cười khúc khích một hồi, làm mặt quỷ: "Vậy là mẫu thân đã thành công theo đuổi phụ thân đầu gỗ sao?"

Hồng Diệp cười tủm tỉm: "Đúng thế, có phải rất lợi hại lắm không?"

Tuyên Tuyên gật đầu như búa bổ: "Chừng nào mẫu thân mới về."

Hồng Diệp hơi buồn bã: "Chắc thêm một thời gian nữa. Mẫu thân con luôn miệng cứng lòng mềm, ánh mắt lại đong đầy chân thành nếu không đem người giấu đi e là lộ mọi chuyện mất."

Bên cạnh có lò hương tỏa hơi ấm, Hồng Diệp thở dài: "Nếu không phải con khóc mãi lại giở trò không chịu ăn ta cũng không nói cho con biết. Nhớ, không được lộ nửa lời ra bên ngoài đâu đấy. Xung quanh chúng ta toàn kẻ xấu, phải biết tự bảo vệ mình biết không!"

Tuyên Tuyên nửa hiểu nửa không chỉ gật đầu nghe lời. Hồng Diệp đưa tay bẻ đôi mấy cành hoa cứng, chỉ có cành chẳng thấy hoa. Bàn tay nàng đỏ bừng vì đau, ánh mắt nhìn xoáy vẫn chưa thu liễm.

Nha đầu tóc còn búi hai bên đột nhiên thấp giọng thần bí, tinh ranh hỏi han: "Thế vì sau mẫu thân phát hiện trong phủ có người theo dõi ạ?"

Hồng Diệp xoa đầu nó: "Cũng tình cờ thôi."

Năm xưa...

Mặt trời đỏ rực lên cao, Tây Uyển Nghi từ chỗ Quyên tỷ trở về không chịu được nắng, tìm một con đường mát mà đi. Đang mùa hè ngô đồng đều đã nở rộ hết mỗi khi gió thổi lại có bông bay vào tay áo.

Sắc mặt Uyển Nghi có chút tiều tụy mất ngủ, Phương Dao lại không có trong phủ làm nàng bất an không thôi: "Gần đây trong phòng có cảm giác bị người ta xới tung lên, vậy mà trên bàn trang điểm có chiếc gương vàng nạm phỉ thúy lại chẳng ai trộm."

Hồng Diệp dìu nàng ngó nghiêng xung quanh: "Cái ngày tiểu thư được triệu vào cung, nô tỳ đã thấy không ổn. Hoàng hậu mượn cớ mời uống trà cứ quanh co một hồi không cho người về."

Đột nhiên Hồng Diệp tiến sát gần hơn nhỏ giọng: "Nô tỳ phát hiện trong trà màu sắc hơi bất thường nên mới mượn tay tiểu công chúa làm đổ đi." Tình hình cấp bách Hồng Diệp chỉ đành giẫm váy công chúa mà thôi: "Đã kiểm tra rồi, trong bã trà có hồng hoa."

Uyển Nghi ngỡ ngàng: "Hồng hoa là gì vậy?"

"Là thuốc nữ tử uống vào sẽ không mang thai được."

Uyển Nghi suýt hét lên, may là Hồng Diệp vội nắm tay trấn an: "Tiểu thư, chúng ta đang ở bên ngoài không tiện nói nhiều."

Ánh mặt trời rực rỡ, trong vườn nở đủ các loại hoa dại nàng thích. Ngồi dưới tán liễu một hồi Uyển Nghi mới có thể nói mấy chữ tròn trĩnh: "Tại vì sao vậy?"

"Công tử của chúng ta lập nhiều chiến công đương nhiên hoàng thượng dè chừng." Hồng Diệp mang trà nhét vào tay nàng, giữ cả tay nàng lẫn tách trà ủ ấm không buông: "Trước kia công tử là người của Tưởng tướng quân. Với biểu ca người không có bất cứ mối quan hệ gì, bề ngoài còn tranh giành lợi ích không ngừng. Nhưng gần đây không ít lời đồn Tưởng tướng quân và biểu ca người quan hệ không đơn giản, gió cứ thổi bên than lửa mãi sẽ cháy thôi."

"Nhưng việc đó thì..."

