Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Hạnh Phúc Của Nàng

Huyền Vân ngồi bên cửa sổ rấm rứt khóc. Nhan Vũ ở bên cạnh đi qua đi lại thương xót không thôi: "Nàng đừng khóc nữa Phương Dao tuy bị thương nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng. Mỗi lần hành động đều chuẩn bị cẩn thận, chút thương thế này hắn đã liệu từ trước."

Huyền Vân lắc đầu lệ đã lăn dài trên má: "Ta nào lo lắng cho chàng ấy, chỉ thương chính mình mà thôi. Chàng ấy đã có Uyển Nghi dịu dàng chăm sóc, ta không thể oán không thể đành sống quãng đời còn lại mà thôi."

Nhan Vũ thấy nàng thương tâm quá độ mím môi an ủi: "Không đâu, hắn cũng rất tốt với nàng." 

Mắt nàng đẫm lệ: "Thật ư? Nhưng ngoài lần uống say đó chàng ấy chưa từng động đến ta, cả đêm tân hôn cũng ngủ trên bàn bỏ mặc ta cả đêm." Nàng hoang mang vò khăn tay đến nhăn nhúm, nghẹn ngào thốt lên: "Có phải chàng chê ấy chê ta thất thân trước ngày thành hôn làm ảnh hưởng đến danh dự của chàng ấy, cho nên..."Mắt nàng đẫm lệ: "Thật ư? Nhưng ngoài lần uống say đó chàng ấy chưa từng động đến ta, cả đêm tân hôn cũng ngủ trên bàn bỏ mặc ta cả đêm." Nàng hoang mang vò khăn tay đến nhăn nhúm, nghẹn ngào thốt lên: "Có phải chàng chê ấy chê ta thất thân trước ngày thành hôn làm ảnh hưởng đến danh dự của chàng ấy, cho nên..."

Nhan Vũ rống giận: "Nàng đang nói gì vậy, có thất thân cũng là do hắn làm ra, dựa vào đâu mà oán trách?"

Hắn không biết tình cảnh của nàng lại thảm thương như thế, trước kia nàng luôn thanh tao quý khí, gặp hắn liền giữ khoảng cách khách sáo. Sau khi gả đi giữa họ đương nhiên càng không thể gần gũi, thấy nàng luôn vui vẻ cười hiền dịu, còn tưởng nàng ấm êm. Nếu không phải gần đây họ tình cờ gặp nhau ở chỗ thi họa nhân gian, nói chuyện hợp ý nàng mới mở lòng tâm sự đôi chút với hắn.

Càng nghĩ Nhan Vũ càng nghiến răng: "Nếu hắn đã không muốn sao còn hủy hoại cả đời nàng, cưới nàng về làm gì rồi để nàng sống trong vắng vẻ. Ngoài kia biết bao nhiêu người muốn mang hạnh phúc cho nàng... nàng làm gì vậy đừng uống nữa!"

Huyền Vân ho sặc sụa với lấy bình rượu tu ừng ực. Nhan Vũ ngăn tay nàng lại, Huyền Vân liền oán hận cắn tay hắn. Khóc lóc cầu xin buông tay, làm loạn, lúc khóc lúc cười, hắn vô cùng sợ hãi nàng sẽ làm ra chuyện gì tổn hại đến chính mình.

Huyền Vân tỉnh dậy, kéo chăn che thân thể lõa lồ của mình quay lưng lại với Nhan Vũ. Sau chuyện dàn trận thất thân thể diện bộ lạc của nàng đã bị mất sạch, còn không có được thứ mình muốn như dự liệu. Ban đầu nàng muốn trở thành thái tử phi, tính toán kỹ càng rồi chuyện vẫn bất thành. Ai biết hôm đó Nhan Vũ về muộn, ai biết Phương Dao lại đến tìm Nhan Vũ.

Nàng đã chuẩn bị hết thảy, con đường đó hắn sẽ đi qua. Nàng sẽ giả vờ lạc đường, trên người thủ sẵn mê hương... vì để không quá lộ liễu nàng ướm trên tóc, cả chính mình cũng bị mê hoặc. Lỡ như bị phát hiện còn đổ cho tỳ nữ chải tóc hãm hại. Nhưng đêm quá tối nàng mơ mơ màng màng nhìn nhầm.

Phương Dao đã ngà ngà say từ trước, nàng đưa hắn về phòng rất dễ.

