Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Chim Liền Cánh

Dưới ánh tà dương, những cánh chim mỏi đều đã về rừng Uyển Nghi ôm một túi thảo dược thơm về lựa ra phơi. Từ khi dọn đến đây cuộc sống của nàng rất buồn chán, cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Mấy ngày trước Huyền Vân có gửi đồ tới, nhớ đến nụ cười nhu mì cùng thân hình liễu yếu đào tơ kia nàng lại thấy có lỗi. Đáng ra mọi thứ đang rất tốt đẹp nàng lại chen chân vào giành mất, từ chính thê cao quý lại phải cùng nàng làm thiếp ở trong phủ. 

Thời gian qua tỷ ấy đối với nàng rất hờ hững, nàng có thể trong lòng tỷ không thể vui vẻ nổi. Nhận được túi đồ nàng cảm động vô cùng, giữa họ vẫn còn tình cảm thuở đầu gặp gỡ đời này của nàng coi như không còn gì để tiếc hận.

Đêm nay trời nổi gió mang theo chút u ám đầy oán khí, tuy ở đây không bị gò bó bởi lễ nghi, nhưng nàng luôn bất an, nhẩm tính thời gian chàng đã ngừng gửi thư mật cho nàng nửa tháng. Hai thị nữ của hậu canh chừng ngày càng gắt gao, cả buổi đêm cũng nằm bên dưới giường nàng ngủ. Những đêm không ngủ yên trở người, khóe mắt đỏ hoe lúc nào không hay.

Chàng ở nơi đó có bình an không? Mỗi ngày nàng đều hướng mắt về phía Phương phủ xa xôi mong ngóng tin tức bình an từ chàng.

Mộc Chi thấy nàng cứ hay ngẩn ngơ không kìm được hỏi: "Tiểu thư đang nhớ đến ai?" 

Uyển Nghi hơi giật mình cười trừ: "Đang buồn bã vì chính mình thôi."

Mộc Chi cười rạng rỡ: "Người yên tâm tướng quân sẽ không quên người đâu, nô tỳ nấu chè hạt sen cho người nhé. Mấy ngày nay nô tỳ thấy người cứ buồn bã vùi đầu vào công việc, như thế sẽ mau già mất."

Nàng ta là nô tỳ của hoàng hậu nên nàng đối với nàng ta chỉ khách sáo thôi. Mỗi chiều đều dành thời gian may áo ấm, tỏ ra bận rộn. Mộc Chi cứ nghĩ nàng buồn bã vì chàng không đến thăm, nhưng thật ra nàng đang rất lo chỉ mong ở nơi chàng không có gì sơ xuất.

Rốt cuộc chàng cũng không nói cho tôi biết chàng đang định làm gì, chỉ biết đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Xưa nay có ai nhấn thân vào tranh đấu hoàng quyền mà không đầy rẫy cạm bẫy, mưu ma chước quỷ. Làm gì có thể thản nhiên bước ra khỏi vòng xoáy máu me, đầy bóng đao ánh kiếm?

Nghĩ đến trái tim nàng bỗng run rẩy, bàn tay mềm nhũn, chàng là người nàng nương tựa suốt đời này, nếu như...

Uyển Nghi thò tay sờ con dao nhỏ giấu trong thắt lưng, nếu chàng gặp chuyện nàng nhất định chịu muôn ngàn nhục nhã, cả người nhà cũng không thể yên ổn. Đã vậy thì chết cho xong, nếu hoàng thượng nể tình bỏ qua họ chỉ cần rũ sạch quan hệ với nàng là không đến mức mất mạng. 

Nhưng nàng không mong có ngày đó.

Trong khi đó, Phương Dao đang ở một nơi ánh mặt trời chói chang gay gắt, mỉm cười bắt đắc dĩ.

Hoàng đế quả quyết muốn bắt được thủ lĩnh gây chiến trong mười ngày tới. Trong doanh ai nấy cũng đều dụng tâm cẩn thận, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác. Phương Dao rất muốn hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ, chủ nhân đã hứa xong chuyện sẽ cho hắn nửa năm nghỉ ngơi.

Khi trời còn mịt tối hắn đã cải trang, cả người trong doanh cũng không hay từ trên thuyền trượt người xuống sông lặn đi mất. Sau khi lên bờ hắn lại thay y phục thành thương gia, ẩn mình trong đoàn người buôn bán hằng tháng, tiến vào thành.

Hắn nhận được mật tin kẻ đó đang ở đây, ngoài tửu lâu có người cải trang bán sạp, mấy cô nương đứng cầm khăn lụa phe phẩy níu khách nhân di ngang. Con đường này vẫn như ngày thường náo nhiệt, đầy người có tiền vui chơi. Phương Dao ở trong lâu một đêm không hành động gì.