"Bộ lạc cùng biểu ca người có thế lực không nhỏ trong triều, trước kia người và tướng quân chỉ gượng gạo sống chung, hoàng thượng an lòng không để ý tới. Giờ tình hình đã khác, ba nhà bỗng nhiên có mối quan hệ sâu kín, lỡ như người sinh ra được con trai... người có ý định đen tối nói ra nói vào thành cái dạng gì ai mà biết được. Hoàng thượng sợ ba thế lực hợp sức vì lợi ích chung đưa đứa bé làm vương cũng không phải không có căn cứ."

"Con của ta thì liên quan gì đến họ." Nàng sợ tái mặt liên tục lắc đầu: "Nhất định có nhầm lẫn."

"Nô tỳ hiểu, nhưng hoàng thượng có hiểu hay không. Người ở trên cao ai mà không lo lắng những chuyện viển vông này chứ. Đứa bé, chỉ là mồi lửa mà thôi. Những lời bàn tán kia từ khi các vị công thần kia còn riêng lẻ đã nổ ra rồi. Họ chỉ chờ một cơ hội để đem chuyện này thổi lửa lên thôi." Hồng Diệp biết tiểu thư nhà mình không hiểu chuyện quan trường, thở dài: "Nếu hoàng thượng chịu tin thì tường cao gió thổi chẳng đổ, nếu người đã không tin, chỉ cần một hạt bụi thôi cũng là cả vấn đề rồi."

"Không được ta phải viết thư gửi cho chàng."

"Thư từ sẽ bị kiểm tra thôi, việc nên làm lúc này là điều chỉnh tâm trạng. Vừa rồi là công chúa làm đổ trà nhưng hoàng hậu có nghĩ sâu xa thêm hay không chúng ta sao biết được. Sợ là sẽ có tai mắt dòm ngó, người càng sợ hãi họ càng nghi ngờ."

"Nếu thế ngay từ đầu hoàng thượng còn đồng ý hôn sự này? Người không sợ lỡ như sao?"

"Sợ chứ, bất cứ nữ nhân nào gả vào phủ mang thai cũng được trừ người và Huyền Vân quận chúa. Đây gọi là hoàng ân, phải làm cho người ngoài xem! Giờ nghĩ lại cách đây hai tháng Huyền Vân quận chúa vào cung trở về thần sắc không tốt, nửa đêm liền đau bụng."

Đêm gió thổi xào xạc.

Uyển Nghi nằm trên giường không ngủ được, nàng lăn mãi vẫn thấy sợ đành khoác áo ngồi dậy. Đêm khuya không một bóng người, cây cối trong vườn đổ dài đan thành lưới.

Nàng nhớ chàng ở phương xa thư nhà không dám nói nhiều, đêm tối lần theo hương thơm hoa dại mà đi. Thầm nghĩ không biết giờ này Quyên tỷ có còn mở quán hay không?

***
Sáng sớm, nàng đã chạy đến chỗ Quyên tỷ nhưng chỉ ngồi không dám tiết lộ nửa lời.

Quyên tỷ cũng không nhận ra bất thường: "Nhà thiếu một ít hoa bách hợp, dưa chuột, rau đắng. Muội đã đến thì cùng ta đi chợ đi."

Đi dạo một lát cũng tốt, nàng xách giỏ cùng tỷ ấy đi mua đồ nấu nướng giải phiền não. Đến lúc này Quyên tỷ cũng thất không ổn: "Muội sao vậy suýt cắt vào tay mấy lần. Ở nhà cãi nhau với phu quân à?"

"Không có, chàng ấy đi hơn nửa tháng rồi."

"Hóa ra là tương tư."

Nàng ngập ngừng rồi cũng chẳng lên tiếng giải thích thêm, Quyên tỷ bỗng nhiên nói thêm: "Gần đây lạ lắm..."

"Cái gì lạ cơ."

"Là tiệm ăn đối diện đó, ta cứ có cảm giác họ nhìn về phía này chầm chầm." Quyên tỷ hơi ngừng tay: "Nếu là vì cạnh tranh buôn bán thì hơi không đúng lắm... họ đối với khách không niềm nở lắm, bán mười ngày thì tám ngày dọn tiệm đuổi khách sớm rồi."