Nếu không phải hắn có chút địa vị trước hoàng đế, thêm việc phát hiện ra chuyện này lại là Nhan Vũ. Nàng cùng đường sợ cả chút thiện cảm thái tử dành cho mình cũng mất, không dám làm chuyện trở nên căng thẳng.

Thật may, Nhan Vũ này ở trong cung mà đầu óc non kém, chả được chút đa nghi nào của phụ hoàng hắn. Nàng tra được hắn thích vẽ, họa sư trong cung tuy đẹp nhưng dần mất đi ý vị, sợ đông sợ tay, lo là vẽ ra gì đó vô tình động chạm hoàng đế. Toàn chỉ biết mô phỏng lại tác phẩm tiền nhân ngày xưa.

Nàng chỉ giả vờ tình cờ gặp gỡ đã đưa hắn vào tròng.

Nhất định phải tìm chỗ dựa mới, chỉ cần liếc ánh mắt Phương Dao nàng đã biết không có cơ hội tranh với nàng ta. Giả vờ thân thiết, rộng lượng đến chán ngán rồi! Kể cả khi tình đồn khó nghe kia truyền ra hắn vẫn âm thầm che chở cho nàng ta, Huyền Vân nghiến răng cố tỏ ra quan tâm thương xót, trong bụng tức chết đi được.

Sau khi nháo loạn đòi tự vẫn, vòng qua vòng lại nàng đã cùng hắn lén lút qua lại ba tháng. Mỗi ngày nàng đều cố gắng luyện trước gương vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn không muốn phụ lòng hắn.

Đang ngây người bỗng Nhan Vũ ôm lấy eo nhỏ của nàng, xoa bóp ngực: "Nàng thức sớm thế."

Nàng xoay người ôm cổ hắn: "Định làm bữa sáng cho chàng."

"Không phải ta đã có bữa sáng rồi sao?"

Dứt lời liền áp nàng lại giường, vùi đầu trong khuôn ngực trắng như tuyết. Tiếng rên rỉ truyền đến lan khắp thủy đình trên hồ. 

***

Ở bộ lạc vì bệnh dịch mà cây xanh khô héo đi rất nhiều, khí trời nóng bức chói chang, nắng cả tháng nay mới có chút mưa râm ran.

Uyển Nghi ở trong nhà trúc cố gắng dỗ mình ngủ sâu lấy sức, buổi tối nàng còn phải phụ giã thuốc đun thảo dược.

Nhưng tim Uyển Nghi như thắt lại.

Lờ mờ trước mắt hiện ra bóng người cầm quạt lá phe phẩy cho nàng. Giống như hồi nhỏ ngủ ở dưới chồi, phụ thân luôn quạt cho nàng những đêm mùa hè khô nóng khó ngủ.

Nàng ngồi dậy thấy phụ thân đang ngồi bên mép giường cười hiền từ, định nói gì đó nhưng ông ấy đã quay người đã ra dấu im lặng, đau khổ lắc đầu. Phụ thân đứng dậy nấn ná một lát rồi bỏ đi theo màn mưa. Nàng cô độc đứng đó nhìn theo bước chân của người, muốn đuổi theo nhưng không sao nhấc nổi chân.

Nàng sợ hãi, không ngừng gọi tên phụ thân.

Thân hình cao lớn trông thật là cô độc, trời mưa miên man làm khắp nơi tối hẳn đi, điểm sáng duy nhất đó từ từ rời khỏi nàng, đi thật xa, thật xa.

Bóng người từ trong quầng rồi biến mất, nàng thấy trống rỗng mất cả khả năng phản ứng cứ nhìn thấy vào trong khoảng không vô tận.

"Uyển Nghi, Uyển Nghi, Uyển Nghi?"

Nàng giật mình tỉnh lại người đã đầm đìa mồ hôi, thấy bên ngoài sắc trời vẫn sáng trưng trên vai chàng mang theo một giỏ thảo dược. Trái tim nàng mềm yếu co giật ôm chầm lấy chàng.

Phương Dao biết nàng mệt mỏi không nói gì nhiều, xoa tóc nàng. 

Hắn chăm nàng ngủ lại rồi mới rời đi.

Đêm tối trong bộ lạc có nhiều tiếng côn trùng kêu râm ran, Uyển Nghi giã thuốc xong nhìn quanh một lát không thấy chàng đâu. Trai làng nói chàng đã đi soi ếch nấu cháo cho phụ thân ăn rồi.

