Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1: Sao Trên Đất, Tuyết Trong Tay

Nhiều năm sau, Phương Dao vẫn còn nhớ đêm hôm ấy, vầng trăng sáng tỏ trên cao minh chứng cho tình yêu bất diệt của họ.

Những bông hoa lê trong vườn đang nở rộ tỏa ra mùi hương thoang thoảng ngọt ngào, Phương Dao biết mình từ lâu đã rung động nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

Hắn nhìn người con gái thuận theo gió đêm mà đến nằm trong lòng mình, nàng đang cúi đầu trầm tư nghịch nghịch mấy món đồ chơi nho nhỏ, phát hiện hắn nhìn mình nàng hơi ngẩng đầu. Đôi mắt nàng long lanh chưa từng vướng bụi trần, lúc này đen láy tròn xoe nhìn hắn khó hiểu.

Cổ tay trắng như ngọc hơi nâng lên sờ mặt hắn: "Chàng sao thế?"

Phương Dao cảm thấy nơi sâu thẳm trong lồng ngực mình hơi đau nhói, nàng không để lộ ra nhưng hắn phát hiện nàng nàng đã ít cười hơn, trở nên khéo léo trong từng ánh mắt cử chỉ. Sâu kín trong nàng dần dần phủ một lớp sương mờ chia cắt hai trái tim họ, không thể cùng nhau rung động như trước.

Hắn xoa tóc mai nàng thì thầm: "Không sao cả, ta tự nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng."

Ngày hôm đó là bước ngoặt lớn nhất đời hắn, nhiều đêm sau hắn vẫn lòng đầy hối hận.

Điều hắn mong muốn không biết bao giờ mới thực hiện được.

Trong phòng xông hương hoa lê thơm ngát, Phương Dao nửa mơ nửa tỉnh nhìn trong gió cát sa mạc, tiếng lục lạc kêu leng keng, váy trắng chuông bạc ẩn hiện, giọng nói xuyên qua mành ký ức thấm vào trong tâm: "Tây tước có bình minh trên sông nguyệt, ta có huynh ở trong lòng, từ nhỏ ta đã mang vận yểu mệnh phụ thân gửi ta đến đây mong ta có thể sống lâu một chút. Đến năm mười bảy tuổi nếu ta còn sống ta sẽ gả cho huynh..."

"Năm ta mười bảy tuổi, hoàng hôn rơi trên triền núi ta sẽ ở đó chờ huynh đến đón, huynh không được quên đâu đó..."

Tây Tây ta không quên... trong lòng ta cũng có nàng.

Nàng có tin ta không...

Ngày đó hoàng hôn cũng rất đẹp.

Nàng nghe thế hơi thu lại ý cười rời khỏi vòng tay hắn, nơi nàng nằm vẫn còn âm ấm.

Không biết tại sao hắn lại vội vã nắm lấy nàng, nàng giằng tay gỡ từng ngón tay chàng: "Ta lấy trà cho chàng."

Dưới ánh trăng bàng bạc hắn đi theo nàng pha trà, tay ôm eo nhỏ cằm tựa vai hơi mơ màng: "Đã lâu rồi chúng ta chưa đi thả diều."

"Thôi đi, giờ là mùa đông chạy nhảy ở ngoài làm gì?" Nàng nhét trà vào tay hắn: "Ta muốn ngủ sớm chàng ra ngoài khép hờ cửa cho ta là được."

Phương Dao hơi khựng lại môi mím chặt: "Nàng không muốn giữ ta ở lại sao?"

Tây Uyển Nghi không nhịn được xoa trán: "Ở đây đâu có người ngoài, chúng ta đóng kịch cho ai xem?"

Giọng nói của nàng vẫn dễ nghe như thế nhưng trong đó đã không còn tình cảm dành riêng cho hắn.

Phương Dao thấy tim hơi đau nhói, nàng nói đúng vở kịch này hắn diễn quá lâu, chính mình cũng nhập vai bên trong đó không rút ra được.

Gương mặt trắng ngần của nàng nở một nụ cười nhàn nhạt: "Phương Dao, ta thật sự rất mệt."

Nàng không còn là cô nàng hoang dã với gò má đỏ hồng, rong chơi thoải mái trên thảo nguyên nữa. Người từng khiến hắn rung động đến khắc cốt ghi tâm, lừa được người nàng, lừa được người khác, hắn đã thành công mỹ mãn nhưng chẳng chút vui sướng.

Sắc mặt Phương Dao thoáng cứng lại lạnh lẽo, lùi một bước, bóng hắn bị ánh trăng kéo thật dài. Hắn biết tình cảm giữa họ không nên xảy ra. Nàng rốt cuộc vẫn vô tội, cuộc sống của nàng không nên bị trói buộc trong tường đỏ ngói xanh lạnh lẽo như này. Không gặp hắn nàng tự do, rong chơi theo đuổi những thứ tươi đẹp của cuộc đời, nếu nàng không vượt qua tuổi mười bảy...không sao cả, nàng có gió thảo nguyên, cát sa mạc ấp ủ hát ru từng đêm. Nếu nàng có thể vượt qua, ngày đó pháo hoa rợp trời, nàng theo chồng dạy con.

Chỉ cần không phải hắn mọi thứ đều tốt đẹp biết bao.

"Nàng nghỉ ngơi đi."

Ngày nào đó ta sẽ cho nàng tự do.

Tây Uyển Nghi nhìn theo dáng người cao ráo của hắn, phút chốc cảm thấy hắn thật cô độc, chính nàng cũng đang cô độc trong chính tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top