Là theo dõi sao?

"Ta có nói chuyện này cho phu quân nghe nhưng chàng ấy chỉ cười thôi."

Ấn tượng của nàng về Cừu Gia Lạc không tốt lắm, cười trừ.

Biểu ca được người khác trồng cho cả hồ sen, nàng ganh tỵ xin về mấy cành nguyên rễ trồng trong bồn. Chong chóng gió chầm chậm xoay đều, thổi làn hương hoa thơm ngát.

Phương Dao vừa mang về một bộ chiếu ngọc, nàng nằm thấy mát lạnh dễ chịu chiếm luôn làm của riêng. Lúc nàng đang ăn bánh bột củ sen thì chàng đến. Vẻ mặt vẫn vô cùng mệt nhọc, nàng biết là chuyện tiền triều nên không nói nhiều.

Đưa cho chàng chén trà, dựa ngực chàng: "Chuyện đêm qua..."

"Ta đang muốn nói chuyện đó với nàng." Ánh mắt chàng u tối vội vàng thì thầm mấy câu.

***
Tối hôm đó, bỗng có chuyện lớn xảy ra.

Nàng đi xe ngựa trên đường dâng hương về, đang thiu thiu ngủ bỗng nghe tiếng ré lên thảm thiết, định vén màn nhìn đã thấy chủy thủ sắc nhọn đâm tới. Cả người nàng cứng đờ không dám động đậy...

Lưỡi chủy thủ đó rạch thủng màn cửa, nàng vội đưa tay chống đỡ. Người bị túm lấy lôi khỏi xe ngựa...

Rừng núi hoang vu...

Sáng hôm sau, Hồng Diệp nhìn thấy nàng thất tha thất thiểu trở về phủ.

Khi sắc trời đã vào buổi hoàng hôn, Phương Dao cũng từ bên ngoài vội vàng chạy vào trong phòng nàng. Sai người tỉ mỉ điều tra những chuyện hôm qua xảy ra, gọi đại phu khám xem có thương tích hay nội thương nào nghiêm trọng không.

Nàng vẫn như người mất hồn. Chuyện đêm qua như giấc mộng ai có hỏi gì nàng cũng không hiểu.

"Không sao, không sao, nghỉ ngơi thêm một thời gian sẽ ổn thôi ta ở đây với nàng." Nói rồi lại đón chén thuốc trên tay Hồng Diệp đút cho nàng.

Hai ngày sau, nàng phát hiện khăn tay của nàng đã mất.

Lúc Phương Dao đến tìm nàng thoa thuốc, nhìn chàng cúi đầu nhẹ nhàng thổi lên chỗ vết thương. Hơi thở chàng phả ra dịu dàng mà ấm nóng, thuốc lại mát lạnh. Nàng thấy dễ chịu đôi chút...

"Mấy ngày nay cứ thấy nàng do dự không chịu nói, có phải đã nhớ ra gì rồi không?"

Nàng khựng lại không muốn lừa dối chàng, lại cúi đầu: "Không có, do thấy chóng mặt thôi."

ôi ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn chàng. Vũ Văn Dung cũng chăm chú nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ bi thương, nói:

Hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi.

***
Uyển Nghi không sợ lời đồn đãi, chỉ sợ những người bên cạnh tin vào lời đồn.

Những lời khó nghe truyền bên ngoài, cả Quyên tỷ cũng sợ nàng nghe thấy đau lòng. Bảo nàng cứ ở trong viện tịnh dưỡng, đừng để tâm.

Nàng chỉ cười gượng tập trung chuẩn bị bữa tối. Hôm nay là sinh thần của chàng, mặt hồ ở Vân Vũ Phiến Lâu lóng lánh diễm lệ. Nghe nói bên dưới có màu tím là do người ta đổ bồ đào mỹ tửu bên dưới, đáy hồ là mặc ngọc đen tuyền trơn nhẵn. Mỗi tối, đốt lồng đèn xem ca múa, gió đưa hương rượu cũng đủ say lòng người.

Tiệc do hoàng thượng tổ chức như gia yến, vì thế phi tần dù đất sủng hay thất sủng đều đến dự. Văn võ bá quan ngồi đông đủ nâng chén chúc mừng.