Hôm sau, vừa ra khỏi cửa đã thấy kẻ đáng nghi đi tới. Hắn cúi đầu lặng lẽ đi qua họ xuống cầu thang. Lúc này không phải thời khắc để khinh thường, hắn dám đi một mình chứng tỏ đã chuẩn bị đường lui.

Nghĩ đến niềm vui sắp tới, Phương Dao càng thấy căng thẳng áp lực đè nặng vai.

Tới ngày thứ tứ, ngoài trời đang mưa nhỏ râm ran Phương Dao lén khỏi phòng chạy đến khu rừng. Nói là khu rừng thật ra là một mảnh đất trồng đầy trúc, chủ tửu lâu xây một ngôi viện dành cho khách quý ở. Bên trong có rượu có mỹ nhân và sòng bạc. Hắn biết tên đó đang ở tầng cao nhất chơi bài, không chút chậm trễ ném móc câu. Tiếng lạch cạch đó đều bị tiếng ầm ĩ trong sòng lấn át, hắn không tiếng động trèo lên.

Trườn được lên mé hành lang, thoáng nhìn thấy mấy mũi chân đứng bên ngoài. Vừa dời tay xuống hạ thấp người ẩn trong bóng tối, tiếng bước chân bên trên ngày càng dồn dập.

Trong sòng bài không ngừng vang lên tiếng cười ha hả, tiếng cao giọng mắng người khi thỏa mãn chiến thắng. Hầu như không ai để ý bên ngoài, lưỡi đao đã đâm vào người đang ngó xuống. Gã thị vệ trợn mắt, máu tươi òng ọc chảy ra nơi ngực.

***

Hai người rời xa kinh thành đầy mâu thuẫn và phiền não. Phương Dao dành rất nhiều thời gian cho nàng đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy bù đắp lại những ngày mệt nhọc. Nàng có hỏi đến Huyền Vân chàng nói tỷ ấy đã xin về bộ lạc vài ngày thăm quê nhà.

"Thế huynh cũng về bộ lạc với muội đi."

Phương Dao liếc mắt nhìn núi non miên man trong sương sớm mùa thu: "Chúng ta đến núi Sơn Dã ở lại mấy ngày, từ đó đến quê nhà nàng cũng không xa."

Sau khi về kinh hắn bị thương rất nặng, hoàng thượng cho phép hắn đóng cửa dưỡng thương. Phương Dao liền nhân lúc 'dưỡng thương' đưa nàng rời biệt viện chạy đi du ngoạn.
Riêng về phía hai tỳ nữ của hoàng hậu, Hồng Diệp giả thành nàng tạm thời ứng phó. Hai nha đầu kia chỉ có chút võ công vặt, Phương Dao nói là vì người hoàng hậu tin tưởng giữ bên mình, hoàng đế sợ nửa đêm bị hai nàng giết không hay thôi.

Người cùng chăn gối mà còn đề phòng như thế, làm hoàng thượng đúng là không dễ dàng, muốn đổi người bên cạnh mình sang canh nàng, lại sợ nàng thấy lạ sinh nghi. Haiz cũng có thể nàng không đáng để ông ấy bận tâm bằng biểu ca...

Uyển Nghi mừng rỡ, vứt bỏ tâm trạng buồn rầu sốt ruột những ngày qua cùng hắn đi tận hưởng ngày tháng vui vẻ hiếm có. Lúc hắn đọc sách nàng sẽ hầm canh nghịch đống bột làm bánh, lúc hắn thổi kèn lá nàng sẽ nhảy múa hoặc hái hoa.

Có lúc cao hứng khi trời còn tối ôm đã rủ nhau thức sớm hứng sương trên cánh hoa mùa thu về làm bánh pha trà. Vừa ngâm suối nước nóng vừa thưởng thức bánh ngon, cứ bơi qua bơi lại đùa giỡn đến chóng mặt, hai má đỏ bừng.

Uyển Nghi lảng tránh chạm vào người hắn, tranh thủ giành ăn miếng bánh hoa mai cuối cùng trên đĩa.

"Nàng đừng hòng chạy."

Bị bất ngờ ôm lấy thân thể nàng hơi run, dựa vào sát hắn cảm nhận hơi ấm tràn đầy giữa hai người. Thời gian như ngưng trệ, trời đất yên tĩnh một mảnh.

Nàng lấy tư thế cực kỳ ái muội ghé vào trong lòng ngực hắn, nghịch ngợm: "Ta có chạy bao giờ."

Thời gian xa nhau hắn gầy đi rất nhiều, người cũng sạm đi rất nhiều. Nàng chạm bên sườn hắn, hơi xót xa: "Phải bồi bổ cho chàng mới được."

Đôi mắt hắn như đầm sâu nhìn nàng lưu luyến không thôi, trong hơi thở phảng phất chút sầu não không nói nên lời: "Ta nhớ nàng lắm."