Nhàn tỷ huých vai nàng: "Đi chưa xa đâu, mấy ngày nay phu quân của muội mệt mỏi lắm rồi, phải thể hiện chút tâm ý đi chứ."

Nàng nghĩ nghĩ, quyết định đi vào rừng tìm chàng vừa soi ếch vừa dạo mát cũng không tệ.

Rừng sâu tĩnh mịch.

Gió đêm thổi mạnh đến mức nàng choáng váng, vừa tới bìa rừng bỗng nghe có tiếng người nói vọng ra: "Ta có chuyện quan trọng nên mới đến tìm ngươi."

Khẩu khí Phương Dao hơi nặng nề: "Chuyện gì mà người phải tự mình đến đây."

Nàng biết chàng có chuyện quan trọng nghe lén không nên, liền xách váy rón rén bước ra.

Tưởng Hoàng thản nhiên nói: "Nhan Tống công chúa đã trở về trong bụng nàng ta còn có thai, nếu như sinh được hoàng tự tương lai sẽ là vua một nước. Điều này khác nào hoàng đế có thêm vây cánh, cho nên đứa bé đó không thể sinh ra."

Bước chân nàng bỗng chậm lại, mù mịt.

"Tuy hắn chỉ là vua của một nước nhỏ xa xôi nhưng thương công chúa vô cùng, phục tùng hoàng đế là chuyện đương nhiên. Vì việc lớn nghiệp lớn chúng ta phải tính trước một bước."

Phương Dao nghi hoặc hắn làm sao có thể tiếp cận công chúa, huống hồ đứa bé vô tội cần gì phải tàn nhẫn như vậy. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tưởng Hoàng lòng hắn lạnh đi.

Tưởng Hoàng thấy hắn do dự, lại tiếp tục: "Uyển Nghi không phải rất thân với tiểu công chúa sao?"

"Người điên rồi."

"Ngay từ đầu ta cần ngươi tiếp cận Uyển Nghi không phải vì những chuyện thế này sao? Không phải ngươi đã động lòng đấy chứ?" Tưởng Hoàng lạnh lùng hơn: "Liên minh là để mượn thế lực bộ lạc nàng ta, không phải để ngươi yêu đương nhăng nhít. Ngươi cũng đã đồng ý với ta rồi!"

Phương Dao cứng đờ trong tim giãy giụa không muốn, hồi lâu yếu ớt thốt lên: "Người cũng đồng ý với ta không làm hại nàng ấy."

Có một cơn gió lạnh xâm nhập vào xương cốt, nàng hỗn loạn suy nghĩ, phải chăng gió đêm quá lớn nên nàng nghe nhầm? Nàng ấn tim mình cố gắng ép bình tâm trở lại. Nàng một bước rồi thêm một bước, trong cơn khủng hoảng quay đầu bỏ chạy.

Tim nàng đập dữ dội hơn, bí mật đáng sợ cùng những góc khuất tranh đấu vừa nghe được gặm nhấm nàng. Căm phẫn khiến đầu lưỡi nàng run lẩy bẩy, chối bỏ hết thảy.

Đang lúc hoang mang, một lưỡi  kiếm hiện ra trước mặt nàng, sau đó là ánh sáng mỏng như ánh trăng ngăn lại. Trên cổ nàng dần chảy ra vết máu, giống như trái tim nàng bị ai đó cứa một nhát, đau mất cả phương hướng.

Chạm phải ánh mắt chàng tim nàng thoáng run lên, lúc này hai người như bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, nhìn thấy nhau nhưng chẳng hiểu thấu nhau.

Chàng nhìn vết thương trên người nàng, không nói gì. 

Mà nàng mơ hồ cũng biết rõ đáp án, nước rơi bên má. Không kìm được chua chát trong lòng nước mắt rơi lã chã mang theo uất hận của nàng tràn ra ngoài.

Tưởng Hoàng nâng mí mắt, có lẽ Phương Dao quá mệt thêm việc đã quen với bước chân của nàng, tự dưng thấy thân thuộc như bước chân của mình. Cho nên không nhận ra nàng ta đang đến, Tưởng Hoàng là muốn Phương Dao chớ va vào vũng lầy tình cảm làm lỡ chuyện.

Phương Dao vừa quan tâm nàng vừa ghì kiếm của Tưởng Hoàng: "Để nàng ấy đi."