Uyển Nghi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, hơi bồn chồn. Uống được mấy li liền mượn cớ say về phòng. Lúc quay lưng thấy có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm mình.

Có người nhỏ giọng nói: "Chuyện đã đồn thành như vậy mà phó tướng không chút suy chuyển tâm ý dành cho nàng ta. Nói sao cũng ở một đêm cùng bọn thổ phỉ, biết đâu..."

Phu nhân bên cạnh người đó liền lườm: "Chớ suy đoán lung tung."

Uyển Nghi nghe những lời đó xong bỗng thấy bốn bề tĩnh lặng. Tiếng đàn sáo vừa rồi còn thoang thoảng truyền từ mặt hồ đã dừng hẳn. Hồng Diệp thấy nàng lảo đảo càng ôm giữ chặt hơn: "Tiểu thư, người say rồi."

Ba ngày sau, hoàng hậu nghe tin nàng đã dọn ra biệt viện cách Phương Phủ biết bao xa, hoàn toàn giam mình cách biệt. Bà sợ con gái nuôi ấm ức gọi vào cung hỏi thăm cả ngày, sau đó sai người đưa nàng về viện nghỉ ngơi, tặng thêm hai tỳ nữ ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ.

Hồng Diệp thường thấy nàng ở bên cửa sổ ngẩn ngơ, không đành lòng: "Tiểu thư người buồn cứ nói với nô tỳ."

"Mới đó đã sắp sang thu rồi. Mùa hè năm nay trôi qua cũng thật mau!"

****

Giữa mùa thu năm ấy, trưởng công chúa Nhan Tống vốn được gả đi xa quay trở về cung. Uyển Nghi không biết rõ nguyên cớ, nhưng khi tiểu công chúa đến chơi đã lỡ miệng nói ra. Phương xa đang có biến, công chúa mang thai không tiện ở lại.

Phu quân của trưởng công chúa không an tâm, dùng một cánh quân nhỏ ngày đêm lén bảo hộ nàng về kinh. Trên đường đi phát hiện công chúa không khỏe, hắn liền giả trang vào trong thành tìm đại phu. Tin công chúa mang thai là chuyện vui, hắn mừng đến quên trời quên đấy. Bôn ba lắm mới bảo hộ công chúa bình an đến cung. Nàng không khỏi ngưỡng mộ, nghe nói khi xưa gả đi công chúa không ưng thuận lắm, nơi của Ngạn Vương lại xa xôi hẻo lánh, còn rất nhiều tập tục dị thường. Công chúa nhớ nhà muốn về kinh không dễ.

Ngày xưa vì yên bình biên ải mà gả đi xa, không ai yêu thương gì nhau. Ngạn Vương lại đối với công chúa hết mực thương yêu, trong nguy nan vẫn không quên nàng. Tình yêu của bậc đế vương rất hiếm có, vì hiếm có mới đáng trân trọng.

Uyển Nghi ôm bó hoa trắng muốt nghe tiểu công chúa cằn nhằn một hồi. Bản thân ngồi cắt mấy chiếc lá hoa thừa đi, tuy này xa Phương phủ nhưng hoa cỏ không thiếu, hải đường mềm mại, liễu rũ thướt tha. Thu đến hay mưa cảnh sắc ngày thêm hữu tình. Nàng ở đây nhiều lúc cũng buồn bã ảm đạm, nhưng nhớ đến chàng vẫn thấy an ủi.

Vì tiểu công chúa đến nên nửa ngày sau Nhan Tống công chúa cũng đến. Uyển Nghi lần đầu tiên gặp trưởng công chúa có chút bối rối, không biết nói năng sao cho phải.

Nhưng trưởng công chúa không thích nói năng, chỉ ngồi nhìn tiểu công chúa nói chuyện, cười ngọt ngào. Lúc Hồng Diệp dâng nước anh đào lên nàng ta mới cười ngâm ngâm: "Đã lâu mới được nếm lại mùi vị này."

Nhan Doanh không nhịn được nói: "Nơi đó nghèo đến mức đó sao?"

Nói xong mới biết mình lỡ lời.