Nhu ấm ôn hương thế này ở nơi máu tanh ngập ngụa hắn luôn chờ đợi muốn tìm về, cái ôm dịu dàng của nàng có thể triệu hồi khát vọng sâu kín của hắn.

Họ đang gần nhau đến mấy.

Ánh trăng mông lung rơi trên mặt đất gió nhẹ thanh thiển, chỉ có hơi thở của hắn thô nặng. Uyển Nghi không nhúc nhích tựa vai hắn: "Ta đang ở đây."

Trong con ngươi của hắn có bóng nàng và nước chảy róc rách, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng.

Sáng sớm, nàng đang làm bánh bao hoa hồng khô mắt không ngừng hướng ra cửa xem chàng có tập kích xem lén không.

Phương Dao đi hái cho nàng vài cành hoa, dứt khoát không ăn gian xem lén nàng đang nấu gì. Đến khi mang một giỏ hoa tươi về nhìn qua cửa sổ thấy nàng đang xoa mi mắt.

"Nàng sao thế tiêu bay vào mắt?

Uyển Nghi ngẩng đầu chỉ thấy thiên địa trắng xóa một màu, giống như đứng trơ trọi giữa biển trời mênh mông không điểm đầu điểm cuối, nghẹn ngào: "Hình như nhà ta có chuyện rồi."

Phương Dao đặt giỏ hoa qua một bên đỡ nàng ngồi xuống: "Trước hết nàng phải bình tĩnh lại, xảy ra chuyện là có ý gì?"

*****
Bầu trời như sắp sập xuống trước mắt nàng, sơn nguyên đồ sộ mà nàng vẫn rất quen thuộc nay lạ lẫm, hoang tàn.

Trái tim nàng như rơi xuống vực, tay nhớp mồ hôi dù nắm tay chàng vẫn đứng không vững. Giọng nàng yếu ớt cực điểm.

"Sao không ai nói cho con biết chứ." Từng giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, nắng chiếu trên mặt nàng tê dại, đờ đẫn, nhìn những hạt bụi vàng chuyển động từng chút. Nàng đau đớn đến ruột gan, xương cốt.

Bệnh dịch bộc phát quá vội vã, các tộc trưởng đều dâng hương cầu nguyện trời xanh thương xót. Mỗi buổi sáng không còn diễn ra các buổi buôn bán nữa. Thay vào đó là tiếng chuông báo số người bị nhiễm bệnh tăng dần. Y sư trong tộc ngày đêm miệt mài tìm thuốc, nơi nơi đều phơi thảo dược đầy sân.

Mẫu thân nàng chấm nước mắt: "Nửa tháng trước vẫn còn ổn lắm ta nghĩ chỉ là cảm mạo bình thường nên không báo. Mấy ngày trước đột nhiên mê sảng sốt cao, toàn thân lở loét. Y sư nghĩ hết mọi cách không chữa được ngay, bệnh dịch ngày càng lây lan."

Mọi người đều ngăn cản nàng bên ngoài, phải khóc lóc van xin lắm họ mới cho nàng nhìn gương mặt người qua khung cửa sổ. Phụ thân đang nhắm nghiền mắt ngủ mê, sắc mặt tím tái nhuốm nhiều đau đớn. 

Mẫu thân ôm lấy nàng: "Trước nay bộ lạc chúng ta ngoài các chiến sĩ ra sa trường ra, số còn lại đều không tiếp xúc với người ngoài. Mấy trăm năm ăn uống với cỏ cây tắm mình trong thảo dược, qua chưa từng xảy ra bệnh dịch, lần này..."

Uyển Nghi đau quặn, mẫu thán không tiếp lặng lẽ khóc.

Khi nàng thức, Phương Dao ở cạnh nàng chuẩn bị thuốc thang, an ủi chăm sóc nàng, buổi tối lại theo dân trong tộc đi lên rừng đào thuốc, nhiều loại không thể đào khi mặt trời mọc, vừa rời khỏi đất là giã nát bỏ vào hồ lô ngay. Đêm tối yên bình là thế, nàng lại luôn thấy bóng đêm luôn nuốt chửng nàng.

Nhiều lúc muốn cuộn người lăn lộn gào khóc trút ra hết những mệt mỏi trong lòng. Nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng thương xót, bao phủ nàng trong thiên địa trân quý, nỗi đau câm lặng chỉ có thể nuốt ngược.

Những lúc một mình Uyển Nghi sờ khung cửa sổ khắc hoa, lụa thiến sa treo trong phòng, chăn gấm thêu chim tước. Đã lâu không trở về căn phòng này vẫn được giữ nguyên vẹn như xưa, nàng hít sâu một hơi ngồi phịch xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top