Đầu óc Uyển Nghi quay mòng mòng, cả người đang run rẩy vì lạnh, vết thương càng đau lên thê thiết nhắc nhở nàng sự tình hôm nay. Nó khắc vào tim nàng nỗi đau, để nàng hiểu rằng mộng tưởng thời gian đã vỡ, là nàng hoang tưởng, là nàng tự mình cho rằng chỉ cần chân thành sẽ đổi lại chân ý của chàng.

Rốt cuộc nửa năm qua là hạnh phúc hay là sự bất hạnh của nàng? Nàng sai rồi, đáng ra chỉ nên nhìn chàng từ xa còn lưu chút đẹp đẽ trong tim, tại sao phải cố chấp để nhìn thấy sự xấu xí này chứ!

Tình cảm bấy lâu trao nhầm chỗ bị người ta đá lăn lóc, thà là chàng không chấp nhận nàng, thà là chàng không cùng nàng hẹn ước trăm năm.

Mọi thứ trước mắt đều trở nên quỷ quái, cũng phải thôi nàng nhìn đời không chuẩn. Những thứ nàng tưởng chừng hoàn mỹ không vết nứt lại méo mó sứt mẻ đến đáng thương.

Đau quá, đau đến không thở được.

Không cần biết họ muốn gì nàng thoát được vòng vây liền co giò bỏ chân.

Phương Dao đang tranh cãi gì đó, nàng không nghe rõ, hồn phách đã tan cùng màn đêm lạnh lùng. Nàng đã chờ đợi, đã ôm ấp một tia vọng tưởng trong lòng, cho rằng dù không có kết quả nhưng quãng thời gian cuồng si dám yêu, dám tin tưởng ấy sẽ là kỷ niệm đẹp của nàng.

Nhưng nàng đau quá, chân nàng vô lực ngã lăn quay. Nằm lặng đi trong đêm tối nàng thấy trời đất xoay vần, bóng cây vây chặt đòi mạng. Nàng khóc không thành tiếng mệt mỏi lịm đi.

****
"Uyển Nghi."

Nàng ôm giỏ thuốc không quay đầu nàng mệt mỏi chỉ muốn nương tựa vào song thân nàng, đến khi phụ thân khỏe lại nàng đã có thể ở trong lòng người khóc một trận.

Giọng nói của chàng vẫn thật dịu dàng: "Ta thật sự không muốn lừa nàng. Muốn nàng tự do đều là lời thật lòng."

Nàng lắc đầu có gì đó che mờ mắt, không có can đảm quay đầu lại: "Chàng về đi ta muốn ở lại đây."

"Cho dù nàng tin hay không, ta chưa từng muốn tổn thương nàng. Quả thật khi đó ta biết nàng giả vờ bị gấu tấn công nhưng sự quan tâm dành cho nàng không phải giả. Khi rửa vết thương nàng nói muốn gả cho ta, không biết nàng đùa hay thật, nỗi sợ hãi đã dâng lên. Không thể vì tham vọng của mình mà lợi dụng người khác, bất kể ai đi nữa.

Trái tim nàng cào lên dữ dội: " Chàng nói không sai ngay từ đầu là ta bước đến bên chàng, là ta chủ động cho ta cơ hội. Có giãy giụa sắp chết cũng là ta tự mình chuốc lấy, mù quáng tôn thờ mấy chữ 'cam tâm tình nguyện' ngu ngốc kia." Nhưng dù muốn hay không chàng cũng đã tổn thương ta, nàng không cười nổi rũ rượi: "Không dám trách ai cả chàng về đi ta muốn yên tĩnh. Nếu chàng còn chút lương tâm đừng quên đứa bé vô tội."

Rất lâu, rất lâu, nàng trượt người xuống dưới tán cây, cơn đau lan ra khiến nàng mụ mị tê dài. Nỗi niềm của nàng làm sao bày tỏ, thà ngày xưa chàng chán ghét xua đuổi đến tận cùng thì tốt hơn. Không, chàng đã từng như thế, là nàng quá lụy mà thôi.

Mọi thứ đều trở nên xa lạ, việc từng nắm trong tay lại hóa ra  mơ hồ. Trong tim chàng chưa từng có chỗ cho nàng, người vì nàng tìm chủ nhân căn nhà nhỏ đó khắp nơi mua cho bằng được. Người vì nàng đoán được nàng thích hoa chi tử, thích ngắm cảnh núi Viên, thích sông Bắc Ngã...

Người cùng nàng dùng bữa, người giúp nàng khoác áo xỏ giày, người đó chưa từng thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top