Vành mắt Nhan Tống ươn ướt, từ người luôn đoan trang nền nã bỗng lộ ra chút nũng nịu: "Nhưng nước mơ rừng ở đó rất ngon, mỗi mùa trái chín chàng đều sai người hái về cho ta."

Mặt công chúa đỏ lên như ráng chiều, tay cầm quạt thêu hoa sơn chi bằng chỉ hồng khuôn mặt xinh đẹp e lệ cười: "Ở nơi đó ta nhớ nơi này da diết, nhớ không sao tả xiết. Không hiểu sao khi xưa ta luôn thấy hoàng cung nhàm chán, thành lâu tĩnh mịch. Rời đi rồi những thứ ta nhớ đều ở trong hoàng cung này! Nhưng cũng may có chàng, sắp tới còn có con của ta. Nơi xa xôi kia cũng trở thành quê nhà."

Giọng nói của họ càng lúc càng nhỏ, Uyển Nghi dần dần không thể nghe rõ nữa. Nàng nhìn ra ánh dương đang dần mất nơi chân trời. Thấy bản thân mình trong đó, theo chàng về nơi xa lạ nhưng cũng dần hóa thân quen.

Lất phất mưa phùn hoa nhẹ rơi mặc gió.

Ba người chúng tôi thì thầm trò chuyện, trên mặt đất in ba cái bóng vô cùng hài hòa.

Nửa đêm hôm đó, nàng còn không biết tiếng xào xạc bên ngoài là mưa hay tiếng cành lá va vào nhau. Cửa phòng nàng hơi hé ra, nàng ngẩng đầu ra nhìn, kinh ngạc: "Sao chàng đến đây?"

Nhìn thấy vai chàng hơi ướt, nàng lo lắng: "Bên ngoài trời lạnh không?"

"Không lạnh, ta hơi lo sợ chỗ nàng có người theo dõi."

Nàng thầm kêu một tiếng: "Hai tỳ nữ của hoàng hậu."

"Ta canh họ hầu hai công chúa về cung mới đến."

"Chàng đói không ta định ăn gì đó.

Hắn định đến lát rồi về, tuy hai tỳ nữ kia ở lại trong cung một đêm nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn. Nhìn vẻ mặt không suy tính của nàng hắn không đành lòng từ chối.

Trong phòng có lò sưởi nên vô cùng ấm áp, mùi hoa trong lò làm quên bén cái lạnh lùng của mưa.

Nàng nấu mì sợi đơn giản, nói chuyện của chỗ Quyên tỷ bị người ta theo dõi cho chàng nghe: "Có thể họ chỉ muốn canh chừng ta, nhưng mà lỡ như tỷ ấy bị liên lụy. Còn có Cừu Gia Lạc, hôm đó hắn..."

"Cừu Gia Lạc là người của ta."

Uyển Nghi tròn mắt.

"Chuyện này liên quan nhiều đến chuyện quân cơ nên nàng sẽ không hiểu đâu. Từ lâu nhà họ Cừu đã là người móc nối quan hệ buôn bán binh khí và ngựa cho triều đình. Thân phận hắn có chút đặc biệt, nàng nghĩ xem nàng bị người ta bắt cóc đến nơi xa xôi như thế ta vẫn tìm được đấy thôi. "

Uyển Nghi nghĩ một lát, lại nói: "Hừ, khi đó chàng nói có việc gần đó mà."

Phương Dao chỉ cười không nói. Uyển Nghi lại lo âu: "Nhưng nghe nói hắn bán nữ tử vào thanh lâu."

"Nàng cảm thấy vậy sao?"

Uyển Nghi thành thật: "Hắn đối rất tốt với Quyên tỷ."

Nàng chỉ thấy hắn có mỗi điểm tốt này.

Phương Dao không biết bắt đầu từ đâu, thỏ thẻ: "Một cơ ngơi đồ sộ không thể nói sụp là sụp được. Cừu gia nhiều năm cống hiến, quốc khố đổ vào một nửa. Nàng có biết thế nào là công cao chấn chủ không? Hoàng đế của chúng ta là người rất đa nghi. Cho nên chỉ có thể giao ra quyền hành, tiền tài, sách lược... có điều mối quan hệ không phải tự dưng mà có. Hoàng đế không muốn cũng phải cho hắn làm tiếp."

"Nhưng là người của chàng là sao?"

"Có một thời gian Quyên tỷ bị bệnh rất nặng, phương thuốc chữa trị là ta đưa. Nàng đâu biết nơi đó phức tạp như nào, hắn không lừa thì cũng sẽ có người khác lừa mà thôi. Chẳng qua là dùng một cách khác sắp xếp cho họ yên ổn. Kỷ Kinh Chiêu..." Chàng hơi dừng lại lắc đầu lãng sang chuyện khác: "Khi xưa Quyên tỷ cũng suýt bị bán vào thanh lâu, hắn sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như thế. Cừu gia quả thật không còn như trước, bị giám sát rất chặt. Những chuyện này nàng đừng để Quyên tỷ biết."

Nàng nửa hiểu nửa không, chuyện quân cơ không dám xen vào. Bỗng nhớ đến Quyên tỷ từng nói với mình đêm đó.

"Ngày trước chàng không như vậy, ta gặp chàng vào một đêm mưa nặng hạt trong nhà hoang, khi đó mẹ ta vừa mất cả tiền mua quan tài cũng không có. Ta cuốn thi thể trong manh chiếu rách chỉ biết ngồi ôm mặt khóc. Chàng cầm chiếc lá chuối tây che cho ta, nói là nghe tiếng khóc của ta như bị bóp tim nghẹt phổi không sao chịu được, trong đêm lần mò tìm gặp mỹ nhân."

"Khi đó ta quỳ trong đống hoang tàn thật sự cười không nổi nhưng cũng không quên, có một người đã dịu dàng nói với ta những lời ngọt ngào như thế."

"Khoảnh khắc đó như có gì chạy qua tim, từ nhỏ người ta đều nói ta là sao chổi, là số khắc phu ai lấy ta đều phải chịu cảnh sa cơ, chết chóc. Chưa ai lau nước mắt cho ta, giúp ta mua quan tài chôn cất người thân. Nhiều đêm ta vẫn cảm thấy đó là chuyện hoang lương mộng ảo, khi tỉnh lại vẫn là ta bên thi thể đã lạnh."

"Chàng có nhà cao cửa rộng lâu son trong tường hồng, còn ta, ta là ai? Ta có gì? Khi nhận ra tình yêu của mình chớm nở, nhìn mây trời lững thững chỉ biết tự giễu lên thuyền rời đi. Nhưng chàng đuổi theo ta, chàng không biết bơi, ngã xuống nước vẫn nhìn theo ta. Chàng nói không ngại ta cao số, nguyện che chở ta một đời bình an."

"Chàng đã không ngại ôm lấy ta, ta còn do dự không chịu tiến đến bên chàng sao? Lúc ta rơi lệ đưa tay cho chàng nắm đã nghĩ sẽ không bao giờ hối hận!"

"Chàng lấy ta về, năm đầu tiên song thân liền bạo bệnh qua đời, kỳ thi trạng nguyên nhiều lần bất trắc không thành công danh, đã mấy năm mà ta vẫn không có con, gia cảnh ngày càng sa sút. Chàng mất tất cả, mất cả tâm tính ngày xưa. Nhiều lúc nằm kề cận bên gối ta vẫn tự hỏi chàng là ai? Có phải người ngày xưa đối với ta ôn nhuận dịu dàng chăm sóc? Muội tưởng ta không hối hận sao? Đêm đêm ta đều hối hận nhìn chàng lầm đường lạc lối, bên cạnh chàng cũng có vô số hồng nhan khác vây quanh. Còn ta, ta ngày càng thô kệch xấu xí, vẫn chưa có con. Nhưng hối hận thì có ích gì? Ta có tư cách gì hối hận? Là ai giúp ta chôn cất mẹ, là ai cứu ta khỏi nghèo đói lăn lộn bên đường suýt bị bán vào thanh lâu, là ai dù ta không sinh con vẫn chưa từng nghĩ đến việc bỏ ta. Nếu chàng không gặp phải ta, có lẽ đã công thành danh toại, vợ con đuề huề vẫn như cũ nhà cao cửa rộng, đâu phải như bây giờ thất chí, trở thành người trước kia mình ghét nhất."

"Muội ta yêu chàng bao nhiêu? Người mà ta yêu đã rời xa ta từ lâu lắm rồi, người trước mắt là kẻ ta nợ, món nợ này có trả cả đời cũng không hết. Người hôm nay từ chối muội chưa chắc là vì muội không tốt, chẳng qua không muốn cho muội hy vọng rồi thất vọng mà thôi. Muội buồn vì người ta không hiểu lòng muội? Không đâu, chính vì hiểu mới không nỡ làm tổn thương."

"Cho dù chàng làm ta thất vọng nhưng vẫn rất tốt với ta, hôm nay ta đi muốn mua son phấn về điểm trang một chút, vì hôm nay là sinh thần của ta. Muốn cho chàng nhìn thấy ta của ngày xưa, vẫn vui vẻ thỏa mãn ở cạnh chàng, ít nhất chàng cũng không còn thấy bản thân mất mát suy sụp không lo nổi cho người bên cạnh."

Tình yêu của tỷ ấy giờ chỉ còn là nợ ân tình, tỷ ấy nào biết phu quân của mình chưa từng thay đổi, vẫn âm thầm từng ngày bảo vệ cho tỷ ấy. Uyển Nghi hoang mang, tự dưng thấy thương tâm, lửa tình đã lạnh nhạt có cháy lại không? Nếu như Cừu Gia Lạc nhận ra tỷ ấy đã không còn yêu hắn có thất vọng chán chường không? Rồi một ngày nào đó tỷ ấy nhận ra liệu có tự trách mình không?

Không hiểu sao nàng lại thấy vô cùng bi thống cho họ, đã từng rất yêu rồi thất vọng lạnh nhạt. Nếu không phải tỷ ấy đã hoàn toàn cạn kiệt tình cảm, người cẩn thận chu toàn trong ngoài như thế sao lại thốt ra những lời tổn thương mình lẫn người khác? Giữa họ làm sao cứu vãn lại chứ? Làm gì có ai từng yêu tha thiết mà không ngàn lần nghĩ cách hồi sinh tình cảm thuở nào. Chỉ có thể là không thể quay lại mà thôi...

Không thể...

Mối tình sâu sắc kiên định ngày ấy.

Uyển Nghi sợ hãi ôm lấy chàng, hơi ấm của chàng giúp nàng an ổn hơn nhiều. Phương Dao tưởng nàng sợ dính líu nhiều họ sẽ gặp nguy. Tiếc là có nhiều chuyện hắn không thể không nói: "Hôm đó tuy ta sắp xếp người bắt cóc nàng... nhưng người ám sát hôm đó không phải giả. Người hầu bên xe đã mất mạng hết, may là Cừu Gia Lạc dẫn người đến kịp."

Nàng thấy máu cũng mơ hồ đoán ra, nghe thế vẫn thấy sờ sợ, ôm siết chàng hơn.

Bỗng, bên ngoài có tiếng động.

Hai tỷ nữ che ô trở về. Lúc này trời chỉ mưa lất phất, ánh trăng nhạt nhẽo treo trên cao. Hai nàng định về phòng bên cạnh, chợt thấy có hai bóng người ôm ấp. Đưa mắt nhìn nhau, hai tỳ nữ rón rén tới gần.

"Chàng định diễn kịch cho ai xem."

Phương Dao ôn tồn cất giọng chậm rãi mang theo ý cười: "Nàng nói thế là có ý gì, không phải đang đối tốt với nàng sao?"

Uyển Nghi không giãy giụa, nép vào người chàng cười thành tiếng: "Như thế này sao phu quân, suy cho cùng chàng vẫn ghê tởm ta."

Phương Dao nhỏ nhẹ: "Nàng đừng có bướng bỉnh, ta giữ lại chút lễ nghĩa. Lúc gặp biểu ca nàng nói năng cẩn thận."

Hai tỳ nữ nép vào trong bóng tối, Phương Dao phủi áo đi ra. Sờ sờ chỗ nàng vừa nép vào một lúc, như nghĩ gì đó cởi áo ngoài của mình vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top